Từ Bi Điện

Chương 30





 
Tần Cửu An nói vâng, hắn ta tự mình mang đèn lồng đi ở phía trước dẫn đường.
 
Vương lão nương nương của điện Diên Khánh luôn có ý đối với Chưởng ấn, tất cả phải bắt đầu nói từ lúc di phúc tử* của tiên đế không giữ được.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
*Di phúc tử: Con mồ côi từ trong bụng mẹ.
 
Trước kia bởi vì mang long thai mà Vương Quý nhân mới được ở lại trong cung, nhưng đứa trẻ đã không giữ được, dựa theo lệ cũ thì nên đưa người đến thái lăng thủ lăng. Thái hậu không nể tình, đối với nhóm tần phi trong cung đã chèn ép khắp nơi, bây giờ không có lý do để ở lại nữa thì đương nhiên có thể đuổi thì đuổi. Khi đó vẫn là Chưởng ấn có lòng tốt, cầu tình với Thái hậu, nói rằng ngoài lễ pháp ra thì còn phải nhớ tới chữ tình. Đương nhiên lúc đó Chưởng ấn còn đang làm Chấp bút, hắn làm như vậy là làm cho trên dưới tất cả các cung nhìn, ít nhiều cũng có một chút ý tứ lôi kéo lòng người. Nhưng bất kể thế nào thì Vương Quý nhân thật sự đã được lợi, Thái hậu rốt cuộc cũng buông bỏ để nàng ta ở lại, từ đó nàng ta liền ghi nhớ điểm tốt của Chưởng ấn, một lòng một dạ đến ngày hôm nay. Giống như bình thường, gặp chuyện lông gà vỏ tỏi cũng muốn đến làm phiền, hiện nay đã bắt được kẻ trộm, lại là người trước kia đi ra từ Ti Lễ giám, đương nhiên là nàng ta sẽ không có đạo lý lặng lẽ che giấu.
 
Ánh sáng của đèn lồng yếu ớt, chiếu vào bên mặt của Chưởng ấn, khuôn mặt đó đúng là sáng long lanh như bạch ngọc. Con người được chia ra thành đủ loại, phàm là người có dáng dấp tốt thì đều nổi tiếng. Giống như hắn và Lạc Thừa Lương, mặc dù cũng móc nối với một thái phi nhưng là người đẹp hết thời, như nhai trấu, chép miệng không ra tư vị gì. Ngược lại là Vương lão nương nương của điện Diên Khánh, trong số các lão nương nương thì nàng ta là người xinh đẹp trẻ tuổi nhất, nếu như Chưởng ấn muốn sờ mó, vậy thì không bao lâu nữa, nàng ta sẽ giống như ngọc được bọc vải, từ trong ra ngoài đều lộ ra sự béo bở.
 
Trước kia là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Chưởng ấn không có tâm tư đó, hôm nay bỗng nhiên thay đổi chủ ý, chắc là đã có hứng thú nhỉ!
 
Tần Cửu An ân cần dẫn người tới Xuân Hoa môn, đang là lúc chuẩn bị đóng cửa khóa lại, tiểu hỏa giả cúi đầu, đẩy cửa, vừa đẩy được một nửa, trông thấy Tần Cửu An thì “Ồ” một tiếng: “Thiếu giám tới?” Nói xong lại phát hiện ra Lương Ngộ ở phía sau, hắn ta vội vàng hoảng hốt mà khom eo: “Thỉnh an lão tổ tông.”
 
Tần Cửu An giương cằm lên, ra hiệu mở cửa, hai tiểu hỏa giả vội vàng chuyển động cửa mở ra, Lương Ngộ vén vạt áo lên rảo bước đi vào cánh cửa. Rẽ một cái ở phía trước chính là Diên Khánh môn, mơ hồ có thể trông thấy đèn đuốc ở điện Diên Khánh. Tần Cửu An đưa Lương Ngộ đến cửa, hắn ta biết điều mà đứng lại rồi cười nói: “Lão tổ tông tự mình tới hỏi, vất vả rồi. Tiểu nhân ở đây chờ ngài, nếu có gì dặn dò, lão tổ tông vừa cất giọng là ta có thể nghe thấy.”
 
