Tư Hôn Mật Ái

Chương 50: 50: Hoàng Thái Hậu





Nhậm Nhiễm cúi đầu cặm cụi ăn, dùng tốc độ nhanh nhất ăn hết mấy miếng cá Lăng Trình Tiện gắp cho cô: "Tôi no rồi, chúng ta về nhà đi.

"Lăng Trình Tiện duỗi tay ra, vừa mới chạm vào cằm Nhậm Nhiễm, đã bị cô hất văng tay.

Lăng Trình Tiện chậc một tiếng: "Nóng tính thật.

"Nhậm Nhiễm lặp lại một lần nữa, giọng nói cực kì kiên quyết: "Tôi muốn về nhà.

"Lăng Trình Tiện cười như không cười, không hề có ý muốn đứng dậy: "Tôi còn chưa có ăn xong mà, từ từ thôi.

"Anh cầm lấy đôi đũa, tay còn lại muốn duỗi ra lau đi nước mắt trên má của Nhậm Nhiễm, cô vô thức tránh đi.

"Tôi lau nước mắt cho cô.

""Tôi đâu có khóc.

""Vậy hả?" Lăng Trình Tiện nghiêng thân nhìn về phía hốc mắt đỏ bừng của Nhậm Nhiễm, đáy mắt một mãnh bình tĩnh không chút gợn sóng: "Không có thì tốt, để xem anh ta sau này còn có ý đồ xấu nào với cô hay không?""Anh ấy không có ý đồ xấu với tôi.

"Có hay không là do Lăng Trình Tiện nhận định, Nhậm Nhiễm có giải thích như thế nào thì cũng chẳng thể lọt tai y, hơn nữa mục đích của y cũng đã đạt được, không cần thiết phải tranh cãi với cô làm gì.

"Được rồi, vậy cô đợi tôi ăn xong rồi về, nãy giờ tôi có ăn được bao nhiêu đâu.

" Lăng Trình Tiện nói xong thì cầm đũa lên gắp đồ ăn, động tác rất chậm như đang cố tình kéo dài thời gian.

Nhậm Nhiễm rũ đầu không xem tivi cũng chẳng nhìn Lăng Trình Tiện, hình bóng người thanh niên trong ấn tượng vốn đã mơ hồ nay đã không còn gì ngoài một cái tên nữa.


Có thể nói kế hoạch tẩy não của Lăng Trình Tiện đã thành công mỹ mãn.

Ở phòng trà bên kia vừa trải qua một hồi mây mưa mặn nồng, cơ thể Lâm Hàm Song vẫn còn đang run rẩy, Hoắc Ngự Minh nằm ở bên cạnh, hiệu lực của thuốc đã tan bớt, cơ thể tuy vẫn có hơi bủn rủn nhưng đầu óc ngày càng tỉnh táo.

Lâm Hàm Song hơi ngượng ngùng, cầm lấy áo của Hoắc Ngự Minh khoác lên người rồi đi tới tủ lấy chăn bông đắp cho anh ta.

Hoắc Ngự Minh không có ý định ở lại nơi này thêm nữa, anh ta lấy tay ngăn lại động tác muốn đắp chăn của Lâm Hàm Song, cầm lấy quần áo rồi mặc vào.

Lâm Hàm Song ôm lấy tấm chăn vào người, tuy bọn họ vừa mới làm chuyện vợ chồng thân mật nhất nhưng người đàn ông kia vẫn giữ thái độ lạnh lùng khiến cô có chút chạnh lòng: "Ngự Minh, chúng ta ăn cơm xong rồi hãy về, em đói bụng.

"Hoắc Ngự Minh làm lơ, cũng không tắm rửa đã vội mặc quần áo vào, anh ta đứng dậy, bước chân loạng choạng không vững phải chống tay vào vách tường kế bên.

Lâm Hàm Song thấy anh ta muốn rời đi cũng nhanh tay lấy quần áo mặc vào.

Lăng Trình Tiện buông đũa xuống, lấy khăn giấy trên bàn lau miệng, khi y nhìn sang bên cạnh thì thấy Nhậm Nhiễm vẫn giữ nguyên tư thế cũ, khóe mắt đã hết hồng, y cầm lấy điều khiển tắt tivi đi: "Đi thôi.

"Nhậm Nhiễm thở ra một hơi như trút được gánh nặng, lúc cô đứng lên chân đã tê rần, Lăng Trình Tiện nắm tay cô, cô ngay lập tức rút lại.

Hai người một trước một sau bước ra ngoài, Lăng Trình Tiện đóng cửa lại, Nhậm Nhiễm nghe thấy một giọng nói cách chỗ cô không xa, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoắc Ngự Minh.

Lâm Hàm Song đi boot, rất khó xỏ vào, lúc này còn đang ngồi trên cái ghế đẩu thấp ở cửa để mang giày.

