Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 33: Một đêm gian nan




Lý Diệu vẫn còn đang liều chết vật lộn với cái tạ dưới giá để tạ. Hắn đang cố gắng làm lần squat cuối cùng.

Hắn không hề biết trong một cái góc tối âm u có một lão già có biệt danh là “kẻ vô sỉ của giới tu chân” đang ngồi thì thầm bàn luận phương án thăng cấp độ khó toàn bộ nội dung đặc huấn với một “yêu nghiệt” cấp bậc cao thủ có biệt danh là “Yêu Đao”.

Cuối cùng...

“Mười lần squat - Tôi làm được!” Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng rồi hai mắt lật lên, thẳng tắp đổ ngược ra sau đập xuống sàn tạo ra tiếng “bang” to rõ. Mồ hôi trên người hắn chảy xuống sàn tạo thành một hình người thật lớn!

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hắn cảm giác Tôn Bưu bỏ một viên thuốc to tầm nắm tay trẻ em vào miệng hắn. Khi viên thuốc vừa vào trong miệng, hắn còn chưa kịp nhai nuốt thì nó đã tan thành loại chất lỏng chua cay vô cùng rồi chảy xuống dạ dày của hắn.

Kích thích! Thật sự rất kích thích! Quả thật còn kích thích hơn cả nuốt luôn một chén mù tạt. Lý Diệu cay đến mức nước mắt giàn giụa, lập tức bật dậy rồi nhảy cẫng lên thật cao, hét lên: “Nước! Nước! Mau cho miếng nước!”

“Nhóc con, bây giờ thấy sao rồi?” Tôn Bưu cười tủm tỉm, hỏi.

“Ủa?” Lý Diệu chớp chớp mắt rồi sờ toàn bộ cơ thể một lần. Một sự việc hết sức kỳ quái đã xảy ra, tuy trong miệng hắn đang chua cay vô cùng nhưng cái cảm giác sức cùng lực kiệt lại biết mất. Cả cơ thể hắn giờ đây lại tràn đầy lực lượng mạnh mẽ, thể năng (1) đã khôi phục tới trạng thái tốt nhất!

“Hôm nay chỉ là bữa khai vị thôi. Từ ngày mai mới là huấn luyện thật sự. Có vấn đề gì không? Trò Diệu?” Tôn Bưu nhẹ nhàng búng tay một cái, bộ đồ “từ bỏ” trên người hắn liền tự động rớt xuống như thể rắn lột ra vậy.

Lý Diệu tựa như một con thỏ đang hoảng sợ, lập tức nhảy vài ba bước to đã vọt tới cửa vào kho hàng. Lúc này, hắn mới quay đầu lại nhìn Tôn Bưu, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Đương nhiên không thành vấn đề! Sáng mai tôi sẽ tới nữa, lão chờ đấy!”

......

20 giờ, võ quán Quân Đạo Sát Lang.

Lý Diệu đến đúng giờ. Hắn đang tràn ngập tin tưởng đối với 3 phút bồi luyện tối nay.

Đừng đùa! Ngay cả loại đê tiện gian xảo vô sỉ hung tàn như “từ bỏ” mà hắn còn có thể cắn răng căng nổi thì chẳng lẽ lại chịu không nổi 3 phút công kích của người đàn ông đeo mặt hạ chú hề?

Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy nụ cười quái dị của người đàn ông ấy và ông chủ quán thì bỗng trong lòng lại hơi bồn chồn.

Nụ cười của hai người này trông như hai con sói đang đói đến mức bụng sôi lên ùng ục thì nhìn thấy một con thỏ đã được rửa sạch sẽ còn tẩm sẵn gia vị vậy. Lý Diệu nhìn sao cũng thấy ẩn dưới nụ cười kia là một cái âm mưu to lớn cùng cực!