Lương Ngộ cũng không nhiều lời, hắn cất bước đi về phía chính điện, Tần Cửu An là người có mắt nhìn, hắn ta đuổi tiểu hỏa giả đứng trực đi, để đèn lồng xuống rồi đóng cửa lớn lại, mình thì mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, kiên định trông coi Diên Khánh môn.
 
Mặc dù trong chính điện đã bắt được kẻ trộm nhưng động tĩnh không lớn, Vương Quý nhân ngồi ở trên vị trí, chỉ chờ Lương Ngộ đến xử lý.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Tử Cấm thành này có tường cao, đã chặn được biết bao nhiêu dấu chân người ta, sau khi lui khỏi vị trí thái phi thì hành động không được tự do như lúc làm Quý nhân, người muốn gặp kia, muốn gặp được một lần cũng khó như lên trời.
 
Có điều hôm nay đoán được là Lương Ngộ sẽ đến, Vương Quý nhân trước đó đã cố gắng trang điểm một phen, bắt trộm không giống với bắt trộm, trái lại giống như gặp người yêu. Chiếc áo thêu hoa sen có nha tịnh* màu hồng cánh sen, một chiếc váy như ý** lụa hoa nhũ vàng, vấn búi tóc lỏng lẻo, trên mặt còn bôi một lớp phấn. Lúc Lương Ngộ tiến vào, nàng ta ngồi ngay bên cạnh bình mai, nghe thấy tiếng bước chân thì giương mắt nhìn, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, phong tình vạn chủng vô cùng sống động.
 

*Nha tịnh là mép áo bên dưới chỗ nút cài dưới nách của áo kiểu Trung Quốc.
 
**Váy như ý: Cái váy giống thế này nè



 
Thái giám phạm tội liền quỳ gối xuống đất, thấy Lương Ngộ tới thì không dám nói lời nào, cúi đầu xuống thật sâu, trán đập vào thảm nhung tuyết bên chân Lương Ngộ. Lương Ngộ nhíu mày dò xét, hắn từng nhìn thấy gương mặt này, đúng là một tiểu Ti phòng trước kia ở trong nha môn.
 
Lúc ấy bởi vì điện Diên Khánh cần người quản việc chính nên hắn ta mới được phái tới cung này, nhưng hiện nay xảy ra sự cố thì phải tìm ra từ nơi gốc rễ. Lương Ngộ chắp tay hành lễ với Vương Quý nhân: “Nô tài thấp hèn không tiến bộ, làm cho nương nương tức giận, nương nương dự định xử lý như thế nào, đều nghe theo ý của nương nương.”
 
Trong lòng Vương Quý nhân cũng không quá thù hằn gì tên thái giám ăn trộm này, ngược lại là có chút cảm kích hắn ta, vì sự hồ đồ này của hắn ta mới có lý có chứng cứ để mời Lương Ngộ đến điện Diên Khánh.
 
Trên mặt Vương Quý nhân thẹn thùng, nàng ta nhìn hắn một cái nói: “Lương Chưởng ấn thăng chức rồi, công việc bận rộn, bình thường không gặp được, nếu không phải hôm nay trong cung xảy ra chuyện xấu thì cũng không dám làm phiền Lương Chưởng ấn.”
 
