Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Chương 13: Kìm nén




Tối hôm đó, ở Bạch gia.

Hàn Kiềm và Hàn Mặc Niên được Bạch gia xem như con cháu trong nhà, không cần quá bài xích lễ nghĩa và khoa trương quà cáp, hai bên gia đình ngồi ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ, ngoại trừ bố Hàn vẫn còn nằm trong bệnh viện phục hồi.

Hàn Mặc Niên rất cố gắng trả lời những câu hỏi bố Bạch và mẹ Bạch, đa số là những lời hỏi thăm về cuộc sống của anh. Hàn Kiềm và Bạch Lý cũng phải ngao ngán bó tay, không hề tiếp lời phụ anh. Dù sao, họ biết bố mẹ Bạch lâu rồi, chỉ riêng anh từ nhỏ đến lớn vẫn lạnh nhạt với mọi người xung quanh, nên khi tiếp xúc thân mật như thế này, quả không quen thuộc.

Thu Nguyệt rất biết ý tứ, chỉ ngồi bên cạnh anh và im lặng, đến lúc cần lên tiếng mới lên tiếng.

Đến khi buổi tối tất niên kết thúc, bố mẹ Bạch vẫn không nói gì về vấn đề hôn sự của Hàn Mặc Niên và Thu Nguyệt. Đến khi Hàn Mặc Niên ra về, cũng chỉ chào tạm biệt và bảo hãy đến Bạch gia chơi thường xuyên hơn thôi.

Hàn Mặc Niên gồng người từ lúc bắt đầu bữa ăn đến giờ, bây giờ đã có thể thả lõng, thở phào nhẹ nhõm.

Thu Nguyệt tiễn anh ra trước cổng, lúc anh không hề để ý, Thu Nguyệt nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, rất nhẹ...

Hàn Mặc Niên giật nảy mình, anh vô thức kéo tay của Thu Nguyệt ra, lùi ra xa mười bước chân, đến khu vực anh cảm thấy an toàn. Mặt anh cau có, hiện rõ nét hoảng hốt đang xen khó chịu nhìn Thu Nguyệt.

Hàn Kiềm đã đi lấy xe, nên không hề thấy được tình huống này của Hàn Mặc Niên và Thu Nguyệt.

Cơ thể Hàn Mặc Niên đang run lên, tầng tầng lớp lớp gân tay chân đã nổi lên, da anh bắt đầu săn lại. Một cơn buồn nôn từ cổ họng đang dần dâng lên đến miệng.

Kìm nén... kìm nén nào, Mặc Niên!

“Anh xin lỗi...” Hàn Mặc Niên đã định thần lại, bóp trán thở dài.

Thu Nguyệt lắc đầu che đi xấu hổ, hai tay cô đan vào nhau, bức rức không yên: “Không, em mới là người xin lỗi, em gấp gáp quá...”

Tiếng kèn xe phá tan sự ngại ngùng trong phút chốc, Hàn Mặc Niên quay đầu đã thấy chiếc Mercedes trắng của Hàn Kiềm. Anh quay đầu lại nhìn Thu Nguyệt, hít một hơi mạnh rồi thở ra, nhẹ giọng: “Thu Nguyệt, đừng mong đợi gì ở nơi anh.”

“Mặc Niên, anh nói vậy là sao?” Thu Nguyệt sửng sốt, theo đó là tim đập điên cuồng, anh muốn bỏ cô ư?

Hàn Mặc Niên lắc đầu. Rồi quay người ra xe, hai tay bỏ vào túi quần, bước đi không ngoảnh đầu lại. Anh bỏ mặc Thu Nguyệt đau thương nhìn theo bóng mình.

Lúc đã yên ổn trong xe, Hàn Mặc Niên nhắm nghiền mắt ổn định tinh thần, hơi thở anh còn dồn dập, tay run rẩy trong túi quần. Anh muốn nôn ói, hình ảnh da thịt từ cánh tay Thu Nguyệt chạm vào anh, anh nổi cả da gà, dù là cô chỉ chạm vào anh qua làn áo sơ mi.

