Tu La Giới Chí Tôn

Chương 49: Tất cả cùng lên đi!




Khoảng khắc Võ Thừa lao vào trong bóng tối Tinh Gia cũng không kịp nói gì hắn quay Đầu nhìn về một hướng khác chợt sắc mặt có chút biến đổi. Tinh gia nhìn đám người Hạ chính sau đó mở miệng.

- dập lửa đi chúng ta không ở đây một mình.

Võ thừa lúc này nhanh như tên bắn đuổi theo con hồ ly. con hồ ly này khá giảo hoạt tuy chỉ là một Linh thú bình thường nhỏ yếu nhưng Linh trí khá cao Võ thừa đuổi theo nó hồi lâu hắn chỉ tập trung vào con thú nhỏ phía trước nên cũng không để ý hắn càng đuổi càng xa. thời gian khoảng 15 phút lúc này con thú chợt dừng lại Võ thừa chạy đến cách con thú khoảng 5m hắn cười cười chợt mài kiếm nhíu lại nhìn về phía trước chỉ thấy có một người từ trong bóng tối đi ra.

con Hồ ly vừa thấy người này thân thể chợt rung lên một cái rồi chậm rãi đi về phía người này. trong bóng tối chỉ loáng thoáng thấy một cặp mắt màu đỏ từ từ đi ra đối diện với võ thừa.

Võ thừa thần sắc không đổi mở miệng.

- Triệu mala..! thì ra là ngươi nên ta nhiều lần thi truyển khống thú thuật Linh thú này lại không bị ảnh hưởng.

Triệu ma la sắc mặt có chút khinh miệt nhìn Võ thừa.

- bằng vào tu vi của ta làm sao có thể chóng lại thần thức của ngươi.

- Vậy là...

- haha không nghĩ Hạ gia lại có một Linh hồn sư cấp.

một lão giả sắc mặt âm trầm đi ra âm hiểm nhìn Võ thừa khóe miệng cười rằng

- Người tuổi trẻ ngươi thiên tư như vậy Hạ gia đã hứa hẹn với ngươi những gì mà lại theo chúng. vì tiểu cô nương đó sao?

Võ thừa lúc này như nhớ ra chuyện gì sắc mặt âm trầm

- Là các ngươi dẫn dụ ta đến đây.

- hé hé hé

Triệu mala không ngừng cười lớn.

- Có ngươi ở đó cùng người kia chúng ta ra tay với lũ nhóc con kia có phần khó khăn.

- hai người các ngươi nghĩ có thể giết được ta sao?

- chúng ta biết không giết ngươi được nhưng giữ chân ngươi mười mấy hai ba phút thì có thể a.

- những người kia không có ngươi bảo hộ thì sao?

lão giả sắc mặt âm trầm mở miệng làm cho võ thừa nhíu mài càng chặt. hắn cắn răng định quay lưng trở về nhưng lão giả triệu gia làm sao cho hắn đi được. người này tu vi trúc cơ lục trọng là một trong những trưởng lão Triệu gia thân kinh bách chiến. hắn lập tức vận linh lực trong tay xuất hiện một thanh trường thương trong bóng tối chỉ thấy đầu thương lóe lên tia sáng lạnh lẽo một thương đâm ra về phía võ thừa.

Võ thừa sắc mặt không đổi quay lại đấm ra một quyền về phía lão giả linh lực cuộn trào khoảng khắc tiếp xúc. mũi thương cách quyền đầu võ thừa 3cm thì dừng lại lão giả thét lên một tiếng dùng lực đạo mạnh hơn chỉ thấy thân thương vang lên âm thanh ken két rồi dần công lại sau đó duỗi thẳng ra Võ thừa lui lại vài bước sắc mặt âm trầm trong lòng thằm nghĩ phải tốc chiến tốc thắng.

hắn hít sâu một hơi đưa tay phải qua bên bắp tay trái nơi hình cái rìu hắn xòe bàn tay ra chợt cái rìu như hình xăm trên da thịt bổng từ từ to lớn ra trong thời gian nháy con mắt một cây rìu dài nữa mét nằm gọn trong tay phải võ thừa. lưỡi rìu hình bán nguyệt có màu huyết sắc phát ra khí tức cường mãnh lạ thường võ thừa nắm cây rìu trong tay rung rung hắn hít sâu lần thứ hai hắn nắm cây rìu này trong tay vẫn còn chưa quen thuộc với khí tức này lắm nhưng lúc này hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. hắn hét lớn một tiếng vung cây rìu ngang. mọi chuyện nói thì chậm nhưng từ lúc Võ thừa đưa tay sang bên tay trái đến khi hắn vung cái rìu cơ hồ chỉ vài giây.

Triệu mala cùng trưởng lão kia khi cảm nhận được khí tức cây rìu sắc mặt chợt biến Triệu mala xuất ra một pháp bảo giống cái khiên lên chắc trước ngực còn lão giả đưa thanh thương hai tay cầm hai đầu giơ chéo lên chắn trước ngực. vừa làm xong thì một đạo khí thể hình bán nguyệt màu hồng do cây rìu phát ra cũng vừa đến đánh thẳng lên tấm khiên cùng trường thương không có âm thanh kinh thiên phát ra như tưởng tượng nhưng hai người Triệu mala lại chật vật lùi về sau hơn mười mấy bước mới dừng lại. cả hai người thất khiếu chảy máu cả miệng cả mắt.

