Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống

Quyển 2 - Chương 5: Kiếp thứ hai 41-50




41. Kì thực lúc đầu tôi hoài nghi Sở Duệ Uyên có phải là người trùng sinh hay không. Ít nhất thì thái độ của hắn đối với tôi cũng hơi quá mức thân thiết gần gũi, nếu không phải coi tôi như đệ đệ thì cũng coi tôi như pet cưng mà nuôi. Tôi âm thầm ngồi ảo tưởng có phải kiếp trước mình trước hết làm bạn độc cho hắn, sau này trở thành khai quốc công thần, cuối cùng cả hai minh quân hiền thần bên nhau trọn đời. Kết quả sau khi quan sát hắn, tôi liền phát hiện, tên kia học hành chỉ khá hơn tôi một chút, mỗi lần thái phó giảng bài cho hắn, đến lúc hắn hiểu được thì ngay cả tôi cũng gần hiểu hết rồi. Tôi nghĩ ngợi nửa ngày, cảm thấy nếu thực sự là kẻ đã làm đế quân một đời, trùng sinh về không thể nào lại ngu như vậy, chắc chắn là do tôi ảo tưởng quá độ rồi.

42. Không thể bởi vì bản thân mình là người xuyên không, mà nhìn ai cũng thấy giống người trùng sinh, mấy chuyện phi khoa học đó lấy đâu ra mà lắm.

43. Với lại, tôi cũng không còn rảnh đi quan sát Sở Duệ Uyên nữa.

44. Mùng 8 tháng trước, hoàng hậu nương nương ở trang viên hoàng gia bình an sinh hạ nhị hoàng tử. Sau khi được hoàng đế long trọng ban thưởng một phen, lại chờ tiểu hoàng tử đầy tháng, liền mang theo nó bãi giá về cung. Sau đó, bả bèn phát hiện tên hoàn khố đệ tử lừng danh, lại còn hại con trai cả của bà bị ốm một trận là tôi đây, thế mà vẫn ở trong cung. Bà ấy bèn tìm cớ phạt tôi quỳ một canh giờ, còn đem chuyện xấu của thằng thái tử bạn độc tôi đây bơm vá trước mặt hoàng đế. Kim thượng tuy rằng chính tay mình chọn tôi đến gây họa, nhưng một là không muốn làm mất mặt hoàng hậu, hai là trong hơn nửa năm nay tôi hoàn thành nhiệm vụ cũng không tồi, thành công kéo thành tích học tập của thằng con ông ấy xuống ngang với level của tôi… Cho nên 3 ngày sau khi hoàng hậu trở về, dưới sự mè nheo của Sở Duệ Uyên và mẫu hậu hắn, tôi bị “khiển trách đuổi khỏi hoàng cung”.

45. Kì thực nếu chỉ là không được làm thái tử bạn độc nữa, tôi cảm ơn hoàng hậu còn không kịp. Tuy rằng trong thời gian ở bên cạnh thái tử, đều là hắn phụ trách học bài, tôi phụ trách ăn uống chơi bời, nhưng mỗi ngày từ phủ thừa tướng vào cung rồi trở về cũng phải mất một canh giờ, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng vấn đề là, sau khi tôi bị đuổi về, người cha thân là trạng nguyên còn có thêm một thằng con đỗ trạng nguyên của tôi, bèn nổi giận. Ông cảm thấy danh dự và mặt mũi một đời danh nho lừng lẫy của mình đều bị tôi hủy hoại, bèn thay đổi chính sách nuôi dạy nhiều năm nay, mỗi ngày ép tôi huyền lương thứ cổ (*) chăm chỉ học hành. Niềm hạnh phúc tôi mới được hưởng chưa đầy 4 năm, cứ thế tan thành mây khói.

(*) Huyền lương thứ cổ: Thành ngữ chỉ việc học tập hết mình. Lấy từ điển cố học trò xưa treo tóc lên xà nhà, đâm dùi nhọn vào đùi để tỉnh táo dùi mài kinh sử.

46. Cha tôi chính là cha tôi, là người sinh ra tôi, nuôi lớn tôi, tôi không thể oán ông ấy. Tôi bèn âm thầm đem món nợ này tính lên đầu hoàng đế, hoàng hậu và thái tử ngu đần.

47. Ờm, đừng trách tôi mắng Sở Duệ Uyên là thằng đần. Chị dâu tương lai của tôi nói thái tử trước đây rất thông minh, dù có không so được với chị hoặc anh trai tôi, nhưng cũng không thể tệ đến level của thằng đội sổ như tôi, tên này chắc chắn là cố ý giả vờ giả vịt. Tuy rằng thêm một lần cảm thấy bị chị dâu khinh bỉ, nhưng tôi lại càng phẫn nộ với tâm cơ boy tiểu mĩ nhân Sở Duệ Uyên hơn. Chắc chắn là hắn thấy lúc đầu giả bệnh không đuổi được tôi, bèn nghĩ ra độc kế giả vờ học dốt, chờ mẫu hậu hắn trở về thay hắn giải quyết, tống tôi ra khỏi cung. Phí công tôi hơn nửa năm nay còn cho rằng bản chất hắn là người tốt, ai ngờ lại đen từ trong máu đen đi.

48. Có hoàng đế tương lai như vậy, vương triều này đen đủi chắc rồi.

49. Từ lúc bị cha bắt ở nhà học bài, dăm bữa nửa tháng mới được thả ra ngoài hóng gió một lần, tôi bèn đem Sở Duệ Uyên tống vào blacklist. Nếu không phải hắn có cái mặt đẹp dzai như vậy, lại là bản triều thái tử, tôi đã cho hắn vào list kẻ thù rồi, nói cho mà biết.

50. Đáng tiếc bản triều không có điện, càng không có máy tính, tôi thân là thợ code đành uổng phí một thân digital, không làm ra được app chống quấy rối. Thái tử ngu đần tuy bị tôi cho vào blacklist, nhưng vẫn có thể cách một hai tháng xuất cung đến phủ thừa tướng tìm tôi. Tôi hoàn toàn không hiểu hắn nghĩ gì, đã bày kế đuổi tôi khỏi cung, còn ở trước mặt tôi giả vờ thân thiết giả vờ vô tội, vừa đến phủ thừa tướng liền dính lấy tôi không chịu rời ra. Gia đình tôi bị hắn thăm viếng quá nhiều, từ chỗ run cầm cập như lâm đại địch ban đầu dần dần biến thành thái độ “thằng bé nhà hàng xóm lại sang chơi”. Chỉ có tôi là mỗi lần thấy hắn đến đều căng thẳng, sợ hắn lại lên cái kịch bản “gặp thích khách” gì đó, thì đời tôi coi như chính thức lạc trôi.