Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Chương 32: Ngoại truyện về Sở Tuyền: Kiếp sau, tôi sẽ là người theo đuổi em




Ngày 25 tháng 9.

Đại tá Trần cử tôi đến biệt thự của Tống gia, đưa thư viện trợ.

Quảng Châu đang chống chọi với giặc, tôi nghe loáng thoáng từ đại tá Trần, Quảng Châu sẽ không chống chọi được lâu nữa.

Ở Giang Thanh vẫn chưa có sóng gió, tôi bỗng nhiên cảm thấy lo lắng chẳng biết mẹ và Tiểu Du ở quê có ổn không.

Tống Quan Dực là một người đàn ông rất chính trực, dù đây là lần đầu tôi tiếp xúc cùng ông, nhưng lòng bác ái và đôi mắt sáng ngời đó, tôi không thể nào quên được. Ông hứa nội trong hôm nay đến ngày mai, quân ở Quảng Châu sẽ có lương thực tiếp tế. Tôi thầm kính nể ông, người đàn ông như ông ở hiện tại này, ít ai làm được. Một thương nhân vì nhân dân đồng bào, luôn giúp đỡ hết mức có thể.

Tôi cáo từ ông sau khi trò chuyện cùng ông đôi ba câu. Vừa bước ra đến huyền quan, có người va chạm vào người tôi, rồi té ngã. Lúc tôi nhìn kỹ, thì ra là một bóng hồng. Nàng cau mày khi ngồi bệch dưới đất, nhưng khi ngước lên nhìn tôi, rõ là một đôi mắt đen láy, to tròn. Đôi mắt ánh rạng ngời niềm hào hứng.

Tim tôi đập liên hồi.

Ngày 26 tháng 9.

Tôi đang ngồi trên giường mình, đọc lại thư Khiết Du gửi đến. Dường như ở quê vẫn ổn, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chợt tôi nghe tiếng động bên ngoài cửa phòng, Nguỵ Đông từ bên ngoài bước vào câu cổ tôi, cười hì hì báo tin tốt lành. Tôi cau mày khi nghe, nhưng chưa kịp phản ứng, bên ngoài lại một tràn ồn ào náo nhiệt, toàn là giọng của đực rựa trong ký túc xá quân đội này. Tôi cùng nhìu đồng đội khác, đưa đầu ra khỏi cửa sổ nhìn.

Bên ngoài, Tống tiểu thư của Tống gia đang đứng giữa sân ký túc, mặt nàng nghênh lên liếc nhìn một loạt ký túc xá, xem ra chẳng sợ gì cả, rồi nàng nhìn thấy tôi, gào to.

“Sở Tuyền! Em là Tống Tử, ngày hôm qua chúng ta gặp nhau rồi đó. Em không muốn nói vòng vo, em thích anh, chúng mình quen nhau đi!”

Tiếng sấm vỗ tay vang dội, cùng đem theo cho tôi nỗi bất lực vô hình.

Ngày 31 tháng 9.

Quảng Châu cứu viện.

Tôi và tất cả anh em trong ký túc xá cũng đã sẵng sàng lên đường, nguyện sống chết cùng nhau.

Ngày 12 tháng 10.

Quảng Châu hoàn toàn bị chiếm đóng. Thương vong không ít, trong đó có cả anh em vào sinh ra tử cùng tôi.

Chúng tôi quay lại căn cứ ở Giang Thanh, nhận lệnh của đại tá Trần.

Nguỵ Đông đã đối nghịch cùng chúng tôi, đầu quân cho địch, lòng tôi ngỗn ngang thất vọng và buồn bã.

Ngày 15 tháng 10.

Căn cứ chúng tôi bị ném bom.

Máu lại đổ.

Ngày 23 tháng 10.

Quân Nhật bỗng lặn hơi, biệt tăm tích. Giang Thanh lại được yên bình một thời gian, nhưng không vì thế chúng tôi không cảnh giác, luôn có lính túc trực các đồn quân sự.

Tôi gặp lại Tống Tử, nàng vẫn yêu kiều, kiêu ngạo như lần đầu tôi gặp, duy chỉ khi chỉ còn mình tôi, nàng luôn nhìn tôi bằng đôi mắt chan chứa tình cảm nam nữ.

Đối với một người đàn ông chưa bao giờ yêu đương, lấy việc nước làm trọng, thì Tống Tử như là điều bất ngờ cho cuộc đời tôi. Nàng dồn dập, theo đuổi tôi kịch liệt, nói những lời yêu đương sến sẩm mà đáng lẽ ra phải để đàn ông nói, nàng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ tôi không nhìn nàng. ( Nguyên văn là nàng nói.)

