Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Chương 47: Anh biết




Con phố đêm nơi Vũ Lăng Nguyên vẫn tấp nập du khách đến và đi, tiếng hát tiếng đàn, tiếng cười nói, tiếng rao mua cứ điều đặng như theo tiết tấu được lập trình sẵng, nhộn nhịp cả khu phố cổ.

Dưới ánh đêm tuyệt đẹp, ở một khách sạn nào đó, có hai người vừa bước vào tình ái. Không cuộn trào như sóng dữ, chỉ nhẹ như hạt mầm nhỏ ở đất ẩm, nảy nỡ thành dây leo, quấn quanh hạnh phúc.

Thắng Nam dưới ánh đèn vàng leo lắt của đèn ngủ đẹp như tranh vẽ, đôi mắt mông lung, hai má ửng đỏ, đôi môi mím chặt vì ngại ngùng, khiến tim Hàn Mặc Niên đập liên hồi.

Ngại ngùng vì trên cơ thể chẳng cò vật gì để che chắn được cảnh xuân. Ánh trăng bên ngoài không đủ sáng, càng tô lên vẻ đẹp thanh thuần của cô, ái ngại, cô dùng hai tay che chắn chỗ càng che chắn.

“Nam, em đẹp lắm.” Hàn Mặc Niên sau một phút thất thần, giọng khô khốc cố gặn được bốn chữ, ngón trỏ của anh lướt trên bụng phẳng của cô, hơi thở anh càng lúc càng nặng nề.

Thắng Nam nghe mê đắm như bùa chú hay chính vì tác dụng của nửa kết bia cô uống, ngón tay Hàn Mặc Niên đi đến đâu như có sợ lông khiến cô ngứa ngáy đến đó, cô bỗng rùng mình.

Nhìn đến nửa thân trên trần của anh, không có cơ bắp nhưng rất rắn chắc, màu nước da cũng trắng không kém gì cô, hai cánh tay có cơ nhưng không to lắm, nhìn đến nhìn lui vẫn ưng mắt vô cùng.

Má cô hây hây, tay chạm nhẹ lên vòm ngực anh, đôi mắt rụt rè chứa chan tình ái nồng đậm nhìn anh, cô cười bẽn lẽn: “Niên, anh cũng... đẹp lắm.”

Anh nắm lấy tay cô, đôi mắt như chim ưng đã nhìn thấy con mồi trong tầm ngắm, mỗi một cái chạm của cô, khiến anh lửa nóng lại được châm thêm dầu, cả thân thể anh như lửa đốt, “Chúng ta bắt đầu nhé?”

Cô cắn môi, gật đầu.

...

Hàn Mặc Niên như muốn hôn hết cả thân thể Thắng Nam, cho cả thân thể cô đều là mùi của anh, mỗi tất thịt tất da cô, đều lưu dấu của anh, là của anh, mãi mãi của anh.

Hành động của anh hết sức tự nhiên dù chẳng qua một trường lớp nào, dù chẳng còn sử dụng sách ảnh để nghiên cứu, tự lực gánh sinh, âu cũng là tính nâng niu người mình yêu trỗi dậy, anh sợ làm cô đau.

Nghe tiếng rên rỉ dưới thân mình, anh càng nhanh chóng muốn tiến vào, trán cũng đổi tầng mồ hôi mỏng, nhưng cơ thể cô nhỏ thế này, anh vào được chứ?

Đến đây anh tỏ ra quan ngại vô cùng.

Nhưng dục vọng nguyên thuỷ đã đánh đổ được thắc mắc tình ái.

Cuối cùng, anh nâng mông cô lên, giọng ôn nhu khó cưỡng được: “Anh vào nhé.”

Thắng Nam đã chuẩn bị tinh thần từ lúc bắt đầu cởi bỏ quần áo, tới nước này rồi cô căng thẳng cũng muộn mất rồi, cô nhắm mắt, gật đầu.

Một giây sau đó, Thắng Nam cảm nhận như có vật gì đó xé toạt cơ thể cô ra làm hai, cả cơ thể cô căng cứng theo phản xạ tự nhiên, cắn chặt môi không kêu lên tiếng nào.

Hàn Mặc Niên thấy cô gồng người chịu đau chứ không chịu than một tiếng nào thì cảm giác xót xa tận sâu tim anh. Anh tiến vào chứ không vận động gì, chỉ đợi cô thích ứng, anh vuốt nhẹ vầng trán đổ mồi hôi của cô, lau đi những giọt nước vì căng thẳng.

