Từ Hầu Gái Lên Làm Bà Chủ

Chương 36




Hôm nay là ngày mồng 1 Tết rồi, những ngày bộn bề cuối năm đã qua đi, tất cả mọi người đều chuẩn bị cho năm mới.

Cô dậy từ sớm thay đồ đẹp ngồi trước gương trang điểm, anh từ nhà tắm đi ra ôm cô từ phía sau:

"Em làm gì mà nôn nóng quá hả? "

"Ư... Em rất lo! Lát nữa đi về gặp ông bà nội, dòng họ anh, sẽ phải thế nào đây? "

"Em làm gì mà cứ như làm dâu không bằng? Cứ thong thả đi, gia đình nội anh rất dễ. "_anh cưng chiều xoa đầu cô.

Mẹ anh ngồi dưới nhà chỉnh chu trong bộ áo dài truyền thống đợi hai người, cô khoác tay anh đi xuống lễ phép cúi đầu:

"Chào mẹ! Chúc mẹ năm mới bình an và hạnh phúc! "_anh mỉm cười lên tiếng trước.

Cô tiếp lời anh:"Nguyện Chúa trên Trời sẽ ban phước cho mẹ, một năm mạnh khỏe tươi vui. "

"Cảm ơn hai con! Lì xì nè! "_mẹ anh vui vẻ chìa bao lì xì ra trước mặt cho hai người.

Cô và anh như trẻ con mở ra xem thử, anh thì chẳng lạ gì, còn cô thì ngạc nhiên nhìn anh và mẹ anh. Chẳng phải là tiền mà là thẻ tín dụng đúng là người giàu có khác nhỉ?

Người làm đã được cho nghỉ từ hôm qua, nay nhà chỉ còn ba mẹ con. Anh ra trước lấy xe chuẩn bị chở cô và mẹ mình về nhà nội, ở ngoại ô thành phố.

Đến nơi, anh mở cửa dìu cô bước ra mẹ anh cũng bước xuống theo sau. Mọi người trong dòng họ đã tập trung đông đủ trước sân, mẹ anh lên tiếng chào mọi người.

"Chào các cô chú năm mới bình an!"

Mọi người xúm xính lại gần nhau chào hỏi, mừng tuổi con cháu. Cô được anh ôm trong lòng rất vui vẻ:

"Cháu chào các bác! "

"Ủa Ngụy Tôn? Đây là ai? Vợ cháu đang ở trong nhà mà? "

Cả ba người giật bắn mình nhìn nhau, vợ? Cô lo lắng không biết hành xử thế nào. Từ trong biệt thự chính ả ta dìu bà nội của anh bước ra trước sân, bà đã già và hình như rất thương ả.

"Ngụy Tôn về rồi à? Sao con về muộn vậy, để vợ con về trước? Cũng may con bé về thăm bà, bà nhớ nó chết mất. Cả con nữa!"

Việc anh và ả ly hôn chưa từng được công khai, bởi vì chưa có giấy mời của tòa án, nên họ vẫn như vợ chồng. Anh chưa muốn làm kinh báo chí, có lẽ vì thế mà gia đình nhà anh cũng không biết.

"Bà à con và cô ấy đã... "_anh không muốn để cô thiệt thòi bèn lên tiếng nhưng mà chậm rồi.

Ả chen vào cắt ngang lời anh:"Anh à... Mình khoan nói chuyện đó được không, hôm nay là Tết mà? Hửm? "

"Cô... "_anh khó chịu nghiến răng nhìn ả ta đang cười rất tươi.

"Hai con có chuyện gì sao? "_bà anh lo lắng hỏi.

"Dạ không có gì ạ! "_ả ta nịnh nọt làm ra vẻ hiểu chuyện trả lời.

Bà anh liếc mắt nhìn qua cô đang núp sau lưng anh, cô cũng ý thức mà giữ khoảng cách với anh một bước.

Nhìn cô xinh đẹp yêu kiều như vậy bà anh đột nhiên có cảm tình hỏi:

"Con bé này là ai vậy? "

"Là con gái của một người bạn con đấy mẹ ạ! "_mẹ anh lên tiếng đi lại nắm tay cô trấn an, bà biết chuyện anh và cô ngay lúc này vẫn chưa thể nói ra.

Cô cúi đầu buồn một chút, nhưng cũng không ương bướng khó chịu, lễ phép chào bà và mọi người:

"Cháu chào bà! Chào mọi người ạ! Cháu là Uyển Đình! "

"Hỗn xược!  Làm gì có chuyện chào ngang bằng như vậy chứ? "_một người đàn ông khó chịu lên tiếng.

Cô giật mình sợ hãi nhìn mọi người, lại nhìn nụ cười đắc ý của ả ta:

"Bác hai bác đừng trách em ấy, dù gì em cũng là người ngoài mà. "

"Hừ! Vẫn là Tịch Văn con dâu nhà ta hiểu chuyện nhất. "_mọi người khen ả ta, làm ả càng đắc ý hơn.

"Phải đó! Con bé là lần đầu tới nhà mình chỉ là người ngoài thôi mà! Con đừng buồn nhá? "_bà anh mỉm cười nhân hậu nhìn cô.

Lòng cô đau đớn, xấu hổ vô cùng, cô chỉ là người ngoài thôi sao? Hai từ ấy phát ra từ miệng ả như muốn công kích cô vậy. Cô đưa tay xoa bụng mình, nghĩ tưởng hành động nhỏ nào ngờ:

"Ủa cháu còn trẻ vậy đã có thai rồi à? Sao cưới sớm thế? "_một bà cô lớn tuổi lên tiếng, có vẻ rất bảo thủ lạc hậu.

"Em ấy chưa chồng ạ! "_ả ta như muốn vạch trần cô, tạo ấn tượng xấu về cô cho mọi người.

Quả nhiên ánh mắt kỳ thị của mọi người lập tức dành cho cô, tiếng bàn tán to nhỏ, họ ghé vào tai nhau nói gì đó. Có người thì đứng yên thể hiện sự chán ghét. Cô như bị đả kích nặng không biết làm sao chỉ nắm chặt váy muốn khóc.

Bà anh nhíu mày nhìn bàn tay anh đang vuốt ve lưng cô như nghi ngờ điều gì đó, lại thấy con dâu bà hình như rất thương cô, ngay cả bộ đồ hôm nay mặc, anh và cô dường như mặc đôi.

"Thôi! Ngồi vào bàn đi! Chúng ta cùng chúc mừng năm mới! Ông nội chúng con nói không khỏe, nên ông không ra. Lát hãy lên thăm ông! "_bà dắt tay ả ta đi lại ngồi vào bàn cạnh mình, nhưng ả ta lại từ tốn nói bà ngồi trước, còn mình đợi mọi người ngồi vào mới dám ngồi.

"Dạ! "_mọi người đồng thanh.

Ả ta đi lại sau lưng cô khẽ nói nhẹ mỉa mai vào tai cô:

"Nhìn thấy không? Tất cả mọi người đều thương tôi cô chỉ là người ngoài, mãi mãi không thay thế được vị trí Ngụy phu nhân của tôi. Một người ngoài đê tiện cướp chồng kẻ khác."

Cô thở gấp không thể nuốt nổi những lời đó, chân run rẩy đứng không vững lại bị ả ta cố tình đẩy một cái nhẹ lao đao.

"A! "

Anh vội xoay lại đỡ lấy cô:"Uyển Đình! "

*Tức không? *