Tử Dương

Chương 416: Tàn sát




Dịch giả: argetlam7420

Lão Ngũ đợi chính là câu này của Mạc Vấn, nghe Mạc Vấn nói xong băn khoăn trong lòng toàn bộ biến mất, vỗ cánh lao về phía gã thủ lĩnh.

Trong lúc lao tới Mạc Vấn nhanh chóng cân nhắc xem lần này nên triệu hồi Thần Thú chiến đấu hay dựa vào linh khí tự đánh, cân nhắc một hồi hắn quyết định tự mình động thủ, phải khiến cho đám nô tài nghênh ngang vênh váo của Long Tộc biết đạo nhân Thượng Thanh lợi hại ra sao.

Tên thủ lĩnh bay tới đầu tiên, tới gần hai tay ngưng tụ lực, hai cây Phân Thủy gai vung ra, ý đồ đâm thủng hai mắt lão Ngũ.

***Phân Thủy gai: binh khí tương tự như Nga Mi Thích (chi tiết tra Google)

Lão Ngũ thấy vậy không hề hốt hoảng chút nào, không tránh né cũng không biến thành đầu người, mà vẫn tiếp tục lao nhanh về phía trước, gã tin tưởng Mạc Vấn, tin chắc Mạc Vấn sẽ ra tay.

Mạc Vấn mắt thấy tên thủ lĩnh muốn đâm hai mắt lão Ngũ, bèn lắc mình vọt tới giáp lá cà, hai tay vươn ra bắt lấy cổ tay tên thủ lĩnh, chân phải vung lên mạnh mẽ đạp thẳng vào bụng y, cùng lúc đó hai tay men theo cổ tay giật về phía sau, ý muốn thừa dịp cướp lấy hai cây binh khí.

Bị trúng một cước tên thủ lĩnh kêu lên đau đớn, nhưng y vẫn cố sức nắm lấy Phân Thủy gai không chịu buông tay, Mạc Vấn thấy vậy lại bổ sung thêm một cước nữa đá bay y đi, đoạt lấy hai cây binh khí, tay trái vung mạnh ném cây gai xuyên qua trán tên thủ lĩnh giết chết. Tay phải lại vung ngược về sau, dùng cây Phân Thủy gai còn lại đánh bay một mũi tên từ phía sau bắn tới.

Cùng lúc đó lão Ngũ cũng xông vào đánh giáp lá cà với một tên tử sĩ khác, loài dơi khác với các loài chim muông ăn chay, chúng là những thợ săn chuyên nghiệp, cái miệng khổng lồ đầy răng nanh của lão Ngũ lúc này đang ngoạm lấy hông một gã tử sĩ, lắc lắc mấy cái cắn đứt đôi người gã.

"Giết chết hắn." Từ phía bắc bỗng truyền tới một giọng nữ sắc lạnh.

Mạc Vấn giơ tay bắt lấy một mũi tên bắn lén từ phía sau, rồi ném ngược về hướng vừa phát ra tiếng nói, cùng lúc đó dồn linh khí lên huyệt Dũng Tuyền đá bay một tên khác đang lăm le biến trở lại nguyên hình.

Lão Ngũ há miệng nhả cái xác ra, rồi lại lao tới cắn xé một tên tử sĩ áo đỏ khác, lần này gã tử sĩ đã có phòng bị, sau lưng mọc ra hai cánh nhanh chóng lùi về sau. Lão Ngũ biến hóa thành dơi nên cái cổ rất ngắn, không cắn trúng mục tiêu, thấy thế gã lập tức hóp bụng há miệng hút ngược lại. Lão Ngũ hình thể to lớn, có thể hút được rất nhiều không khí, trực tiếp hút gã tử sĩ trở lại, lần này lão Ngũ chơi bài hiểm, chỉ cắn đứt chân đối phương rồi lập tức há miệng khạc ra.

Lão Ngũ chỉ có thể công kích mục tiêu đơn lẻ, những tên tử sĩ còn lại đều do Mạc Vấn ứng phó, mắt thấy đối phương đồng loạt tiến lên, Mạc Vấn nhún vai một cái, vung tay xuất ra một luồng linh khí hất văng một tên tử sĩ ra xa năm trượng, tay kia đỡ lấy con dao găm của một nữ tử sĩ đâm tới, rồi hắn lại dùng chính nữ tử sĩ đó che chắn một mũi giáo từ đằng sau đâm tới, thừa dịp tên tử sĩ cầm giáo còn đang ngẩn ra Mạc Vấn đã quay lại, dùng tay trái bắt lấy mũi giáo, tay kia vung chưởng đánh bay tên nọ, đoạt được cây giáo, ngay sau đó hắn lại vung giáo đâm chết nữ tử sĩ còn chưa chết hẳn đang có ý đồ tấn công lão Ngũ, rồi lại vận khí trợ lực ném cây giáo về phía chính bắc, xuyên thủng ngực giết chết tay cung thủ đang đứng xa nhất.

