Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Chương 22: Em có chuyện gì không dễ chịu, tôi cũng không dễ chịu




Từ lúc quay về thuyền cho đến Kiến An, Thắng Nam ngượng ngập không nói câu nào. Bàn tay ai đó đến giờ vẫn nắm chặt tay cô không buông, người ta cũng không nói một câu gì, nên cô chỉ im lặng hoặc lâu lâu bác Tấn hỏi vài câu thì cô đáp lại.

Bác Tấn dường như cũng thấy cái nắm tay của Hàn Mặc Niên và Thắng Nam, nhưng làm như vô tình không để ý đến. Ôi dào, chuyện gái trai yêu nhau, có gì đâu mà...

Thắng Nam có đôi lần liếc nhìn ai kia, mà ai kia vẫn hờ hững ngắm gió trời về đêm.

Nụ hôn tưởng như chỉ là cái chạm nhẹ môi, không ngờ lại nồng nàn đến thế, ngọt ngào đến thế. Mùi hương toát trên người Hàn Mặc Niên khiến cô phút giây đó say mê, thêm cả mùi bạc hà từ miệng anh, lại càng ngây ngất, tê tê ở đầu lưỡi...

Cô không nghĩ có một ngày anh lại hôn mình, anh có bảo anh không ghét cô, cũng không hề có nghĩa là anh thích cô. Nhưng nụ hôn này lại tiếp cho cô thêm niềm tin mãnh liệt, anh có thể thích cô không?

Nhưng... nghĩ đến vợ sắp cưới của anh, cô lại rầu rĩ. Trong phút giây đó, mặc nhiên cô cảm giác tội lỗi đầy người, bàn tay nắm lấy nhau, bây giờ cô muốn buông ra, cho mình thanh thản đôi chút.

Hàn Mặc Niên cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn đó muốn rời bàn tay anh, anh khó chịu cau mày, nhưng vẫn buông ra.

Cứ thế, cho đến khi đến Kiến An, hai người vẫn không ai nói ai câu nào.

Đôi chân Thắng Nam đi theo sau Hàn Mặc Niên, cô muốn tâm trạng mình vơi bớt muộn phiền nên không thể sánh đôi bước đi cùng anh, cứ thế lẽo đẽo sau lưng.

Rồi một ngày chuyện này phải chấm dứt, cô chẳng biết có giúp gì được cho anh chưa, nhưng len lỏi trong trái tim cô, đừng mong giúp gì được cho anh, để anh có thể bên mình như lúc này... anh đã từng nói, nếu cô có thể đụng chạm vào người anh nhưng không hề có các triệu chứng anh thường bị là nôn ói, run rẩy, thì tất nhiên đây chính là bài thuốc sống anh cần. Hiện tại, anh muốn gần gũi hơn với cô, để hoà nhập và làm quen dần với vấn đề có người phụ nữ đang ở bên cạnh anh, rồi từ từ, anh sẽ dần tiếp xúc với nhiều người phụ nữ hơn, để có ngày hoà nhập được với thích ứng mới này.

Tại sao lúc đầu cô hào hứng lắm nhưng giờ lại yểu xìu, có chăng vì nụ hôn bất chợt của anh, làm cô hoang tưởng mình được nước nên đòi lấn tới?

Suy nghĩ miên man thì thấy anh dừng lại, cô cũng dừng lại. Trước mặt xuất hiện Thâm Sâm phía sau lưng là một chiếc xe hơi lạ, trên tay anh ta có đem theo chiếc túi, bên cạnh là một chiếc túi... khá quen mắt.

Khi Thâm Sâm đến cạnh cô, đưa cô chiếc túi đó, mặt cậu ta cười tươi như hoa, nói: “Đây là của cô Lý đưa cho cô.”

Khoé môi Thắng Nam giật giật, chuyến này... cô có dự cảm không ổn rồi. Cô cầm lấy túi xách của Lý An gửi, à mà không, chính xác là túi này của cô mới đúng, mỉm cười cùng Thâm Sâm: “Cám ơn anh, Thâm Sâm.”

“Cô có thể gọi tôi là A Sâm được rồi.” Thâm Sâm cười ha ha, mặt mày đã đỏ lựng lên.

