Tử Dương

Chương 294: Đuổi riết không buông




Dịch giả: argetlam7420

Lên đường không lâu, đã thấy Kim Điêu đang từ hướng tây bắc bay tới.

Thấy Kim Điêu, Mạc Vấn cũng không có thấy bất ngờ, lúc tung người bay lên cao khỏi tán cây, Kim Điêu từ xa rất dễ dàng phát hiện ra hắn.

Kim Điêu từ hướng tây bắc nhanh chóng bay đến gần, Mạc Vấn thừa dịp Kim Điêu chưa bay tới nhanh chóng bay thêm mấy dặm, hắn không dám chắc có thể nghênh chiến cùng lúc Dạ Tiêu Diêu cùng Lưu Thiếu Khanh, phải đem hai người tách ra, lúc này Lưu Thiếu Khanh còn đang ở trong thành, phải tranh thủ đi không ngừng nghỉ, không thể để cho Lưu Thiếu Khanh đuổi kịp, cũng không thể khiến Dạ Tiêu Diêu lái Kim Điêu trở về đón gã.

Mắt thấy Kim Điêu đuổi tới, Mạc Vấn hạ xuống đất lấy ra hộp phù vẽ hai đạo Lôi phù bỏ vào ống tay áo, xong lại tiếp tục bay vút. Kim Điêu kia bay lại gần rồi bất ngờ lao xuống tập kích, Mạc Vấn như thường lệ lướt ngang tránh né, mặc dù lúc nào hắn cũng có thể tránh thoát cặp móng sắc nhọn của Kim Điêu, nhưng Kim Điêu vỗ hai cánh tạo thành gió lốc vẫn làm mặt hắn như bị kim châm, rất đau đớn.

Dạ Tiêu Diêu thấy Mạc Vấn tránh được Kim Điêu tấn công, liền nhân cơ hội dồn linh khí xuất chưởng tập kích. Mạc Vấn vừa mới né tránh móng nhọn của Kim Điêu còn chưa đứng vững, mắt thấy linh khí của Dạ Tiêu Diêu đánh tới chỉ có thể ngửa về sau né tránh, linh khí lạnh thấu xương từ trước ngực sượt qua chóp mũi, tình thế vô cùng nguy hiểm.

Kim Điêu một kích không thành, nhanh chóng vỗ cánh bay lên, Mạc Vấn cũng không vội phóng ra Lôi phù, mà đứng thẳng người tiếp tục bỏ chạy, nếu tấn công thất bại thì đối phương sẽ có đề phòng, không thể động thủ bừa bãi.

Mạc Vấn đã sớm nắm được quy luật lao xuống của Kim Điêu cũng như tốc độ phi hành của nó, lần này đối với tu vi linh khí của Dạ Tiêu Diêu cũng đã ước lượng đại khái. Dạ Tiêu Diêu tu vi linh khí thấp hơn hắn không ít, lại thêm linh khí của gã không phải Thuần Dương khí, điều này cho thấy Dạ Tiêu Diêu đã không phải thân thể Thuần Dương, ngày thường trăng hoa háo sắc, rất trễ nải việc luyện khí tu hành.

Kim Điêu bay lên xong, trên lưng nó chợt có ánh lửa thoáng hiện, không cần hỏi cũng biết là Dạ Tiêu Diêu đang gọi Lưu Thiếu Khanh, thấy tình hình đó, Mạc Vấn lại càng vận khí bay nhanh, không thể để cho Lưu Thiếu Khanh hội quân cùng Dạ Tiêu Diêu, phải giữ vững khoảng cách hai trăm dặm trước mắt.

Kim Điêu điều chỉnh thân hình một lần nữa lao xuống, Mạc Vấn thấy vậy lại chuẩn bị tư thế tránh né, thế nhưng sau khi Kim Điêu lao xuống hắn lại không hề tránh đi, mà hai cánh tay đồng thời vung lên, ở khoảng cách gần phóng ra hai đạo Lôi phù. Dạ Tiêu Diêu nhanh mắt, thấy tình thế không ổn vội vàng ra lệnh cho Kim Điêu bay lên, cùng lúc đó phát ra linh khí đánh về phía hai đạo phù chú kia.

