Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 323: Sở tổng, anh bị ai nhập vào thế hả



Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cô, Thủy An Lạc khẽ run lên, muốn cách anh ra một khoảng cách nhất định.

"Chuyện đó..."

Thủy An Lạc còn chưa nói hết thì cửa sổ lại bị ai đó gõ vào.

Ý cười trên mặt Sở Ninh Dực liền biến mất, anh quay lại trượt cửa sổ xe xuống, người đang đứng bên ngoài không phải ai khác mà chính là Lan Hinh.

"Ninh Dực, cô bảo hai người vào nhà đi đấy, có nói thế nào thì hôm nay cũng là tiệc mừng đại thọ bảy mươi của cô, cậu mà về như thế chỉ khiến cô buồn hơn thôi." Lan Hinh hơi khó xử nói.

"Cậu có chắc là bọn tôi, chứ không phải là mình tôi không?" Sắc mặt Sở Ninh Dực vẫn khó coi như cũ.

Lan Hinh phụt cười, "Ninh Dực à, đâu phải cậu không biết tính của cô, làm gì có chuyện cô đuổi đàn em của mình đi thật chứ. Với cả, chắc giờ cô cũng đang muốn thấy thằng bé lắm. Hai người mà đi mất nhất định là cô sẽ thất vọng lắm đấy.”

Sở Ninh Dực quay lại nhìn Thủy An Lạc, khẽ hỏi ý kiến của cô: "Còn muốn vào không?"

Thủy An Lạc chớp mắt, nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được một Sở Ninh Dực thế này.

"Thôi bỏ đi, dù sao Mặc Lộ Túc cũng đang ở đây, tôi không vào nữa đâu." Sở Ninh Dực không đợi Thủy An Lạc mở miệng đã tự ý quyết định luôn.

Ơ kìa?

Đang hỏi ý kiến của cô cơ mà?

"A pù~" Tiểu Bảo Bối cũng chớp mắt theo.

Mặt hai mẹ con giống y nhau, đứa lớn rõ ràng đang muốn nói: Sở tổng, anh đang đùa tôi đó hả? Chuyện này thì có liên quan gì tới đàn anh cơ chứ?

Còn đứa nhỏ thì rõ ràng là đang nói: Mami thế nào thì con theo thế!

"Lạc Lạc à, ý em thế nào?" Lan Hinh mỉm cười nhìn Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc chớp mắt.

"Hỏi em kìa?" Sở Ninh Dực vươn tay chỉnh lại tóc mái đang lộn xộn trước trán cô, dịu dàng hỏi.

Tiểu Bảo Bối di chuyển ánh mắt, học theo cách nhìn của ba mình nhìn mẹ, "A a a ~" Nhóc còn nhỏ, chưa biết nói, nên chỉ có thể ê a thay cho những gì mà mình muốn biểu đạt.

Thủy An Lạc đưa tay dí một cái lên cái trán xinh xinh của Tiểu Bảo Bối, con đấy, lắm mồm lắm cơ.

"Ya~" Tiểu Bảo Bối đẩy tay của mẹ ra, cậu chẳng nhìn thấy gì nữa rồi.

Sở Ninh Dực khẽ cười, cứu Tiểu Bảo Bối đang ê a kháng nghị ra, rồi ngoảnh lại nhìn Lan Hinh, "Lát nữa chúng tôi vào sau, cậu cứ vào trước đi."

"Thế mình vào trước đây, đừng để mình thành kẻ nuốt lời trước mặt cô đấy nhé, không là cô nhất định sẽ bóp chết mình đấy." Lan Hinh cười đùa nói, sau đó liền đi vào nhà.

"Chị ấy tốt thật." Thủy An Lạc nhìn Lan Hinh đi vào rồi mới nói.

Sở Ninh Dực không đáp lại cô, anh lấy điện thoại ra xem thì thấy có ba tin nhắn, Sở Ninh Dực mở ra thì thấy đó là ba tấm ảnh, một tấm là đăng ký vé máy bay của Lan Hinh, một tấm là thông tin về chuyến bay của cô ta, còn một tấm là hình cắt cảnh cô ta rời khỏi sân bay lúc sáng nay.

Sở Ninh Dực nhíu mày xem hết một lượt, lúc Thủy An Lạc định ngó qua xem thì anh liền cất điện thoại đi.

"Gì thế? Có gì mà thần bí thế." Thủy An Lạc hầm hè, không cho xem thì dẹp đi, cô cũng có muốn xem đâu.

"Không có gì, vào trong đi." Sở Ninh Dực mở cửa xe ra.

Vậy có nghĩa là chuyện hôm qua chỉ là trùng hợp thôi à, chắc tại anh nghĩ nhiều rồi.

Thủy An Lạc lại càng thấy lạ, nhưng chuyện khiến cô thấy tò mò hơn chính là việc sao đàn anh lại có mặt ở đây, thế nên lần này cô cũng không có ý định khước từ.

Thủy An Lạc xuống xe nhưng Sở Ninh Dực bỗng đứng lại, anh ngoảnh lại nhìn Thủy An Lạc với vẻ không vui, "Anh nói này, vì Mặc Lộ Túc đang ở trong đấy nên em mới vội vàng muốn vào đến thế à?”

Thủy An Lạc khoanh hai tay trước ngực nhìn anh. Sở Ninh Dực cứ thế này khiến cô cảm thấy cạn lời quá đi mất.

"Tôi nói này Sở tổng, anh bị ai nhập vào thế hả, nhập thế này có phải hơi lâu quá rồi không?" Thủy An Lạc bật cười thành tiếng, chế nhạo anh.

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.