Hàn Mặc Niên chau mày, anh bước đi bỏ lại hai người, ung dung đi đến căn nhà trọ theo chỉ dẫn của bác Tấn.

Thâm Sâm biết Boss mình lại đang ‘khó ở trong người’, liền chạy theo anh, “Tổng giám đốc, đợi tôi với.”

Hàn Mặc Niên khẽ liếc nhìn Thâm Sâm, giọng lạnh lẽo như băng: “Cậu về được rồi.”

“À...” Thâm Sâm thất vọng vội quay người về sau, Thắng Nam vẫn đi rất từ tốn, cô nhìn phong cảnh xung quanh, chẳng thèm để ý đến cậu. Cậu đành quay đầu lại, chào tạm biệt Boss dù tiếc hùi hụi, cậu mới gặp và trò chuyện cùng thần tượng mình chưa đầy năm phút nữa mà...

*

“Cái gì?” Thắng Nam lên giọng, không kiềm được cơn kinh ngạc.

Cô gái tiếp tân phòng trọ Trăng Đêm nhìn Hàn Mặc Niên không khác gì hoa nở thêm trên đầu, nở nụ cười rất tươi: “Bác Tấn Tô Viễn ở thôn Bình An đúng không ạ? Bác chỉ đặt trước ở đây có một phòng thôi.”

“Vậy tôi đặt thêm một phòng nữa.” Anh cười, lấy từ trong ví mình thẻ chứng minh thư đặt lên bàn.

Cô gái vẫn mỉm cười: “Thật xin lỗi anh, hôm nay là ngày lễ hoa đăng, nên phòng đã được đặt hết rồi. Chỉ còn lại một phòng duy nhất của bác Tấn Tô Viễn đặt trước thôi ạ.”

Hàn Mặc Niên vội lùa những ngón tay vào tóc, nét sa sầm hiện lên khuôn mặt anh.

Vậy mà làm cô nàng tiếp tân mê đắm.

Thắng Nam đứng ở phía sau thì cắn môi, cô cũng bối rối không kém gì anh.

Thắng Nam lí nhí níu áo anh: “Hay qua phòng trọ khác?”

Cô gái kia liền nhanh nhảu nói: “Ở Kiến An chỉ có mỗi nhà trọ Trăng Đêm là tốt và đầy đủ tiện nghi nhất thôi ạ, lại có bảo vệ nghiêm ngặc 24/24. Chứ mấy nhà trọ khác, nhiều người khách còn bị than phiền tối có trộm í...”

Hàn Mặc Niên trong lòng cũng nghĩ như vậy. Nếu là bác Tấn, tất nhiên bác phải chọn một nhà trọ tốt cho anh rồi, còn cái vấn đề... ở chung thì trước sau cũng vậy, bây giờ sử dụng quyền hạn đó trước cũng tốt, lòng anh bỗng thấy thoải mái vô cùng, nụ cười cũng tươi hơn.

“Hay là chúng ta về...” Thắng Nam lại mèo nheo, chưa nói xong câu, Hàn Mặc Niên đã lấy lại chứng minh thư, mỉm cười với cô lễ tân kia: “Cám ơn, chúng tôi sẽ ở phòng bác Tấn Tô Viễn đặt.”

Thắng Nam im lặng, cắn môi đi theo sau lưng Hàn Mặc Niên lên lầu, chẳng nhớ là đi bao nhiêu bật thang, cô nghe tiếng chân đi giữa anh và cô, cho đến khi anh dừng lại ở một cửa phòng số 14, anh dùng chìa khoá mở cửa.

Khi đã vào trong, cô mới hốt hoảng, chỉ có một chiếc giường king size bên cạnh là bàn đặt đèn ngủ, một chiếc tủ lạnh mini, tủ quần áo, một chiếc sô pha cũng mini và một chiếc tivi. Vậy là tối nay cô và anh ngủ chung ư?

“Em còn đứng ngẩn ra đó làm gì?” Hàn Mặc Niên đang tháo chiếc đồng hồ, đặt trên bàn đèn ngủ, không quên nhìn cô gái đang đứng ngẩn ngay cánh cửa phòng vừa đóng.

