Tư Đình

Chương 8




Trong những ngày dưỡng thương, Vũ Văn Tư suy nghĩ đủ mọi tình huống để thuyết phục bên nhà cô, còn nhà hắn á! Quan tâm làm gì, không đồng ý thì uy hiếp, đe dọa,…chứ tuyệt đối không cầu xin hay làm những việc tương tự.

Mấy ngày gần đây, vết thương của Vũ Văn Tư đã hồi phục 8, 9 phần. Hắn cùng cô lập kế hoạch gặp mặt lần đầu tiên, nhất định phải để lại ấn tượng tốt. Có cô giúp đỡ đương nhiên là dễ hơn nhiều nhưng độ khó vẫn còn cao lắm. Nhất là khi biết phụ mẫu cô không phải phụ mẫu ruột mà là hai yêu thú đã nhận nuôi cô thì kế hoạch lại theo chiều hướng khác.

Trên thế giới này, thú chia làm 6 loại: linh thú, ma thú, yêu thú, trân linh thú, mãnh thú và thú nuôi.

Linh thú là những con thú có linh trí ngay từ bé, chúng là trạng thái trước khi chọn tu thành trân linh thú, ma thú hay yêu thú.

Ma thú là linh thú đã chọn ma tu hoặc bị ma hóa, số lượng nhiều, sức chiến đấu lớn nhưng rất căm ghét con người. Hai ma thú kết hợp lại chắc chắn sẽ sinh ra linh thú nhưng hầu hết cũng sẽ lựa chọn ma tu hoặc bị ma hóa. Còn số ít chọn tu cái khác sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc, chúng bắt buộc phải sang tộc chúng đã chọn để nương tựa và tu hành.

Yêu thú là linh thú đã chọn yêu tu, số lượng nhiều, sức chiến đấu lớn, không căm ghét con người nhưng cũng không có nhiều hảo cảm. Hai yêu thú kết hợp lại cũng sinh ra linh thú, để chúng lựa chọn tu hành, nếu chọn yêu tu thì sẽ giữ lại bồi dưỡng. Nếu không thì trục xuất khỏi tộc rồi đưa sang tộc mà chúng lựa chọn để phát triển và tu hành.

Trân linh thú là linh thú đã chọn trân tu hay còn gọi là chính tu, số lượng nhiều, sức chiến đấu lớn, khá yêu thích con người, phần lớn vì có yêu thích với với con người nên đều sẽ lựa chọn chính tu, trừ khi là bị con người làm tổn thương đến mức oán hận, căm ghét hoặc xảy ra chuyện gì đó mới lựa chọn tu khác. Sau đó cũng sẽ bị trục xuất khỏi tộc và được đưa đến một trong hai tộc còn lại để trưởng thành và tu hành.

Mãnh thú hay cũng chính là dã thú, chỉ có bản năng, không có linh trí. Số lượng nhiều, cũng chính là lượng thịt chủ yếu mà con người săn bắn.

Thú nuôi, là những mãnh thú được con người nuôi từ nhỏ, không có linh trí, nghe theo con người, cũng là lượng thịt chủ yếu.

Ma thú, Yêu thú, Trân linh thú mà kết hợp với nhau thì tới 90% sẽ tạo ra linh thú, để cho chúng chọn lựa rồi đưa về tộc đã chọn để tu hành. Tuy vậy, quan hệ giữa ba tộc cũng không thân thiết lắm, dù sao nếu cha hoặc mẹ là người của tộc mà con lại không tu luyện theo tộc thì sẽ bị trục xuất. Mà chỉ được chọn một tộc, hoặc theo cha hoặc theo mẹ, đương nhiên sẽ gây tranh cãi rồi.

Nếu là hai mãnh thú hay hai thú nuôi hoặc một mãnh thú một thú nuôi kết hợp với nhau sinh ra sẽ có 1% là linh thú. Những linh thú này mà bị phát hiện thì tộc phát hiện ra có trách nhiệm nuôi lớn, để cho chúng chọn lựa rồi đưa chúng về tộc chúng chọn để tu hành. Nếu những linh thú này bị con người phát hiện trước thì thường con người sẽ bồi dưỡng linh thú đó từ nhỏ rồi về sau để chúng phục tùng theo mình.

Còn một trường hợp nữa, nếu ma thú hoặc yêu thú hoặc trân linh thú kết hợp với con người sẽ tùy theo thiên phú của hai bên và độ may mắn mà xác định xem có bao nhiêu phần trăm tạo ra linh thú và thiên phú của linh thú đó, cao nhất chỉ có 50%.