Lương Ngộ nghe xong thì cười một tiếng, hắn chính là có chỗ kỳ lạ, nhìn qua thì thấy trang nghiêm, đến gần thì cảm thấy ôn hòa. Mặc kệ bên ngoài đồn hắn lạnh lùng hung mãnh thế nào, khi ngươi thấy hắn thì hắn chính là một công tử tốt nhẹ nhàng đẹp đẽ. Ánh mắt của hắn, nụ cười của hắn có thể khiến cho người ta bỏ qua thủ đoạn của hắn mà thật lòng cho rằng, hắn chính là dựa vào nhiều năm cần cù chăm chỉ mới lên tới được vị trí đứng đầu Ti Lễ giám.”
 
“Nương nương nói gì vậy, người này vốn là do nha môn chúng ta phái tới hầu hạ, phạm tội chính là do thần quản giáo không nghiêm, không chỉ có hắn mà ngay cả thần cũng nên chịu sự dạy dỗ.” Hắn vừa nói vừa nhìn bao vải kia. Trong bao chứa bạc ròng và đồ trang sức, thật ra thì đồ không tính là nhiều nhưng đã là trộm thì dù là một đồng thôi cũng là lỗi. Hắn hừ một tiếng: “Bắt ngay tại trận, đều đã lấy được tang vật, không có gì để nói nữa.”
 
Thái giám kia run rẩy víu lấy giày của Lương Ngộ, dập đầu khóc ròng nói: “Lão tổ tông, là tiểu nhân không hiểu chuyện, đã đi sai một bước này. Quê quán của tiểu nhân gặp nạn, cha mẹ không có cơm ăn, tiểu nhân nhất thời vì lợi ích trước mắt mà tâm trí mê muội, mới nghĩ đến đồ của nương nương.” Hắn ta vừa nói vừa vả miệng mình chát chát: “Tiểu nhân hồ đồ, tiểu nhân hồ đồ… tiểu nhân ngàn vạn lần không nên, không nên duỗi tay tới đồ nữ trang của lão nương nương, tiểu nhân biết sai rồi, xin lão tổ tông khoan dung.”
 
Lương Ngộ chán ghét mà dời chân, hắn quay đầu hỏi Vương Quý nhân: “Nương nương bị mất cái gì? Đếm lại đủ chưa?”
 
Vương Quý nhân nhìn hắn đến mức mất hồn, hắn hỏi một tiếng, nàng ta vội vàng ồ một tiếng nói: “Là vốn riêng mà thường ngày ta góp nhặt, còn có đồ trước kia tiên đế ngự tứ, có vài thứ thì còn, vài thứ thì đã không tìm lại được nữa.”
 
Sau khi Lương Ngộ nghe xong thì nhấc chân đạp lăn tên thái giám kia: “Đồ không biết tiến bộ, bảo ngươi làm người thì ngươi không làm, lại muốn giở mánh khóe cướp gà trộm chó này. Nếu đã đưa tay bẩn rồi, vậy thì không nên giữ cái móng này lại nữa. Người đâu!”
 

Hắn gào to một tiếng mà cho Vương Quý nhân và cung nhân trước mặt giật nảy mình. Thái giám chưởng hình bên ngoài tiến lên, dừng ở hành lang nghe lệnh, hắn lạnh giọng phân phó: “Mang tên chó chết này đi cho gia, giao cho Phiên tử Đông Xưởng. Chặt một cái tay của hắn trước, nếu không chết thì chặt cái còn lại.”
 
Thái giám chưởng hình nói vâng rồi hung dữ nhào vào, kéo người ra ngoài.
 
Độ sâu của cung điện trong cung không giống với nhà cửa ở dân gian, tiếng kêu khóc hoảng sợ bay lên xà nhà, giống như con rắn quấn quanh trên xà nhà chạm trổ, túm cũng không túm xuống được. Vương Quý nhân chưa tận mắt nhìn thấy Ti Lễ giám xử án, cũng không nghĩ tới Lương Ngộ sẽ có một mặt như vậy, lúc này nàng ta ngơ ngác ở nơi đó, hồi lâu không nói nên lời.
 