Hàn Kiềm liền bắt đầu thấy không ổn, dường như lúc anh đi lấy xe, giữa Hàn Mặc Niên và Thu Nguyệt xảy ra chuyện gì rồi, nhất là phản ứng của Hàn Mặc Niên lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy lần nữa... tiêu rồi! Anh bẻ tay lái, tấp xe lại bên lề đường khi đã chạy được mười phút, cách biệt thự Bạch gia khá xa. Anh liền lấy một chai nước suối bên góc cóp, mở nắp, kéo một tay trong túi quần Hàn Mặc Niên ra, đặt chai nước suối vào tay em trai mình, khó khăn nói: “Uống đi, bình tĩnh lại nào, bình tĩnh!”

Hàn Mặc Niên không phải chưa từng bị động chạm, nhưng lần nào cũng có một cơn buồn nôn trực trào trong dạ dày, anh nắm lấy chai nước suối trong tay, nốc một hơi cạn đáy, sau đó thở mệt nhọc. Khoảng năm phút sau, anh liếc nhìn Hàn Kiềm đang cau mày nhìn mình không chớp mắt, sâu trong ánh mắt người anh trai của anh còn rõ nét lo lắng, anh nhướng mày, nhếch miệng cười: “Ổn rồi...”

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm, Hàn Kiềm vỗ vai Hàn Mặc Niên, khoé mắt anh cay cay, chửi bậy một tiếng: “Mẹ nó! Chưa từng ai làm anh sợ hãi như em đâu, Mặc Niên!”

“Em xin lỗi.”

Ho khan, Hàn Mặc Niên chỉ biết bất lực cười. Cuộc đời anh, cũng chưa từng nghĩ lại thành ra như thế này, anh không hề muốn và cũng chưa từng muốn.

“Anh thật sự muốn băm bà ta ra, muốn bổ não bà ta ra xem, tại sao lại làm thế với em. Đồ đàn bà ác độc!” Trong lời nói của Hàn Kiềm có tiếng rít cay độc, cả cái nghiến răng khinh thường.

Những hình ảnh theo lời Hàn Kiềm nói chạy dọc vào trí nhớ Hàn Mặc Niên, khiến anh một phen run rẩy, anh buột miệng quát: “Em không muốn nghe về bà ta nữa!!!”

“Được, được! Do anh quá lời, anh không nói nữa, không nói nữa.” Hàn Kiềm biết mình lỡ lời, bèn giải vây.

Hàn Kiềm đạp ga xe và vòng tay lái ra đường, chiếc xe lại lướt trên lộ lớn. Hàn Mặc Niên day day thái dương đang đau nhức của mình, hình ảnh do anh tưởng tượng ra đang mờ nhạt dần, theo đó cái chạm của Thu Nguyệt cũng bớt đi hơi ấm rồi lạnh dần, anh cũng bình ổn được tâm trạng.

Trong xe rất ngột ngạt, Hàn Kiềm đành bật nhạc. Từ Bạch gia trở về Hàn gia cũng mất hơn một giờ đi xe, mà trong một giờ cứ im lặng mãi như thế này với cậu em trai khó chịu này thì thật là áp bức-quá sức-sự chịu đựng của anh. Vào đêm cũng là thời gian của những kẻ thất tình. Trên radio đang phát những bản tình ca não nề với những lời nhắn gửi người thương đã qua, nghe mà tâm trạng chùng xuống.

“Sao em không thể mở rộng trái tim cùng Thu Nguyệt một lần thử xem?” Hàn Kiềm khẽ gõ từng ngón tay theo nhịp điệu nhạc trên vô lăng, giọng hơi cao.

“Không thể được.” Hàn Mặc Niên lắc đầu, sau đó nghiền ngẫm suy nghĩ rồi lại bổ sung thêm: “Em gặp cô ấy năm 13 tuổi, đến tận bây giờ là đã mười bốn năm, sự việc kinh hoàng trong trí nhớ em cũng hơn mười năm, trong mười năm đó dù em có gặp mặt cô ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không hề có một chút tình cảm gì xảy ra. Lần đầu tiên cô ấy chạm vào người em là năm em 13 tuổi, em không phản ứng và cũng xem điều đó khá bình thường. Lần thứ hai là khi em từ Đức trở về lúc anh nhậm chức giám đốc, lúc đó chúng em gặp nhau ở lễ chúc mừng anh, cô ấy chạm em và em có cảm giác y như lúc nãy. Em biết, em không thể cho cô ấy một cuộc hôn nhân hoàn hảo khi chỉ vừa chạm vào nhau em đã lăn đùng ra nôn thốc nôn mửa được.”

