Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống

Quyển 1 - Chương 22: Kiếp đầu tiên 211-220




211. Đệch! Đồng hương!

212. Tuy nhiên, dù có là đồng hương từ thời hiện đại xuyên không tới, tôi cũng chẳng dám trực tiếp nhảy từ phía sau bình phong ra nhận người thân, sợ bị coi là Đăng Đồ Tử rắp tâm ghẹo gái nhà lành. Tôi bèn im lặng chờ cho Phương Tuyết Oánh rời đi, mới trở về nhà nói với cha mẹ là rất ưng ý cô gái này. Vốn dĩ với thân phận thứ nữ nhà quan tứ phẩm của Phương Tuyết Oánh, gả cho nhị công tử dòng đích nhà thừa tướng như tôi, có làm thiếp cũng vẫn là trèo cao. Nhưng tối về nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy cho dù được độc chiếm hậu viện, lại được quản lí mọi chuyện trong nhà, nhưng một cô gái hiện đại bị gả cho người ta làm thiếp cũng có phần không thỏa đáng. Bị một thằng gay như tôi cưới về vốn đã thiệt thòi cho con nhà người ta, không nên để cô ấy đến thân phận cũng thấp kém hơn người. Vậy nên ngày hôm sau, tôi bèn nói với cha mẹ là mình phải lòng cô nương này, hơn nữa bản thân là cái gối thêu hoa nhìn được không xài được, chỉ định cưới một người, nên muốn để cô ấy làm vợ cả thay vì làm thiếp. Cha mẹ tôi nghĩ ngợi mấy hôm, sau khi nhận được hồi đáp của Phương Tuyết Oánh bèn đến Phương gia đề thân, theo đúng nghi lễ cưới xin chính thức.

213. Phương gia đương nhiên là như vớ được bánh ngon trên trời rơi xuống, hài lòng không sao tả xiết, chỉ trong vài bữa đã cùng bên nhà tôi chọn xong ngày đại hôn vào mùng 8 tháng sau, cũng chính là 15 ngày sau. Cứ như sợ đám này có chân chạy mất.

214. Hôn sự này được quyết định vô cùng gấp gáp, ai không biết còn tưởng Phương Tuyết Oánh đã mang bầu dòng giống nhà tôi. Kì thực, trong kinh thành còn có lời đồn “hoàn khố nhị công tử nhà thừa tướng trêu ghẹo con gái nhà tiểu lại, bị ép cưới”. Lại thêm chuyện tôi chữa bệnh ysl bị đồn ra ngoài, nên có cả phiên bản “hoàn khố nhị công tử nhà thừa tướng trêu ghẹo con gái nhà tiểu lại bị bắt đổ vỏ”. Nhưng bất chấp người ngoài nói thế nào, thì hỉ sự nhà tôi vẫn được chuẩn bị oanh oanh liệt liệt, bận tới bù đầu.

215. Việc chuẩn bị cho hôn sự bận rộn đến nỗi, từ hôm qua nhà gái đề thân đến ngày đại hôn, tôi không rảnh ra phút nào để tới Trà Kinh Lâu quản chuyện làm ăn, hoặc vào cung hẹn chuỵch. Tôi cậy Sở Duệ Uyên đã quen việc này, 3 lần hắn phái thái giám đến tìm, đều lấy lí do “quá bận, chờ kết hôn xong đã” để cự tuyệt. Có thể bởi tôi đã quay về phủ thừa tướng không ở Trà Kinh Lâu, hắn cũng không tự mình xuất cung đến tìm tôi làm một shot. Gần năm sáu năm nay, đây là lần đầu tiên suốt hơn nửa tháng trời tôi không gặp hắn. Nói thật lòng, có hơi nhớ hắn.

216. Nhớ hắn, nhớ khuôn mặt hắn, càng nhớ bạn trym bự của hắn.

217. Mùng 8 tháng 8 là ngày đại đại cát. Từ sáng sớm, tôi đã chạy long tóc gáy với đống nghi thức cưới gả siêu phiền toái thời cổ đại, khó khăn lắm mới coi như hoàn tất quá trình, mệt đến rã người. May mà tôi và Phương cô nương chuẩn bị nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, rồi đưa vào động phòng, mọi chuyện thế là xong.

218. Kết quả là không thể bái xong. Một đội Cấm vệ quân vây phủ thừa tướng, nói tôi phạm tội, phải lập tức bắt vào cung thẩm vấn.

219. Nói là vào cung thẩm vấn, kì thực tôi vừa ra khỏi phủ thừa tướng đã bị thẩm rồi. Sở Duệ Uyên ngồi trên một cỗ xe ngựa bề ngoài không bắt mắt, bên trong lại cực xa hoa, nhìn tôi cười lạnh. Tôi bị hắn cười đến rợn tóc gáy, nhưng trong lòng có chút khó hiểu.

220. Hôn sự này chính hắn đồng ý với tôi, hiện tại lại tỏ ra như thể tôi phản bội tình cảm cách mạng thuần khiết, là tính làm cái trò gì?!