Đã quyết định ra tay thì không thể do dự chút nào, nếu có do dự thì có lẽ là trước khi động thủ, còn một khi đã ra tay thì trong đầu tuyệt đối không thể vướng bận chuyện khác, chỉ khi tâm trí không bị vướng bận thì mới có thể tập trung tối đa vào nhiệm vụ,, nhanh chóng tính toán để đưa ra phương án ổn thỏa nhất.

Sau đó có một tên tử sĩ thân hình cao lớn dũng mãnh xông đến, người này tay trái cầm khiên, tay phải cầm chùy, tới nơi tay trái tấm khiên giơ về phía trước để đỡ đòn, ý định khi tới gần sẽ vung chùy đập.

Mạc Vấn nhanh chóng có tính toán, chỉ trong một nhịp thở linh khí đã từ nội đan ồ ạt dồn tới hai tay, vừa vọt tới trước hai cánh tay vừa ngưng tụ lực, khi tới nơi hai tay đồng thời vung ra, lấy cứng đối cứng. Hậu quả là Mạc Vấn tay không đánh tan tành tấm khiên, thừa dịp tên kia còn đang bất ngờ tay trái Mạc Vấn nhanh như chớp đã cướp được cây chùy, nện thẳng đầu tên tử sĩ một chùy, tên tử sĩ nọ lảo đảo đứng không vững.

"Lão gia!" Lão Ngũ hét lên.

Mạc Vấn căn cứ giọng điệu lão Ngũ đoán được lão Ngũ hét lên cũng không phải do bị công kích, liền đập thêm một chùy nữa cho tên tử sĩ chết hẳn rồi mới quay đầu kiểm tra tình huống phía sau.

Quay lại thì thấy lão Ngũ đang quắp một tên tử sĩ đang giãy giụa ở cánh bên phải, thấy thế Mạc Vấn lập tức hiểu ý, tay trái vung chùy ném thẳng về phía tên tử sĩ.

Nào ngờ lão Ngũ sợ hắn ném không chuẩn, sẽ khiến gã bị thương, cây chùy còn chưa bay tới gã đã buông cánh ra, tên tử sĩ kia thoát khốn, vội vàng vỗ cánh bay lên cao né tránh cây chùy. Mạc Vấn thấy vậy mau chóng đuổi theo, dùng mũi chân đá vào cán cây chùy, khiến chùy đổi hướng bay chếch lên trên.

Không kịp kiểm tra xem cây chùy có đánh trúng gã tử sĩ kia không, bên cánh trái lão Ngũ đã lại có tử sĩ lao đến, Mạc Vấn vội vàng xoay người cứu viện. Tên tử sĩ lần này dùng một thanh trảm mã đao, đến gần lập tức giương đao, ý đồ chặt đứt cánh thịt của lão Ngũ.

Mạc Vấn chưa xuất thủ, tay tử sĩ cầm đao tử sĩ đã bị lão Ngũ dùng cánh trái nắm lấy hiếu bổng vung thẳng vào mặt, "Đm nhà ngươi, còn dám đánh lén Ngũ Gia!"

Mạc Vấn thừa dịp tên tử sĩ bị đánh bất tỉnh liền giơ tay phóng ra linh khí cướp lấy cây trảm mã đao, rồi dùng linh khí vung đao chém đứt đầu gã tử sĩ kia.

Phía nam có mấy tên tử sĩ thừa dịp lão Ngũ biến sang đầu người nói chuyện liền lao tới, lão Ngũ thấy vậy vội vàng biến trở về đầu dơi há miệng nghênh địch, Mạc Vấn cầm cây trảm mã đao đã biến thành xương cá ném về phía tây, ngăn cản một cây roi chín khúc đang quất tới. Hắn nhanh tay bắt được cây roi rồi giật mạnh, lôi kẻ cầm roi tới, không đợi đối phương đứng vững, tay trái Mạc Vấn đã cầm mũi roi đâm thẳng vào giữa trán y, giết chết tại chỗ.

"Chia nhau ra hành động!" Một giọng đàn ông âm trầm từ hướng bắc truyền tới.

Lời vừa nói ra, mười mấy tên tử sĩ áo đỏ liền liều mạng xông đến, số tử sĩ còn lại nhanh chóng bay xuống dưới, định xông vào phủ tướng quân giết chết Bồ Kiên.