Dạ Tiêu Diêu mặc dù ứng phó rất chính xác, nhưng gã đã chậm mất nửa tích tắc, trước khi gã kịp phát ra linh khí đánh bay phù chú trên tay phải Mạc Vấn, thì tay trái Mạc Vấn đã phóng ra Lôi phù đánh trúng vùng ức Kim Điêu. Một tiếng rên đau đớn vang lên, Kim Điêu gào thét, lưu lại một đống lông vũ mau chóng vỗ cánh bay cao.

"Ngươi lại dám đả thương vật cưỡi của ta?" Dạ Tiêu Diêu tức giận hô to.

"Ta đã từng hứa với Bách Lý Cuồng Phong sẽ không giết các ngươi, thế nhưng các ngươi nếu còn khinh người quá đáng, ta sẽ xem xét chuyện phế bỏ tu vi." Mạc Vấn lạnh lùng nói, thời gian của hắn vốn đã cấp bách lắm rồi, vừa phải trốn tránh Dạ Tiêu Diêu cùng Lưu Thiếu Khanh, còn phải vội vàng xuôi nam, điều này làm hắn rất là tức giận.

"Chỉ bằng ngươi sao? Nếu không có Thiên Lang Hào trong tay thì ngươi đâu dám ngang ngược như vậy?" Dạ Tiêu Diêu hừ lạnh đáp lại.

"Cho dù không có Thiên Lang Hào thì tu vi linh khí của ta cũng phải cao hơn ngươi một bậc. A Cửu là thê tử của ta, ngươi ngăn cản ta cứu nàng, chính là bất nghĩa. Ngươi nếu đã bất nghĩa, thì đừng trách ta vô tình, ta khuyên ngươi tốt nhất là nên sớm rút lui đi, đừng ép ta phải giết ngươi rồi làm thịt con chim kia." Mạc Vấn vốn không thích mắng chửi người khác, nhưng hắn đã quyết định hoàn toàn trở mặt với Dạ Tiêu Diêu cùng Lưu Thiếu Khanh. Bách Lý Cuồng Phong sau khi biết nội tình không hề do dự chút nào thả hắn đi, cũng không ngăn cản hắn đi cứu A Cửu, đây là nghĩa khí bực nào? Lưu Thiếu Khanh với Dạ Tiêu Diêu dù biết rất rõ rằng hắn đang vội đi cứu A Cửu mà vẫn còn muốn bắt hắn về, hai con hàng này thật không có chút nghĩa khí nào, không đáng giá để hắn lưu tình.

"Mạc Vấn, tiếp một chưởng của ta đây." Dạ Tiêu Diêu thấy Mạc Vấn nói năng vô lễ, từ trên lưng chim nhanh chóng lao xuống, mượn ưu thế ở trên cao, song chưởng đều vung ra, thúc giục linh khí đến mức cực hạn, nhằm hướng Mạc Vấn phát ra hai đạo linh khí uy mãnh.

Mạc Vấn vốn có thể nhanh chóng né đi, nhưng lần này hắn quyết định không thèm né tránh, mà “dẫn long xuất hải” (ý nói dẫn linh khí), linh khí ngưng tụ trên hai cánh tay, lấy thế “Phách vương cử đỉnh” nghênh tiếp song chưởng của Dạ Tiêu Diêu.

Lần này hai người đều dùng hết toàn lực, bốn chưởng giáp nhau, một tiếng nổ chấn động cả trời đất, cây cối trong phạm vi mười bước xung quanh toàn bộ bị luồng sóng khí to lớn đánh gãy. Dưới chân Mạc Vấn có cây, Dạ Tiêu Diêu có đà lao xuống trợ lực, hai bên không ai có lợi hơn ai, kết quả là tảng đá xanh dưới chân Mạc Vấn bị đánh nát vụn, mà Dạ Tiêu Diêu thì bị linh khí của Mạc Vấn đánh bật trở lại trời cao.