Có lần tôi cáu bẩn, một phần do nàng, một phần do áp lực từ cuộc chiến, tôi không thẹn nói: “Tống tiểu thư, những lời yêu đương sến sẩm đó, phải để tụi đàn ông như tôi nói. Tiểu thư không sợ giá trị mình bị sụt giảm ư?”

Tôi quả thật là kẻ không biết ăn nói, lại trí thông minh không bằng Nguỵ Đông, tôi chỉ một phút hồ đồ, chỉ là... không ngờ nàng còn hồ đồ hơn tôi. Nàng đáp trả: “Sở Tuyền! Giá trị có quan trọng không? Ăn được không? Em đã tuyên bố theo đuổi anh, thì em có quyền nói gì đó để anh phải để tâm đến em chứ?! Nói thế thôi, em vui lắm, hihi.”

Tôi quả thực... bất lực.

Ngày 27 tháng 10.

Nàng dùng áp lực từ cha mình, kéo tôi đi đến một ngọn đồi.

Ngọn đồi ngập tràn hoa cẩm tú cầu.

Tôi còn ngây ngốc nhìn vùng trời xanh mướt đẹp đẽ đó, nàng đã gọi tên tôi và mơ tưởng về sau này.

“Sở Tuyền! Đợi ngày kết thúc chiến tranh, đất nước được thống nhất, em sẽ trồng một rừng hoa cẩm tú cầu trước ngôi nhà xinh xắn của chúng mình, ngoài bìa hàng rào sẽ là một dàn cây đào, đến khi xuân đến chúng ta có thể ngắm hai loài hoa cùng một lúc, anh chịu không?”

Tim tôi lúc đó đập nhanh liên hồi, cảm giác ấm nóng từ đâu len lỏi vào tim tôi. Quả thật, dù tôi có mạnh mẽ trên chiến trường đến đâu, tôi vẫn mong có một tổ ấm cho riêng mình.

Tống Tử, em làm rất tốt! Đánh một đòn chí mạng thẳng vào tim tôi rồi!

Ngày 23 tháng 11.

Tôi cảnh giác cao độ với những lần công kích của Tống Tử, nhưng toàn thất bại.

Trái tim tôi mềm yếu khi nào không hay.

Tôi thấy mình là kẻ không ra gì, việc nước vẫn còn trăn trở, làm sao nghĩ đến tình yêu như thế này?

Ngày 29 tháng 11.

Khiết Du đến thăm tôi, đem theo lương khô mẹ đã làm cho tôi cất vào một hủ to, đủ để tôi ăn dần một tháng.

Khiết Du tóm tắt tình hình ở quê cho tôi nghe, đám đực rựa xung quanh không thèm để ý sự có mặt của tôi, luôn trêu ghẹo Khiết Du. Tôi theo phản ứng tự nhiên, bảo vệ Khiết Du. Dù sao, từ nhỏ đến lớn tôi đã xem Khiết Du như đứa em gái của mình.

Ngày 2 tháng 12.

Tống Tử tìm tôi, hỏi tôi đóng thư tình nàng gửi cho tôi ở đâu, tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng thành thật chỉ chổ. Tôi luôn tôn trọng tình cảm của nàng dành cho tôi, nên không vứt đi. Dù sao, nếu sau này tôi chết đi ở chiến trường thì cũng được an ủi, vì cõi đời này cũng có người tôi từng yêu thương.

Nàng tìm thấy, rồi xé. Tôi hoảng hốt, tiếc nuối giành lại đống thư tình đấy. Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn thất vọng.

Tôi hỏi nàng cũng không nói gì, cuối cùng chán nãn, tôi không hỏi nữa.

Ngày 5 tháng 12.

Tôi tiễn Khiết Du ra tàu lửa, về lại quê.

Khi bánh xe tàu lăn bánh, tôi lơ đãng nhìn bên góc trái nơi sạp báo, tôi thấy Tống Tử ngó đầu ra nhìn tôi.

Đôi khi tôi rất nể sự kiên nhẫn của nàng. Từ hôm xé thư, tôi tưởng nàng không theo đuổi tôi nữa, không ngờ nàng vẫn âm thầm đi theo tôi. Lòng tôi lúc đó rộn rạo, tôi tự mỉm cười khi nào chẳng hay.

Ngày 6 tháng 12.

