Từ Bi Khúc

Chương 22




Dứt lời, Trình Liệt chợt nhiên kéo hai cánh tay của Du Ca rời khỏi vai mình, tiếp theo xoay hẳn người qua nhìn trực diện vào nàng, cao giọng hơn:

- Tình hình hiện nay xem như đã ổn, ta muốn nàng ngày mai phải lập tức trở về hoàng cung nghỉ ngơi, truyền gọi thái y đến chữa trị vết thương. Ta đã đắp thuốc băng bó cho nàng, nhưng là nữ nhân thì vết thương thế này không thể xem nhẹ.

- Ta thật sự không sao, hoàng thượng hãy để ta ở lại đến khi trận chiến kết thúc.

- Hoàng hậu Du Ca, đây là mệnh lệnh từ thánh thượng!

Trình Liệt trước giờ ít khi gọi thẳng danh xưng hoàng hậu của Du Ca, lại thường không đem vai trò thánh thượng ra để quy phục nàng, thế mà ngay lúc này hắn lại dùng đến cùng lúc cả hai điều này, chưa kể hắn bây giờ ở trước mặt nàng mang gương mặt lạnh lùng nghiêm khắc của bậc quân vương chí cao vô thượng, điều đó khiến nàng lập tức hiểu hắn sẽ không chấp nhận bất kỳ thoả hiệp nào nữa cũng như không mắt nhắm mắt mở bỏ qua hành động kháng lệnh từ nàng.

Nén tiếng thở dài trong lòng, Du Ca đành phải vâng mệnh. Dù sao Trình Liệt cũng là hoàng thượng, sự mạo hiểm nào cũng có giới hạn của nó, lần trước nàng đem mạng sống của chính mình ra cược để được ở lại doanh trại và không bị hắn đem ra xử phạt đã là may mắn lắm rồi. Như hiểu Du Ca nghĩ gì qua ánh mắt trĩu xuống đó, Trình Liệt hạ giọng nói rõ ràng hơn:

- Ta sẽ để Lý phó tướng tháp tùng nàng trở về Yên Kinh. Chiến sự ở đây cũng đã rồi, thắng bại các nước đều thấy rõ, ta chỉ cần giải quyết vài vấn đề còn lại sau đó đến chỗ của thượng tướng quân Tần Dực. Độ một tháng sau ta sẽ hồi kinh.

Nhận được cái gật khẽ từ Du Ca, lòng Trình Liệt tự khắc an tâm hơn. Hắn cảm thấy sai lầm khi cho phép nàng ở lại đây, chẳng những vậy còn chấp nhận để nàng dẫn binh đi giải cứu Triệu Mỹ Nhân sau đó là tham gia trận chiến nguy nan ở sông Doanh Tả để rồi bị thương nặng. Hắn thân là đế vương lại không bảo vệ nổi nữ nhân của mình, thật chẳng ra làm sao! Triệu Mỹ Nhân xem như đã ổn, riêng với Du Ca nàng là khiến hắn đau đầu lẫn lo lắng nhất. Tưởng tượng tiếp tục để nàng ở lại, sau đó xảy ra chuyện gì bất trắc thì không biết hắn sẽ thế nào nữa.

Bất giác, Trình Liệt nhớ đến cái lần Du Ca bị phạt hai mươi trượng, hắn đã âm thầm truyền lệnh cho Liêu công công nói với thị vệ hành trượng giảm lực đánh xuống một nửa nếu không khéo nàng nằm liệt giường mấy tháng rồi chứ làm gì có chuyện chạy ra tận biên cương này. Sau khi bị đánh xong, Du Ca mơ mơ màng màng được cung nữ dìu đi với thân thể mềm ngoặt, hắn đứng nhìn từ xa, thực tâm không an lòng nên bước đến nhanh tay đỡ lấy nàng sắp ngất đi. Trước cái nhìn ngạc nhiên từ Xuân Nhĩ, vị hoàng thượng ban nãy còn thản nhiên ban lệnh phạt trượng và thẳng tay đánh hoàng hậu ấy đã bế nàng đem về Phụng Hoa cung.

Trên đường đi, Trình Liệt liên tục ngắm nhìn Du Ca, khuôn mặt kiều diễm khi ấy trắng bệch do đau đớn, hàng mi khép lại thỉnh thoảng lay động, môi mím nhẹ như thể đang cố gắng chịu đựng cái đau tê tái trên thân thể, khiến hắn không khỏi nghĩ vì sao nữ nhân như nàng có thể mạnh mẽ bất phục đến vậy. Kề cận bao năm qua biết rõ Du Ca không bao giờ bày ra vẻ yếu đuối hay thậm chí một chút nhu mì, có lẽ nàng quá cứng cỏi kiên cường nên không cần nam nhân nào bảo bọc, kể cả hắn! Nữ nhi có quyền mềm yếu để được chở che nâng niu nhưng riêng nàng lại không cho mình hưởng đặc ân ấy, bản tính quật cường buộc nàng phải tự chống chọi. Và nam nhân tại thượng như hắn có muốn che chở cho nàng cũng không thể.

