Xông Vào Ngõ Âm Dương

Chương 4: Bức họa da người 4




Hai mắt Hàn Khả trợn ngược trắng dã, gương mặt đầy bụi đen tử khí. Rõ ràng đã bị quỷ nhập.

Cô ả nghe thấy chữ "La Phong Lục Cung" liền lộ vẻ mặt hoảng sợ.

Cái gọi là La Phong Lục Cung chính là cung La Phong Sơn Lục Thiên của quỷ. La Phong Sơn là ngọn núi nổi danh của Đạo giáo, là âm phủ tối cao của Bắc Âm Phong Đô đại đế. La Phong Sơn ngoài có sáu cung, trong có sáu cung, thuộc hạ có quỷ đế năm phương, bảy mươi hai ti, thống lãnh mười tám tầng địa ngục và Thành Hoàng các nơi.

Không phạm tội ác tày trời, đại gian đại ác thì người và lệ quỷ không bị nhốt trong địa ngục La Phong.

Đây là nơi mà lệ quỷ hung dữ còn sợ hơn cả mười tám tầng địa ngục, chỉ cần nhắc đến "La Phong Lục Cung" đã khiến lệ quỷ sợ hãi. Nếu nhắc đến tên húy Bắc Âm đại đế, tiểu quỷ có tâm lý thừa nhận yếu sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán.

Hàn Khả cũng bị dọa, trở nên dè dặt hơn nhưng vẫn không tin Trần Dương có năng lực đánh quỷ vào La Phong Lục Cung. Ánh mắt cô ta dời xuống phía dưới, không thấy thẻ bài gỗ thiên sư trên người Trần Dương, càng không có thẻ bài ngọc.

"Anh còn chưa thụ lục?"

Trần Dương lắc đầu: "Tôi không phải là thiên sư."

Hàn Khả hơi sửng sốt, sau đó cười to. Hai mắt trắng dã nhìn chằm chằm Trần Dương, tròng mắt trắng hếu nhìn thật rợn người. Tử khí bắt đầu di chuyển lên trán, một khi tử khí lên đến trán, phỏng chừng hồn phách Hàn Khả sẽ bị chèn ép không còn.

Trần Dương lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó bỗng đứng dậy, "roẹt" một tiếng, tấm rèm được kéo ra. Ánh nắng mặt trời chiếu vào, Hàn Khả hét một tiếng chói tai, giơ hai bàn tay che mặt tránh ánh nắng.

Trần Dương nhân cơ hội nhảy lên, nắm lấy ngón giữa bàn tay phải của Hàn Khả, cầm bấm móng tay chọc vào ngón giữa của cô, một giọt máu nhanh chóng chảy ra.

Hàn Khả run rẩy cả người, hàm răng cắn chặt, hai mắt trợn ngược, một lúc lâu sau cô mới hết run rẩy nhưng bị ngất luôn.

Lại qua một lúc lâu, Hàn Khả từ từ tỉnh lại, nhìn Trần Dương đứng cạnh mép giường, cô cũng không sợ hãi.

"Lại là thần côn ba tôi mời đến à?"

"Tôi không phải là thần côn."

Hàn Khả cười nhạo một tiếng, ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt dại ra nhìn vào khoảng không.

Trần Dương có chút không đành lòng bèn nói: "Cô đừng quá nản lòng, tử khí còn chưa lan đến huyệt Thiên Linh, còn cứu được."

"... Huyệt Thiên Linh?"

"Ấn đường trên trán." Trần Dương chỉ chỉ lên trán cậu rồi nói tiếp: "Người có ba ngọn lửa, đủ dương khí thì ma quỷ không xâm nhập được. Tử khí trên người cô đang lan về phía trước, thổi tắt hai ngọn lửa, còn một ngọn tại ấn đường là huyệt Thiên Linh. Chỉ có hoàn toàn thổi tắt lửa ở ấn đường thì lệ quỷ mới có thể chiếm thân xác của cô, hoàn toàn thay mạng của cô."