Kia Kim Điêu mặc dù bị thương nhưng không quá nghiêm trọng, thấy Dạ Tiêu Diêu bị Mạc Vấn đánh trở về, nó vội vàng vỗ cánh bay tới đón lấy gã.

"Nếu ngươi còn ngăn cản ta nữa, chính là muốn dồn A Cửu vào chỗ chết!" Mạc Vấn đối chưởng xong nhanh chóng nhằm hướng tây nam lao đi, vừa nãy hắn công kích Kim Điêu, cộng thêm lần này cùng Dạ Tiêu Diêu so đấu linh khí, đều là vì để khiến đối phương kiêng kỵ mình, không dám ngăn cản nữa, để hắn có thể nhanh chóng bay đi, từ đầu đến cuối luôn duy trì khoảng cách hai trăm dặm với Lưu Thiếu Khanh.

"Ngươi vi phạm giáo quy Thượng Thanh, kết hôn với dị loại, đã là tội đồ bất dung thứ của Thượng Thanh Tông, ta khuyên ngươi bây giờ quay lại vẫn còn kịp, để tránh thân bại danh liệt." Dạ Tiêu Diêu lập tức đuổi theo, Kim Điêu kia lúc trước ăn trọn một tấm Lôi phù của Mạc Vấn, trong lòng vẫn rất sợ hãi, không dám tùy ý đến gần nữa.

"Từ cái ngày quyết định tiếp nhận Hộ quốc Kim ấn nước Triệu trở đi ta đã thân bại danh liệt rồi." Mạc Vấn tuy vẫn nói chuyện nhưng hành động không chậm đi chút nào.

"Ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa đâu." Dạ Tiêu Diêu từ trên cao nhìn xuống, vung ra một đạo Hỏa phù. Đạo Hỏa phù này của gã đương nhiên không thể đánh trúng Mạc Vấn, mà gã phát ra Hỏa phù cũng không phải để tấn công, mà là đang chỉ đường cho Lưu Thiếu Khanh ở phía sau biết, hai bên trước mắt đã cách nhau ít nhất hai trăm dặm, nếu gã quay trở về đón Lưu Thiếu Khanh thì sẽ bị Mạc Vấn cắt đuôi mất.

"Thế trước kia ngươi có lưu tình ư? Các ngươi biết rất rõ rằng đem ta tới Ngọc Thanh phái thì bọn họ tất sẽ đẩy ta vào chỗ chết, vậy mà các ngươi vẫn quyết bắt ta đưa về, thật là nhân nghĩa quá nhỉ?" Mạc Vấn bực tức hừ lạnh.

"Từ xưa đến nay chính tà không đội trời chung, ngươi giết chóc chinh phạt vô đạo, tiếp tay cho giặc, người ngoài ngăn cản ngươi không nổi, chúng ta bất đắc dĩ đành phải ra tay." Dạ Tiêu Diêu trong lúc nói chuyện vẫn ngầm ra lệnh Kim Điêu bay lên trước ngăn chặn Mạc Vấn lăng không bay lên. Kim Điêu nghe lệnh, do dự chốc lát mới vỗ cánh bay đi, Mạc Vấn lúc này đã bắt đầu bay xa dần, Kim Điêu một kích không trúng, sợ không dám đuổi theo nữa.

Mạc Vấn nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, không tiếp lời Dạ Tiêu Diêu nữa, khi nãy so đấu chính diện hắn đã cho Dạ Tiêu Diêu biết được thực lực chân chính của mình, nếu Dạ Tiêu Diêu vẫn còn không biết điều thì hắn cũng sẽ không niệm tình đồng môn nữa.

Kim Điêu khi trước công kích không có kết quả, Mạc Vấn đã đoán được ý đồ của nó, sau khi rơi xuống đất liền vẽ tiếp một đạo Hỏa phù dán ở lòng bàn tay.