"Mau tìm cách ứng phó." Mạc Vấn đá bay thi thể tên tử sĩ, trở tay vung mạnh cây roi chín đoạn bức lui đám người, xong lại tung người nhảy khỏi lưng dơi thoắt ẩn thoắt hiện, dùng Truy Phong Quỷ Bộ liên tục lẻn ra sau ám sát đám tử sĩ.

Trong lúc đang đánh chợt phát hiện có tên tử sĩ đã hạ xuống phủ tướng quân, chuẩn bị lao vào phòng, Mạc Vấn liền ném trường kiếm đâm chết tên tử sĩ nọ ngay dưới bậc thềm.

Tới tận lúc này hắn mới có dịp để ý xung quanh, chỉ thấy lão Ngũ đang vỗ cánh bay lên cao, những tên tử sĩ kia mặc dù cũng có cánh để bay, nhưng khả năng bay lượn lại xa xa không bằng loài dơi, lão Ngũ cũng phát hiện ra điểm này, vừa vỗ cánh bay cao vừa kêu lên đắc chí, ý muốn làm nhục bọn chúng.

Thấy lão Ngũ đã ổn thỏa, Mạc Vấn thu hồi tầm mắt vận khí bay qua nóc nhà, chém đứt đầu một tên tử sĩ khác đang lén xâm nhập phủ.

Mắt thấy không cách nào xâm nhập vào phủ, một tên tử sĩ đang bay trên không trung bèn hiện ra nguyên hình, là một con cá khổng lồ vảy đỏ, thân dài đến hai trượng, hiện ra nguyên hình xong nó liền cấp tốc lao xuống khu nhà gia đình Bồ Hùng đang trốn.

Con cá nọ hình thể to lớn, nếu để nó rơi xuống ắt sẽ đè chết cả ba người nhà Bồ Hùng, mắt thấy tình thế không ổn, Mạc Vấn vội vàng ném ra trường kiếm, trường kiếm xuyên thẳng qua đầu con cá đấm nó chết tươi, cá chết nhưng thế rơi vẫn không giảm.

Mạc Vấn dưới tình thế cấp bách nhanh chóng bay tới gần con cá, hai tay ngưng tụ linh khí xuất chưởng đẩy nó ra hướng khác. Con cá khổng lồ rơi xuống đất “ầm” một tiếng, bụi đất mù mịt, chỉ lệch một chút nữa là đã rơi xuống khu nhà.

E sợ những tên tử sĩ khác bắt chước làm theo, Mạc Vấn không cố thủ khu nhà nữa, mà mau chóng bay lên chủ động tấn công, những tên tử sĩ này đều là yêu vật thành tinh biến hóa thành, bản thân đều có rất nhiều yêu thuật, nhưng yêu thuật tầm thường đối với đạo nhân Tử khí thì không có hiệu quả chút nào, ngay cả nước độc Hắc Thủy cũng không thể tổn thương được Mạc Vấn, Mạc Vấn bay lên đánh đông dẹp bắc, tung hoành giữa đám tử sĩ như chốn không người.

Đám tử sĩ bay theo lão Ngũ thấy không thể đuổi kịp gã, liền rối rít bỏ qua gã đi tăng viện cho nơi khác, lão Ngũ sợ nhất là cung tên, mắt thấy trong đám tử sĩ còn lại không còn ai bắn cung nữa liền biến lại thành người, cầm hiếu bổng lao đến hiệp trợ Mạc Vấn.

Lão Ngũ những năm này sống nhàn hạ no đủ nên đã béo ra nghiêm trọng, võ công cũng rất lười biếng tập luyện, Truy Phong Quỷ Bộ thi triển rất không thuần thục, đánh nhau chẳng được bao lâu gã liền bị Mạc Vấn bắt biến trở lại thành dơi, hành động này có hai nguyên nhân, một là vì nghĩ an toàn cho lão Ngũ, hai là lão Ngũ sau khi biến thành người chẳng có quần áo gì, để người trần truồng đánh nhau trông rất bất lịch sự.

Đánh đến lúc này, đám tử sĩ áo đỏ mặc dù ngoan cố không chịu lùi bước, nhưng cũng đã không còn chút tinh thần chiến đấu nào nữa, tấn công thì uể oải, phòng thủ thì lại không có biện pháp gì.

Mạc Vấn chờ đợi chính là tình thế này, Long Tộc trước nay vẫn luôn xem thường người phàm, ngay cả đám nô tài của Long Tộc cũng nghênh ngang vênh váo không coi ai ra gì. Lần này hắn đã cho đám Long Tộc biết người phàm không phải loại yếu ớt để bọn chúng thích làm gì thì làm.