Số phần trăm còn lại thường sinh ra con người hoặc là nhân thú. Những nhân thú này không được bên nào chấp nhận, sau rất nhiều năm, những nhân thú dần tập hợp lại thành một chủng tộc mới gọi là nhân thú. Tộc này nếu kết hợp với nhân thú sẽ tạo ra nhân thú, kết hợp với người tạo ra người, kết hợp với thú tạo ra thú (10% tạo ra linh thú). Cũng dựa theo thiên phú cha mẹ và độ may mắn mà con có thiên phú cao hay thấp. (Âm Nhi: nếu đứa con may mắn thì có được thiên phú cao, không may mắn thì thiên phú thấp, cái này tùy theo ông trời nha~)

Cha mẹ cô lại là 2 yêu thú đã nhận nuôi cô, hảo cảm với con người tuy ít nhưng vẫn là có.

Quả nhiên là không dễ dàng a~ May mắn cha mẹ muội ấy không phải là hai ma thú chứ nếu không Vũ Văn Tư hắn đây sẽ chẳng có chút cơ hội nào mất.

Sau khi dưỡng tốt thương thế, có thể đi lại, tập võ như cũ, Vũ Văn Tư lần đầu tiên đi gặp cha mẹ Niệm Phi Đình.

Đứng trong sân vườn, nơi mà hắn dưỡng thương mấy tháng nay, chờ đợi trong tâm trạng hơi căng thẳng. Lần đầu gặp mặt nhạc phụ nhạc mẫu, mặc dù đã cùng cô bàn trước kế hoạch và hắn vô cùng tự tin nhưng vẫn không thể ngăn lại cảm giác lo lắng này. Cái cảm giác rất khó tả.

Vũ Văn Tư còn đang mải suy nghĩ linh tinh thì Niệm Phi Đình đã thay xong đồ. Hôm nay là ngày nửa trọng đại, đương nhiên phải sang trọng và tỉ mỉ hơn ngày thường, như thế mới có thể khiến cho phụ mẫu thấy được quyết tâm chứ, đúng không?

Cánh cửa mở ra đánh thức kẻ đang chìm trong lo lắng là hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn tiểu nhân nhi vừa bước ra khỏi phòng, hôm nay cô mặc một đồ khác hẳn mọi hôm. Mới bảy tuổi, còn là trẻ con, chưa phát triển thì lấy đâu ra mông ngực? Đương nhiên không thể mặc bộ đồ quá mức gây xấu mặt rồi.

Trang phục màu tím, không quá rắc rối cũng không quá đơn giản, vừa đủ tôn lên làn da trắng mịn thuộc về trẻ con của Niệm Phi Đình. Thân thể cô là cái dạng mà ăn mãi không béo được lên cân nào, đương nhiên mặc váy sẽ mang theo vẻ thướt tha đáng yêu.

Váy kết hợp giữa phương đông và phương tây. Cổ áo là của phương đông, vạt áo vắt chéo nhưng không kéo hết xuống dưới mà chỉ có phần cổ thôi. Thân áo vừa vặn, không phải như trang phục cổ đại phải buộc đai mà theo quần áo phương tây may chỉ đính liền thân trên và thân dưới.

Phần hông hơi phồng ra một chút rồi xòe rộng ra từng lớp, nếu xoay tròn sẽ như đóa hoa hồng tím nở rộ, đặc biệt xinh đẹp. Tay áo phồng phồng làm từ vải tơ mỏng, loáng thoáng thấy được cánh tay, cổ tay thít chặt đính khuy. Hoa văn trên váy đơn giản chỉ có mấy con bướm nhỏ nhưng khiến cả cái váy toát lên sức sống.

Đôi giày búp bê đồng màu bao bọc lấy chân nhỏ. Trông cô không khác gì một tiểu công chúa đáng yêu.

Đã thế hôm nay cô còn để cho Hồng Tước vấn tóc, cài trâm, xinh đẹp muốn đui mù con mắt. Hắn trùng hợp thế nào hôm nay cũng mặc đồ tím, cả người nhiễm lên vẻ mị hoặc lười biếng kèm thêm gương mặt yêu nghiệt của hắn đúng là không còn gì để nói.

Vũ Văn Tư mỉm cười tiến lại, dịu dàng bế cô lên. Giọng nói trầm ấm đặc biệt mang theo hết mực khen ngợi truyền vào tai Niệm Phi Đình

“Đình Nhi hôm nay đặc biệt xinh đẹp”

“Cảm ơn, chúng ta đi thôi”

“Hảo”

Ở nơi này dưỡng thương mấy tháng, hắn đương nhiên biết sân vườn của cô lập theo trận đồ bát quái. Không cẩn thận là toi mạng như chơi, nhưng trận pháp chưa mở thì chưa biến hóa gì, chỉ cần đi đúng sẽ không làm sao. Hắn dễ dàng xuyên qua trận pháp trong ánh mắt trừng trừng của Hồng Tước, Hồng Tước không ngừng oán niệm.