“Chà... cái này là bệnh tâm lý. Em có chắc là đã tìm đúng vị bác sĩ tâm lý có tâm không?” Hàn Kiềm lại thở dài.

“Cái này cũng khó nói.” Hàn Mặc Niên lắc đầu rồi lại gật đầu: “Họ bảo chứng bệnh tâm lý em rất kỳ lạ, chứng bệnh kinh sợ phụ nữ và đụng chạm phụ nữ đến mức khó kiểm soát được bản thân. Họ không có cách để giúp em ngoại trừ khuyên bảo em hãy từ từ chấp nhận sự việc đang diễn ra và kiềm chế, tìm những sở thích để thư giãn, hãy sống lành mạnh.”

“Ồ, cách sống lành mạnh của em là nhốt mình trong phòng thí nghiệm 24/24 à? Cũng có thể, được trở thành vị phó giáo sư trẻ tuổi cũng đáng lắm!” Hàn Kiềm bỗng bĩu môi trêu chọc.

Câu chuyện đang nghiêm túc vì câu nói của Hàn Kiềm bỗng trở nên thoải mái, Hàn Mặc Niên buồn cười, suy nghĩ lại câu nói của anh trai mình, “Đáng thật! Lúc em nhận được thư báo từ giáo sư Wares khi đó em còn đang phân vân nay nên ăn weisswurts hay hambuger vào buổi sáng ngày thứ năm khi thức bốn ngày liên tiếp ở phòng thí nghiệm.”

“Sức của em thật trâu bò! Nhưng tại sao lại không được như thế đối với phụ nữ...” nói đến đây Hàn Kiềm thấy có gì đó cấn cấn, anh bèn lật trí nhớ, suy nghĩ.

Mà Hàn Mặc Niên lại tưởng anh trai mình tiếp tục chọc mình thì cũng gật đầu chấp nhận, vì đó là sự thật: “Nếu không vì anh bảo về nước, có lẽ em sẽ sống trong phòng thí nghiệm đến già chăng?”

Nói xong, Hàn Mặc Niên bật cười ha ha.

Bỗng dưng đôi mắt Hàn Kiềm sáng lên như ánh đèn đường, anh vỗ vào đùi mình một phát.

“Mặc Niên, em còn nhớ cô gái váy cam vàng đậm không?” Hàn Kiềm quay ngoắc 180 độ, khuôn mặt trở nên nghiêm túc vô cùng.

Váy cam vàng đậm? Trong đầu Hàn Mặc Niên tự dưng hiện lên cô gái khuôn mặt nhợt nhạt, mặc váy màu cam vàng đậm bên ngoài khoác chiếc áo len mỏng, đợi anh suốt 6 tiếng đồng hồ chỉ để tặng anh một túi bùa bình an, anh nhíu mày: “Ý anh nói Thắng Nam?”

“À đúng rồi, Thắng Nam!” Hàn Kiềm reo lên.

Hàn Mặc Niên khó hiểu: “Tại sao anh lại nhắc đến cô ấy?”

Hàn Kiềm ho khan, đôi mắt anh nhìn Hàn Mặc Niên ánh lên giảo hoạt: “Hôm đó, khi cô gái đó đưa túi bùa cho em, lúc đầu em không lấy, nhưng lúc sau lại cầm tay cô gái đó và lấy túi bùa từ trong lòng bàn tay cô ấy. Hiểu không?”

Hàn Mặc Niên mở to mắt, cố gắng nuốt hết lời anh trai mình nói.

Hàn Kiềm: “Nói thẳng ra là em chạm vào cô ấy nhưng không có các triệu chứng buồn nôn hay run rẩy. Rất tự nhiên còn cười như một thằng ngốc!”

Trái tim Hàn Mặc Niên đang đập một trăm nhịp một phút thì giờ muốn tăng lên gấp đôi lên huyết áp không chừng. Hơi thở anh hơi nhanh, nghi hoặc khi nhìn Hàn Kiềm: “Em có chạm tay cô ấy? Tại sao em lại không có ấn tượng gì?”

“Em ấn tượng với những cái chạm nôn ói thì có!” Hàn Kiềm lại mỉa mai.