Từng bước chân chậm rãi đi qua vườn mai bay lất phất vì gió lạnh, hai tay ôm lấy một Du Ca kiên cường đang thiếp đi, tự khắc khiến Trình Liệt hiểu rằng: Trên đời này có loại nữ nhân không phải cứ đem nhốt trong hậu cung nhung lụa thì sẽ giữ được nàng, càng không phải chỉ đem ôm vào lòng là có thể bảo vệ nàng, với người nữ nhân ấy thì việc hắn cần làm chính là lặng lẽ đứng ở phía xa dõi theo, để mặc nàng ngang bướng bất chấp rồi sau đó âm thầm vươn tay ra bảo bọc. Hắn hận nàng, căm ghét nàng nhưng đồng thời muốn yêu nàng, khao khát chở che nàng.

Trình Liệt không phải nam nhân dễ dàng bộc lộ tâm tư khi bản thân là hoàng đế chí cao vô thượng ngồi trên long toạ vạn trượng uy quyền lạnh lẽo, càng tuyệt đối không thể bày ra trước mắt người khác những suy nghĩ cũng như mong muốn ở trong lòng, hắn đối với Du Ca cũng là như vậy! Hận, thật sự có và yêu, cũng thực tâm có! Vì vậy, cả hắn lẫn nàng đều chỉ có thể như bây giờ, vừa xa vừa gần, vừa lạnh lẽo vừa ấm nồng, vừa khát cầu vừa đoạ đày. Hẳn như thế là tốt nhất!

Đưa Du Ca về đến Phụng Hoa cung, Trình Liệt lệnh cho Xuân Nhĩ không được tiết lộ chuyện này cho hoàng hậu biết. Đứng nhìn nàng một chốc, hắn quay lưng đi.

Với những chuyện hắn làm, hắn không cần nàng phải hiểu!

*****

Đúng như sự sắp xếp từ Trình Liệt, Du Ca được tháp tùng về cung ngay sau đó.

Chiến sự ở biên cương phía Nam còn tiếp tục kéo dài một thời gian, kết quả là nước Viên quy hàng và bị Trình Liệt đưa tay thâu tóm, về phần nước Chu phải cắt một nửa lãnh thổ dâng cho Bắc Đại cùng với lời hứa tuyệt đối không xâm phạm!

Tầm một tháng sau, đoàn quân Bắc Đại trở về Yên Kinh.

Trận chiến lần này Bắc Đại đứng giữa hai nước, không những là cuộc chiến lớn mà còn nguy nan, may thay cuối cùng hoàng thượng cũng thắng trận trở về, còn chưa kể đến công lao của thượng tướng quân Tần Dực cùng tướng Du Quánh, nên ngày hôm đó từ khắp các nẻo đường lớn nhỏ, dân chúng trong Yên Kinh từ khắp các nhà ùa ra đứng thành mấy hàng dài đến trước cổng hoàng cung để chào đón quân vương uy phong của họ bằng những tiếng reo hò tán thưởng.

Ở trước cổng Cửu môn quan của hoàng cung, là mấy trăm người đứng chờ ngự giá. Từ bá quan văn võ, phi tần hậu cung cho đến thị vệ cung nữ, tất cả đều có mặt để long trọng nghênh đón thánh giá. Và rồi bóng dáng Trình Liệt mặc áo chiến bào ngồi trên yên ngựa cùng phía sau là lớp lớp binh sĩ trở về từ trận chiến, trong đó có thượng tướng quân họ Tần và Du Quánh, mau chóng xuất hiện. Vừa xuống ngựa, Trình Liệt đã đưa mắt nhìn các thần tử đồng thời thấy tất cả quỳ xuống, hành lễ:

