Ông Xã Hợp Đồng

Chương 78




6778.Vạn Tố Y vừa nói dứt, có một người phụ nữ trang điểm rất tinh tế từ đám đông đi lên rút ra loại phấn nước số 2 đưa cho Vạn Tố Y: “ Tôi có”

Vạn Tố Y nhận lấy đồ trên tay bà ta và cảm ơn, quan sát không ngừng quan sát toàn thân cô gái một vòng, mở nắp hộp phấn ra, bên trong hộp phấn đã dùng được một nửa, Vạn Tố Y nhìn nó và như xác định được điều gì.

“Cô gái, cô cảm thấy hộp phấn này thế nào” Vạn Tố Y bôi một chút phấn vào mu bàn tay để cô gái đó xem.

Cô gái đó mặc dù luôn không nói giúp Thuỷ Niên Hoá nhưng lúc này có người hỏi, cô cũng trả lời rất chân thành: “ Tôi cảm thấy khá tốt đủ để tôi sử dụng”

“ Thực ra tôi cho rằng loại số 2 cũng để cho các cô ấy dùng” Vạn Tố Y cầm hộp phấn tiến lại gần cô gái.

Cô gái đó nhìn Vạn Tố Y đưa tay ra và tự mình tán phấn ra, Vạn Tố Y mỉm cười: “Không phải chị nói loại 2 không che được khuyết điểm sao?, không thử sao biết được đây”

“Tôi dùng của tôi là được rồi, tôi không có thói quen dùng đồ của người khác” Cô gái nhìn Vạn Tố Y một cái, đôi mắt cố lảng tránh Vạn Tố Y.

Vạn Tố Y nói: “ Vậy để tôi lấy cái mới chắc được chứ”

“Tại sao tôi lại không thể dùng cái của tôi?” cô gái đó cau mày hỏi lại Vạn Tố Y

Vạn Tố Y trả lại hộp phấn cho người chủ của nó và lấy một cái hộp mới lại.

Người hướng dẫn ngập ngừng nhìn Mạnh Kì Nhu, cô ta không hề nhận ra Vạn Tố Y nhưng họ đều biết Mạnh kì Nhu.

Mạnh Kì Nhu quyết định gật đầu, người hướng dẫn mới dám đi vào lấy một hộp chưa bóc tem đưa cho Vạn Tố Y

Vạn Tố Y mở hộp ngay trước mặt mọi người chuẩn bị trả lời câu hỏi của cô ta: “Vì để ngăn chị không làm giả thì chị cầm một cái mở ra rồi đến và nói đấy là sản phẩm của chúng tôi, bên trong sản phẩm này rốt cuộc đã bị đổi lõi phấn hay không thì chúng tôi cũng không biết được,

Cô gái không biết nói gì khi nhìn lõi phấn trên tay của Vạn Tố Y, cô ta còn định trốn nhưng bốn phía đều là những cặp mắt đang nhìn vào cô khiến cô không thể đi được nên chỉ đành đứng im tại chỗ để Vạn Tố Y cầm hộp phấn trên tay.

Vạn Tố Y thay cô gái đó thoa một lớp phấn tiếp tục bảo người hướng dẫn: “Lấy cho tôi một bút kẻ mắt màu nâu, một bút kẻ lông mày màu xám nhạt và một son màu đỏ đâm”.

Vì Vạn Tố Y không giải thích cụ thể nên chỉ lấy cho Vạn Tố Y loại dùng thử, mọi người đều nhìn ra chúng đều là loại bình thường ở trong quầy, nhưng họ đều hồi hộp nhìn không chớp mắt vào Vạn Tố Y.

Tốc độ của vạn Tố Y rất nhanh và thành thục thay cô gái kia trang điểm, chỉ trong vòng 10 phút đã trang điểm một cách đơn giản cho cô gái.

Cô gái này trước khi được Vạn Tố Y trang điểm cho thì da rất sạm, cả người nhìn vào rất sắc nét, nhìn vào sẽ nghi tầm 35 tuổi nhưng chỉ trong vòng 10 phút cô ta đã đẹp lên rất nhiều không chỉ thay đổi về màu da mà còn cả trạng thái cũng nhìn tốt lên rất nhiều, đến mức nhìn khí chất cũng trở lên dịu dàng.

Mọi người nhìn cô gái thay đổi ngoại hình như vậy và không khỏi kinh ngạc nhìn cô rồi bàn tán. Cô gái này nói loại phấn nước số 2 không che được khuyết điểm nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra đó là loại màu số 2 lấy từ cửa hàng có thể che phủ được đường gân, tàn nhang trên má, vết thâm cũng như mụn trứng cá.

Cô gái cũng tự mình nhìn qua tấm gương phản chiếu, cả mặt đầy vẻ ngại ngùng: “ Tôi không trả lại nữa”

Nói vậy, cô lấy đồ của mình đi. Vạn Tố Y nhìn theo dáng cô ta rời khỏi nói: “ Đó không phải là trả mà là đồ cô đang cẩm vốn dĩ không thuộc về nơi này.”