Hàn Mặc Niên mím môi, cố gắng tưởng tượng lại cảnh gặp Thắng Nam trong đầu. Rồi anh nhận ra, anh đã nắm lấy tay cô rất tự nhiên lấy túi bùa, hơi ấm lúc đó chạm vào da anh bỏng rát, anh lúc đó đã nghĩ gì nhỉ?

Anh sợ cô gái tên Thắng Nam buồn lòng.

Không, anh cũng vui vẻ khi thấy chiếc túi bùa xinh xinh đó nữa, nó vẫn còn nằm ở trong túi xách làm việc của anh. Anh đã nghĩ mỗi ngày đem nó theo đến công ty cũng không có gì là phải bỏ, nó nhỏ và không chiếm diện tích của túi anh.

Hàn Mặc Niên nhìn đến lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, xém thất thần.

*

Thời gian sau đó, Hàn Mặc Niên lại sống với cuộc sống bận rộn của mình, anh xém quên mất Thắng Nam nếu như không nhờ một câu nói của Thâm Sâm.

Hôm ấy là ngày nắng đẹp trời, tâm trạng anh cũng tốt đẹp vì tối hôm trước anh mơ được nắm tay Tống Tử và cùng cô sống những phút giây như mộng thời chiến, nụ cười cô e ấp khi đứng trước ký túc xá quân nhân cho nam, chỉ vì muốn đưa phần cơm trưa cho anh. Bờ môi mềm mại khi chạm vào má anh, làm anh ngơ ngẩn mất ba giây... cái nhíu mày khó chịu khi thanh mai trúc mã của anh nắm lấy tay anh, hay cũng là trận khóc long trời lở đất khi anh giả vờ nói mình đang suy nghĩ đến việc hôn nhân với cô nàng thanh mai trúc mã tên. Tống Tử rất đáng yêu như khi là Giản Dao Dao, nhưng cô cứng đầu hơn nhiều, một phần vì thân phận sống trong nhung lụa từ bé, muốn gì được nấy, đến khi cả tỏ tình với anh cũng đầy chất giọng của tiểu thư. “Sở Tuyền! Tôi cho anh hai lựa chọn. Một là trở thành người của Tống Tử tôi. Hai là ý trên. Anh có hai quyền lựa chọn thôi!”

Hay vừa khóc vừa hét: “Tôi mặc kệ anh! Mặc kệ anh luôn! Nhưng anh nên biết điều này, tôi vẫn yêu anh, yêu anh cho đến khi anh và cô ấy kết hôn, tôi sẽ từ bỏ. Còn bây giờ, anh đừng hòng có quyền cấm tôi, yêu hay không thì tôi không quan tâm anh suy nghĩ ra sao, tôi... tôi... Sở Tuyền anh là đồ ngốc! Tại sao tôi lại yêu một người ngốc như thế!”

Hàn Mặc Niên nhớ lại thì tim cứ siết chặt, ngọt ngào pha lẫn đau đớn. Anh muốn cô có thật trên đời để mà vỗ về, yêu thương, bù đắp cho cô cả kiếp này. Nhưng hiện tại, cô là ai giữa thế giới rộng lớn này? Và anh cũng không hề sợ hãi khi chạm vào cô đâu...

Haizz, nghĩ đến lại đau đầu.

“Tổng giám đốc!” Thâm Sâm chạy vào văn phòng với ánh mắt sáng rực.

Cậu chàng bây giờ chẳng sợ Boss mình nữa rồi! Vì Hàn Mặc Niên trầm trầm mặt lạnh tanh vậy thôi chứ thực sự rất đối tốt với cậu, Boss khi nghe tin về bà ngoại cậu xong còn đưa bà ngoại đến một bệnh viện quốc tế tốt nhất để hưởng dịch vụ và chăm sóc chu đáo hơn, bệnh tình như thế cũng được các bác sĩ chuyên khoa sâu hơn điều trị. Bây giờ ngoài biết ơn, thì trong mắt cậu, Boss cậu chẳng khác nào thiên sứ giáng thế!

Mà cậu vẫn rất biết lựa thời cơ để biết nói năng và điều chỉnh chế độ đùa và nghiêm túc với Boss lắm nha, như hiện tại, Boss cậu khuôn mặt lâu lâu ẩn hiện nét cười, là cậu biết tâm trạng Boss cậu hôm nay cực tốt, thế nên tám xíu chắc không sao nhỉ?