Lương Ngộ thì sao, hắn lại đổi thành dáng vẻ cười cười, chắp tay nói: “Nương nương bị sợ hãi, quy củ của Ti Lễ giám kiêng kỵ nhất là tay chân không sạch sẽ, nếu đã có bản án thế này thì thần phải thanh lý môn hộ. Hiện nay bên cạnh nương nương thiếu người, lát nữa thần sẽ ra lệnh xuống dưới, để chỗ cung giám phân phối người tới. Tổn thất trong cung của nương nương, thần sẽ hạ lệnh truy tìm, tìm được thì đương nhiên tốt, không tìm được thì cũng xin nương nương khoan dung. Thật sự có chỗ khó khăn thì Ti Lễ giám chúng ta lại lặng lẽ bổ sung một chút, nương nương thấy thế nào?”
 
Mỗi một câu một chữ hắn nói đều là lời về tình hình, nhưng Vương Quý nhân nghe thấy lại có vẻ an ủi. Kiếm sống trong thâm cung này mà không có ai phối hợp thì thật sự là nửa bước khó đi, trước kia kia chưa tiến cung, nàng ta không lọt mắt loại nô tài thái giám này, nhưng sau này biết được Lương Ngộ, nàng ta mới biết được trước kia ánh mắt mình nông cạn thế nào.
 
Hải Đường không mùi hương, cá thì nhiều xương, Lương Ngộ làm hoạn quan, đều là việc đáng tiếc trên đời. Người nguyện ý giúp nàng ta trong lúc nguy nan, cho dù lục căn của hắn không được đầy đủ thì nàng ta cũng thừa nhận rồi.
 
Huống chi phẩm hạnh làm người và tướng mạo của hắn đều là thứ đốt đèn hoa đăng cũng khó tìm. Giống như Hạ Mỹ nhân, Tống Khang phi, hạ mình lui tới với hai thái giám tùy đường, sau khi nàng ta biết được thì rất khinh thường. Bởi vì người trong lòng nàng ta thanh cao hơn những thứ đục bẩn kia nhiều, ngay cả nàng ta cũng cảm thấy trái tim mình cũng thanh cao.
 
Đáng tiếc Lương Ngộ là chính nhân quân tử trong đám thái giám, ở Ti Lễ giám, phàm là người nắm quyền trong tay thì cả đám đều qua lại với nhóm thái phi, chỉ có mình hắn, quyền nghiêng triều chính lại không có đến cả một nữ nhân nào. Vì sao vậy, nàng ta nhiều lần ám chỉ rõ như vậy, hắn đều không hề bị lay động, nàng ta liền bắt đầu lo lắng, có phải là cung khác cũng có phần coi trọng hắn nên hắn đã lên thuyền của người khác, lúc này mới không nhìn trúng điện Diên Khánh hay không.
 
Hôm nay nhất định phải có lời giải thích, Vương Quý nhân đưa ra quyết tâm thật lớn, nàng ta cứ mơ hồ không rõ như vậy cũng không phải là cách, nàng ta phải chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó, có được hay không thì mọi người đều yên tâm.
 
Nàng ta quay đầu nói với cung nữ trước mặt: “Ngươi đi chuẩn bị trà ngon mang đến đây, ta mời Chưởng ấn đại nhân uống trà.”
 
Cung nữ nói vâng rồi dẫn người nối đuôi nhau lui ra ngoài. Trong lòng Lương Ngộ biết rõ, hắn chắp tay hướng về phía Vương Quý nhân: “Thịnh tình của nương nương, thần nhận thì hổ thẹn.”
 
Vương Quý nhân nói đó là điều nên làm rồi đưa tay ra dấu nói: “Mời Hán thần ngồi.”
 