Dạ Tiêu Diêu phát hiện Mạc Vấn có cử động, khi thấy hắn một lần nữa nhảy lên thì không còn lệnh cho Kim Điêu công kích nữa, gã hiểu rõ hai người lúc này đã hoàn toàn không thể đàm phán nữa rồi, Mạc Vấn nếu có cơ hội sẽ nhất định sẽ tiêu diệt tọa kỵ của gã.

Mạc Vấn vừa bay, trong lòng thầm tính toán tu vi Lưu Thiếu Khanh, mọi người sử dụng thân pháp là giống nhau, linh khí tu vi cao hay thấp quyết định trực tiếp ở tốc độ di chuyển, Lưu Thiếu Khanh tu vi chắc cũng không bằng hắn, trước hết phải giữ vững tốc độ hiện tại, khoảng cách giữa song phương sẽ càng kéo càng xa.

Lưu Thiếu Khanh đã vượt qua Thiên Kiếp, pháp thuật ẩn thân nhất định đã luyện đến Lô hỏa thuần thanh, đối với loại pháp thuật này hắn rất là kiêng kỵ, nếu muốn phá được pháp thuật ẩn thân của Lưu Thiếu Khanh thì phải tập trung tinh thần cao độ, nếu không sẽ chẳng có cách nào cảm giác được khí tức Lưu Thiếu Khanh. Nếu muốn đối phó với Lưu Thiếu Khanh, trước hết phải đuổi được Dạ Tiêu Diêu đã.

[Nhóm dịch Naughty Dogs - Bạch Ngọc Sách]

Dạ Tiêu Diêu nhàn nhã ngồi trên lưng Kim Điêu, Mạc Vấn ở phía dưới gắng sức bay đi, người không rõ nội tình mà nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cho rằng Dạ Tiêu Diêu lợi hại, Mạc Vấn yếu kém. Sự thực lại không phải như vậy, hai người mặc dù là đồng môn học nghệ, nhưng cuối cùng lại luyện tập pháp thuật khác nhau, Dạ Tiêu Diêu năm đó ham muốn hư vinh, xin học pháp thuật cỏ thể “vân du tứ hải”, không ngờ Tiên Nhân truyền nghề lại dạy cho gã một bộ Kỹ thuật huấn luyện chim chóc (:D). Mà Mạc Vấn năm đó xin học Thượng Thanh phù chú, pháp thuật Thượng Thanh Tông lợi hại nhất chính là phù chú, cơ hồ bao la vạn tượng, sáu người bọn họ mặc dù cũng biết vẽ phù, nhưng có rất nhiều phù chú huyền diệu không được truyền thụ. Cộng thêm với Mạc Vấn có Thiên Lang Hào trong tay, lúc này năng lực đã vượt xa những người khác, cho dù Dạ Tiêu Diêu cưỡi trên lưng Kim Điêu nhưng từ đầu đến cuối gã không tài nào nghĩ ra cách để bắt lại Mạc Vấn.

Lập trường khác biệt, góc độ nhìn nhận vấn đề cũng bất đồng, dưới mắt Dạ Tiêu Diêu thì Mạc Vấn từ khi xuống núi đến bây giờ chưa từng làm được một chuyện gì tốt. Từ dốc sức phò tá người Hồ, gây khó dễ cho đồng môn, cấu kết với dị loại, cho đến giết hại đồng đạo Tam Thanh, không chuyện ác nào mà hắn không làm, cho nên gã lúc này rất muốn đem Mạc Vấn bắt lại, đưa tới Ngọc Thanh phái xét xử công khai. Nhưng gã cũng biết một mình không cách nào đấu lại Mạc Vấn, chỉ có thể nghĩ cách giữ chân Mạc Vấn lại đến khi Lưu Thiếu Khanh tới, hai người cùng nhau xuất thủ bắt giữ.

Trong lòng có ý nghĩ này, Dạ Tiêu Diêu cưỡi Kim Điêu bay vượt qua Mạc Vấn, rồi từ trên lưng chim tung người nhảy xuống, đoản kiếm ra khỏi vỏ rồi truyền linh khí vào đó, cách xa hai trượng chém ngang Mạc Vấn.