Nàng lại náo loạn căn cứ mới chúng tôi một lần nữa. Lần này đồng đội tôi dẫn tôi ra để đối diện cùng nàng, tôi biết mình không chống lại một đám người hào hứng với chuyện tình của tôi, nên ra nói chuyện một lần dứt điểm vậy.

Nàng nhìn tôi, nàng khóc, phút giây đó tôi cảm nhận trái tim tôi như bị ai đó khứa, đau đớn lắm.

“Sở Tuyền! Tôi cho anh hai lựa chọn. Một là trở thành người của Tống Tử tôi, hai là ý trên. Anh chỉ có hai lựa chọn trên thôi!”

Tôi cười khổ, dùng ngón tay lau đi nước mắt nàng, dù lời tiếp theo tôi có phũ phàng đi chăng nữa, tôi đã nói rằng: “Tống tiểu thư, đất nước còn chiến tranh, nên tôi không thể nghĩ đến chuyện tình cảm.” Tôi lấy hơi, bổ sung thêm: “Tôi đã có hôn thê ở quê nhà rồi.”

Ngày hôm đó, tôi không thấy Tống Tử kiên cường tôi thường nhìn thấy nữa.

Ngày 10 tháng 11.

Trong khi tôi nghĩ Tống Tử sẽ suy nghĩ sáng suốt trở lại, nhưng không nghĩ là theo ý nghĩa tiêu cực.

Nàng quá quen với đồn căn cứ quân đội chúng tôi, đi ra đi vào không ai cản, bởi vì mọi người luôn biết nàng đến đây chỉ vì tôi, thêm cả cha nàng lại là người tiếp lương thực và nơi căn cứ này cho chúng tôi, mang ơn cha nên không dám làm gì con.

Nàng đứng sau lưng tôi, lúc tôi đang sắp xếp lại quần áo, tai tôi nhanh nhạy nhận biết, nghe cả được tiếng thở của nàng.

Tôi cũng đã suy nghĩ suốt mấy ngày hôm nay, tôi nghĩ mình cũng thích nàng. Nếu không, tôi cũng chẳng có tâm tình để ý nàng từng chút một, mặc kệ nàng quanh quẩn bên tôi nhưng chưa hề thấy phiền, lại thấy có chút hứng thú nữa chứ...

Nhưng âu cũng là lỗi do tôi, nàng chỉ đến nói cho tôi biết nàng sẽ vẫn theo đuổi tôi, cho đến khi tôi và vị hôn thê nói dối kia thành đôi, nàng sẽ từ bỏ. Rồi nàng không đợi tôi phản ứng, đã chạy đi mất.

Bỏ lại tôi với lòng rối bời.

Ngày 11 tháng 12.

Tống Quan Dực bị vu là hán gian bán nước, theo Nguỵ Đông lấy tin tức từ đại tá Trần bán lại cho Nhật Bản đổi lấy hư vinh.

Nghe đến đây, tôi không khỏi nghi ngời. Vì sao? Vì sao đại tá Trần vu oan cho Tống tiên sinh như vậy? Rõ ràng, Tống tiên sinh không phải người như vậy. Cứ nhìn trước mắt, quần áo, lương thực, cả nơi ở một tay nhờ Tống tiên sinh, tôi không hiểu vì sao đại tá Trần hồ đồ lại nghĩ Tống tiên sinh là hán gian?

Tôi có đến tìm đại tá Trần hỏi cho ra lẽ, tuy nhiên, chứng cứ đầy đủ, hình ảnh gián điệp gửi về chụp rõ mười mươi, tôi câm lặng.

Ngày hôm đó, Tống tiên sinh bị bắt giam, Tống Tử thì biến mất.

Ngày 12 tháng 12.

Tống Quan Dực bị xử bắn.

Tôi biết, nhưng không thể làm gì hơn.

Ngày 20 tháng 12.

Tôi nhờ sự quen biết ít ỏi và chức thiếu tá của mình, tìm Tống Tử. Cuối cùng cũng biết được, cô trốn chạy và bị bắt bởi nhóm người Nhật, bị bán vào động chứa gái ở Quảng Châu.

Nghe đến đây, tay tôi run rẩy, không thể tin được vào tai mình.

Ngày 22 tháng 1.

Tôi cùng vài đồng đội cùng vào sinh ra tử, đến Quảng Châu, nơi Tống Tử đang chờ tôi đến cứu. Đại tá Trần rất đồng ý với quyết định của tôi, cũng đánh tiếng với người nằm vùng ở An Huy, Quảng Châu trợ giúp.

