Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 161: Kiếm trận và diệt khẩu




“Tiểu sư đệ của ta đã có ý tốt khuyên các ngươi, đã không thèm cảm kích thì thôi, tại sao lại có thể ra tay đánh lén như vậy, quá là xấu tính!” Lăng Tiêu cười tủm nhìn nhìn Diệp Đan, cũng không hề lộ ra thần sắc vì bọn chúng có nhiều người.

Diệp Đan thấy ‘Lâm Tiếu’ rốt cục cũng xuất hiện, vô thức rùng mình một cái.

Sự xuất hiện của Lăng Tiêu quả thật vượt ngoài dự đoán của gã, chỉ một phút trước rõ ràng không hề thấy bóng y, nhưng Diệp Đan cũng không sợ hãi tới mức lập tức quay đầu bỏ chạy, bởi vì bọn họ có nhiều người.

Hơn nữa Diệp Đan đã có tu vi Tinh cảnh một sao, cũng chỉ kém ‘Lâm Tiếu’ một sao, nếu như phải giao đấu chưa chắc gã đã thua.

Chỉ là…

Diệp Đan liếc nhìn bốn phía cũng không thấy bóng dáng ai khác, trong lòng có chút kinh ngạc.

Sao ‘Lâm Tiếu’ lại hành động một mình cùng với một tiểu đan sư chứ, chẳng lẽ có mục đích gì khác? Trong suy nghĩ của gã, ‘Lâm Tiếu’ là đại đệ tử của phái Thiên Tâm, khẳng định sẽ được ủy thác trách nhiệm lớn, đáng lẽ bên người phải mang theo không ít đồng môn mới đúng.

Trước mắt chỉ có hai người một thú, không hề thấy bóng dáng các đệ tử khác của phái Thiên Tâm, trong lòng dù vô cùng kinh ngạc nhưng cũng âm thầm thở phào một tiếng.

“Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, không biết tới lúc sư phụ và đồng môn của ngươi nghe tin ngươi chết trong Thiên Đường Cảnh, sẽ phản ứng ra sao nhỉ, ta rất chờ mong được biến chuyện này thành sự thật đó.”

Diệp Đan ác ý mà nghĩ, người khác chỉ mải ca ngợi ‘Lâm Tiếu’ là thiên tài, còn gã thì chẳng có ma nào thèm ngó ngàng, trong khi gã vẫn cho rằng, gã xuất sắc hơn ‘Lâm Tiếu’ rất nhiều, bây giờ chính là thời cơ để chứng minh điều này.

“Vậy thì thật là đáng tiếc!” Lăng Tiêu thấy Diệp Đan nói dõng dạc như vậy, ánh mắt nhìn gã lộ ra chút hứng thú.

Có lẽ Diệp Đan không hiểu rõ câu này, nhưng Du Tiểu Mặc thì ngược lại, nếu như Diệp Đan mà có thể giết chết Lăng Tiêu và hắn ở đây, đến lúc sự việc rơi vào tai Thang Phàm và Khổng Văn, có khi còn hai người lại vui mừng cảm tạ Diệp Đan ấy chứ.

Nhưng mà đây cũng chỉ là một ý trong đó thôi.

Cái mà Lăng Tiêu chính thức muốn biểu đạt là, đáng tiếc cho nhân tài suất sắc như vậy, hôm nay lại xui xẻo tới mức gặp phải y rồi chết trôi chết nổi, rất đáng tiếc đúng không nào?

Du Tiểu Mặc cảm giác mình càng ngày càng xấu xa rồi, mỗi lần phỏng đoán suy nghĩ của Lăng Tiêu thì luôn nghĩ theo cái hướng biến thái một cách kì cục.

Lúc này, Diệp Đan ở đối diện đột nhiên hét lớn, “Các sư đệ, kết trận!”

Tuy bốn phía có vẻ không có ai mai phục, nhưng để tránh xảy ra tình huống bất trắc, gã phải tranh thủ trước khi những người khác tới đây mà giải quyết hết cả ‘Lâm Tiếu’ và Du Tiểu Mặc.

Không cần gã giải thích thì mấy sư đệ khác của gã cũng nghĩ như vậy, nguyên một đám rút vũ khí ra, nhanh chóng vây Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc lại.

Phái Thanh Thành có một tuyệt chiêu đã thành danh từ lâu đời, đó chính là kiếm trận.

Uy lực của kiếm trận căn cứ vào tu vi của người kết trận, có lời đồn, nếu như tất cả những người tham ra kết trận đều có tu vi tiên cảnh, lúc ấy sau khi trận pháp kết xong có thể trở thành địch thủ của cường giả Hoàng cảnh.