Trong đầu đã có ý định thị uy, Mạc Vấn xuất chiêu càng tàn nhẫn, tốc độ càng nhanh chóng, một nén nhang giết chết ba mươi mấy tên tử sĩ Long Tộc so với trong vòng một canh giờ giết chết bọn chúng đương nhiên sẽ gây uy hiếp hơn nhiều, không đánh thì thôi, đã đánh liền giết hết không tha..

Tuy rằng không nhanh đến mức một nén nhang, nhưng chỉ sau vài phút, toàn bộ tử sĩ áo đỏ đều đã toi mạng, trong phủ tướng quân khắp nơi là thi thể cá tôm khổng lồ, bởi vì có rất nhiều tên tử sĩ bị giết giữa không trung, khi rơi xuống đất thi thể to lớn của bọn chúng đã làm sập không ít phòng ốc trong phủ.

Đảo mắt nhìn quanh thấy không còn kẻ nào sống sót, Mạc Vấn bước nhanh vào nhà kiểm tra ba người. Bồ Hùng vẫn chưa tỉnh lại, Cẩu thị cùng Bồ Kiên bị dọa hoảng sợ không nhẹ, các nàng nhìn qua giấy dán cửa sổ đã trông thấy tất cả diễn biến cuộc tàn sát.

"Ha ha ha, hả giận thật, mẹ nó chứ, coi như ta đã trả được thù rồi." Lão Ngũ cười to đi tới.

Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày quay lại nhìn gã.

Lão Ngũ thấy Mạc Vấn nhíu mày liền bất mãn nói, "Ta lần trước đi Nam Hải đốt miếu Long Vương, bị bọn chúng đối xử như thế, sao ta có thể coi trọng chúng được?"

"Thúc phụ, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" Bồ Kiên chắp tay hỏi.

"Chờ lệnh tôn tỉnh lại chúng ta sẽ rời khỏi nơi này." Mạc Vấn nói, mặc dù đã đánh chết tử sĩ Nam Hải, nhưng chuyện của Bồ Kiên vẫn chưa kết thúc, Nam Hải ắt sẽ còn phái người tới tìm nó.

"Tiểu huynh đệ, mọi người quanh đây chạy đi đâu cả rồi?" Lão Ngũ hỏi Bồ Kiên, lúc trước hai người giao đấu với đám yêu vật nhưng lại chẳng thấy ai đến xem, làm cho lão Ngũ rất là mất hứng.

Mạc Vấn nghe vậy lại nhíu mày nhìn về phía lão Ngũ, tên này chẳng biết bối phận gì cả.

"Trả lời Ngô thúc thúc, xung quanh đây đều là người Hồ, lúc này hoặc là đã dọn đi hoặc là bị giết, giờ cả dãy phố này chỉ còn mỗi gia đình chúng ta thôi." Bồ Kiên chắp tay đáp.

"Làm sao ngươi biết ta họ Ngô?" Lão Ngũ hỏi.

"Cha tôi có từng nói qua bên cạnh thúc phụ có một vị tùy tùng dũng cảm can trường, họ Ngô, cùng thúc phụ lớn lên từ nhỏ, có sức mạnh bằng hàng trăm mãnh tướng." Bồ Kiên hướng lão Ngũ nói.

Lão Ngũ nghe vậy đắc ý cười to, Mạc Vấn mặc dù cũng cười, nhưng trong lòng đối với Bồ Kiên lại không hài lòng lắm. Mặc dù Bồ Kiên ăn nói khéo léo, cử chỉ lễ phép, nhưng có ý xu nịnh quá nhiều, không bằng Vô Danh thoải mái tự nhiên.

"Úi, lão gia, quên mất chuyện này, chúng ta giết sạch bọn chúng rồi, giờ biết lấy ai mà báo tin." Lão Ngũ chợt nhớ tới một chuyện.

"Không cần báo tin, Long Tộc Nam Hải lúc này chỉ còn cách đây hơn một trăm dặm, chẳng bao lâu nữa sẽ lại đến." Mạc Vấn giơ tay chỉ hướng nam.

"Là rồng thật hả lão gia?" Lão Ngũ có chút khẩn trương, cá tôm là cá tôm, còn Rồng là Rồng, hai cái chênh lệch sức mạnh quá lớn.

"Ngươi có mệt không?" Mạc Vấn cười hỏi.

"Là sao?" Lão Ngũ ngơ ngác hỏi.

"Không mệt chúng ta đánh tiếp..."