Sao có thể như vậy? Đến bản thân cũng mất rất lâu mới có thể nhớ được bước đi a. Sao cái kẻ đáng ghét này lại đơn giản vượt qua như vậy a? Không công bằng chút nào.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Hồng Tước vẫn nhanh chóng đuổi kịp bước chân theo sau hai người. (Âm Nhi: Nên nói thế nào với Tiểu Tước Nhi nha, em đúng là quá ngây thơ rồi. Người ta là nam chính a, nam chính đó có biết không, em chỉ là nhân vật phụ mà đòi so với người ta, mơ tưởng đi cưng)

Đi đến trước sân chính, Vũ Văn Tư thả Niệm Phi Đình xuống, tâm trạng liền không ngừng dâng cao.

cái này…gọi là hồi hộp đi?

Khóe môi không hiểu tự nhiên loan một chút mang theo tia tự giễu. Hắn này bao nhiêu năm trải qua phong tinh huyết vũ không đổi sắc vậy mà bây giờ chỉ là sắp gặp hai người thôi mà lại như vậy, thiệt là…

Thôi thôi, bỏ qua chuyện này đi, tóm lại bây giờ hắn chỉ có một chuyện phải quan tâm bây giờ. Đó là dốc hết sức khiến nhạc phụ nhạc mẫu đồng ý để hắn làm tiểu tế, có thể làm vị hôn phu của Đình Nhi. Còn chuyện khác…tính sau.

Niệm Phi Đình vốn là sát thủ, đặc biệt mẫn cảm với cảm xúc của người khác, hơn nữa, Vũ Văn Tư lại là người đầu tiên mà cô có cảm tình, thời thời khắc khắc đều phân ra một phần tinh thần để ý. Bây giờ bỗng dưng hắn nổi lên khác thường cảm xúc khiến cô ngẩn ra nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.

Cảm xúc là của hắn, thuộc sự quản lý của hắn, cô sẽ không quản. Trừ khi là trường hợp bất khả kháng còn không cô sẽ để hắn tự xử lý. Nam nhân mà cô để ý, chút năng lực đó mà cũng không có thì không xứng đáng đứng bên cạnh cô.

Coi như không biết gì, Niệm Phi Đình cười ý bảo Vũ Văn Tư an tâm. Hắn mỉm cười, bàn tay to lớn của hắn khẽ xoa đầu cô, đem lại cho cô cảm giác an toàn mà dễ chịu vô cùng.

Khi hai người còn đang ân ái thì hai vị phụ huynh nào đó đã chờ đợi tới sốt ruột. Cảm nhận được một hơi thở xa lạ trong sân khiến hai vị đây thấy hứng thú.

Bình thường không có ai dám vào trong Yêu Lâm vì nơi này vốn rất nguy hiểm, không may đụng phải ai đó trong tộc lại không cẩn thận chọc giận bọn họ là chết như chơi chứ đùa gì. Mặc dù Yêu tộc không ghét con người nhưng cũng không có nhiều hảo cảm, hơn nữa không ai trong Yêu tộc thích bị người khác xâm phạm vào lãnh địa của mình.

Cho nên con người mà vào trong Yêu Lâm kết quả chỉ có 2 loại. Một là ngay lập tức chạy ngay ra ngoài, hai là chết. Ngoại lệ một loại, đó là được tất cả mọi người trong Yêu tộc đồng ý, giống như cô. Ngoài ra thì không có loại khác.

Vậy mà bây giờ lại có một người lạ vào trong Yêu tộc, hơn nữa hơi thở của người này rất giống một trong hai người mấy tháng trước xâm nhập vào Yêu Lâm, người còn lại thì đã bị giết rồi.

Kỳ lạ là hơi thở phi nhanh vào trong Yêu Lâm rồi dừng một chỗ trong khoảng thời gian ngắn sau đó hoàn toàn tiêu thất, bây giờ lại đột ngột xuất hiện. Đúng là rất kỳ quái.

Không chỉ vậy, hơi thở này còn xuất hiện cùng với hơi thở quen thuộc của con gái họ. Điều này khiến cho hai vị phụ mẫu nào đó càng thêm tò mò. Long Tử Vân rất thiếu kiên nhẫn

“Đình Nhi, con cùng người bên cạnh mau vào đi”

Nghe giọng nói mang theo áp lực này, mắt Vũ Văn Tư lóe qua một tia sáng, nhanh đến mức không ai bắt kịp. Nắm tay Niệm Phi Đình, đỡ cô đi lên bậc thang. Đứng trước cửa phòng, hai người quay sang nhìn nhau đồng thời nở một nụ cười. Sau đó cùng đưa tay về phía trước mở ra cánh cửa gỗ chứng nhận hoàn toàn quan hệ của hai người.