Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 190: Tử lao




Sau ngày ấy, Du Tiểu Mặc không cần quan tâm tới chuyện nhặt hạt giống linh thảo nữa.

Dưới khổ nhục kế của hắn, với sự dẫn đầu của Xà Cầu cả bốn con yêu thú đều tự giác nhặt hạt giống rụng dưới đất, ngoài ra, còn chăm chỉ tưới linh thủy.

Du Tiểu Mặc còn bỏ thời gian ghi hẳn một bảng viết rõ ràng linh thảo nào mỗi ngày cần tưới bao nhiêu lần, khoảng bao lâu thì tưới một lần, lúc nào linh thảo sẽ thành thục rồi dán lên tường, như vậy nói bọn chúng có gì không hiểu, thì có thể nhìn vào đó mà không cần hỏi hắn, sau khi làm xong, Du Tiểu Mặc cảm thấy mình thật sự quá thông minh luôn!

Cũng dưới sự cầm đầu của Xà Cầu, không bao gồm Tiểu Cầu, cả ba con yêu thú còn lại đều cảm thấy, rất có thể bọn nó đã bị lừa rồi.

Từ sau khi chúng giúp việc nhặt hạt giống, Du Tiểu Mặc liền thay đổi mọi cách kiếm việc cho chúng làm, vốn những việc này đều là việc của hắn, bây giờ đã chuyển hết sang cho chúng.

Thế nhưng mà dù có biết rõ mình bị lừa, chúng vẫn phải làm.

Chứ mà Du Tiểu Mặc lại khó chịu lần nữa, những cư dân ở trong không gian như chúng hãy đợi mà bị sét đánh đi ha.

Trong chớp mắt, họ đã trở về phái Thiên Tâm hơn nửa tháng, tuy nhìn bề ngoài thì sóng êm gió lặng, nhưng dù là ai cũng cảm giác được, bất kể là phái Thiên Tâm hay bất cứ môn phái thế lực nào, quan hệ đã đi đến một tình trạng vô cùng căng thẳng.

Quan hệ giữa phái Thiên Tâm và phái Thanh Thành là căng thẳng nhất, dù chưởng môn hai bên cũng chẳng khôn ngoan gì lắm, nhưng dưới tình hình ma nhân và tu luyện giả cứ không ngừng phát sinh các cuộc thảm sát đẫm máu, bọn họ mà còn tự giết nhau nữa, chắc cũng chỉ tạo cơ hội cho ma nhân.

Ngoài việc này ra, thì vài ngày trước còn xảy ra một sự kiện vô cùng lớn.

Sự kiện này liên quan tới Tinh La Môn, có lời đồn, Tinh La Môn đã cấu kết với ma nhân.

Nguyên nhân là sau khi Thiên Đường Cảnh mở ra chưa tới năm ngày, bên cạnh đám người Tinh Thập Nhất bị sát hại tàn nhẫn, còn có năm thi thể không biết thân phận, có người nhận ra năm thi thể kia chính là những kẻ có thù không đội trời chung với tu luyện giả, ma nhân.

Theo hiện trường phát sinh dấu vết đánh nhau ấy mà xét, hẳn là Tinh La Môn lúc ấy đã hợp sức với ma nhân để đối phó kẻ địch, nhưng đó không phải là nguyên nhân thực sự khiến mọi người nghi ngờ Tinh La Môn cấu kết với ma nhân.

Nguyên nhân thực sự là, lúc ấy có một tán tu cũng đi vào Thiên Đường Cảnh, sau đó người này khế ước được một con yêu thú, con yêu thú kia đã nói rằng trước khi bị khế ước, nó đã chứng kiến đám người Tinh La Môn và ma nhân đi cùng nhau, hơn nữa còn sát hại người của Tiêu Dao Môn.

Chỉ là sao bọn chúng lại chết, bị ai giết chết thì con yêu thú kia không nhìn thấy, bởi vì lúc ấy nó đã bị mốt sức mạnh rất cường đại làm cho sợ hãi.

Tin tức này làm dư luận nổ tung!

Một môn phái lớn như vậy lại đi cấu kết với ma nhân, còn có gì khủng khiếp hơn.

Trong lúc nhất thời, những môn phái thế lực khác, kể cả phái Thiên Tâm và phái Thanh Thành tạm thời bỏ qua thành kiến, cùng liên hợp lại đến đòi Tinh La Môn một lời giải thích.

Rốt cục thì cũng ép được môn chủ Tinh La Môn Thân Đồ Đao ra mặt, Thân Đồ Đao giải thích Tinh La Môn tuyệt đối không hề liên quan tới ma nhân, tất cả đều là do tu luyện giả kia hãm hại.