Hoắc Ngự Minh khi thấy Nhậm Nhiễm đã rất sửng sốt, trên mặt đều là bối rối và khó tin, sự đau khổ và bất lực lóe lên nơi đáy mắt.


Lăng Trình Tiện đứng bên cạnh Nhậm Nhiễm, thấy biểu cảm biến hóa liên tục của Hoắc Ngự Minh thì vô cùng hài lòng.

Y khoác tay lên vai cô: "Hoắc tiên sinh, sao lại trùng hợp như vậy?"Hoắc Ngự Minh không trả lời, Lâm Hàm Song thấy Lăng Trình Tiện và Nhậm Nhiễm ở đây cũng rất bất ngờ: "Hai người cũng ở đây.

""Đúng vậy.

" Lăng Trình Tiện nhìn về phía Lâm Hàm Song, trong mắt đều là ý cười: "Nhìn dáng vẻ Lâm tiểu thư như chim nhỏ nép mình e thẹn, như hoa hồng chớm nở dưới ánh xuân, dịu dàng lại đáng yêu, điềm đạm lại nồng nàn…rõ ràng là vừa mới nhận được yêu thương đây mà.

"Y quẳng một đống từ hoa mỹ lên mặt Lâm Hàm Song khiến mặt cô ta đỏ bừng như gấc,còn Hoắc Ngự Minh thì ngược lại, sắc mặt y còn trắng hơn cả tờ giấy.

"Ngự Minh, chúng ta đi thôi.

"Lâm Hàm Song ngại ngùng kéo Hoắc Ngự Minh đi, trước khi đi còn cười với Lăng Trình Tiện, không cần nói cũng biết mấy lời vừa nãy của y đã khiến cô ta vui vẻ đến nhường nào.

Hoắc Ngự Minh và Nhậm Nhiễm lướt qua nhau, một người mang sắc mặt cứng đờ, một người thì cười còn khó coi hơn khóc, Lăng Trình Tiện xem mà sung sướng quá trời.

Lăng Trình Tiện vỗ vai Nhậm Nhiễm: "Chúng ta đi thôi.

"Đương nhiên phải đi rồi, con đường phía trước còn dài, cuối cùng cô vẫn phải tự mình bước về phía trước thôi.

Hoắc Ngự Minh lên xe, Lâm Hàm Song ngồi vào ghế phụ, người đàn ông của mình đang ngồi kế bên, cô ta thậm chí có thể ngửi được mùi hương nam tính trên người đối phương, Lâm Hàm Song nhớ lại những hình ảnh thân mật khi nãy của hai người thì mặt đỏ tai hồng: "Ngự Minh, tối nay em qua ở nhà anh nha?"Hoắc Ngự Minh ấn hai ngón tay xoa thái dương, nhìn bản thân mình trong kính xe, xem ra con đường này anh ta đã không thể quay đầu rồi, nếu đã không còn gì cố kỵ vậy thì có thể theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành.

Hoắc Ngự Minh tự nhủ với mình, như vậy cũng tốt.


"Được.

"Lâm Hàm Song nghe Hoắc Ngự Minh đồng ý thì vui mừng hôn lên khóe môi anh ta.

Trở lại Thanh Thượng Viên, Nhậm Nhiễm tắm xong thì lên giường nằm, cứ tưởng đã có thể yên tĩnh nghỉ ngơi, ai ngờ Lăng Trình Tiện lại mở tivi lên xem, âm lượng không nhỏ, ồn ào muốn chết, trước đây Nhậm Nhiễm cũng không biết y thích xem tivi như vậy, cô nằm một hồi thì không chịu nổi, cô ôm chăn ngồi dậy.

Lăng Trình Tiện ngồi tựa lưng vào giường, thấy cô bật dậy thì nhìn sang: "Cô làm gì vậy?""Anh không ngủ hả?" Nhậm Nhiễm bực bội hỏi.

"Ngủ chứ, xem tivi xong rồi ngủ.

" Lăng Trình Tiện mỉm cười nhìn cô bặm môi như muốn nhai sống y: "Sao lúc nào cũng thấy cô tức giận vậy, có phải là tới thời kỳ mãn kinh rồi không?"Nhậm Nhiễm chưa kịp xù lông thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên lấn át luôn cả tiếng ồn ào trong tivi, Lăng Trình Tiện nhìn một vòng thì thấy điện thoại của y đang nhấp nháy.

Nhậm Nhiễm bò qua định cầm nhưng đã bị Lăng Trình Tiện nhanh tay nhanh chân đoạt lấy trước.

Lăng Trình Tiện nhìn tên người gọi, sắc mặt y thay đổi, tắt tivi rồi nghe điện thoại.

