Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 29: Mã số 035 – Cái chết của mèo hoang (2)




“Không, chỉ có mèo kêu.”

“Không có tiếng của người sao?”

“Nếu Khổng Dung Đức đó đi theo họ, sếp đã sớm nhìn thấy rồi chứ?”

“Không nhìn thấy.”

Ngày 15/4/2006, người ủy thác Phí Văn đến. File ghi âm 03520060415.wav

“Anh Phí, chào anh.”

“…”

“Anh Phí, đã xảy ra chuyện gì phải không? Là anh Tô Trác Cần đã xảy ra chuyện phải không?”

“Ôi… Tô Trác Cần… Tô Trác Cần cũng… đã mất tích rồi…”

“Giống như trường hợp của Khổng Dung Đức, gọi điện thoại, có mèo đánh nhau, sau đó người không thấy đâu sao?”

“Không, không phải… chúng tôi về nhà đã xử lý hết đám mèo đó rồi! Trong nhà đã không còn mèo nữa! Nhưng... nhưng hôm qua, hôm qua tôi đi làm, nhận được cuộc gọi của Tô Trác Cần, cậu ta nói… cậu ta mắng tôi khi đi không đóng cửa. Ngày hôm trước đó, cậu ra có ra ngoài uống rượu, một mình tôi ở nhà, hôm qua khi đi làm tôi chắc chắn có đóng cửa, nhưng cậu ta về lại nói cửa đang mở. Tôi… tôi nghe thấy có tiếng mèo kêu trong đầu dây bên kia. Tôi kêu cậu ta đừng làm nữa, đã xảy ra chuyện rồi, cậu ta đừng làm nữa. Cậu ra nghe không hiểu, hỏi tôi đang nói bậy gì đó. Tiếng mèo kêu… trở nên nhiều dần, kêu hướng về điện thoại… cậu ấy không nghe thấy, cậu ấy không nghe thấy gì hết…”

“Sau đó đã xảy chuyện gì? Anh Tô Trác Cần mất tích như thế sao?”

“Tôi nghe động tĩnh rất lớn phía đầu dây bên kia, sau đó thì điện thoại bị ngắt. Tôi rất sợ hãi, báo cảnh sát, cùng đi về với cảnh sát, cửa nhà đang đóng, vừa mở cửa liền ngửi thấy một mùi máu. Tôi nôn ngay trước cửa… Mấy cảnh sát đó tiến vào, bên trong rất lộn xộn, có rất nhiều mèo xông ra… Mấy cảnh sát đó chửi tôi gây chuyện, một đàn mèo hoang đánh nhau trong nhà, có rất nhiều máu… còn có một con mèo bị chết. Tôi… tôi sợ muốn xỉu… nên những thứ đó đều do cảnh sát xử lý. Tô Trác Cần, Tô Trác Cần không ở nhà, di động ở trên mặt đất, nắp sau và màn hình đều bị rơi vỡ…tôi không biết là sao nữa…”

“Anh Phí, anh và Khổng Dung Đức, Tô Trác Cần đều ngược đãi mèo đúng không?”

“Khụ… khụ khụ…, chúng… chúng tôi…”

“Nếu anh muốn chúng tôi giúp anh, thì hãy kể hết mọi chuyện cho chúng tôi biết.”

“Là do Tô Trác Cần bắt đầu trước! Cậu ta là kẻ đầu têu! Cậu ta ở ngôi nhà đó sớm nhất! Lúc đầu, lúc đầu căn nhà đó có tám người cùng thuê, hai phòng ngủ một phòng khách, mỗi phòng ngủ bốn người. Khi tôi dọn vào, chỉ còn lại năm người thôi. Tô Trác Cần và bốn người khác ở chung với nhau rất lâu, có hai người cùng làm việc trong tiệm cơm với Tô Trác Cần. Họ hay bắt mèo hoang… bắt mèo hoang về ngược đãi. Khi tôi dọn tới thì không hề biết gì! Khi lần đầu nhìn thấy sợ đến hết hồn! Tô Trác Cần nói với tôi, như vậy rất thú vị, còn dạy tôi cách làm, bốn người đó cũng rất vui vẻ… Lúc đầu tôi thật sự không hề biết… Khi mới dọn vào tôi thấy họ cho mèo ăn, còn cảm thấy họ rất có lòng thương mèo nữa! Ai biết được họ làm thế để dụ mèo tới, sau đó bắt chúng về ngược đãi. Lúc đầu tôi chịu không nổi, cảnh tượng đó quá ghê tởm… nhưng căn nhà đó rẻ, nếu tìm nhà khác sẽ rất khó khăn, hơn nữa họ có tới năm người…”

“Sau đó, anh cũng tham gia vào sao?”

“Tôi không muốn… ngày hôm đó tôi… tôi làm mất bưu phẩm, bị phạt tiền, còn bị ông chủ mắng rất lâu… tôi uống chút rượu, nhìn họ ngược đãi mèo, Tô Trác Cần kêu tôi, tôi liền… tôi liền thử xem… tôi cũng không nghĩ tới sẽ như thế… giống như hút ma túy, và thế là bị nghiện luôn…”

“Bốn người cùng thuê khác đâu? Tại sao họ lại dọn đi?”