Ánh mắt Hàn Khả hơi động, nhìn chằm chằm Trần Dương như nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất.

"Anh thật sự có cách cứu tôi sao?"

"Phải xem cô có đồng ý nói ra hết tất cả những gì cô biết không, không được giấu diếm."

Hàn Khả chảy nước mắt, tất cả vẻ lạnh lùng đều sụp đổ. Cô chỉ là một cô gái nhỏ còn chưa thành niên, bị tra tấn gần một tháng, hy vọng lần lượt tan biến, dần dần trở nên tuyệt vọng.

Nhưng sao cô có thể cam lòng bị một cô hồn dã quỷ chiếm lấy thân xác và mệnh số, bàn thân thì thay lệ quỷ chịu khổ, lệ quỷ kia lại hưởng thụ số mệnh tốt của cô.

Hiện giờ thấy Trần Dương nói vô cùng chuẩn xác, ánh mắt chân thành và trầm ổn, vẻ ngoài bình tĩnh làm người ta tín nhiệm không thôi.

Hơn nữa tuy rằng vừa rồi bị lệ quỷ nhập vào người không thể động đậy, nhưng những gì xảy xung quanh cô đều biết hết.

Thế nên khi nhìn thấy Trần Dương nói dăm ba câu đã làm lệ quỷ hoảng sợ, còn cưỡng chế được lệ quỷ rời đi, cô liền xem Trần Dương là thiên sư chân chính.

"Nếu ngài có thể cứu tôi, tôi sẽ hậu tạ thêm mười vạn."

Tổng cộng là năm mươi vạn, cả đời chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, Trần Dương hoàn toàn quên chuyện cậu phải kiêng kị quỷ thần.

Dù sao nửa đời trước cậu vẫn luôn giao tiếp với ma quỷ, thêm một lần nữa cũng không sao.

"Tôi hỏi cô, bức tranh này là sao?"

"Tranh?" Hàn Khả nương theo tầm mắt của Trần Dương nhìn qua, lúc nhìn thấy bức tranh mỹ nhân cực kỳ chói mắt giữa đống áp phích, cô ngẩn ra: "Tôi chưa từng thấy bức tranh này?!"

Vẻ kinh ngạc của cô không giống giả vờ, nói cách khác cô thật sự không chú ý tới bức tranh này.

Nghĩ cũng lạ, rõ ràng bức tranh này rất nổi bật giữa một đống áp phích manga và anime, vậy mà vừa rồi mọi người vào phòng ngủ lại không một ai chú ý đến.

Có thể thấy được nó rất tà môn.

"Đại sư, tranh này... Không phải chính là nơi ở của "thứ đó" chứ? Từ đó đến giờ tôi chưa từng thấy bức tranh này, sao lại xuất hiện trong phòng ngủ của tôi?"

Trần Dương lắc đầu: "Nhà cô có môn thần giữ ngoài cửa, trong nhà có tổ tiên bảo vệ bình an. Vừa rồi ở dưới lầu, tôi nhìn thấy mọi người thờ cúng một pho tượng Quan Thánh Đế Quân... à, giống Quan Công. Theo lý mà nói thì tà môn không có khả năng tiến vào."

"Vậy..."

"Vậy nên có người mang bức tranh này vào nhà."

Hàn Khả sửng sốt, sau đó lập tức cau mày tức giận: "Có người muốn hại tôi sao? Người có thể vào phòng ngủ của tôi, ngoại trừ ba mẹ tôi thì chỉ có dì giúp việc mà thôi.

Chẳng lẽ là dì giúp việc cầm thứ tà môn này vào muốn hại tôi?"

Trần Dương im lặng không nói, nhìn chằm chằm bức tranh một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi: "Quê của dì giúp việc nhà cô ở đâu?"

"Tứ Xuyên."

"Không đi qua Việt Tây?"