Lương Ngộ theo lời mà ngồi xuống, đèn sợi tơ ở bốn góc phòng được treo trên cao, soi sáng mặt mũi đẹp đẽ lại chính trực. Vương Quý nhân nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, trong lòng nàng ta nôn nóng nhảy lên, âm thầm cảm khái, nhân vật như hắn cho dù không trọn vẹn thì cũng sẽ không làm cho lòng người ta sinh ra sự khinh thường. Thậm chí là sự kiêu ngạo tự trọng kia còn hơn cả nam nhân bình thường.

 
Hai người ngồi đối diện nhau trong điện, nàng ta có chút mất tự nhiên, Lương Ngộ lại vẫn nói cười bình thường, ánh mắt hắn chuyển qua dò xét trên mặt nàng ta một vòng rồi hỏi: “Nương nương có gì dặn dò, thần xin nghe.”
 
Có gì dặn dò… Vương Quý nhân đỏ mặt, nàng ta cúi đầu nói: “Từ lúc tiên đế về trời, long chủng của ta không giữ lại được, sau này tất cả mọi thứ đều nhờ Hán thần chăm sóc. Ta là người có ơn tất báo, nhưng bây giờ Hán thần đã có tiền đồ thế này, ta lại nói lời báo đáp thì nghe vào có hơi không biết tự lượng sức mình nhỉ?”
 
Lương Ngộ nói: “Nương nương nói quá lời rồi, thần nhậm chức ở Ti Lễ giám, vốn chính là vì các chủ tử mà làm việc. Các nương nương đưa chỉ thị, thần tận tâm hầu hạ, đây là bổn phận của thần, nói gì mà ơn hay không, nương nương làm thần không nhận nổi*.”
 
*Nguyên gốc là 折煞: chiết sát: Ý chỉ người hưởng thụ quá mức mà giảm phúc giảm thọ, cũng có nghĩa là không thể thừa nhận nổi.
 
Vương Quý nhân lắc đầu: “Ta không giống với những nương nương khác, bọn họ đều từng sinh ra hoàng tử hoàng nữ, người như ta vốn nên bị đưa đến trong lăng mà thắp hương khấn Phật cả một đời, đến già chết đi thì chôn vào phi viên là xong việc, nào có thể giống như bây giờ, ở lại trong nơi phú quý, ngồi hưởng vinh hoa.”
 
Thật ra thì vinh hoa phú quý trong nơi phú quý, được hưởng cũng không dễ chịu như vậy, toàn bộ đều xem ngươi làm như thế nào.
 
Trên mặt Lương Ngộ mang nụ cười không lạnh không nóng, hắn khom eo nói: “Mặc dù long chủng của nương nương không giữ lại được nhưng cũng có công sinh dục, nếu như đưa đến lăng thì không khỏi không có tình người. Bây giờ chuyện này đã qua nhiều năm, nương nương cũng nên buông bỏ rồi, nghĩ xem làm sao ăn ngon ngủ yên là được, không cần nhắc lại chuyện xưa nữa.”
 
Vương Quý nhân vừa muốn mở miệng thì cung nhân đưa trà đi vào, nhất thời bị cắt ngang, nàng ta chỉ nói: “Hán thần uống trà đi, đây là Vân Vụ của quê chúng ta, trước thời nhà Đường chính là cống trà, mời Hán thần nếm thử.”
 
Uống trà nói chuyện phiếm, thật ra vào giờ này thì rất không phải lúc, hôm nay Lương Ngộ bằng lòng đi chuyến này, tất cả cũng đều bởi vì bị nhớ thương lâu rồi nên hắn đã có một chút lòng trêu tức.
 
Nguyệt Hồi từng nói, không cho hắn tìm chim Hoàng Yến trong lồng, không cho hắn qua lại với quả phụ, cũng không biết vì sao mà hắn chính là muốn làm trái lại. Lòng người xưa nay không cố định, lúc trước nàng nói không thích Hoàng đế, không muốn tiến cung làm nương nương, tới bây giờ thì sao, còn không phải là cùng trượt băng ăn bao tử chần, ngày hôm sau cũng không quên mua dế… có thể thấy là giữa nam nữ đã sinh tình, chỉ là khoảng thời gian một thoáng thôi.
 
