Truyền Thuyết Phù Thủy

Chương 1-2




Á –”

Chưa bước vào cửa thì một tiếng hét thảm thiết như chọc thủng màng nhĩ vang lên. Cửa vừa mở ra thì một cái bóng đã nhào tới ôm lấy chân Thiên Thược Nghị, ngẩng lên gương mặt xinh xắn như thiên sứ, cười ngọt ngào:“Ba về rồi.”

Bế con trai lên, Thiên Thược Nghị hôn lên hai cái má bầu bĩnh của con.

“Hôm nay lại làm ‘chuyện tốt’ gì thế?”

Thiên Nhĩ Tình cười toe toét: “Con ‘không cẩn thận’ làm rách mất cái váy mà bà thích nhất, rồi ‘không cẩn thận’ làm đổ cái chất gì đó mà ông vất vả nghiên cứu được.”

“Ô, thông minh!” Thiên Thược Nghị xoa cái đầu nhỏ của Thiên Nhĩ Tình, không keo kiệt mà khen bé, chẳng buồn để ý đến cha mẹ mình đang tức đến tóe lửa chạy xuống

Cả hai người đều có dung mạo trẻ trung không hợp với tuổi, đây chính là năng lực đặc biệt của tộc phù thủy.

“Ba, mẹ, hôm nay ‘thoải mái’ chứ?” Thiên Thược Nghị nheo mắt cười đến sảng khoái.

Thiên Viễn Lôi trợn mắt nhìn y: “Ta với mẹ con mai đi du lịch, tự mình chăm Tiểu Tình Nhi đi.” Ai, mỗi ngày chăm thằng quỷ con này, phải sớm đi tị nạn thôi.

“Ha ha.” Sướng chưa? Dám ném con trai vào hố lửa, giờ báo ứng rồi đấy!

Thấy con trai cười sung sướng nhìn mình, Linh Vu Na muốn xông lên đập chết nó. Vốn chỉ muốn con trai sinh một đứa cháu cho mình chơi, ai dè đứa cháu này với thằng con mình giống y như khuôn đúc, đều là đại vương gây sự trời sinh. Ngày nào cũng làm bà với chồng bà tức đến khói bốc lên tận đỉnh đầu. Ai, cuối cùng bà cũng hiểu được cái gì gọi là ‘Tự làm bậy, không thể sống’.

“Tiểu Tình Nhi, ngày mai là chủ nhật, ba không phải đến trường, chúng ta đến khu vui chơi chịu không nào?”

“Không chịu, con muốn đến vườn bách thảo cưỡi cọp với cho cá sấu ăn chuối cơ.”

Thiên Thược Nghị trợn trắng mắt, đứa con trai này của y sao lại thích chơi mấy trò nguy hiểm vậy nè? Bất quá ngoại trừ diện mạo không giống ra thì cái tính cách hay gây sự và đôi mắt to của bé con giống hệt y giúp y giải tỏa hết oán hận suốt ba năm qua, vì thế y quyết định mang bé đến vườn bách thú.

Chủ nhật, ánh mặt trời ấm áp, bầu trời xanh trong, thời điểm rất tốt để ra ngoài chơi. Chạy một vòng quanh vườn bách thú, Thiên Nhĩ Tình như nguyện được cưỡi cọp mà bé thích nhất, lúc này bé một tay cầm chuối, một tay kéo ba của bé chạy về phía ao cá sấu. Bây giờ là giờ cơm trưa nên hầu như du khách đều đang dùng cơm trong nhà hàng tại vườn bách thú, không có nhiều người đi ngắm thú giờ này.

Thiên Thược Nghị nhìn chung quanh một vòng, sau khi xác định là không có ai đang thăm quan cá sấu, y bế con trai lên nhảy vào giữa bầy cá sấu, sau đó thả con xuống rồi đi đến dưới một lùm cây âm u hóng mát.

Cá sấu bò lại gần Thiên Nhĩ Tình khiến cho bé con cười khanh khách, bé giơ quả chuối lên đưa đến trước mõm cá sấu.

“Nè, ăn ngoan nha.” Cá sấu há to cái miệng đỏ lòm như muốn cắn cả người bé –

“Á –” Một tiếng thét vang lên khiến cho tất cả du khách đều đổ dồn về đây. Khi họ đến ao cá sấu thì thấy cả đám đang tranh nhau một quả chuối vàng óng. Một người phụ nữ đang hoảng loạn bảo rằng cô nhìn thấy một đứa bé khoảng hai ba tuổi đang đứng giữa bầy cá sấu vô cùng nguy hiểm. Mọi người đều bảo cô ấy bị say nắng hoa mắt, nhưng cách đó không xa, có một người đàn ông tuấn tú rất tin lời người phụ nữ kia nói, một người thì có thể nói là hoa mắt chứ không lẽ có hai người đồng thời hoa mắt giống nhau?

“Đừng giận nữa mà.” Thiên Nhĩ Tình cứ bĩu môi không đáp, ai bảo ba không cho bé chơi cá sấu.

“Bị người ta thấy thì phiền lắm con à.” Vốn định cho Tiểu Tình Nhi vui vẻ chơi với cá sấu lại bị một người phụ nữ nhìn thấy, y đành phải tạo gió thổi lá ngụy trang để bế Tiểu Tình Nhi đi, tránh được nhiều phiền phức nhưng lại khiến cho Tiểu Tình Nhi mất hứng.

“Được rồi, ba sẽ mua kem cho con, chịu chưa?”