Thời điểm tin tức này được truyền đi, không biết đã khiến cho bao nhiêu tu luyện giả thèm thuồng, thậm chí tới phái Thiên Tâm cũng có chút lung lay, về sau còn có người không sợ chết lẻn vào phái Thanh Thành với ý đồ đánh cắp kiếm trận, nhưng đều thất bại, mà kết cục sau đó chắc ai cũng đoán được.

Chỉ là không lâu sau lại truyền ra tin tức.

Tuy rằng cường giả Tiên cảnh kết thành kiếm trận rất lợi hại, nhưng cũng không thiếu tai hại.

Ví dụ như để hình thành kiếm trận và uy lực công kích của nó thì kiếm trận cần phải rút ra một lượng lớn sinh cơ thật của người kết trận, một khi bị rút quá nhiều sẽ bị ảnh hưởng tới tu vi, vì thế hạ thấp tu vi chính là nhược điểm lớn nhất, trừ khi những người kết trận tình nguyện hy sinh tu vi của mình.

Cho nên, mặc dù phái Thanh Thành có kiếm trận này, nhưng hiếm lắm họ mới sử dụng nó, huống chi để kết trận cần có tám cường giả tu vi Tiên Cảnh, nhiều cường giả như vậy ngay cả phái Thanh Thành cũng không dám tùy ý chấp nhận rủi ro.

Nhưng đây cũng là chỉ tác dụng phụ của kiếm trận do cường giả Tiên cảnh kết thành mà thôi, nếu như kiếm trận nhỏ hơn thì không cần phải lo ngại, chỉ là kiếm trận nhỏ cũng không thể coi thường.

Chính vì vậy, Diệp Đan mới dám để đồng môn kết kiếm trận ngay từ đầu, dù sao thực lực của ‘Lâm Tiếu’ cao hơn gã một sao, sự chênh lệch này không thể coi là nhỏ, trong tình huống không thể nắm chắc trăm phần trăm, thì phải tốc chiến tốc thắng.

Lăng Tiêu cũng có nghe nói về kiếm trận của phái Thanh Thành, thậm chí mấy tháng trước còn được chứng kiến tận mắt, đúng là lần vây quét ma nhân kia, Lạc Thư Hà đã cùng mấy đệ tử đồng môn thực hiện.

Nói thật, uy lực của kiếm trận quả thực không tệ, ngay cả ma nhân da dày thịt thô mà cũng không thể chịu nổi tần suất tấn công mỗi giây tám lần của tám thanh phi kiếm, nếu như người đứng ở chỗ này hôm nay không phải là y mà là Lâm Tiếu, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương.

Diệp Đan và bảy gã đệ tử phái Thanh Thành đang điên cuồng thúc giục linh lực trong cơ thể, tám thanh phi kiếm dưới sự điều khiển của bọn hắn bắt đầu vận chuyển, âm thanh vù vù không dứt bên tai.

Tuy đệ tử kết trận không có tu vi đồng đều, nhưng cũng nhờ vậy mà lộ ra uy lực chân chính của nó, bởi vì sức tấn công của phi kiếm sẽ dựa vào thực lực của người mạnh nhất kiếm trận.

“Tấn công!” Diệp Đan lại hét lớn một tiếng.

Người trong cuộc như Lăng Tiêu có vẻ đã bình tĩnh quá sức tưởng tượng, cái thái độ hoàn toàn chẳng có chút sợ hãi nào của y khiến trong lòng gã đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, càng quyết tâm nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

Âm thanh của gã vừa rơi xuống, bảy tên sư đệ lập tức thúc dục phi kiếm dùng tốc độ cao tấn công về phía Lăng Tiêu.

Kiếm trận của phái Thanh Thành có hình dạng như một loại thiên la địa võng, tuy chỉ có tám thanh phi kiến nhưng phảng phất như chúng đang bao vây không chừa một góc, mỗi giây đều có tám thanh phi kiếm thay nhau công kích, nếu như là người không có lực phòng ngự siêu cường thì sao có thể chịu nổi.

Phi kiếm xé gió lao tới, thời điểm sắp đâm trúng Lăng Tiêu, một tiếng ‘Đinh’ khẽ vang lên, mấy thanh phi kiếm đứng sững trong không trung, giống như đâm phải một bức tường vô hình, sau đó còn hơi cong một chút, cho dù rất nhanh sẽ khôi phục lại trạng thái cũ, nhưng tất cả mọi người đều chú ý tới.