“Tôi nói rồi, tôi chính là mua tại đây” cô gái đó nghe thấy Vạn Tố Y nói vẫn quay người nói vọng lại.

Vạn Tố Y bình tĩnh nhìn cô gái đó nhắc nhở: “ Nếu đã muốn làm giả thì hãy đổi lõi trong hộp đi, ít nhất cũng nên đổi cái miếng bọt biển phía trên đi, rõ là miếng bọt biển bên trên in tên công ty khác, cô còn nói đó là của công ty tôi,không phải là gian trá thì là gì?”

Mọi người xung quanh Vạn Tố Y đều rất thán phục cô, cô nói những lời này ra, mọi người đều tin cả. Cô gái bị Vạn Tố Y vạch trần, mặt càng đỏ gay gắt, lần này không có bất cứ lời nào giải thích thêm nữa, quay người gần như bỏ chạy.

Sau khi cô gái đó đi, tất cả nữ khách hàng đứng ngoài cửa hàng đều đồng loạt đi vào.

Mọi người đều có thể thấy rằng những món đồ tuy đơn giản của Vạn Tố Y cũng có thể thay đổi con người rất nhiều, mọi người tin rằng cửa hàng này mỹ phẩm đều là chính hãng thật không thể phủ nhận là bởi nghệ thuật xử lý vấn đề của cô,

Trong lúc Vạn Tố Y và cô gái gian xảo kia đổi khẩu, Mạnh Kì Nhu mấy lần định lên tiếng nhưng cuối cùng cô vẫn nhìn được.

Cô ấy bây giờ nhìn Vạn Tố Y, tinh thần cảm thấy như không tin được vào mắt mình.

Trong đôi mắt của Mạnh Kì Nhu Vạn Tố Y không hề phải một người hay nói. Cô ấy đã cố gắng chủ động mở miệng giải quyết vấn đề hơn nữa lại rất bình tĩnh nói chuyện khiến đối phương không có một chút cơ hội phản đối nào, đây cũng được coi là bản lĩnh.

“Không thể ngờ em trang điểm lại đẹp vậy.” Mạnh Kì Nhu thừa nhận tay nghề vừa nãy của cô.

Vạn Tố Y dùng giấy ướt lau vết son mà cô vô tình chạm vào nói nhỏ: “ cũng không đẹp lắm đâu nhưng mà thầy dạy em ngày xưa là một người rất giỏi, em chỉ học được những kĩ năng cơ bản thôi.”

Mạnh Kì Nhu nhìn chằm chằm vào Vạn Tố Y mỉm cười, cô ấy bị Vạn Tố Y làm cho kinh ngạc không phải chỉ bởi tay nghề mà còn vì năng lực giải quyết vấn đề nữa.

Mạnh Kì Nhu vừa suýt nữa đã trả lại tiền cho cô gái đó, bây giờ mới nghĩ lại, không thể như vậy được. Nếu như vậy, vài phút để giải quyết vấn đề nhưng người xem hôm nay nhiều như thế, nếu mọi người đều nghĩ như vậy có thể trả lại tiền vậy sau này làm sao buôn bán được nữa? Hơn nữa, trả đối phương tiền chính là thừa nhận sản phẩm mình có vấn đề, danh tiếng truyền ra ngoài thì đều là không tốt.

Mạnh Kì Nhu nhìn cô em dâu hiền hoà lại dễ gần, cô vốn dĩ không hề có ý gì với Vạn Tố Y nhưng giờ cô lại cảm thấy thích Vạn Tố Y hơn.

Sau Khi vạn Tố Y giải quyết xong việc này liền chuyển ý sang đi cùng Mạnh Kì Nhu đi mua sắm, không hề muốn nhắc lại công lao với Thuỷ Nien Hoá

Cô nhẫn nại cùng Mạnh Kì Nhu đi mua túi, sau khi kết thúc mọi thứ, Mạnh Kì Nhu ngỏ ý đưa cô về. Vạn Tố Y không thể từ chối nên để Mạnh kì Nhu đưa về.

Họ về nhà cũng rất muộn, Mạnh kiều Dịch đã về từ rất sớm, nhìn thấy bọn họ về liền đi về phía họ đùa giỡn với Mạnh Kì Nhu: “Em còn tường chị mượn vợ em một chút chứ”.

“Có đến mức nói quá thế không?” Mạnh Kì Nhu kéo áo khoác của mình nhìn Mạnh Kiều Dịch một cách hoài nghi: “ Chỉ là đi mua sắm có 1 tiếng, mà sao cứ như một năm vậy?

Mạnh Kì Nhu nói xong không đợi Mạnh Kiều Dịch trả lời, lại thêm một câu: “ nếu không lỡ thì trân trọng đi, đừng có đứng núi này trông núi kia”