Việc cứu người cũng không dễ dàng gì cho lắm. Nhưng tụi canh gác hay uống rượu, cờ bạc lơ đễnh vào hôm tối. Với sức lực chúng tôi, mười tên không là vấn đề gì.

Lúc tôi mở cánh cửa sắt nặng nề ra, bên trong căn phòng hơn mười cô gái mặt lắm lem và sợ hãi, tôi chạnh lòng. Dáo dát nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Tống Tử đang nhắm mắt, được một cô gái chăm sóc trên giường.

Dò hỏi mới biết, Tống Tử đã bị sốt hơn bốn ngày nhưng không được đưa đi bệnh viện, nửa mê nửa tỉnh nằm chờ chết, lúc nào cũng gọi tên tôi.

Tôi nghĩ lần này, sẽ không để mất Tống Tử nữa. Suốt một tháng trời ròng rã, tôi nhận ra, thiếu nàng quay quẩn bên tôi, thiếu tiếng yêu không thèm suy nghĩ đã nói của nàng, tôi nhận ra tôi cần nàng biết mấy. Tôi sẽ thành thật với tình yêu này.

Tôi ôm nàng ngồi ghế sau chiếc xe jeep của người trợ giúp đưa đến, về lại đồn căn cứ ở huyện An Huy.

Trên đường đi, nàng mê man gọi tên tôi, nhưng hơi thở yếu dần, nàng nói với tôi một câu “Em yêu anh” nhẹ bẫng, như lúc trước nàng hay nói, cuối cùng tay nàng buông thỏng.

Tôi hoảng hốt, tôi lay hoay, tôi cứ ngỡ như nàng đang giỡn, nhưng hơi thở nàng đâu? Tại sao nàng lại chẳng thở nữa, thở đi, làm ơn, thở đi...

Cuối cùng, người con gái tôi yêu đã rời bỏ tôi.

Rời bỏ những lời nàng hứa với tôi.

Tối hôm đó, tôi vô hồn ôm xác nàng đã chẳng còn hơi ấm.

Ngày 23 tháng 1.

Một tướng quân Nhật đến tìm tôi, tôi biết ông ta muốn gì, chỉ là tôi không còn tâm tư để nói chuyện.

Ông ta chỉ cười, bảo tôi hãy suy nghĩ lại vấn đề ông ấy nói.

Tôi không nhớ gì cả, ngoài những ký ức về Tống Tử.

Ngày 24 tháng 1.

Sáng hôm nay trời thật đẹp.

Mọi chuyện cũng đã qua, đại tá Trần cũng đồng ý cho tôi nhận lại xác Tống Tử để an táng, sau một ngày phải giữ lại xác nhận cả Tống gia không còn người nào sống sót.

Tôi không thể đưa nàng đến đồi cẩm tú cầu, nơi ấy bây giờ tan hoang sau trận nổ bom mấy tháng trước.

Tôi chỉ có thể đưa nàng đến một ngọn đồi khác, nơi ấy có lần diễn tập kích, tôi đã tìm thấy, chắc nàng không giận tôi đâu nhỉ?

Đại tá Trần có hỏi tôi sẽ an táng Tống Tử ở đâu, tôi đành thành thật trả lời. Ông còn gửi tôi một bó huệ trắng, bảo là tặng Tống Tử. Lòng tôi tràn ngập lòng biết ơn với ông, tôi nhận lấy.

Trước khi quay người đi, ông bảo sẽ cử thêm người đi theo tôi, bảo vệ an toàn việc an táng cho Tống Tử.

Tôi nhìn khuôn mặt người con gái tôi yêu được trang điểm xinh đẹp, mặc sườn xám đỏ thêu hoa, đôi mắt nhắm nghiền như ngủ. Tôi đặt một nụ hôn lên trán nàng, nụ hôn đầu tiên của tôi tặng nàng.

Đến lúc rồi...

Nàng không thể ở bên tôi phút giây nào nữa. Nàng đã bỏ tôi để về với đất trời.

Tống Tử, yêu tôi, em có hối hận không?

Tôi hối hận rồi!

Tôi hối hận đã không chấp nhận lời yêu của em sớm hơn.

Tôi thực sự đã hối hận, em có vì thế tha lỗi cho tôi không?

Hẹn em kiếp sau.

Kiếp sau tôi sẽ tìm em, theo đuổi em, giúp mối nhân duyên này không còn đứt đoạn...