“Một người về quê, còn một người đổi công việc, chỗ làm xa nên dọn đi, hai người kia cùng ở với Tô Trác Cần, tết năm ngoái sau khi về quê thì không thấy trở lại nữa, chắc là đã tìm được việc ở quê. Sau đó chủ nhà dẫn Khổng Dung Đức đến. Tô Trác Cần kéo Khổng Dung Đức cùng ngược đãi mèo. Khổng Dung Đức… cậu ta quê ở nông thôn, không chỉ cày ruộng mà còn nuôi heo nuôi gà nuôi vịt, thế là cười nhạo Tô Trác Cần quá kém cỏi, giành lấy dao của Tô Trác Cần cắt thịt mèo… Cậu ta còn nói, cắt tới cắt lui như vậy không có gì hay, thế là thương lượng với Tô Trác Cần, làm một chiếc lồng, bắt vài con mèo hoang nhốt lại, không cho chúng ăn, còn thường xuyên bắt ra đánh, lấy kim châm, bỏ vào nước hoặc cho chúng ăn những thứ linh tinh… Những con mèo đó… những con mèo đó đói quá, sẽ cắn lẫn nhau, còn sẽ cắn người, Tô Trác Cần và Khổng Dung Đức xem rất vui vẻ… ọe…”

“Xác mèo, mấy anh xử lý như thế nào?”

“Thì vứt vào thùng rác. Nhưng sẽ vứt lén lút vào buổi tối, và vứt ở nơi xa một chút. Là những con mèo đó phải không? Là những còn mèo đó đến tìm chúng tôi đúng không? Là chúng đã giết Tô Trác Cần và Khổng Dung Đức phải không? Còn tôi nữa… tiếp theo chúng sẽ tìm đến tôi… chắc chắn sẽ tìm đến tôi!”

“Anh Phí, xin anh hãy bình tĩnh một chút.”

“Tôi phải làm sao đây... tôi phải làm sao đây... các anh cứu tôi với! Phòng nghiên cứu các anh có cách mà nhỉ? Các anh hãy cứu tôi với!”

“Việc nãy dĩ nhiên có thể. Anh ngồi yên đừng động đậy. A Miểu, cậu giữ chặt anh ta lại.”

“Khoan đã! Các anh muốn làm gì? Các anh muốn làm cái gì? Này!”

“Anh Phí, đừng căng thẳng, sếp đang muốn xử lý những hồn ma xung quanh anh thôi.”

“Két?”

Meooooo!

Meo meo!!!

“Cái gì? Tại sao có tiếng mèo? Các anh đang đánh thứ gì? Á! Thứ gì đó!”

Ngao... meo ngeo!!!!

Meo meo meo meo meo meo!

Kha kha kha kha kha....

“Anh ta, anh ta làm gì trên bàn...”

“Anh Phí, anh hãy coi chừng cắn trúng lưỡi đi thì hơn.”

Meo!

Loảng xoảng! Bốp! Bốp Bốp!

Meoooooo

“Mấy con?”

“11 con. Anh Phí, anh ngược đãi giết chết không ít mèo nhỉ?”

“Tôi tôi tôi tôi... như vậy... như vậy đã xong rồi sao?”

“Đây chỉ là số mèo đi theo anh đến phòng nghiên cứu. Chúng tôi phải đi đễn chỗ anh ở xem thử.”

“Ờ... ờ... được.”

Ngày 15/4/2006, đi đến nhà người ủy thác. File ghi âm 03520060415(1).wav.

“Là ở đây.”

Két!

“Ọe, mùi vị khó ngửi quá, các anh không dọn dẹp sao?”

“Tối qua... tối qua tôi đi cùng với cảnh sát, đến trạm giao hàng ngủ một đêm, hôm nay liền đi tìm các anh. Tôi... tôi có thể không vào được không?”

“Có thể.”

Cạch, cạch, cạch...

“Căn nhà này khiến người ta thấy không thoải mái.”

Rắc!

“Thứ gì vậy?”

Rầm rầm rầm....

“Là đèn bàn rơi xuống đất. Không thể tự nhiên rơi như vậy được đâu?”

Bùm!

“Chạy đi đâu rồi! Sếp, là mèo hay là Khổng Dung Đức và Tô Trác Cần?”

“Không biết. Căn nhà này cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ.”

“Kỳ lạ?”

“Các anh... các anh đang làm gì?”

“Không phải chúng tôi đang làm gì, mà là căn nhà này có thứ gì đó đang làm gì.”

“Hả? Là, là gì? Có ma sao? Không phải lúc nãy anh đã đánh hết lũ ma đó rồi sao? Sao anh không xử lý lũ ma ở trong này nhanh lên?”

“Anh gấp cái gì?”

“Sao tôi có thể không gấp! Thứ này....”

“Mau né ra!”

“Hả?”

Bốp!

“A! A huhuhuhu a! Mặt của tôi! A!”

Phù...

Loảng xoảng!

“Sếp, chuyện gì vậy?”

“Anh Phí, anh không sao chứ?”

“Mắt của tôi! Mắt đau quá!”

“Anh đừng gấp, tôi đi kêu xe cấp cứu. Mắt của anh không sao, chỉ bị thương phần da mắt, nhãn cầu chắc không có vấn đề gì đâu.”

“Thứ đó... hình như không phải mèo.”

“Đó là Khổng Dung Đức và Tô Trác Cần ư?”

“Nếu là hồn ma của hai người đó thì sẽ không để lại dấu móng vuốt như vậy đâu.”

“Các anh ngoài việc ngược đãi mèo, còn làm chuyện gì nữa không?”