Thế nhưng người kia chính là một tán tu, sau lưng không hề có chỗ dựa nào, xưa nay không có thù cũng chẳng có oán với Tinh La Môn, sao đột nhiên đã rảnh rỗi mà đi hãm hại Tinh La Môn thế? Càng nghĩ càng không thấy hợp lý.

Nhưng cũng không lâu lắm, một trưởng lão của Tinh La Môn liền ra mặt giải thích, đại khái là tán tu kia đã từng phát sinh xung đột với mấy đệ tử của nọ, về sau trong lòng sinh ra oán hận mới hãm hại Tinh La Môn, thậm chí còn có cả nhân chứng.

Mới đầu cũng có người tin tưởng, bởi vì điều tra sâu thêm một chút, tu luyện giả kia xác thực đã có ân oán với đệ tử của Tinh La Môn, nhưng cũng không lâu lắm, lời nói dối này chưa phá đã tự vỡ.

Đối với người ra mặt bôi đen Tinh La Môn, làm sao Thân Đồ Đao có thể buông tha cho đối phương được, vì vậy phái người đuổi giết hắn, cũng may mà, yêu thú của tu luyện giả kia có bản lĩnh che giấu hơi thở, cho nên tìm mãi đuổi mãi mà không bắt được, sau đó tu luyện giả kia bị ép tới đường cùng, liền chạy tới Thanh Thành, lập một lời thề tàn nhẫn nhất ngay trước mặt mọi người, rồi tiếp tục bỏ chạy.

Lời thề tàn nhẫn kia vừa được lập, mấy người vốn bán tín bán nghi rốt cục cũng tin tưởng hắn, với sự dẫn đầu của phái Thanh Thành và phái Thiên Tâm, ép Thân Đồ Đao phải thề, nếu như Tinh La Môn thực sự không liên quan đến ma nhân, vậy thì hãy thề độc đi.

Đương nhiên Thân Đồ Đao không thể nào thề độc, vì vậy Tinh La Môn bị định tội cấu kết với ma nhân.

Cấu kết với ma nhân chính là phản bội loài người, cho dù là một kẻ nổi tiếng giảo hoạt như Thân Đồ Đao cũng không thể ngờ sự tình sẽ phát triển tới bước này.

Cuối cùng, mấy môn phái quyết định liên hợp lại để lên án Tinh La Môn công khai.

Trong nửa tháng ngắn ngủn, tình thế đã thay đổi cực lớn, hiện tại, mấy thế lực đang thương lượng làm sao để đối phó với Tinh La Môn, cũng vì Thân Đồ Đao đã là một cường giả Hoàng cảnh, cho nên Lạc Thành Nguyên và Thang Phàm ắt phải ra mặt, Thang Phàm vừa đi, chuyện của Lăng Tiêu và Chu Bằng tạm thời gác lại.

Những tin tức này đều là nhờ Du Tiểu Mặc nghe được từ chỗ Dương Nhất.

Lúc trước, Du Tiểu Mặc thấy Thang Phàm cứ lần lữa không chịu thả Lăng Tiêu và Chu Bằng ra, đã hiểu sự tình có biến rồi.

Về sau hắn lại nghe ngóng khắp nơi về vị trí của tử lao, thời gian không phụ lòng người, rốt cục hắn cũng tìm được.

Tử lao của phái Thiên Tâm có lịch sử rất lâu đời, nó nằm ở phía sau dãy núi Thiên Tâm, sâu trong rừng Vạn Ác, nhưng nơi đó canh phòng rất nghiêm ngặt, hoàn toàn do đội hộ vệ giáp bạc có tu vi Tinh cảnh trở lên canh phòng, hơn nữa ngoài rừng Vạn Ác còn có một tầng kết giới, chỉ cần vừa chạm vào, đội hộ vệ giáp bạc sẽ lập tức phát hiện.

Sở dĩ tử lao được canh phòng nghiêm ngặt như vậy, là vì bên trong giam giữ rất nhiều ác đồ từ nhiều năm trước tới nay, có rất nhiều phản đồ đã phản bội phái Thiên Tâm, cũng có rất nhiều kẻ nằm vùng trong phái Thiên Tâm, còn có cả những kẻ độc ác khét tiếng.

Đến bây giờ, số người trong tử lao đã đạt tới một con số khổng lồ, cho nên mới cần nhiều hộ vệ canh phòng tới vậy, nhưng không chỉ có thế, mà còn có một vài trưởng lão đã thành danh lâu năm của phái Thiên Tâm.

Lúc này, trong rừng sâu tối tăm vô tận, nơi ánh lửa lập lòe, không ngừng có những tiếng than khóc, đó là những tiếng kêu gào đau đớn tới xé tim xé phổi, theo từng tiếng gậy đập vào da thịt vang lên, tiếng kêu gào thống khổ càng ngày càng lớn, chỉ là trời gian càng trôi đi, lại dần dần trở nên chết lặng.

