Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 18




Tít...Tít

Chết tiệt, tín hiệu từ thế giới bên kia bắt đầu đăng nhập thành công vào bộ não tàn này rồi, chết tiệt! Chẳng phải cô đã xuyên sao? Tại sao họ lại có thể tìm tới? Không đúng cái thiết bị chết tiệt đó cô sáng chế ra chẳng phải kết nối với suy nghĩ sao!

" Thiên An, Thiên An, con mau giúp mẹ đi con, giúp mẹ đi, cha con biến mất rồi! Cha con theo em nuôi con bỏ trốn rồi, bỏ trốn rồi! Thiên An à họ không phải là cha con, họ là tình nhân là tình nhân Thiên An giúp mẹ đi con! "

" Bà giả dối, im mồm cho bổn tiểu thư! Bà thì là gì? Tôi đã cảnh cáo bà rồi! Im đi! Im đi! " Thẳng tay gạt tên tiểu thái giám trước mắt trước mặt, nàng loạng choạng đứng im, tay ôm đầu luôn miệng từ chối, bà ta là ngu si! Nàng chính là không muốn nhớ cũng chẳng nhớ!

Phập...

Nàng loạng choạng té xuống, ngồi im dưới thềm đất lạnh, nước mắt vô thức tuôn, càng ngày càng nhiều, thê lương đến khó khăn. Hai khuỷu tay ôm chặt lấy đầu, khó khăn kiềm chế.

Hắn không đùa nữa, ám khí khi nãy cũng tan như khói mây, càng đến gần nàng, nàng càng lui xa, cứ như ác mộng đang ập đến khiến hắn đau lòng nhíu chặc mi tâm, tay nhẹ đưa tới.

" An An, mẹ biết con hận mẹ, mẹ biết sai rồi Thiên An à, con giúp mẹ, mau giúp mẹ đi Thiên An! "

Lùi gần đến sát từng thành cao lớn, mặt nàng thật đã nhợt đến vô căng vô cớ coi là bệnh nặng. Tránh né khỏi cánh tay của hắn, nàng vẫn ôm đầu, nàng chịu không nổi nữa, nàng ghét bà ta, ghét bà ta!

" Vương Phi " Hắn kiên nhẫn, ôn nhu đưa tay đến trước mặt nàng lần nữa. Tất cả mọi người đều chứng kiến màn " Tình chàng ý thiếp " này, cũng bị Vương Gia từ chối đến gần nàng.

Nàng mặc cho hắn có ôn nhu, có ý đỡ nàng đi nữa, nàng vẫn vậy, vẫn cúi đầu không một lần ngẩng lên. Hắn không hiểu nàng có chuyện gì nhưng hắn biết nàng đang rất tuyệt vọng.

" Thiên An mẹ..."

" Tắt đi..tắt đi, bà mau mau tắt đi, biến khỏi tôi, biến khỏi tôi đi! Cút đi! Cút đi! " Tay âm trầm đành đánh loạn vào phía trước mặt, vô tình đánh thật mạnh vào ngực hắn từng cái từng cái một, đầy sức lực. Nhưng khi nàng ngẩng lên, không tự chủ được mà dừng lại, liên tục tròn mắt nhìn hắn.

Hắn kéo nàng vào lòng, khẽ thì thầm vào tai nàng bốn tiếng " Bảo bối, bình tĩnh ". Nàng cũng không càn quấy nữa, nhợt nhạt mặc cho hắn ôm. Nàng chui tọt vào lòng hắn, mặc cho hoàng cung đang náo loạn lôi đình bên ngoài vẫn ôm hắn dính như sam. Rất nhanh liền thiếp đi.

Hắn không nói gì, bế nàng để vào ngực cứng rắn che chở, tận lực bảo vệ.

" Chuyện hôm nay nếu ai thị phi, Bổn cung lập tức chém đầu." Hoàng Hậu bị tiếng ồn ào kia kéo về thực tại, vội vội vàng vàng mà kinh hô.

" Nhạc Phụ Nhạc Mẫu, hôm nay Bạch Dạ sức khỏe không tốt, e là phải trở về phủ gấp. "

" Ta kêu người chuẩn bị xe "

" Hảo " Hắn ầm trầm ôm nàng đi thẳng một mạch đến xe, vội vội vàng vàng để yên cho nàng nằm xuống. "

***

" Hoàng Thượng, thần thiếp thấy Dạ Nhi không giống giả bộ, vậy rốt cuộc con bé bị gì?" Nhìn bóng lưng của Tề Mặc khuất xa dần, nàng mới vô thức, nhẹ nhàng hỏi Hoàng Thượng bên cạnh nàng.

" Ta không dám chắc nhưng con bé đã có Vương Gia rồi, nàng đừng lo lắng quá làm gì, tổ mệt mỏi."

" Được "

" Các ngươi đứng đó làm gì? mau mau dìu công chúa và Hoàng Hậu vào. " Long bào chứng tỏ quyền lực, đám nô tài nhanh chóng phụng mệnh hắn.

***

Tề Mắc vén các lọn tóc che đi khuôn mặt nàng, tay nâng niu lau lau khóe mi còn ươn ướt, hắn không nghĩ hôm nay nàng lại bất ngờ loạn lên như thế, trước vẫn nghĩ nàng làm bộ làm tịch nhưng càng ngày nàng càng khiến hắn trở nên rối loạn. Là thứ gì khiến nàng đau lòng như vậy? Mặc cho xe ngựa rung chuyển không ngừng, nàng vẫn yên vị gối đầu trên đùi hắn, để cho hắn càn quấy khuôn mặt mình mà yên yên ổn ổn mà ngủ một giấc ngon lành.

***

Tề Mặc Phủ

" Vương gia, hôm nay Liễu Hoàng Hậu cùng Liễu Tiểu Thư đến tạ lỗi. "

" Nói bổn Vương không tiếp mời về."