"Tôi từng nghe dì ấy nói, chỉ làm công ở phía bắc, chưa từng đi qua phía nam."

"Vậy thì không phải bà ấy."

Trần Dương đứng dậy đi đến trước bức tranh cẩn thận nhìn. Cậu nhìn không chớp mắt vào gương mặt cô gái mặc sườn xám đến nhập thần, đột nhiên ánh mắt cô gái trong bức tranh chớp chớp, nhìn thẳng vào cậu, đôi môi đỏ nhếch lên.

Tà khí lập tức tỏa ra bốn phía.

Trần Dương nhảy dựng trong lòng, lại tập trung nhìn kỹ vào bức tranh, gương mặt cô gái mặc sườn xám vẫn như cũ. Giống như vừa rồi hoàn toàn là ảo giác của cậu, nhưng cậu biết bản thân không nhìn lầm. Giờ phút này, trong lòng cậu dâng lên một tia cảnh giác, từ sau năm mười sáu tuổi, rất ít quỷ có thể mê hoặc được cậu.

Trần Dương phát hiện giấy vẽ bức tranh này đặc biệt nhẵn nhụi, nhìn gần còn phảng phất ánh lên tia sáng. Cậu sờ thử một chút, cảm giác mịn màng nhẵn nhụi lưu lại thật lâu trên đầu ngón tay.

"Tháng này cô có mua giấy vẽ không?"

"Không..." Hàn Khả lắc đầu một nửa thì khựng lại: "Tuy tôi không mua giấy vẽ nhưng có nhặt được một tờ giấy vẽ. Tôi học mỹ thuật tạo hình, bình thường thích vẽ vời sau đó đăng lên Weibo. Tôi vừa nhìn thấy tờ giấy đó liền thích, nhặt lên sờ thử thì thấy nhẵn nhụi, còn tốt hơn cả giấy Tuyên Thành, thế là tôi mang về đặt trong ngăn kéo."

Hàn Khả gắng sức đứng lên kéo ngăn kéo ra, nhưng lại không thấy tờ giấy vẽ kia đâu: "Sao không thấy thế này?"

Trần Dương nói: "Cô nhặt được ở đâu."

"Việt Tây, quê của ba tôi."

"Cụ thể."

"Trên núi... Bên cạnh ngôi mộ kia."

Trần Dương thở dài: "Thế mà cô cũng dám nhặt."

Hàn Khả lại khóc lên: "Tôi không biết, tôi theo thuyết vô thần, ai biết nhặt lên sẽ bị bám vào người. Đại sư, cứu tôi."

"Nể tình năm mươi vạn, tôi sẽ dùng hết kiến thức học được để cứu cô."

Chẳng biết tại sao, câu này lại khiến Hàn Khả cảm thấy yên tâm hơn bất kỳ câu nói đao to búa lớn nào.

Có lẽ đây là sức nặng của năm mươi vạn.

"Đại sư, vậy giấy vẽ kia... là sao?"

Nhìn Hàn Khả bị dọa khóc, Trần Dương khó mà nói cậu nghi ngờ đó là "giấy làm bằng da người". Bằng không thì không đợi cậu cứu người, Hàn Khả đã bị hù chết trước rồi. Ngẫm lại xem, cô và một tờ giấy vẽ bằng da người ở chung sớm chiều suốt một tháng, giấy vẽ kia đặt trong tủ đầu giường, cô còn thường lấy ra kiểm tra, có lẽ còn dán lên mặt cọ xát hai cái.

Nghĩ thôi đã thấy sởn gai ốc.

Trần Dương hàm hồ nói: "Chính là tà thuật."

Kế đó cậu vẫn ngồi trong phòng ngủ, chờ màn đêm buông xuống. Bỗng cậu đột nhiên đứng dậy làm Hàn Khả hoảng sợ, vội vàng hỏi:

"Đại sư, ngài muốn đi đâu?"

"... Đi toilet."

"Tôi đi với ngài."

"Cô nghĩ thích hợp hả?"