Đây là hiện trạng của tử lao, một thế giới nằm sâu trong rừng Vạn Ác, đồng thời cũng là một thế giới như sự hiện thân của địa ngục!

Chỉ cần ngồi một ngày trong tử lao, mặc kệ kẻ nào cũng như mất một lớp da, chắc dù người đó có là bạn bè thân thiết nhất thì lúc này ngươi cũng không thể nhận ra nổi.

Bỗng đâu đó vang lên một tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi vào từ cửa tử lao.

Dưới ánh lửa lập lòe, một mùi máu tươi khiến người ta phải bàng hoàng cùng mùi thối âm u ướt át sộc thẳng vào chóp mũi, nếu là người bình thường chỉ sợ đã lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng người vừa tới lại bình tĩnh như không có chuyện gì, thậm rãi đi xuống cầu thang, bên chân có một dòng sông máu thật nhỏ đang từ từ trôi.

Ở biên giới của dòng sông máu kia là một đống thi cốt chồng chất như núi, những hài cốt này dường như vẫn còn khá ‘tươi mới’, bên trên xương cốt vẫn còn giữ lại một chút thịt, có mười có trăm, chồng chất một chỗ, nếu không phải tử lao nằm sâu dưới đất, ánh sáng không đủ mà khoảng cách tầm mắt cũng có hạn, hẳn là chỉ liếc qua một cái cũng hù chết bất cứ ai.

Nhưng mà, người nọ như thể không hề thấy đống thi cốt bên chân, rốt cục cũng đi tới phía cuối của dòng sông.

Phóng tầm mắt nhìn tới là từng tòa lao tù màu đỏ sậm, những song sắt rào trên lao tù phảng phất như vừa bị nung nóng, mỗi một thanh đều nóng bỏng tới mức xé nát huyết nhục ngay khi mới chạm vào.

Trong lao tù có mấy người nhìn thấy nam nhân đi qua trước mặt họ, một ông già mang vẻ mặt nhăn nhó đột nhiên vọt tới, bàn tay già nua nắm chặt lấy song sắt như không sợ đau nhức, trong miệng phát ra tiếng gào thê lương đến cực điểm, “Thang Chấn, tên ác ma, một ngày nào đó ngươi và Thang Phàm nhất định sẽ chết không yên lành!”

“Ha ha…” Nam nhân phát ra một tiếng cười khẽ, dừng lại trước lao tù của ông ta, quay người nhìn, dáng cười vừa sung sướng lại cất giấu sự khoái trá, “Lão già, ngươi nên xem lại mình còn có mạng để sống thêm mấy ngày nữa, không lâu sau sẽ đến lượt ngươi.”

Nói xong gã không để ý tới ông già kia nữa, tiếp tục đi vào bên trong.

Sau một phút đồng hồ, gã cũng đi tới tận cùng của lao tù.

Những lao tù ở cuối khác toàn hoàn, đây là những gian lao tù không có song sắt nóng bỏng, từ đầu tới cuối chỉ được làm bằng một loại tinh thạch màu đen, tuy nhìn như không có vấn đề, nhưng loại tinh thạch màu đen này tỏa ra một loại năng lượng áp chế tu luyện giả, ở chỗ này, họ sẽ lập tức biến thành phế vật không hề có chút vũ lực nào.

Nam nhân đi qua, ngừng lại trước hai gian lao tù cuối cùng, quay người nhìn vào góc tối ở gian lao tù bên phải, nơi đó có một bóng dáng như thể kết hợp với bóng tối.

Nam nhân dừng ở đó một lúc, đột nhiên cười nói: “Lâm sư điệt, bị giam cầm nửa tháng, cảm giác thế nào.”

Chủ nhân của bóng dáng kia bước ra khỏi bóng tối, đương nhiên đó là Lăng Tiêu mà Du Tiểu Mặc đã không gặp được nửa tháng, tuy bị nhốt ở đây, nhưng chẳng thể tìm nổi chút chật vật vào trên người y, vẫn là quý công tử phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn nho nhã ấy, chỉ thấy y giả vờ suy tư một lát, sau đó mới gật đầu, cười nói: “Cũng tàm tạm.”

Nam nhân chỉ coi như y đang mạnh miệng, thích thú nói: “Lâm Tiếu, tư chất của ngươi rất xuất sắc, cũng là một người thừa kế không tệ, chỉ tiếc là đại ca của ta không cần một tên đồ đệ không biết nghe lời, hẳn là ngươi cũng biết tử lao là chỗ nào, đã vào đây rồi, cả đời này ngươi đừng mơ tưởng đi ra ngoài nữa.”