Hắc đao của Mạc Vấn đã bị Liễu Sanh bẻ gãy, không còn binh khí để dùng nữa, thấy kiếm khí đến, Hỏa phù trên tay phải nhanh chóng tung ra, cùng lúc đó thu khí hạ xuống.

Kim Điêu kia không phải vật phàm, thần trí rất cao, thấy Mạc Vấn ném ra phù chú, biết đã mất đi uy hiếp, lập tức từ trên trời lao thẳng xuống, cặp móng nhọn giương lên, nhằm thẳng bả vai Mạc Vấn.

Lúc trước vì để giấu đi tung tích, Mạc Vấn đã thu hồi linh khí. Thấy Kim Điêu nhào tới, hắn không còn kịp né tránh nữa, chỉ có thể dẫn khí lượn quanh, vòng qua Đốc Mạch tới hai cánh tay, song chưởng phóng ra linh khí tấn công Kim Điêu.

Do vận khí quá vội vàng, nên song chưởng tích tụ linh khí chưa đủ, một kích không thể đánh lui Kim Điêu hình thể khổng lồ. Kim Điêu lúc trước bị nếm trái đắng dưới tay hắn, lúc này rất muốn báo thù, đôi móng vuốt sắc nhọn nhằm thẳng mặt Mạc Vấn rạch tới.

Mạc Vấn thấy móng vuốt đến trước mặt, theo bản năng vội vàng ngửa người về phía sau tránh né. Nhưng hắn mặc dù bảo vệ được khuôn mặt diện mạo nhưng không thể bảo vệ hết phần ngực, liền bị hữu trảo của Kim Điêu xòe ra chộp lấy.

Thấy tình hình đó, Mạc Vấn trong lòng cực kỳ hoảng hốt, trước khi vuốt trái của Kim Điêu cắp nốt người hắn, Mạc Vấn một lần nữa xuất chưởng đánh về phía Kim Điêu, bởi vì khoảng cách song phương rất gần, một chưởng này đánh Kim Điêu thét lên đau đớn, Mạc Vấn nhân cơ hội thoát khỏi cặp vuột nhọn, trước khi Dạ Tiêu Diêu lao tới rơi xuống mặt đất.

Chân vừa đạp xuống đất, Mạc Vấn sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh, phần đạo bào ở hai bên sườn đã bị móng nhọn Kim Điêu xé rách, nếu không phải hắn có mặc Thiên Tàm nhuyễn giáp trên người thì một trảo này đã có thể lấy đi tính mạng của hắn.

Dạ Tiêu Diêu thấy Mạc Vấn may mắn thoát khốn, cũng không đuổi theo nữa, mà bay trở lại lưng chim.

Sau khi rơi xuống đất, Mạc Vấn lại vẽ hai đạo Hỏa phù dán ở lòng bàn tay, rồi lại tung người bay vút, hắn biết rõ Dạ Tiêu Diêu ngăn cản hắn là vì chờ đợi Lưu Thiếu Khanh, hắn không thể để cho gã được như ý.

Lần này Dạ Tiêu Diêu không phát động công kích nữa, chỉ cần Mạc Vấn thi triển thân pháp bay lên không là gã liền sẽ có cơ hội hạ thủ.

Lúc này phía đông chân trời đã mơ hồ có ánh sáng, khu vực này trước kia Mạc Vấn chưa từng đi qua, không cách nào phán đoán chính xác còn cách Lâm Tây thành bao nhiêu, tính toán đại khái có lẽ còn khoảng một ngàn dặm đến một ngàn năm trăm dặm, mỗi lần hắn bị vây khốn, thì Lưu Thiếu Khanh sẽ lại có cơ hội thu hẹp khoảng cách, có thể chạy tới thành Lâm Tây trước khi bị Lưu Thiếu Khanh đuổi kịp hay không sẽ trực tiếp quyết định đến sinh tử của hắn...