Lão giả kia quỳ một gối xuống đất run rẩy ngẩng đầu âm thanh khàn khàn vang lên.

- Hồn khí...

Lão chỉ nói được hai tiếng như vậy rồi cấm đầu nằm dài xuống đất. riêng Triệu mala không biết dùng thủ đoạn gì lui khuất vào trong bóng tối chạy mất.

Võ thừa khẽ liếc về phía Triệu mala chạy một cái rồi cũng không đuổi theo. Triệu gia trong lòng hắn tất cả đã là một gia tộc bị diệt. hắn không chút lưỡng lự lập tức chạy về phía đóng trại của Hạ gia trong lòng như có ngàn con kiến đang bò.

- chết tiệt quá sơ suất rồi. không nghĩ tới muốn bắt một con Linh thú chính lại bị người ta tính kế.

Nếu đám người Hạ mẫn có chuyện gì hắn thật sự không thể tha thứ cho chính mình được. nghĩ đến đây hắn cắn răng bước chân nhanh hơn tuy trong đêm tối tĩnh mịch nhưng bằng vào thần thức mạnh mẽ võ thừa rất nhanh chạy về hướng lúc trước cấm trại. thời gian khoảng năm phút trôi qua hắn cũng chạy đến đập vào mắt hắn là một nhóm hơn 30 người đang không ngừng dùng giáo thương đâm vào trong các lều vải nhỏ

- Dừng tay....

Võ thừa hét lên một tiếng ánh mắt hắn đỏ hồng tay phải dơ lên kéo cây búa lớn ra khỏi tay trái. hơn 30 người trong đó có 2 trưởng lão Triệu gia tu vi trúc cơ thất trọng hai người này nhìn võ thừa chỉ mơ hồ cảm giác hắn tu vi trúc cơ không biết là tầng nào nhưng họ khẳng định không hơn họ được nên sắc mặt cười lạnh.

- Ngu ngốc không biết sống chết!

hắn tay cầm một thanh loan đao xong về phía võ thừa đầu tiên. nói chung Triệu gia là những người hiếu sát giết người thành thói nên rất máu lạnh. nhất thời võ thừa cầm búa chém tới

- keng...

âm thanh va chạm vang lên trưởng lão Triệu gia kia bị đánh văng ra hơn 10m chân hắn trượt một khe dài dưới mặt đất nhưng sắc mặt hắn lại càng thêm cười lạnh.

- haha có ý tứ thế thì giết ngươi mới có cảm giác chứ. Ta là Triệu Chấn. ngươi có dám xưng tên?

võ thừa nhìn hắn không nói một lời ánh mắt võ thừa lạnh lùng quét qua hết thảy một lượt nhưng không phát hiện người Hạ gia nào hắn cũng thầm thở phào một hơi. sau đó thần sắc trở nên lạnh lùng

- Ta vốn định tìm Triệu gia các ngươi để báo thù cho huynh đệ ta, hôm nay bắt đầu từ ngươi ta sẽ giết dần đến hết triệu gia các ngươi.

võ thừa ánh mắt lạnh lùng mở miệng. đám người triệu gia sát khí nổi lên. trước nay chỉ có họ đòi diệt tộc người khác nào có chuyện ai muốn diệt tộc bọn hắn.

- haha. nếu ngươi có bản lĩnh đó mặc dù không biết huynh đệ ngươi là ai. vì ta giết quá nhiều người. nhưng ngươi muốn báo thù thì trước hết đánh bại ta trước đã.

Triệu chấn khóe miệng châm chọc nhìn võ thừa. võ thừa nhìn hắn rồi nhìn tất cả người Triệu gia tại đây lên tiếng.

- tất cả các ngươi cùng lên đi.

Triệu gia đám người ngẩn ra nhưng rồi sát khí bùng phát nhao nhao cầm vũ khí lao lên.

- Tốt... cuồng vọng như vậy ngươi phải có thực lực để cuồng vọng đã.

nhất thời đại chiến diễn ra võ thừa một người xong vào đám người vung búa chém giết mỗi khi hắn vung một búa lại có một tên bay ra xa đứt tay lìa chân không thiếu,tích tắc 30 người thì có hết mười mấy người nằm la liệt dưới đất kêu la thảm thiết.

- các ngươi lui ra.

Triệu chấn hét lớn tất cả những tên võ giả tán ra bọn họ tu vi chỉ là võ lực người mạnh nhất cũng chỉ mới trúc cơ tam trọng làm sao chịu nổi một búa của võ thừa. càng vung búa nhiều võ thừa càng làm quen với cảm giác cây búa này nên càng đánh càng hung mãnh thế không thể đỡ nếu tiếp tục như vậy Triệu chấn biết chỉ có một con đường đó là tất cả họ đều bị giết.

- Lão lục ta cùng ngươi liên thủ giết hắn

trưởng lão còn lại trong đám người cũng lên tiếng Triệu chấn cũng không cự tuyệt. lúc này ngu ngốc cũng biết võ thừa này tu vi cơ hồ không hơn bọn họ nhưng lực chiến thì rất mạnh

- được... haha xem ra chúng ta đành ỷ đông hiếp ít vậy.

Võ thừa không nói một lời hắn dựng cây búa còn dính máu xuống sau đó kéo một miếng vãi từ vạc áo ra buộc lên cán búa dính chặt với tay. hắn ánh mắt đầy chiến ý nhìn về hai người Triệu chấn

- Bất đầu đi...