Muội muội mà hắn khó khăn lắm mới tìm về được, hắn không giữ được quá lâu, tương lai mình lại lẻ loi một mình, cùng thái phi trong cung tìm niềm vui cũng không có gì. Nhưng rõ ràng là vì mục đích này mà chạy tới, nhưng hắn lại soi mói đủ kiểu, Vương Quý nhân không vào được mắt hắn. Hắn không thích tư thế nâng chén của nàng ta, không thích son phấn trên mặt nàng ta, không thích giọng nói của nàng ta, ngay cả ánh mắt nàng ta nhìn hắn cũng khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
 
Là vì chưa từng gần gũi với nữ nhân? Có lẽ là vậy. Vạn sự khởi đầu nan, một khi đã có niềm vui thì có lẽ sẽ tận hưởng được.
 
Hắn cúi đầu nhấp một hớp trà, mùi vị không tệ: “Lư Sơn Vân Vụ, quả nhiên là danh bất hư truyền.”
 
Tâm tư của Vương Quý nhân cũng không đặt vào trà, dáng vẻ Lương Ngộ thông minh như vậy, nàng ta giữ hắn lại là có ý gì, không phải là hắn không biết. Nhưng bây giờ hắn vẫn giả vờ, chuyện như thế này vốn nên là nam nhân chủ động hơn một chút mới đúng, nhưng chắc là vì sự hạn chế trong thân phận nên hắn chậm chạp không có bất kỳ động tĩnh gì.
 
Sự bất ổn kéo dài như vậy, thực sự là đủ rồi. Nàng ta đặt chén trà trong tay xuống rồi đứng dậy, khuôn mặt thanh tú kia bởi vì căng thẳng mà càng thêm đỏ hồng, trên người nóng hổi, một luồng hơi nóng từ dưới cuộn trào lên, tiến đánh vào cổ. Trước khi hắn cũng muốn đứng dậy, nàng ta khẽ đè trên vai hắn: “Hán thần, hôm nay ta có thêm gan, cũng đặt cược vào gương mặt này rồi, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi hiểu rõ lòng ta không?”
 

Lương Ngộ im lặng, hắn mượn sự trầm tĩnh này để cẩn thận mím môi, kỳ lạ là lúc một nữ nhân lấy lòng hắn, trong lòng hắn lại có thể không có một chút gợn sóng nào.
 
Có hiểu lòng nàng ta hay không, đừng nói đến hắn, ngay cả người bên cạnh hắn cũng nhìn ra được, nhưng cho dù có nói rõ ra rồi thì thế nào? Hắn bỗng nhiên không muốn ở lại trong điện Diên Khánh này nữa, quần nhau vô vị như thế này khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền chán.
 
Hắn hơi lùi lại, đứng dậy chắp tay với Vương Quý nhân: “Nương nương, thần không điếc không mù, đương nhiên là hiểu rõ lòng của nương nương. Nhưng thần là người tàn phế, tự biết lực bất tòng tâm, chỉ sợ là sẽ cô phụ ý tốt của nương nương.”
 
Vương Quý nhân nghe thấy, một sự thất vọng to lớn dày đặc trào lên, nàng ta thì thào: “Ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi là người tàn phế, trong lòng ta, ngươi chính là nam nhân đội trời đạp đất. Lương Ngộ, ngươi nói thật cho ta biết, có phải trong cung này có người khác khiến ngươi cảm thấy vừa ý nên lúc này ngươi mới từ chối ta hay không?”
 
Lương Ngộ nói không có: “Thân thể này của thần là như vậy, không muốn chà đạp nương nương. Nương nương ở trong cung an tâm bảo dưỡng, thần ở nha môn hầu hạ các chủ tử, mạnh ai nấy bình an chẳng phải là tự tại?”
 