- Chúng thần cung nghênh thánh thượng khải hoàn trở về! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Hô lớn một tiếng "miễn lễ", Trình Liệt bước đến chỗ các thần tử. Đầu tiên là Đinh thái sư chắp tay trước ngực, hướng ánh mắt cảm phục lẫn vui mừng dành cho vị hoàng đế trẻ, suốt thời gian Trình Liệt chinh chiến ngoài biên cương thì ngài là người được giao phó đứng ra lo liệu chuyện cung chính. Tiếp theo lần lượt đến những bá quan văn võ trong triều, ai nấy đều bày tỏ thái độ cung kính chúc mừng hoàng thượng. Liêu công công cầm cây phất trần, vội vội vàng vàng hỏi han long thể, còn nhắc đến chuyện bị thương lần trước. Trình Liệt nói vết thương đã lành lâu rồi, cùng lúc đưa mắt nhìn ra phía sau thấy dàn hậu cung đang chờ đợi. Hiển nhiên đứng đầu là Du Ca, bên cạnh là Triệu quý phi trang điểm rực rỡ lộng lẫy, cùng các phi tần khác. Thấy hắn chậm rãi tiến đến, những giai nhân đồng loạt cúi người:

- Chúng thần thiếp tham kiến hoàng thượng! Mừng người khải hoàn hồi kinh!

Khoát tay cho miễn xong, Trình Liệt đứng trước mặt Du Ca, trông nàng vẫn xinh đẹp khoẻ mạnh thì thấy an tâm, liền cất tiếng hỏi:

- Hoàng hậu sức khoẻ thế nào rồi?

- Tạ hoàng thượng quan tâm, vết thương đã khỏi và sức khoẻ ta cũng rất tốt.

Trình Liệt còn chưa kịp nói tiếp là tức thì, Triệu Mỹ Nhân lập tức bước lên ngay phía trước xem chừng còn muốn lấn lướt luôn cả Du hoàng hậu, nhìn thế lại có phần vô phép vô tắc quá, mang khuôn mặt lộng lẫy sáng rỡ ra trước quân vương:

- Hồi hoàng thượng, từ khi trở về cung thần thiếp đã tự kiểm điểm lại bản thân rồi. Vì lo lắng cho hoàng thượng nên thần thiếp không lúc nào ăn ngon ngủ yên, thân thể còn suýt lâm bệnh. Vừa hay tin thắng trận của người là thần thiếp vui mừng khôn tả, không uổng công ngày đêm cầu nguyện.

Nhớ lại lần đó Triệu Mỹ Nhân làm Trình Liệt giận đến mức bóp miệng nàng ta, nay thấy ái phi xem chừng cũng đã biết lỗi nên hắn cũng bảo rằng:

- Trẫm biết Triệu quý phi nàng lao tâm khổ nhọc vì lo lắng, nay trẫm về rồi thì nàng có thể an tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều kẻo ngã bệnh.

- Chỉ cần thấy hoàng thượng thì thần thiếp có muốn bệnh cũng không được.

Trình Liệt đặt tay lên đầu vai mỹ nhân diễm lệ, vỗ nhẹ vài cái. Đối diện, Du Ca chỉ im lặng không nói gì, mà dẫu có muốn hỏi han thêm về hoàng thượng thì cũng chẳng được khi mà mỹ nhân họ Triệu kia cứ mãi lả lướt ở trước mặt nàng. Không riêng gì hoàng hậu, mà ngay cả bá quan triều thần cùng đoàn binh sĩ cũng kín đáo để cái chuyện giai nhân hậu cung đang hỏi han thân mật kia lướt qua tầm mắt, còn những phi tần khác thì kẻ thờ ơ, kẻ nhìn nhau cười thầm.

Để ăn mừng cho chiến thắng lớn này, hoàng cung tổ chức một bữa tiệc long trọng. Đêm nay trời đen thẳm không một gợn mây, nhưng vẫn được thắp sáng bởi hàng nghìn chiếc lồng đèn treo cao nơi vườn thượng uyển rộng lớn và thơm ngát, âm thanh ồn ào huyên náo xem chừng vô cùng linh đình náo nhiệt. Trình Liệt ngồi trên long toạ, bên cạnh là Du Ca, phía dưới là Đinh thái sư và bá quan văn võ đến tướng quân binh sĩ, cùng phi tần hậu cung. Tất cả ăn uống vui vẻ, say sưa nghe đàn hát và ngắm nhìn dàn ca nữ xinh đẹp nhảy múa.

Nhìn qua một lượt thì ai nấy đều rất vui duy có người lại chẳng hề vui sướng gì cho cam, không những thế còn bày ra bộ mặt hậm hực chán chường, càng không có tâm trạng uống rượu thưởng thức cảnh múa may kia, ấy là Triệu Mỹ Nhân. Chẳng rõ nàng ta khó chịu điều gì mà cứ liên tục liếc mắt lên chỗ Trình Liệt, nhận ra người chẳng hề để ý gì đến mình mặc dù hôm nay nàng ta cố ý trang điểm vô cùng sặc sỡ. Trước đây hễ có tiệc mừng gì thì hắn luôn để Triệu quý phi ngồi cạnh bên, sau đó sẽ có nhã hứng yêu cầu nàng ta ra múa vài điệu. Thật ra ngay từ lúc nghênh đón ở trước Cửu môn quan, Triệu Mỹ Nhân đã nhận ra Trình Liệt hơi lơ là với mình rồi. Nhớ những lần trước, hắn lúc nào cũng hỏi han nàng ta đầu tiên sau đó đến những ái phi khác, cuối cùng mới chịu nhìn qua hoàng hậu. Thế mà hôm nay, nữ nhân đầu tiên hoàng thượng bước đến lại là Du Ca.