“Cậu đã đói bụng chưa? Muốn ăn một bữa tiệc lớn trước khi làm việc không? Cậu nhìn này, ở đây có rất nhiều lương khô chứa năng lượng cao, cứ việc ăn thoải mái đi!” Ông chủ quán mỉm cười, nói.

“Sau khi ăn xong rồi cũng có thể tắm Cường Hóa dược tề rồi mát xa một chút để thể năng đạt đến trạng thái tốt nhất!” Người đàn ông đeo mặt nạ chú hề nói thêm.

“Hai người... đang âm mưu gì đấy?” Lý Diệu cảm thấy bất an, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh.

Hai người kia liếc nhau một cái rồi không nhịn được bật cười, nói: “Không có! Tuyệt đối không có! Chúng tôi có thể có âm mưu gì được chứ? Chẳng qua là muốn cho cậu khôi phục trạng thái tốt nhất rồi bồi luyện 5 phút mà thôi!”

“5 phút? Rõ ràng hợp đồng là 3 phút!” Lý Diệu lập tức nhảy dựng lên, nói.

Người đàn ông đeo mặt nạ chú hề dựng hai ngón tay lên, nói: “Hai mươi ngàn. Chỉ cần cậu chịu được 5 phút đồng hồ, tôi cho cậu hai mươi ngàn!”

.....

Đêm nay dài đằng đẵng.

Trong tầng hầm ngầm của một căn biệt thự xa hoa trong khu biệt thự gần đống hồ nhân tạo ở trong khu Thượng Đông cách thành phố quỷ 10km.

“Vút! Vút! Vút! Vút!”

Tiếng roi da xé rách không khí rồi quật mạnh vào sống lưng làm người khác phải sởn tóc gáy.

Cả người Hách Liên Liệt đầy máu, tay chân bị trói chặt, úp mặt vào giá hành hình theo hình chữ đại.

Một người đàn ông vạm vỡ, cao to, toàn thân đều là lông cầm một cái roi nhúng vào thuốc tăng đau đớn đặc chế rồi liên tục quật vào lưng của Hách Liên Liệt, không chút lưu tình. Tựa như muốn đánh hắn chết tươi luôn vậy.

Khúc gỗ trong miệng Hách Liên Liệt đã bị cắn đến mức nát bấy nhưng hắn lại không hề kêu la dù chỉ là một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước.

Trước mặt hắn là một cái quang màn đang lặp đi lặp lại chiếu toàn bộ quá trình chiến đấu của Triệu Lượng và Lý Diệu ở trong sân vận động số 9 lúc sáng nay.

Ánh mắt của Hách Liên Liệt dữ tợn như lang như hổ, hận không thể nhảy vào màn hình ăn tươi nuốt sống Lý Diệu ngay lập tức.

“Mày có biết tại sao mày phải chịu hình phạt không?” Người đàn ông cường tráng đứng sau lưng Hách Liên Liệt lạnh lùng mở miệng hỏi. Giọng nói của người đàn ông chói tai, chanh chua vô cùng, hoàn toàn trái ngược với cái cơ thể cường tráng của hắn, tạo ra sự mâu thuẫn quỷ dị.

“Thưa ba, con biết lỗi rồi. Con không nên gây chuyện thị phi ở bên ngoài khiến cho gia tộc Hách Liên mất mặt!” Hách Liên Liệt dùng giọng mũi nói.

“Bố láo!” Hách Liên Bá bỗng nhiên phát tác, đạp một phát vào lưng Hách Liên Liệt khiến cho cái giá hành hình bị nứt toác ra rồi cả người hắn bay đập vào tường!

Một đá này hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh, không một chút lưu tình. Đầu của Hách Liên Liệt trực tiếp đập vào tường khiến cho bức tường ốp đá hoa cương lõm xuống một lỗ. Khi hắn té xuống sàn, máu tuôn ra ào ạt từ trong miệng hắn. Hắn còn phun ra cả ba cây răng trắng tinh.

