Văn Phòng Phấn Hồng

Chương 38: Ai cũng phải trả giá cho sai lầm của chính mình (3)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thời gian bắt đầu hôn lễ cũng tương đối đặc biệt, 16 giờ 10 phút, ngụ ý là cả đời thuận lợi.

Thời gian cách lúc hôn lễ bắt đầu hãy còn sớm, có điều, người chủ trì hôn lễ đã tới, đang cùng Trương Diệp và Tô Thường Thụy làm vài hoạt động giao lưu với khán giả

Tôi quay trở lại đám cưới trước, lúc Trương Diệp ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, cô ta nhíu mày một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự đắc, mang theo mấy phần kiêu ngạo, đắc ý

Đây thực sự là sự khác biệt giữa người với người mà, có người có thể đơn thuần như Hà Vũ Phi, cũng có người tâm cơ như Trương Diệp

Nếu kể xem cô ta xấu3xa tới mức nào, thì đúng là kể không hết, nào là cướp người yêu của bạn thân, dùng thủ đoạn khiến người ta không thể tưởng tượng nổi leo lên giường của người khác, sau đó thuận lợi vu cáo cho bạn thân là tiểu tam, chỉ những hành động độc ác này thôi cũng khiến cho người ta không thể tha thứ được rồi.

Cũng may là Hà Vũ Phi vẫn chưa ngốc đến mức bảo tôi ngừng tay, yêu hận rõ ràng, trong tâm luôn phân biệt được ranh giới giữa thiện và ác, như vậy là tốt lắm rồi.

Bên kia làm xong màn giao lưu với khán giả, Tô Thường Thụy dẫn Trương Diệp đến chỗ mọi người, lúc đi đến bên cạnh tôi, tâm tình0Trương Diệp chắc hẳn không tệ lắm, một tay che bụng, tuy ánh mắt nhìn tôi rất kiềm chế song vẫn lộ ra một chút dương dương tự đắc.

Tôi nâng lên ly rượu đến trước mặt cô ta, tỏ thái độ ôn hòa ấm áp gấp 20 lần, nói với cô ta: “Trường tiểu thư, chúc mừng cô nhé, chiếc váy cưới này của cô thật đẹp.”

Trương Diệp nghe tối tâng bốc cũng hơi sửng sốt một chút, cô ta đáp: “Cảm ơn, lễ phục của Phương tiểu thư hôm nay cũng rất đẹp.” Cô ta nói xong cũng không phí lời nữa, xoay người bước về phía trước, bước tiếp một hai bước bỗng dừng lại

Tôi nhìn từ phía sau, Trương Diệp dường như có chút lo lắng,5lưng cô ta cứng đờ

Không cần nhìn theo tầm mắt của cô ta tối cũng biết cô ta thấy gì

Nhất định là cô ta nhìn thấy Hà Vũ Phi.

Tôi xoay người lại, quả nhiên, Hà Vũ Phi đang đứng đó, lẳng lặng nhìn Trương Diệp

Bởi vì Trương Diệp quay lưng về phía tôi nên tôi không biết vẻ mặt lúc này của Trương Diệp ra sao, có điều chắc hẳn không tốt chút nào

Hôm nay Hà Vũ Phi rất đẹp, cô ấy đã buông tâm trạng tồi tệ kia xuống, tự nhiên lộ ra khí chất xuất trần

Vốn dĩ cô ấy đã rất xinh đẹp, lại thêm những ngày qua tâm tình thoải mái, còn trang điểm một chút, mặc bộ lễ phục đặt may đặc biệt, nhìn qua4còn xinh đẹp hơn cả cô dâu Trương Diệp.

Từ lúc Hà Vũ Phi đến, rất nhiều người đàn ông đều chỉ dõi theo cô ấy, vậy mới thấy sức hút của Hà Vũ Phi lớn thế nào

Người yêu cũ tới tham gia hôn lễ, vậy mà còn xinh đẹp hơn cả cô dâu, chẳng ai thấy cảm giác này dễ chịu.

