Từ Hầu Gái Lên Làm Bà Chủ

Chương 24




Đuổi ả ta ra khỏi nhà thế là từ giờ sẽ không ai làm anh phải bận tâm nữa, anh đi lên phòng xem cô thế nào. Cô vừa thấy anh đã ôm lấy anh:

"Anh ơi... Chị ấy đi rồi sao? "

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô:"Ừ! Đã đi rồi em à! Từ giờ sẽ không ai làm phiền cuộc sống của anh và em nữa."

Anh bế thốc cô lên, ôm cô đi đến giường đặt nhẹ cô xuống:

"Đã ăn gì chưa hả vợ yêu? "

Cô đỏ mặt như trái cà chua chui vào chăn thẹn thùng:"Anh này... Ai là vợ anh? "

"Thế em không muốn làm vợ anh à?"

"Muốn chứ! "

"Vậy đã ăn chưa? "

"Rồi ạ! Anh nè... Đi tắm đi rồi lên ngủ lạnh lắm đó, em pha nước nóng cho anh rồi. "_cô ôm tay anh lắc lắc nũng nịu nói.

Anh cười hạnh phúc hôn nhẹ lên trán cô:"Thế vợ có muốn đi tắm với anh không? "

"Không ạ! "

"Có con rồi thì quên anh phải không hả? "_anh ghẹo cô một chút rồi đi lấy quần áo bước vào nhà tắm.

Cô nằm trên giường xoa xoa bụng mình. Từ giờ cô sẽ được ở cùng anh sẽ chẳng ai ngăn cản hai người nữa. Cô và anh sẽ được sống hạnh phúc với nhau. Có cả con của hai người nữa sẽ được chào đời trong thế giới tốt đẹp.

[...]

Mẹ anh đã thương cô nay lại càng thương hơn nữa, hằng ngày bà cứ quanh quẩn bên cô, chăm sóc cô:

"Uyển Đình con ăn gì không, bác bảo người làm cho con? "

Cô nhìn mẹ anh hiền hậu chăm sóc mình thì cười lễ phép nói:

"Dạ phu nhân không cần đâu ạ! "

"Ây đừng khách khí mà... Con gọi ta là bác đi hay là mẹ cũng được dù sao cũng hết tháng này là hai đứa kết hôn rồi. Hửm? "_bà cầm tay cô xoa xoa nói.

"Dạ vâng! "

"Lát bác dắt cháu đi xem áo cưới nhé? "

"Dạ! "

Cô được anh yêu thương, được mẹ anh quý mến không chỉ thế mà người hầu trong nhà cũng rất là yêu mến cô. Họ đã chăm sóc cô kỹ hơn. Những người trước kia ghét cô nay đều phải cúi đầu. Cô tự nhiên trở thành người hạnh phúc nhất.

Nhưng trong khi đó có người lại không được như vậy...

Ả ta bị đuổi khỏi nhà liền đi tìm hắn ta nhân tình của mình. Nhưng khi đến biệt thự của hắn, thì thấy hắn ôm ấp hai ba nữ nhân rất nóng bỏng. Ả bước tới hét lên:

"Hào sao anh lại đối xử với em như vậy hả? Tên khốn này? "

Hắn ta mặc kệ ôm hôn nữ nhân kia nhìn ả ta khinh thường nói:"Cô cho là tôi yêu cô sao? Tôi chỉ yêu những thông tin mà cô có thôi, giờ cô hết giá trị lợi dụng rồi thì vứt. Haha... Đúng là ngu ngốc, chỉ có chồng cô đó. À là chồng cũ á mới yêu cô. Anh ta luôn quan tâm cô nhưng hình như do cô quá ngu nên không nhận ra. Thôi tôi cũng chán rồi cô mau cút khỏi đây đi. "

Ả ta như điên khi nghe hắn nói vậy, hắn chỉ coi ả là quân cờ thôi sao?

"Tên khốn tao giết mày... "_ả lao tới bóp cổ hắn.

Hắn buông những nữ nhân kia ra hất mạnh ả té xuống hồ bơi.

Tủm...

"Ưm... Ưm... "_ả cố vùng vẫy.

"Bảo vệ mang con điên này ra khỏi đây nhanh lên. "_hắn quay sang ôm hai nữ nhân kia thắm thiết:"Ta vào trong thôi bé cưng! "

Ả bị tống cổ ra khỏi biệt thự hắn, lang thang trên con đường dài mình mẩy ướt nhẹp. Ả đi qua một cửa hàng chè nóng nơi mà ả và anh từng ăn. Ký ức ngày xưa ùa về ả nhớ lại hình ảnh anh chở ả đi ăn vào mỗi ngày đông lạnh. Những món quà đắt tiền, những chuyến du lịch xa hoa, những ngày kỉ niệm của hai người, những gì anh làm cho ả đều rất tốt đẹp. Vậy mà ả lại phản bội anh. Gục mặt xuống đất ả tê tái tim gan khóc lớn:

"Ngụy Tôn em xin lỗi! Ngụy Tôn em xin lỗi! "

[...]

Ngày cưới đã cận kề mới đó đã 2 tuần trôi qua, ai cũng nô nức chuẩn bị lễ cưới cho cô và anh. Trên các mặt thông tin đại chúng đều có hình cả hai người.

Anh hôm nay nghỉ ở nhà ôm cô ngồi xem tivi:

"Anh ơi em hạnh phúc quá! "

"Sao lại hạnh phúc quá?"

Cô chọc khuỷu tay vào eo anh: "Hừm... Thì em sắp làm vợ anh nên em hạnh phúc. Anh thì sao? Có vui không? "

"Vui! Rất vui! "

"Nhưng anh vừa ly hôn chúng ta như vậy có ổn không anh? "

Anh hôn nhẹ trán cô:"Ngốc quá có gì đâu chứ! Có anh đây rồi! "

Mẹ anh hớt hải chạy vào nôn nóng:"Hai đứa xem này, ảnh cưới và váy cưới được gởi tới rồi xem đi... Nhanh lên nhanh lên... "

Không khí đang rất vui thì có một người không mời mà tới:

"Ngụy Tôn! "