Vừa nghe có kem ăn, hai mắt Thiên Nhĩ Tình liền sáng lên:“Con muốn ăn vị chocolate và vị dưa mật.”

“Thật bó tay với con, ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi ba.”

Thiên Nhĩ Tình trèo lên trên ghế nở một nụ cười ‘ba cứ an tâm’, vẫy vẫy tay ý bảo Thiên Thược Nghị mau đi mua kem.



Nhìn cái gì? Tui nhìn lại nè! Còn trừng! Tui lại trừng! Trừng! Trừng trừng!! Trừng trừng trừng!!! Ấy? Khóc rồi, thật vô dụng. Cái gì? Viện binh, ai mà sợ chứ.

“Oa oa oa ~~~ bạn đó khi dễ con.” Một cô bé nước mắt nước mũi tèm lem như con mèo hoa vừa chỉ Thiên Nhĩ Tình ngồi bên cạnh, vừa khóc lóc kể lễ với cậu mình.

Ác nhân lại đi cáo trạng trước! Đúng là đồ con gái xấu bụng hẹp hòi! Thiên Nhĩ Tình trợn mắt nhìn cô bé cao hơn mình một cái đầu mà lại đi khóc nhè.

“Tiểu Kì đừng khóc.” Thật là, sợ nhất ứng phó yêu khóc tiểu quỷ. Văn Nặc Thánh quay qua hỏi: “Là con chọc bạn khóc hả?”

Thiên Nhĩ Tình miễn cưỡng liếc nhìn cái chú quái vật chắn mất ánh sáng của bé.“Là bạn í tự khóc, con gái hay khóc thật xấu.”

“Mình không có xấu!” Cô bé con la lên bác bỏ. Con gái thật đúng là giỏi thay đổi sắc mặt, lúc khóc lúc nổi giận, Thiên Nhĩ Tình quay đầu mặc xác cô bé.

Văn Nặc Thánh rất tán thưởng cậu bé con này, chỉ cần một câu đã khiến cho cô cháu gái của hắn ngừng khóc ngay. Nhìn kỹ một chút, nhóc con này trông rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi…  Hửm, trên tay nhóc con này cầm cái gì? Văn Nặc Thánh đăm chiêu nhìn quả chuối trong tay Thiên Nhĩ Tình, đúng rồi, là bé con ở trong ao cá sấu…… Không, không thể nào?

“Này, nhóc con……”

“Tiểu Tình Nhi, kem của con này.” Thiên Thược Nghị cầm hai cây kem chạy về.

“A, kem!” Thiên Nhĩ Tình hai mắt lấp lánh nhìn cây kem trên tay Thiên Thược Nghị, vội vàng nhảy xuống ghết chạy đến cầm lấy một cây kem nhét vào miệng. Oa, kem ngon ghê!

“Từ từ mà ăn.” Thiên Thược Nghị cưng chiều lau kem dính bên mép Tiểu Tình Nhi, thật là một hình ảnh ấm áp khiến kẻ khác phải hâm mộ…… Văn Nặc Thánh, mày đang nghĩ cái quái gì thế? Văn Nặc Thánh thầm phỉ nhổ mình một câu.

“Nhóc này là em của cậu à?” Hình như tuổi tác chênh nhau hơi bị lớn, cậu con trai này nhìn thế nào cũng không quá hai mươi tuổi, nhóc con này thì cùng lắm là ba tuổi thôi. Nói không chừng là do mẹ kế của cậu ta sinh ra, giống như mình… chậc, sao lại kéo đến mình nữa rồi.

Thiên Thược Nghị nghe thấy có người hỏi thì nhìn sang, không nhìn thì tốt, vừa nhìn liền khiến y hoảng hốt. Y vội vàng ôm lấy con trai đang mải mê liếm kem theo bản năng lùi ra sau mấy bước. Văn Nặc Thánh hơi cau mày, không hiểu tại sao cậu con trai này lại bày ra tư thế phòng bị lẫn ánh mắt sợ hãi nhìn hắn như thế, giống như là hắn sắp tấn công cậu ta đến nơi rồi. Ừm, thú vị!

“Anh, anh đừng đến đây!” Thiên Thược Nghị cố giữ bình tĩnh mà kêu lên, nhưng ai nghe giọng nói run rẩy của y đều có thể đoán được tâm trạng kinh hoảng lúc này của y. Nhưng đáng giận là cứ mỗi lần y lùi lại một bước thì gã đàn ông kia lại tiến thêm một bước như đang trêu đùa y vậy.

“Ba ơi ba chơi đi giật lùi ạ?” Thiên Nhĩ Tình được Thiên Thược Nghị ôm trong lòng hiếu kì ngẩng đầu lên nhìn.

“Ba?” Nhóc con gọi cậu ta là ba à?

“Tiểu Tình Nhi ôm chặt lấy ba!” Thiên Thược Nghị kêu lên một tiếng rồi dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà bỏ chạy, liều mạng chạy, chạy, chạy, cậu muốn chạy khỏi phạm vi ánh mắt người kia có thể quét đến.

“Này…… a, Tiểu Kì?” Văn Nặc Thánh muốn đuổi theo thì bị cô cháu gái túm chặt lấy vạt áo.

“Cậu dám bỏ con lại, con méc mẹ à.” Cô bé con điêu ngoa nói. Văn Nặc Thánh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chết bà chị của hắn nên chỉ còn cách trừng mắt nhìn cô cháu gái có gương mặt giống hệt bà chị mình nhưng chỉ dám oán không dám mắng.