Diệp Đan biến sắc, dường như nghĩ tới điều gì khiến sắc mặt trở nên hết sức khó coi, vội vàng quát lên một tiếng giận dữ: “Tăng thêm lực công kích.”

Bảy sư đệ kia lập tức không chút do dự mà đưa linh lực trong người mình vào thân kiếm.

Bản chất của trận chiến này là ngươi không chết thì ta phải vong, cho nên không ai dám nương tay.

Lăng Tiêu mỉm cười, đem Du Tiểu Mặc trong ngực tạm thời giao cho Đại Cầu bảo vệ, đột nhiên thả người đánh một chưởng về phía Diệp Đan, chưởng này đánh trúng chính diện gã.

Diệp Đan phun ra một búng máu, bay ngược lại phía sau mười mấy mét, không có gã, kiếm trận dùng gã làm kiếm chủ lập tức tự sụp đổ, hơn nữa bảy sư đệ kia cũng bị cắn trả, sắc mặt tái nhợt, đều bị nội thương.

Cái này cũng là nhược điểm của kiếm trận Thanh Thành.

Tuy rằng mạnh, nhưng nếu như tìm được mắt trận cũng là người có tu vi cao nhất bị công phá, thì toàn bộ kiếm trận chẳng khác nào bị phế đi, quan trọng nhất là, nếu như tách kiếm đột ngột thì trận pháp có thể cắn trả lại những người kết trận, nếu như những người này có sự cách biệt quá lớn về thực lực thì sự cắn trả càng lợi hại.

Tuy Lăng Tiêu chỉ nhìn thấy kiếm trận một lần, nhưng cũng nhanh chóng nhìn thấy nhược điểm của nó, cho nên mới ra tay với người có thực lực mạnh nhất là Diệp Đan.

Đúng lúc này, Diệp Đan vốn nằm sõng soài trên đất đột nhiên xoay người nhảy lên, như đã được ăn loại linh đan chữa thương nào đó, sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của các sư đệ, gã điều khiển kiếm bỏ chạy.

Mãi cho tới khi Diệp Đan đã bay được một khoảng, giọng nói của gã mới truyền tới từ đằng xa, “Các vị sư đệ, các ngươi lên đường bình an, ta nhất định sẽ bẩm rõ với sư phụ để người báo thù cho các ngươi.”

Bảy người lập tức lộ ra cái vẻ mặt không thể tin, chưa từng nghĩ tới Diệp Đan sư huynh sẽ vứt bỏ bọn họ để đào tẩu dứt khoát như vậy.

“A…” Lăng Tiêu nhìn về hướng gã bỏ chạy, cười một tiếng sung sướng, nhưng y không có ý định buông tha cho Diệp Đan, chỉ là trước khi đuổi theo, y tiện thể cho mỗi người một kích, sau đó mới bay mất.

Du Tiểu Mặc sững sờ nhìn bảy người trước mặt hắn lập tức tử vong ngã xuống đất, đột nhiên nhớ tới mấy câu Lăng Tiêu nói lúc trước.

Hay quá ha, mới chưa được bao lâu mà y đã thực hiện lời hứa rồi, đúng thật là giết mấy người ở trước mặt hắn, mấy tính mạng một giây trước vẫn còn sống sờ sờ, lúc này chỉ còn lại bảy cái thi thể không sự sống.

Một lần nữa hắn lại ý thức được tính mạng ở thế giới này rẻ rúng tới cỡ nào!

Du Tiểu Mặc cảm thấy thật đáng buồn, nhưng hắn cũng ngộ ra được một đạo lí.

Nếu như ta không giết được ngươi thì ngươi sẽ giết ta, một đẳng thức rất đơn giản, con đường thành tiên sao có thể không vấy máu tanh, trong phim đều diễn ra như vậy, nhưng là một người hiện đại tôn trọng hòa bình, hắn cảm giác sự thích nghi của mình càng ngày càng mạnh rồi.

Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn trời rồi thở dài một tiếng, chợt chuyển ánh mắt qua eo của mấy thi thể kia, dù sao… hắn không lấy chắc người khác cũng lấy mà, để người khác được lời, không bằng… cho mình đi.

Vì vậy, chờ Lăng Tiêu đem túi trữ vật của Diệp Đan trở về, túi trữ vật của mấy người còn lại đã bị Du Tiểu Mặc hốt sạch rồi, còn được hắn bày ra trên đồng cỏ, có vẻ là đang phân loại.

Lăng Tiêu đứng sững tại chỗ, nét mặt có chút kì lạ.