“Không đi hít drama à?” Hứa Mạch lại đến bên người tôi.

“Náo nhiệt mà...” Không hít drama thật sự không phải phong cách của tôi.

Tôi níu lấy cánh tay của Hứa Mạch, giả bộ đi dạo vòng quanh, vòng qua bên cạnh quẩy trái cây, từ chỗ này nhìn sang sẽ thấy được vẻ mặt của Hà Vũ Phi và Trương Diệp.

Ánh mắt của Trương Diệp lộ ra một9tia hoảng hốt, có điều cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

Khi đối mặt với Hà Vũ Phi, từ trước tới nay, cô ta luôn có thái độ mạnh bạo, hôm nay tự dưng hơi sợ hãi và hoảng hốt là vì cô ta sợ Hà Vũ Phi sẽ gây náo loạn trong hôn lễ, đến lúc đó, cho dù Trương Diệp có nói thế nào cũng không thay đổi được sự thật cô ta mới chính là tiểu tam.

Cứ coi như cô ta muốn nói đen thành trắng, cũng không thể thật sự biến đen thành trắng được.

“Cậu tới đây làm gì, chuyện đến nước này cậu còn tới đây làm gì nữa?” Trương Diệp hạ thấp giọng, nghe không hề tử tế, thậm chí còn mang theo một chút dọa dẫm mơ hồ: “Bị người ta chê cười còn chưa đủ nhiều sao? Sợ người khác biết cậu còn chưa đủ nhiều à?”

“Đến uống rượu mừng của bạn thân cũ và bạn trai cũ, cậu không hoan nghênh tôi sao?” Hà Vũ Phi lạnh lùng nói: “Trương Diệp, hôm nay cậu là cô dâu, cậu còn sợ cái gì chứ?” “Tôi có gì mà phải sợ!” Giọng Trương Diệp bỗng cao vút lên, có điều cô ta vẫn để ý tới hoàn cảnh xung quanh, nói xong một câu phô trương thanh thế, sau đó lại đè thấp thanh âm xuống nói: “Hà Vũ Phi, tôi không hề sợ cậu.” “Cô ta đang nói dối.” Hứa Mạch chăm chú xem, thuận tiện bình luận một câu.

“Cô ta đang phô trương thanh thế thôi.” Người ta càng chột dạ thì biểu hiện ra bên ngoài lại càng ương bướng, Trương Diệp bây giờ chỉ là người khổng lồ giấy, chọc một cái là thủng

“Nếu anh mà là Hà Vũ Phi thì hiện tại anh có thể làm cho cô ta xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu rồi.” Hứa Mạch nói, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử.

“Em nói này, Hà Vũ Phi hôm nay là bạn gái của anh đấy.” Tôi ngẩng đầu nhìn Hứa Mạch nói: “Lúc này không phải bạn trai như anh nên đi giải vây cho cô ấy hay sao hả?”

“Lúc này anh mà qua đó giải vây cho cô ấy chẳng phải sẽ làm bại lộ quan hệ của em và cô ấy hay sao?” Hứa Mạch nửa cười nửa không nói:“Em nghĩ một chút mà xem, nếu anh biết em, lại biết Hà Vũ Phi, hôm nay cả hai người bọn em đều tới, Trương Diệp cũng không phải người ngu ngốc, nếu như anh đi ra giải vây cho cô ấy, cô ta sẽ biết ngay mục đích em xuất hiện ở Giang Hải là gì.”

“Cho nên người ta nói thương nhân là thông minh nhất, giảo hoạt nhất mà.” Tôi quay đầu tiếp tục quan sát Trương Diệp và Hà Vũ Phi, vừa nãy cùng Hứa Mạch trò chuyện nên không để ý rằng Trương Diệp lại bước thêm một bước ép sát Hà Vũ Phi, cực kỳ tức giận, không biết Hà Vũ Phi vừa nói gì với cô ta lại khiến cô ta lại trở nên nhạy cảm quá mức như vậy.