Lăng Tiêu nói, “Ta đúng là không ngờ, phái Thiên Tâm biểu hiện như một danh môn chính phái, vậy mà sau lưng lại làm những chuyện như thế này, chẳng lẽ các ngươi không sợ sẽ bị lộ ra ngoài, sẽ lập tức hủy loại cơ nghiệp và danh vọng của phái Thiên Tâm chỉ trong chốc lát sao?”

Nam nhân cười ha ha: “Việc ấy thì ngươi cứ yên tâm đi, từ khi tử lao được xây cho tới giờ, từ xưa tới nay chưa có kẻ nào chạy thoát được.”

Lăng Tiêu đáp: “Khoác lác cũng đừng quá mạnh miệng.”

Nam nhân nói: “Có phải khoác lác hay không thì ta tin ngươi sẽ tự hiểu, thôi, cùng Chu sư đệ của ngươi hưởng thụ nốt quãng thời gian ít ỏi đi.”

Nói xong gã bỏ đi, bóng lưng rất nhanh đã khuất trong bóng tối.

Lao tù màu đen lại trở lại vẻ yên lặng vốn có của nó, trong bóng tối, đột nhiên truyền tới một hồi tiếng giậm chân khe khẽ.

Ở lao tù đối diện, âm thanh nghẹn ngào tuyệt vọng của Chu Bằng vang lên, “Đại sư huynh, là đệ có lỗi với huynh, nếu không phải do đệ quá ngu ngốc, cũng không liên lụy tới huynh bị nhốt vào tử lao này.”

Giọng nói vẫn mang theo ý cười của Lăng Tiêu truyền sang: “Chu sư đệ, ta đã nói rồi, chuyện này không phải là lỗi của ngươi, Thang Phàm đã sớm bất mãn với ta, ngươi lại là người thân thiết nhất với ta, lão sẽ xuống tay với ngươi cũng là chuyện trong dự liệu, nói đến đây, thực ra là ta đã làm phiền hà tới ngươi, ngươi cũng đừng tự trách nữa, nếu có nghĩ thì hãy nghĩ làm sao để thoát khỏi nơi này ấy.”

“Đại sư huynh, huynh không cần an ủi đệ nữa, trong lòng đệ đã rõ.” Chu Bằng lắc đầu, hắn cho rằng những lời này của đại sư huynh cũng chỉ vì khiến cho hắn đừng tự trách nữa.

Lăng Tiêu cười mắng, “Ai an ủi ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể phủ nhận lời ta sao?”

Chu Bằng bị nghẹn một chút, ấp úng mãi cũng không giải thích được.

Lăng Tiêu lại nói, “Chu sư đệ, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ra ta không còn là đại sư huynh mà ngươi đã quen biết lúc trước, ngươi có hối hận đã làm việc cho ta trong khoảng thời gian này không?”

Rốt cục thì cũng nói đến đấy rồi.

Chu Bằng lập tức ngơ ngác, sau một hồi im lặng, hắn lại quyết đoán lắc đầu, “Không hề.”

Lăng Tiêu hỏi, “Vì sao?”

Chu Bằng do dự một lát, “Thực ra… Đệ vẫn cảm thấy huynh bây giờ có tình người hơn, trước kia dù huynh đối xử với ai cũng tốt, nhưng trong lòng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nói thẳng ra là không tin bất cứ kẻ nào, chỉ tin tưởng bản thân, huynh cũng chưa từng tin tưởng đệ, nói thật, trước kia trong lòng đệ cũng có chút không thoải mái, bởi vì huynh luôn dùng một kiểu giọng như ra lệnh và đương nhiên để sai bảo đệ làm việc cho huynh, nhưng bây giờ đệ cảm thấy huynh đã thay đổi nhiều lắm, sáng sủa hơn trước kia rất nhiều, cũng nói cho đệ biết nhiều chuyện, còn giúp đệ lên cấp…”

Tuy bốn phía đều rất tối, nhưng Lăng Tiêu lại thấy rõ ràng sự ngại ngùng và lo lắng trên mặt hắn, chỉ là nghe tới câu có tình người kia khiến cho y bật cười thật lớn, lần đầu tiên y nghe thấy người khác nói y có tình người, lại còn sáng sủa, thiếu chút nữa đã cười tới chết.

Chỉ là, Lăng Tiêu cũng không ngờ Chu Bằng lại thấy rõ như vậy, trong lòng cũng giấu rất nhiều tâm tư mà cho tới bây giờ mới nói ra, thật đúng là chịu đựng giỏi: “Nếu như Chu sư đệ đã tin tưởng ta như thế, vậy thì ta sẽ tặng cho ngươi một món quà lớn.”

Vừa dứt lời, gian lao tù bên cạnh Lăng Tiêu đột nhiên vang lên một giọng nói già nua.

“Hai vị tiểu huynh đệ, có hứng thú làm một vụ giao dịch với lão phu không.”