Nhậm Nhiễm thấy y ngồi xuống mép giường, sau đó nói chuyện trước mặt cô, hoàn toàn chẳng cố kỵ chút nào.

"Rồi mà, anh* vừa ăn cơm xong, mới về tới thôi.

Hôm nay em* ở nhà ăn gì?"Nhậm Nhiễm hiếm khi nhìn thấy một Lăng Trình Tiện dịu dàng như vậy, giọng điệu ôn nhu nhỏ nhẹ như vậy chắc chắn là đang nói chuyện với Trần Mạn Văn rồi.

Cô và Hoắc Ngự Minh không có gì với nhau vậy mà y nhất định phải quậy cho rối tung rối mù lên mới chịu, còn anh ta thì lại ngồi trên giường của hai người nói chuyện với tình nhân của mình, còn anh anh em em này nọ, buồn nôn muốn chết.

Rõ ràng là một hoa hoa công tử, mặt người dạ thú, còn bày đặt tỏ ra hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái,!.

ha, đúng là làm màu.

"Nhớ mà, một ngày không gặp như cách ba năm, thật đó.


"Nhậm Nhiễm nghe mà sởn da gà, còn phải tiếp tục nghe Lăng Trình Tiện tra tấn lỗ tai: "Được rồi, anh đi cùng em, để ngày mai anh sẽ thu xếp công việc, buổi chiều chúng ta sẽ đi ăn cơm được không?""Trong mắt anh toàn là hình bóng của em thôi, thật đó….

"Nụ cười chế nhạo bên môi Nhậm Nhiễm càng sâu, cô lặng lẽ đứng dậy giật lấy điện thoại của Lăng Trình Tiện.

Lăng Trình Tiện bị giật lấy điện thoại cũng không có ý định đòi lại, còn nhướng mày nhìn xem cô muốn làm gì.

Nhậm Nhiễm áp điện thoại lên tai, mắt vẫn nhìn chăm chăm Lăng Trình Tiện, đề phòng y giật lại điện thoại: "Cô gọi điện thoại mà không xem giờ à? Chúng tôi đang ngủ đó, không nghĩ tới cô càng lúc càng ngông cuồng, làm tiểu tam mà không biết hai từ vụng trộm là như thế nào hả?"Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại, nhưng rõ ràng vẫn đang nghe.

Nhậm Nhiễm nghĩ Trần Mạn Văn bị cô chửi xấu hổ nên mới im lặng, giọng điệu của cô sắc bén hơn: "Làm tiểu tam cũng phải biết vị trí của mình chứ.

"Nhậm Nhiễm nói xong thì đưa điện thoại cho Lăng Trình Tiện, y không nhận lấy chỉ dùng vẻ mặt kì quái nhìn cô.

Nhậm Nhiễm không hiểu ánh mắt của y, cô trào phúng nói: "Anh không an ủi cô ta hả, coi chừng bị tôi chọc khóc rồi đó.

"Lăng Trình Tiện nhìn điện thoại, chỉ bản thân: "An ủi?"Nhậm Nhiễm bộc phát: "Người ta đều đã gọi đến nơi rồi, nói không chừng là phòng đơn gối chiếc nên thấy cô đơn đó, tứ thiếu nên qua đó yêu thương người ta đi.

"Lăng Trình Tiện nghe xong, không những không tức giận mà còn nở nụ cười, Nhậm Nhiễm cảm thấy hoảng hốt, mỗi lần tên này cười tươi như vậy cô đều sẽ gặp xui xẻo.

Quả nhiên….

Lăng Trình Tiện thu lại nụ cười, bày ra bộ mặt nghiêm túc như ngày thường, nhưng khóe môi vẫn hơi cong: "Nhậm Nhiễm, cô có biết người trong điện thoại là ai không?""Còn không phải cô tình nhân bé nhỏ của anh sao, thấy tôi mắng cô ta, anh đau lòng hả?"Lăng Trình Tiện một tay ôm lấy ngực, bày ra vẻ mặt đau khổ: "Đau muốn chết luôn đó, cô có giỏi thì mắng tình nhân bé nhỏ đó tiếp đi.

"Nhậm Nhiễm cau mày, cô nghi hoặc quay màn hình điện thoại lại xem, lúc này mới thấy tên người gọi là Hoàng Thái Hậu.

Nhậm Nhiễm giật mình ném chiếc điện thoại xuống giường, người gọi vậy mà là Tưởng Linh Thục, mẹ chồng của cô.

(Trong tiếng Trung già trẻ, trai gái, đều xưng 我 /wǒ/ kêu 你 /nǐ/,Lăng Trình Tiện lúc nói chuyện cũng không kêu mẹ (妈妈),Nhậm Nhiễm nghe vậy nên hiểu lầm người gọi là Trần Mạn Văn).