Hàn Mặc Niên vẫn cặm cụi với đống tài liệu chất cao như núi, tay không rời cây bút máy đen tuyền, tay luyến thoắt ký tên, chữ ký uyển chuyển đẹp tựa được đánh máy. Anh nghe giọng đã biết Thâm Sâm hóng hớt được gì đó từ các phòng ban, anh vẫn nhà nhạ ừ hữ, không ngẩn đầu.

“Hôm nay có hai tin, tổng giám đốc muốn nghe không?” Thâm Sâm hồ hởi hỏi.

Sau đó là tiếng xoẹt xoẹt trên giấy, đường mực vừa chạm xuống giấy chưa khô kịp, Hàn Mặc Niên vẫn không ngẩn đầu, giọng rất nhẹ: “Cậu nói nghe xem.”

“Vâng, việc đầu là chủ tịch đấu thầu thành công mảnh đất ở Thành Đô rồi ạ, cả công ty rất hứng khởi, có phải tổng giám đốc tính xây trung tâm thương mại ở Thành Đô không? Như thế, chúng ta một bước nữa tiến vào thị trường thương mại, sau này, Hưng Thịnh sẽ trở nên càng khó nuốt đối với nhiều công ty đối đầu.” Thâm Sâm cuống quít nói xém líu cả lưỡi.

Hàn Mặc Niên lắc đầu, tay cầm bút máy ngừng lại đủ mười giây nghe Thâm Sâm nói, rồi tiếp tục công việc, anh vẫn sẵn lòng trả lời Thâm Sâm: “Không A Sâm, mảnh đất đó rất có giá trị.” Đối với tôi.

Thâm Sâm ngớ người. Giá trị lớn vậy sao? Mảnh đất đó không làm trung tâm thương mại, vậy Boss cậu còn có ý tưởng nào đó tốt hơn nữa ư? Thật đáng mong đợi.

Hàn Mặc Niên: “Còn việc thứ hai?”

“Tổng giám đốc nhớ cô gái đã tặng bùa bình an cho anh chứ? Không biết tổng giám đốc có gặp lại cô ấy sau lần đó không?” Thâm Sâm tới đây dè dặt hỏi.

Lúc này, Hàn Mặc Niên mới ngẩn đầu, anh nhướng mày: “Cậu quan tâm đến việc này lắm sao A Sâm?”

Thâm Sâm chột dạ, gãi đầu còn cười hì hì: “À vậy thôi, không có gì đâu ạ, xem như tôi chưa nói gì.”

“Cậu đã có ý hỏi đến đây thì nói tiếp lý do ở sau đi. Đúng là từ lúc đó đến giờ tôi chưa gặp lại cô ấy, có chuyện gì sao?” Hàn Mặc Niên thoải mái dựa lưng ra sau ghế, mỉm cười. Trên tay vẫn còn cầm cây bút máy dòng chữ được khắc trên thân bút màu bạc tuyệt đẹp.

“Tôi chỉ nghĩ anh và cô ấy là bạn bè thì có thể... cho tôi xin chữ ký của cô ấy được không? Quảng cáo hôm qua... thực sự làm điêu đứng trái tim tôi rồi, à không, mà là rất nhiều chàng trai. Trên weibo của tôi, hình cô ấy tràn ngập. Mẹ tôi còn thích cô ấy nữa, nên chủ yếu nói chuyện này... hì hì mong tổng giám đốc nhờ cô ấy ký tên và xin thêm một bức hình cô ấy trong đoạn quảng cáo đó thôi ạ.” Má Thâm Sâm bỗng ửng hồng, ngại ngùng như chàng trai vừa biết yêu.

“Cô ấy quay quảng cáo mới nữa à?” Hàn Mặc Niên ngạc nhiên buột miệng hỏi.

“Vâng, tổng giám đốc không biết ư?” Thâm Sâm cũng ngạc nhiên.

Hàn Mặc Niên mím môi, bảo Thâm Sâm lui ra, anh cần làm xong công việc rồi sẽ nói chuyện này với cậu sau.

Nhưng thật ra, là anh xem lén video quảng cáo đó trên Youku.

Rất may, gõ tên cô thôi đã hiện ra rất nhiều video, trong đó có cả video mới với lượt xem cao ngất ngưỡng: 400.000 view trong 24 giờ.