“A, dạ?” Thắng Nam như người cõi mộng tỉnh giấc.

“Em đói chưa?” Giọng Hàn Mặc Niên dịu lại.

“Dạ... không đói lắm.” Thắng Nam rụt rè nhìn anh.

“Em đi tắm trước đi, sau đó chúng ta đi ăn. Được không?” Anh lại tháo hai nút áo, bộ ngực lại he hé có như không. Căn phòng dù có máy lạnh vẫn nóng nực.

Những hành động của anh lọt vào mắt cô. Chỉ nhìn thấy xương quai xanh của anh lấp ló mà cô nóng cả mặt, liền gật đầu lia lịa, ôm cả chiếc túi của mình xông thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại.

Vào đến trong phòng tắm, cô nhìn mình qua kính, hai má ửng đỏ cả lên. Thôi rồi, đầu óc cô cứ nhớ đến xương quai xanh của anh, bỗng nhiên muốn chạm vào quá á á!

Cô ngồi trong bồn tắm hơn nửa tiếng đồng hồ mới bước ra, vừa ra đã thấy Hàn Mặc Niên đang nghe điện thoại, hình như anh cũng nghe được tiếng động nên quay người lại nhìn, cô ấp úng nói: “Anh... anh đi tắm đi... em ra ban công hóng gió tí.” Nói xong cô đi thẳng ra cánh cửa lớn, rồi khép cửa lại, ngắm Kiến An về đêm.

Từ lầu ba nhà trọ Trăng Đêm, cô có thể nhìn thấy góc phía xa nhiều ánh đèn sáng rực, có cả lồng đèn treo trên cao, cô biết nơi đó là nơi tổ chức lễ hoa đăng.

Cô ôm hai bờ vai nhỏ bé mình, lúc này cô muốn giận Lý An lắm mà không được. Trong túi Lý An gửi cho Thâm Sâm đem đến cho cô, chỉ có một bộ váy mỏng manh cô đang mặc đây, thêm một bộ váy ngủ, và... đồ lót. Những bộ đồ này, thề có trời, không phải đồ của cô.

Khi mặc bộ váy vào người, cô ngượng không chịu nổi. Chiếc váy màu xanh ngọc, hai dây, lại ôm sát eo cô, may ra Lý An còn thương tình chiếc váy dài qua gối. Trong túi còn đầy đủ vật dụng vệ sinh cá nhân, còn có một miếng hình vuông nhỏ nhỏ, cô ngồi ngắm mãi, mới biết đó là bao cao su, cô dở khóc dở cười, trời đất ơi, Lý An suy nghĩ quá xa rồi, hay chị ấy định bán cô đi đây?

Gió tối hơi lạnh... cô đành quay người vào trong phòng, chắc bây giờ Hàn Mặc Niên cũng tắm sắp xong rồi.

Vừa vào đã thấy Hàn Mặc Niên đang xăng tay áo sơ mi màu trắng, quần âu đen, tóc còn ẩm ướt rũ xuống trán anh, trong cực kỳ quyến rũ. Thắng Nam bất giác nuốt nước bọt.

Anh nhìn cô, nhếch miệng cười: “Tôi còn tưởng em muốn ở ngoài ban công hóng gió cho đến hết lễ hoa đăng chứ.”

Lần đầu tiên Thắng Nam nhận được cái trêu chọc của Hàn Mặc Niên, cô ngượng, bèn xin lỗi cho qua.

*

Hai người vào một quán ăn nhìn rất sạch sẽ, là quán ăn kiểu nhà sàn trên sông, rất gần nơi sẽ diễn ra buổi lễ.

Dạo này Thắng Nam ăn rất ít, có khi cả ngày cô chỉ ăn mỗi một tô cháo trắng và trứng muối. Hiện tại cũng vậy.

Hàn Mặc Niên không hài lòng về việc cô ăn ít như thế, nên gọi thêm một món cá và món thịt. Khi tất cả món được đặt trên bàn, anh ra lệnh: “Em ăn đi.”

“Nhưng...” Thắng Nam thống khổ, trên bàn năm món, tính luôn Hàn Mặc Niên có sức ăn tốt đi nữa cũng sợ không nuốt hết nổi, huống chi người có bao tử nhỏ như cô.