“Thả lỏng, Nam, thả lỏng đi em.” Anh cúi xuống, hôn môi cô, trấn an.

Cô chỉ dám hít thở, nghe lời anh liền giản các cơ ra, nụ hôn anh như suối mát, hôn đi những sợ sệt của cô.

Cô đáp trả lại, hai tay nắm chặt drap giường cũng đã đặt lên lưng anh.

Chẳng biết anh vờn cô như thế bao lâu, chỉ biết khi anh bắt đầu hoạt động, tiếng rên cô như chú mèo con thoải mái phơi nắng bồng bềnh trên chín tầng mây, cô ôm chặt anh, anh cũng siết chặt lấy cô, cả hai thân thể chẳng còn điểm hở.

Trong phút đắm chìm ân ái, Thắng Nam không nhịn được mà thốt lên lời tỉ tê: “Niên, em yêu anh.”

Hàn Mặc Niên nhắm nghiền mắt, nghe lời có thể khiến anh cảm nhận sự ấm tràn ngập bơi trong ái tình kia thì càng sung sức vô cùng, như không có điểm dừng.

Anh vuốt má cô, đôi mắt anh rất sáng, sáng như có thể thấy được người nằm dưới thân mình ngây ngô với một tình yêu không biết từ lúc nào lại sâu đậm với mình như thế, anh cảm nhận cả thế giới này không có gì hạnh phúc bằng mình.

“Anh biết.” Hàn Mặc Niên cười, nụ cười mê hoặc, anh ngừng lại lời nói rất lâu, đến khi hơi thở dồn dập, anh mới khàn giọng nói, dù rất nhỏ: “Anh cũng vậy.”

Thắng Nam vì quá mệt mỏi với lần đầu tiên của đời mình, nên không hề nghe được lời thật lòng kia của anh.

Cứ thế cô chỉ biết thở không ra hơi, đón nhận từng xúc cảm khác lạ từ anh mang lại, đầu óc mê loạn.

*

Việc đầu tiên Thắng Nam mở mắt ra là cảm nhận được hơi ấm khác đang bao quanh lấy mình, nhìn một lượt mới biết Hàn Mặc Niên vẫn chưa tỉnh giấc, anh ngủ rất an lành và vẫn bá đạo như xưa. Một tay thì đặt ở eo cô, một tay luồng qua cổ cô kéo cả thân thể dính chặt vào anh, mặt anh áp sát mặt cô, có thể nhìn được cả đôi mi rũ, mũi thẳng, đôi môi hơi mỏng như khẽ mỉm cười kia. Mày kiếm giãn ra rất thư thái, hơi thở đều đặn. Cô phút chốc trái tim rung động, cũng phút chốc tiếp theo mới biết anh và cô chẳng có mảnh vải che thân.

Ở Hồ Nam buổi sáng hơi lạnh, nhìn anh ngủ ngon như vầy, cô không nỡ làm anh thức giấc, nên rất từ từ nhích tay, chân anh ra khỏi người mình, muốn rón rén xuống giường.

Vì đói chưa được ăn, lại vận động mạnh thêm quá mệt mỏi mà ngủ quên, đến sáng bửng Thắng Nam mới tỉnh giấc do bụng réo inh ỏi, không thể ngủ tiếp nữa. Nhưng chỉ vừa xoay người cả thân thể đều đồng loạt biểu tình đau nhức, Thắng Nam phải cắn môi chịu khổ.

Càng vận động lại càng đau, cô đổ cả mồ hôi lạnh. Khẽ rên lên.

Người bên cạnh giật mình vì tiếng rên của Thắng Nam, ngồi bật dậy ôm lấy cô như thói quen mỗi sáng, lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô.

“Đau lắm hả em?” Hàn Mặc Niên đau lòng nhìn người đang ngã đầu vào ngực mình.

Thắng Nam lắc đầu, cô cảm nhận càng ngày càng thích dựa dẫm vào anh rồi, vì dựa đầu vào lồng ngực anh thấy dễ chịu vô cùng. “Em không sao, anh đừng lo...”

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô áp lên môi mình, hôn một phát rõ kêu như an ủi, anh nhỏ nhẹ pha lẫn xót thương, “Anh... xin lỗi.”

Bất ngờ quá, Thắng Nam ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt anh tràn ngập hối lỗi và ôn nhu, cô không hoa mắt đó chứ? Nhưng hạnh phúc tràn ngập vào lòng cô rồi, cô không thể chối cãi.