Mặc dù tôi rất muốn xem tiếp nhưng nghĩ lại, dựa vào tính cách của Hà Vũ Phi, không giỏi cãi nhau với người khác, đặc biệt là trong hoàn cảnh thế này, cứ tiếp tục như vậy, Hà Vũ Phi chắc chắn sẽ chịu thiệt cho mà xem.

Đang nghĩ như vậy thì có người đi đến bên cạnh Hà Vũ Phi, vòng tay qua eo của cô ấy, anh ta không nhìn Trương Diệp mà dịu dàng ôn nhu nhìn Hà Vũ Phi nói: “Sao lại chạy đến nơi này vậy chứ, anh đi một vòng cũng không tìm được em.” Tôi và Hứa Mạch nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều nhìn được sự kinh ngạc trong đó

“Em”Hà Vũ Phi dĩ nhiên cũng hơi bất ngờ, không hiểu sao Trình Dật lại xuất hiện đột ngột như vậy

Lúc này Trình Dật cúi đầu, vén lại tóc bên tại cho Hà Vũ Phi, anh ta chắn qua mặt của Hà Vũ Phi, nên Trương Diệp không thể nhìn thấy gương mặt của Hà Vũ Phi lúc này

Trình bật nhanh chóng thì thầm vào tai Hà Vũ Phi một câu gì đó, sau đó mới đứng thẳng lưng dậy

“Chào Tô phu nhân.” Trình bật cười, có điều người này cho dù có cười lên một tiếng, cũng không làm mất đi khí chất trong trẻo lạnh lùng, anh ta chỉ ấm áp với mình Hà Vũ Phi.

“Đây là bạn gái tôi, người đồng hành cùng tôi trong buổi tiệc hôm nay.” Trình Dật chầm chậm nói một câu, hai mắt Trương Diệp trợn to dường như không thể tưởng tượng nổi chuyện này

Có điều rất nhanh sau đó, cô ta cũng tỉnh táo lại, không để mình thất thổ trước mặt Trình Dật, cô ta mỉm cười trò chuyện đôi câu, sau đó xoay người đi thật nhanh tới bên cạnh Tô Thường Thụy.

Nụ cười đắc ý, diễu võ dương oai sớm đã không còn thay vào đó là vẻ kinh hoảng sợ hãi

Trương Diệp là người thông minh, người thông minh thi thoảng sẽ làm chuyện ngu ngốc, nhưng người thông minh khi đối diện với nguy hiểm trước mặt vẫn luôn có thể đánh hơi được một chút vết tích gì đó.

Tôi lạnh lùng nhìn theo phương hướng mà Trương Diệp biến mất, thầm nghĩ rốt cuộc cô ta cũng biết sợ sao? Có điều, dù là ai thì cũng đều phải trả giá cho những sai lầm mà mình đã gây ra, thứ tình yêu của những kẻ giết người không dao này thường thì chẳng ai có cách nào trừng phạt họ, cùng lắm là mắng mỏ vài câu, nói mấy lời như là mèo mả gà đồng, nhưng dù vậy cũng không làm bọn họ tổn thương được

Người ta đều nói tiểu tam thất đức, đàn ông cặn bã chết không tử tế, thế nhưng sau khi tiểu tam và đàn ông cặn bã thành đôi vẫn sống rất tốt, chẳng ai phải chịu trừng phạt cả, người bị tổn thương cuối cùng cũng vẫn là người bị hại, vĩnh viễn không có được sự công bằng như người ta vẫn nói.

“Ăn cái này đi, cái này ngon này.” Hứa Mạch mỉm cười, nhét một miếng bánh qui vào miệng tôi

“Cảm ơn anh.” Tôi nhìn anh cười, chậm rãi nhai bánh qui rồi nuốt xuống.