"Tôi đứng ở cửa."

Hàn Khả vừa nói vừa cầm bình truyền dịch, thật sự muốn theo Trần Dương đi toilet.

Cậu thật sự bất đắc dĩ, bèn dạy cô một đoạn khẩu quyết. Hàn Khả lắc đầu, học không vô. Cậu bèn bảo cô cầm ngón giữa trên bàn tay, lúc cảm thấy không thích hợp thì dùng lực làm chảy máu: "Tay đứt ruột xót, ngón giữa gần trái tim nhất, trong máu có dương khí tinh thuần nhất. Tuy bây giờ cô bị tử khí quấn thân nhưng vẫn có thể chống cự được một đoạn thời gian, có việc gì nhớ kêu cứu mạng."

Hàn Khả vội vàng gật đầu, cầm chai truyền dịch đặt lại trên giá rồi nằm lại giường gắt gao nắm chặt ngón giữa.

Trần Dương vừa mới ra khỏi cửa liền gặp Mao Tiểu Lỵ nháy mắt với cậu.

"Cô cũng bị quỷ nhập à?"

"Đừng nói bậy." Mao Tiểu Lỵ dán sát vào người Trần Dương, hơi lấy lòng nói: "Anh Trần, anh chính là thiên sư phải không? Có phải anh thụ thẻ bài ngọc không? Giống mấy chân nhân bất lộ tướng."

Thiên sư trên cấp ba không dùng thẻ bài gỗ mà dùng thẻ bài bằng ngọc.

"Không phải."

"Vừa rồi em nghe được hết rồi."

Trần Dương cầm điện thoại giơ lên trước mặt Mao Tiểu Lỵ: "Nhìn thấy không?"

Mao Tiểu Lỵ tập trung nhìn, giao diện trang Baidu hiện lên: Mười cách đuổi quỷ dân gian.

Cô co rút khóe miệng, ảo tưởng tan biến.

Trần Dương bỏ lại Mao Tiểu Lỵ buồn bã ỉu xìu đứng đó mà đi toilet, lúc quay lại thấy cô vẫn còn đứng chờ ở cửa, cậu lên tiếng hỏi: "Hỏi rõ ràng rồi sao?"

Mao Tiểu Lỵ thẳng thắt lưng: "Hỏi xong, không phải cùng một người."

"Đã qua lâu như vậy mà Hàn tiên sinh vẫn còn nhớ rõ à?"

"Đúng là trùng hợp, Hàn tiên sinh nghe con gái trúng tà có liên quan đến ngôi mộ kia bèn gọi điện thoại về quê. Hàn tiên sinh thường quyên tiền cho nơi đó, thế nên khi trưởng thôn nghe có chuyện không hay, lập tức nói hết sự tình của người vừa mất cho Hàn tiên sinh biết, còn gửi một tấm ảnh đến. Em chuyển ảnh lên di động, anh nhìn xem."

Trần Dương nhìn qua, cô gái trên tấm ảnh rất xinh đẹp, nhưng lại không có điểm nào có thể khiến người khác kinh diễm. Ít nhất kém với bức tranh trong phòng ngủ kia.

"Anh Trần, vừa rồi Hàn tiên sinh hỏi em cô gái mặc sườn xám trong bức tranh là ai. Tranh treo trong phòng ngủ con gái mà ông ta không biết. Anh nói xem có đáng trách không?"

"Quay lại hỏi Hàn Khả."

Cậu nói xong liền xoay người đi vào phòng ngủ, sau đó lấy di động cho Hàn Khả xem, nhưng cô lại không biết.

"Tôi có nhìn thấy hình trên bia mộ, nhưng không phải hình này..." Hàn Khả đột nhiên ngưng bặt, quay đầu nhìn bức tranh mỹ nhân treo trên tường, vẻ mặt đầy hoảng sợ: "Tôi nhớ ra rồi, lúc ấy người tôi nhìn thấy, là cô ta!"