Hàn Mặc Niên thư thã gấp thức ăn bỏ vào chén cho cô, giọng anh điều điều: “Chúng ta còn dư rất nhiều thời gian, em có thể ăn từ từ. Nếu như em muốn hôm nay không xem lễ hoa đăng cũng được, tôi sẽ ngồi đây đến khi nào em ăn hết thì thôi.”

Nhưng Thắng Nam sẽ không ngờ, Hàn Mặc Niên chỉ đang trêu cô thôi.

Thắng Nam muốn mếu đến nơi, cô im lặng không dám cãi lời anh, cứ vồ vập thức ăn như hổ đói, làm người ngồi đối diện nhếch miệng cười thoả mãn. Anh cũng chầm chậm thưởng thức món ăn vùng dân dã này, thêm cả ngắm sông, ngắm thuyền bè dạo ngang con sông lớn Phú Bình.

Một lâu sau, Thắng Nam xoa tròn cái bụng, mặt ửng hồng nhìn Hàn Mặc Niên.

Anh khẽ liếc đồ ăn trên bàn đã vơi đi chỉ còn lèo tèo vài miếng rau và xương cá, thấy hài lòng, anh khen ngợi: “Em giỏi lắm.” Mà không nhớ rằng mình ăn cũng không ít, chắc là do Thắng Nam làm anh phấn chấn tinh thần.

Sau đó anh gọi người phục vụ, tính tiền.

“Chúng ta đi dạo nhé?” Hàn Mặc Niên tự nhiên nắm tay Thắng Nam, đưa cô khỏi quán ăn.

Sóng thuyền chập chờn lênh đênh, Thắng Nam đứng không vững bỗng dúi người về phía trước, có đều Hàn Mặc Niên phản ứng nhanh, đã choàng tay qua ôm eo cô lại, ôm cô vào lòng. Trong phút giây đó, hơi ấm của ai vùi vào ai, chỉ biết trái tim cùng lỡ một nhịp đập, lo lắng khôn cùng.

“Em không sao chứ?” Hàn Mặc Niên chau mày, quái lạ, bỗng nhiên sông lại có sóng mạnh.

Thắng Nam chỉ kịp lắc đầu, sau đó bụm miệng lại, vùng vẫy khỏi bàn tay anh, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ.

Hàn Mặc Niên biết có việc chẳng lành anh cũng bước chân dài theo cô. Anh còn chẳng quan tâm vệ sinh nam hay vệ sinh nữ, vừa lúc cô chạy vào một phòng tính đóng cửa lại anh đã nhanh chân hơn chặn cửa, cô cũng chẳng còn kịp để ý anh, bèn ngồi thụp xuống bồn cầu nôn thốc nôn để.

Hàn Mặc Niên không ngại ngần, anh dùng một tay nắm hết tóc cô lại cho đỡ vướng, một tay vỗ nhẹ vào lưng cô, giúp cô dễ chịu hơn.

Xung quanh vài cô gái lúc đầu còn tính thét lên vì thấy đàn ông vào phòng vệ sinh nữ, nhưng khi túm tụm lại nhìn thấy hành động một anh chàng đẹp trai đang cố gắng giúp đỡ người yêu mình đang nôn thì tấm tắc khen ngợi, một lâu rồi cũng rời đi.

Thắng Nam nôn xong thì mặt mày xanh xao quay lại nhìn Hàn Mặc Niên với vẻ mặt hối lỗi vô cùng.

Anh chỉ dịu dàng cười: “Em đỡ rồi chứ?”

Cô gật đầu, mím môi.

“Được rồi, em súc miệng đi, tôi ra ngoài đợi em.” Anh đỡ cô đứng dậy, đưa cô đến bồn rửa mặt.

Lúc cô đi ra ngoài, thấy anh đang đứng dựa tựa lưng vào cửa tre, đầu nhìn ra ngoài con sông lớn Phú Bình, gió thổi nhẹ, trên thuyền lại bật nhạc sáo trúc không lời.

Anh quay đầu lại theo cảm tính, bước đến bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô, cùng cô bước lên đất liền.

“Em xin lỗi...” Đi được một đoạn, Thắng Nam mấp máy nói.