Thế nhưng Vương Quý nhân chưa từ bỏ ý định, nàng ta nắm lấy tay áo của hắn khẽ lung lay: “Ta không cầu ngươi cái gì, chúng ta vốn đều khổ, ở trong thâm cung bầu bạn thì có gì không tốt?”
 
Nữ nhân kéo lấy tay áo buồn bã thỉnh cầu, hình như đều giống nhau, Nguyệt Hồi cũng có thói xấu này, cuống lên thì ôm cả cánh tay vào trong ngực, không có một chút giác ngộ nào của người đã trưởng thành. Hắn vốn tưởng rằng hắn cũng không ghét hành động thế này, ai ngờ biến thành người khác, hắn liền cảm thấy không chịu được. Sự hứng thú nhặt hoa bẻ cây trước điện Diên Khánh bây giờ biến thành một sự giày vò, hắn rốt cuộc cũng rút tay áo ra, nhạt giọng nói: “Nương nương xin tự trọng, trong ngoài cung này đều là tai mắt, lỡ như bị người ta truyền ra ngoài, thần thì không có gì quan trọng, chỉ sợ làm hỏng thanh danh của nương nương. Chuyện ngày hôm nay, thần coi như là chưa bao giờ xảy ra, nương nương để tâm tư trong lòng, như trước kia mà an nhàn sống cuộc sống của mình. Nếu như chỉ như vậy thì cũng đừng nhắc đến nữa, thân thể thần nghèo hèn, không dám nhận thịnh tình của nương nương.”
 
Một bầu nhiệt huyết của Vương Quý nhân bị vẩy xuống đất, ngưng kết thành băng, gương mặt đỏ bừng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nhìn vào ngược lại có mấy phần làm cho người ta đau lòng.
 
Lương Ngộ không hay thương hương tiếc ngọc, hắn lại tiếp tục hành lễ: “Thời gian không còn sớm nữa, nương nương nghỉ ngơi sớm một chút, thần cáo lui.”
 
Hắn lại lùi ra khỏi Diên Khánh điện, trong điện khí nóng nồng đậm, vừa mới ra ngoài thì gió mát phả vào mặt, ngược lại làm cho hắn giật mình.
 
Tần Cửu An bước nhanh tiến lên đón, hắn ta ở bên ngoài đã tính giờ, bắt đầu từ lúc thái giám phạm tội bị áp giải ra ngoài đến lúc Chưởng ấn đi ra, trước sau không tới một nén nhang. Thái giám và nam nhân bình thường không giống nhau, bắt đầu làm nữ nhân thì không phải ba lần hai bận là tận hứng. Bởi vì thiếu mất một thứ nên những nữ nhân kia không giải tỏa được cơn thèm, đương nhiên là cũng không thể thả người xuống giường. Huống hồ Vương Quý nhân đã bỏ lâu, bắt đầu dây dưa thì có lẽ sẽ kịch liệt hơn, tính theo thời gian này thì có thể thấy đêm nay không kịp xảy ra chuyện gì cả.
 
Hắn ta nhìn Lương Ngộ: “Lão tổ tông, Vương Quý nhân không có yêu cầu khác ư?”
 
Lương Ngộ biết hắn ta có ý riêng, khóe mắt hắn liếc hắn ta: “Theo ý của ngươi thì Vương nương nương nên có yêu cầu gì?”
 
Tần Cửu An đụng nhầm vào cây đinh, hắn ta lập tức ngượng ngùng bật cười: “Tiểu nhân chỉ thuận miệng đặt chuyện…”
 
Lương Ngộ nhìn sắc trời một chút, mặt trăng đã leo lên thành cung, ngày mai không lên triều, cũng không có Nội các vào bàn bạc, hắn chắp tay khẽ thở một hơi: “Cho người chuẩn bị xe, bây giờ ta xuất cung.”