Hiển nhiên, Triệu Mỹ Nhân biết rõ lý do chứ! Chuyện Du Ca cùng binh sĩ đánh úp doanh trại nước Chu cứu quý phi, sau đó cùng Trình Liệt ra trận đánh giặc, còn lấy thân hộ giá cứu thánh thượng, xét ra trong trận Doanh Tả vừa qua thì hoàng hậu có công lao ngút trời chẳng kém gì tướng Du Quánh mang quân tiếp viện đến kịp lúc. Thử hỏi làm sao đế vương không quan tâm xem trọng Du Ca? Vị trí của nữ nhân kiên cường ấy xem chừng đã cao hơn một bậc so với Triệu Mỹ Nhân. Đó là lý do nàng ta liên tục nhìn lên chiếc ghế phụng toạ ấy, bắt gặp chốc chốc Trình Liệt nhìn qua Du Ca nói chuyện vui vẻ, thật là bức bối vô vàn. Tiếp theo quý phi thướt tha này nghĩ ra một cách liền nhanh chóng đứng dậy, rồi giả vờ choáng váng suýt ngã khiến cho Thu Tạ đứng hầu bên cạnh phải dìu đỡ, hỏi:

- Nương nương bị làm sao vậy ạ?

Giọng của nha hoàn này vốn khá to và rõ ràng vì vậy dù đang giữa muôn vàn âm thanh nói cười ồn nào và tiếng đàn hát thì vẫn khiến các thần tử, Du Ca và cả Trình Liệt đều nghe thấy. Hiển nhiên tất cả ánh mắt đều dồn về phía mỹ nhân họ Triệu, bấy giờ Du Ca mới cất tiếng hỏi: "Muội muội thấy không khoẻ à?". Triệu Mỹ Nhân dựa hẳn người vào Thu Tạ, khuôn mặt bày ra vẻ mệt mỏi rất đạt, cố ý không trả lời hoàng hậu mà phải đợi đích thân Trình Liệt hỏi lại lần nữa thì mới chịu đáp:

- Hoàng thượng, thần thiếp thấy người mỏi mệt không thể ngồi tiếp được.

- Thế thì nàng trở về tẩm cung nghỉ ngơi sớm, nhớ truyền gọi thái y đến xem qua.

- Thật ra do thời gian qua thần thiếp mải lo nghĩ cho hoàng thượng ở biên cương, tâm hao khí tổn nên dù đã cho gọi thái y đến bắt mạch kê toa thì vẫn không chữa dứt được nên bây giờ có truyền thái y nữa cũng thế thôi ạ.

- Nếu chỉ là hao tâm tổn khí bình thường thì thái y làm sao không chữa được?

- Người xưa nói trị bệnh phải trị ở gốc rễ, thân thể thần thiếp tổn hao thì thuốc có thể chữa lành nhưng đây là tâm bệnh, phải dùng tâm mà trị. Chỉ cần có hoàng thượng bên cạnh thì thần thiếp tin là tâm mình sẽ yên, đêm nay có thể ngủ ngon.

Nghe xong, Du Ca tự khắc hiểu ra ngay vấn đề. Cứ tưởng quý phi bị bệnh nặng gì khó nói, hoá ra là vì xa cách lâu ngày nên muốn đêm nay hoàng thượng đến tẩm cung cùng nàng ta cho thoả nỗi nhung nhớ. Nếu nói rõ ra thì chẳng hay ho chút nào nên nàng ta mượn lý do không khoẻ, còn mắc tâm bệnh này nọ nữa, thật khiến Du Ca thấy buồn cười. Vẻ như Trình Liệt cũng hiểu, ngay cả Đinh thái sư cao tuổi thế kia cũng đoán ra ý muốn từ vị quý phi độc sủng ấy liền thưa rằng:

- Hồi hoàng thượng, người vừa từ biên cương trở về lại đi đường xa mệt nhọc nên xin người hãy nghỉ ngơi sớm, kẻo ảnh hưởng long thể. Tiệc mừng này thiết đãi đến đây cũng đủ rồi, chúng thần không muốn làm phiền hoàng thượng thêm.