“Tại sao lại xin lỗi em?” Cô chớp mắt, hai má ửng hồng.

Anh dùng tay lướt trên đôi má phím hồng của cô, có hơi chần chừ, nhưng vẫn trả lời: “Anh làm em đau.”

Nói xong, Hàn Mặc Niên đỏ tận mang tai.

Việc này... quả thật anh sai rồi. Hôm qua, không thể dừng được, thế nên cả tối cứ ôm lấy cô mà phát huy hết năng lực đàn ông suốt hai mươi bảy năm chưa từng sử dụng. Sáng hôm nay, cả thân thể đều sảng khoái, thức trước cả cô, chỉ vì muốn ngắm nhìn cô khi còn say giấc nên không muốn rời giường, cho đến khi thấy cô động đậy anh mới giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp.

Anh cũng biết ngại ngùng mà! Dù sao cô là người phụ nữ đầu tiên của anh, cũng là cuối cùng. Và anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô, và cũng sẽ là người đàn ông cuối cùng của cô. Anh rất tin tưởng mối lương duyên tiền kiếp này.

Thắng Nam dù bây giờ trở thành người của Hàn Mặc Niên, nhưng cứ nghĩ đến chuyện đẹp hôm qua cùng anh, cô vẫn cứ xấu hổ không thôi. Người đề nghị là cô, cũng hưởng ứng là cô. Nhìn anh đôi mắt thấp thoáng ý cười, làm cả căn phòng đầy màu hồng.

Cô mỉm cười an ủi anh: “Hơi đau nhức ở eo thôi, anh đừng lo lắng như thế.”

“Đau eo?” Hàn Mặc Niên liền chuyển hai tay xuống eo cô, xoa xoa bóp bóp, mày kiếm đẹp nhíu lại, “Ở đây đúng không?”

Cảm giác nhột nhột, cô bật cười khúc khích, nắm lấy hai tay anh lại, “Niên, đừng! Nhột.”

Thấy cô cười, anh hơi thả lỏng. Giờ mới để ý đến thân trên của cô lộ rõ trước mắt anh. Nhìn đến những dấu vết để lại ngay ngực cô còn rõ mồn một, khiến nơi nào đó bắt đầu muốn “vương cờ khởi chiến”.

Mắt anh tối sẫm.

Có gì đó nóng hổi chạm vào đùi mình, khiến Thắng Nam chột dạ, nhìn đến cảnh xuân trước ngực lộ rõ, cô liền lấy chăn che khuất. Cô lãng tránh, “Em đói rồi.”

Hàn Mặc Niên nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy đã gần 11 giờ trưa. Anh gật đầu, bước xuống lấy quần áo của mình vào phòng thây đồ, không quên nói với cô: “Em đợi anh một lát.”

Một lát của Hàn Mặc Niên là hai phút, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần Tây âu hôm qua, rồi sau đó bước đến giường, Thắng Nam còn đang ngồi thẫn thờ nhìn anh, thì anh đã bế bỗng cô lên khiến cô hét: “Á! Mặc Niên, em chưa thây đồ!”

“Thây làm gì?!” Anh nhếch miệng cười, đi đến phòng tắm, đá cánh cửa mở rộng ra, rồi đặt Thắng Nam vào bồn tắm đầy nước ấm và thoang thoảng mùi sữa tắm thường dùng của cô đem theo.

Anh hành động rất nhẹ nhàng, cả thân thể Thắng Nam chìm sâu vào bọt xà phồng, mỉm cười nhìn cô, rất ân cần, quá đỗi yêu thương.

“Em ngâm nước nóng một lâu đi, sẽ giảm cơn đau hiệu quả. Anh đi mua đồ ăn.” Nói xong, anh xoa đầu cô.

Thắng Nam vịnh hai tay lên thành bồn, đôi mắt đen láy nhìn anh hồi lâu, “Mặc Niên, hay là đợi em đi chung? Anh mới vừa đến, đường xá chắc chưa biết rõ.”

“Không cần đâu, em vẫn còn mệt. Để anh, đường xá nằm trong miệng, đừng lo cho anh.” Phong thái anh lúc nào cũng bức người, tuy nhiên, lúc này có phần khiến người ta an tâm, tin tưởng trong lời nói của anh.

Thắng Nam chợt thấy, Hàn Mặc Niên lúc này thật sự rất ở gần cô, khiến cô vẫn còn cảm giác hư hư thực thực.