Hàn Mặc Niên bật cười, “Em không còn câu nào ngoài xin lỗi với tôi ư?”

“Em... em muốn nói từ lúc ngồi trên thuyền với anh việc em hay say sóng, nhưng em nghĩ sẽ ổn nếu em ăn mỗi cháo trắng vì em cũng nghĩ nó dễ tiêu hoá hơn... em xin lỗi, làm anh khó chịu việc... việc em nôn ói.”

Hôm ngồi ở thuyền Tư gia, Thắng Nam nhẫn nhịn được vì hôm đó ngoài trà thì trong bữa ăn cô chỉ gấp được 3 đũa... khi ngồi cùng Trác Viễn uống rượu nghe đàn hát, cô mới biết được chất cồn có thể làm cô không buồn nôn khi thuyền lâu lâu lại lắc lư, thế nên uống không ngần ngại, dù sao tửu lượng cô không yếu. Còn buổi sáng cũng nhờ ơn trong bữa ăn có vị rượu từ món cá hấp, nên cô yên ổn ngồi trên thuyền, lại còn đem theo tâm trạng phơi phới, nói không ngưng miệng cùng bác Tấn. Giờ thì độ cồn hết rồi, say sóng là tất nhiên thôi.

Thắng Nam nghe tiếng thở dài trên đầu, “Vậy... khi sáng em đi thuyền cũng có cảm giác say sóng ư?”

“Dạ... có một chút.”

“Ừm, sau này có việc gì không thoải mái phải nói thẳng, đừng mãi ấp úng. Tôi sẽ khó chịu.”

Thắng Nam càng cúi thấp đầu, bàn tay ai đó đặt lên vai cô, kéo cô xích gần lại, giọng trở nên trầm ấm lạ lùng.

“Em có chuyện gì không dễ chịu, tôi cũng không dễ chịu.”

Không biết cô có nghe lầm không? Nhưng khẽ liếc mắt nhìn anh, khuôn mặt anh có phần lạnh lùng, trầm tĩnh, như thể lời nói anh chỉ trấn an cô. Mà thôi, cô vui lắm.

“Mặc Niên, cám ơn anh...” Giọng cô nhẹ như gió.

Hàn Mặc Niên dùng tay vuốt tóc cô, như cách anh chấp nhận lời cám ơn.

Lễ hoa đăng còn hơn hai giờ mới bắt đầu, mà ở Kiến An đã đông nghịch người. Đa số là những người ở Kiến An hoặc huyện bên đến để thăm thú cho vui. Ánh sáng từ lồng đèn xuất hiện càng lúc càng nhiều, một con đường trãi dài lồng đèn đỏ treo thật đẹp.

Trên vai Thắng Nam bây giờ có một chiếc áo ngoài khoác lên, là của Hàn Mặc Niên. Cô cảm nhận hơi ấm và mùi hương riêng biệt của anh trên người mình.

Trái tim cô cũng như thế ấm áp lên. Đôi khi cô liếc nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu đang lạnh nhạt bước khi, cô khẽ mỉm cười.

Nhiều khi cô để ý vài cô gái lén lút nhìn anh, mà anh lại không để vào tầm mắt mình, cô yên tâm vô cùng. Cô và anh cứ sánh bước bên nhau như thế này, cả đời cô cũng mãn nguyện.

Cho đến khi, một giọng nói vang vọng từ phía sau.

“Mặc Niên!”

Thắng Nam và Hàn Mặc Niên nghe rõ tiếng vọng từ sau lưng, nên quay đầu lại nhìn.

Bước đến trước mắt hai người là Bạch Lý và Phó Vĩ. Khi họ nhìn thấy người con gái đi chung với Hàn Mặc Niên thì khá kinh ngạc, thế mà khi người con gái đó quay lại cùng lúc với Hàn Mặc Niên càng kinh ngạc hơn nữa.

Phó Vĩ còn đang lật lại trí nhớ xem cô gái này là ai, anh nhớ đã từng gặp rồi, khá quen.

Bạch Lý thì mở to mắt, miệng thốt lên: “Thắng Nam?”

Thắng Nam đổ mồ hôi trán, bây giờ cô chạy trốn còn kịp không?