Hách Liên Bá ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái liền bước tới, bàn chân đang mang giày da đạp thật mạnh xuống mặt của con mình, dùng sức nghiền ép, gằn từng chữ:

“Bố mày đương nhiên không thích mày gây chuyện ngoài đường. Nhưng càng không thích mày đã gây chuyện lại còn gây chuyện thất bại đến như vậy! Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn bộ sức mạnh, cho dù đối thủ chỉ là rác rưởi trong ban bình dân thì một thiên tài của lớp chọn như mày cũng không nên thiếu cảnh giác như vậy! Phải biết rằng bất luận kẻ nào một khi đã trở thành đối thủ của mày thì nó liền có được tư cách khiến mày phải dùng toàn lực đi ứng phó, hiểu không?”

“Hiểu, hiểu rồi ạ. Con sẽ không xem thường bất kỳ đối thủ nào nữa. Con nhất định sẽ báo thù!” Xương sọ của Hách Liên Liệt kêu lên lách cách dưới sức nghiền ép của bàn chân của cha hắn, la lên, giọng khàn khàn.

Hách Liên Bá hừ lạnh một tiếng, nói: “Để từ từ tính. Lão bất tử (2) Tôn Bưu kia đã ra mặt cầu xin cho thằng nhóc đó nên trong thời gian này mày an phận chút, đừng lại gây chuyện!”

Tròng mắt của Hách Liên Liệt lập tức trợn to, hét toáng lên: “Chẳng lẽ liền bỏ qua sao? Ba! Ba chính là thành viên trong hội đồng quản trị của trường này mà chẳng lẽ còn sợ lão già Tôn Bưu chết tiệt đã về hưu kia sao? Đúng là khi còn trẻ, lão ấy cũng được coi như một kẻ tàn nhẫn trong giới tu chân. Nhưng vì đã gây thù chuốc oán quá nhiều nên vài thập niên trước đã bị đánh trọng thương, thực lực chỉ còn không đến 1% nên không thể không trở thành một giáo viên bình thường trong trường Xích Tiêu. Hơn nữa, giờ lão ấy đã lớn tuổi như vậy, đủ loại bệnh tật quấn thân, có thể chết bất đắc kỳ tử bất kỳ lúc nào! Chúng ta cần phải sợ lão ấy đến như vậy sao?”

Hách Liên Bá trừng mắt, bàn chân lại dùng thêm ba phần sức mạnh, quát khẽ: “Mày thì biết cái gì! Tu chân giả dù sao cũng là tu chân giả, cho dù chỉ còn lại có 1% thực lực, cho dù chỉ còn có thể sống 1 giây thì trước khi lão ấy hoàn toàn chết đi mình vẫn không thể thiếu cảnh giác! Huống chi lão bất tử này chưa từng nói muốn che chở cho thằng nhóc kia cả đời. Lão ấy chỉ nói tao cho lão một tháng, sau một tháng lão liền buông tay mặc kệ... Nếu một chút mặt mũi như vậy mà tao cũng không cho thì cũng quá không thể nào nói nổi. Tao chỉ là thành viên trong ban quản trị của trường thôi chứ không phải là chủ tịch, mà cho dù tao có là chủ tịch đi chăng nữa thì cũng phải tuân thủ quy củ trong giới. Nếu không, lỡ mà kết thành mối thù sống mái với một tu chân giả thì tới lúc mình chết còn không biết chết như thế nào đấy!”

“Một tháng... Được rồi! Con sẽ chờ một tháng!” Dưới chiếc giày da, khuôn mặt anh tuấn của Hách Liên Liệt vặn vẹo biến hình, vẻ mặt độc ác vô cùng.

***

(1) Thể năng: Khả năng vận động, kết hợp của sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng, khả năng phối hợp, độ mềm dẻo, độ nhanh nhẹn,...

(2) Lão bất tử (từ dùng để chửi): Chửi người đã già, vô dụng rồi mà vẫn chưa chết.