Tu La Giới Chí Tôn

Chương 10: Di tích




Nghe tinh gia khen ngợi võ thừa đầu cũng đầy mồ hôi....

Đám người trường ngạo thì nhao nhao chạy đến cảm tạ võ thừa.. trong đó hạ mẫn thì quấn quýt quanh võ thừa như con chim nhỏ..

Tinh gia thấy thế thì trong bụng âm thầm giơ ngón giữa về phía võ thừa. Cũng tràn đầy cảm khái. Chợt tinh gia nhíu mày. Gần như cùng lúc đó võ thừa cũng vậy. Phải công nhận về mặc nhảy cảm của thần thức võ thừa vì tu luyện công pháp đặc thù rất nhạy cảm..

Cả hai người đồng thời nhìn về hướng khác trong khu rừng.. từ phía đó cũng có vài bóng người nhanh chóng hiện thân.

Thấy sắc mặt của tinh gia và võ thừa. Đám người trường ngạo hạ khuê cũng lo lắng. Nhưng trong giây phút đám người kia xuất hiện thì họ thở phào nhẹ nhõm.

Hạ mẫn gần như lao về phía đám người kia..

Tam thúc... hạ mẫn kêu lên âm thanh đầy kích động.

Thật sự trải qua nhiều chuyện như thế một thiếu nữ như nàng lòng mang sợ hãi là điều khó tránh khỏi. Khi gặp được người quen trong gia tộc bao nhiêu ủy khuất dồn nén cũng bộc lộ hết ra ngoài. Nàng khóc nức nở lao về phía đám người kia.

So với hạ mẫn những người còn lại kích động cũng không kém nhưng cũng bình tĩnh đôi chút. Mặc dù đoạn đường sau này có tinh gia cùng võ thừa che chở cho không ích. Nhưng làm sao cảm giác an toàn bằng người thân trong gia tộc.

Một trung niên trong đám người bước nhanh tới. Người này ngoài 30 mày rậm mắt sáng khuôn mặt chữ điền, thân hình cao to vạm vỡ mặc bộ trang phục bình thường không che dấu được cơ bắp của hắn.

Vừa nhìn thấy đám người hạ mẫn hắn cũng vô cùng kích động. Ánh mắt nhìn hạ mẫn đám người có phần nhu hòa cưng chiều. Thấy hạ mẫn khóc nức nở chạy đến. Trung niên này vội khom người vuốt ve đầu nàng. Âm thanh trầm thấp vang lên.

- Không sao rồi, không sao rồi.!

Khi nhận được ngọc giản truyền âm của đám người hạ khuê hắn cũng tràn đầy lo lắng. 1 đường tìm kiếm vài tháng ròng rã hắn cũng vô cùng sốt ruột. Nhưng trong khu rừng nguyên sơ này quá to lớn cùng hiểm địa khá nhiều nên hắn cũng không thể nào tìm được sớm hơn được. Vừa nghĩ đến bao ủy khuất của con cháu gia tộc mình. Người này nghiến răng.

- Triệu gia đê tiện.. con mẹ nó rồi cũng có ngày lão tử thông chết bọn nó...

Nghe người này nói thế. Tinh gia cũng thầm xúc động.

- Quả nhiên là bạo hán a.

- Tam thúc qua đây. Để con giới thiệu cho người..

Hạ mẫn nhanh chóng nắm tay trung niên đi đến cạnh võ thừa cùng tinh gia. Nàng giới thiệu sơ lượt 2 người. Nghe xong nam tử này chấp tay.

- Hai vị ta là hạ nam. Xin cảm ơn hai vị đã chiếu cố cháu gái ta suốt thời gian qua.

Hạ nam nhìn võ thừa hắn liền biết tu vi võ lực bát trọng. Tuổi nhìn có vẻ cở 19. 20 tu vi như vậy thì dù cho ở trong tông môn lớn cũng được xem là thiên kiêu. Khi hắn nhìn về phía tinh gia thì hoàn toàn không thấu. Linh thức hắn nhất thời như chìm vào trong vực sâu. Hắn hoảng hốt..

- hừ.. kiểm tra ta sao? Một vũ lực nho nhỏ còn chưa đủ.Tinh gia không mở miệng nhưng trong não hãi của hạ nam vang tiếng. Ong một tiếng hạ nam sắc mặt kịch biến trong lòng hắn thằm hô lớn

Trúc cơ cảnh. Chỉ có tu võ giả trúc cơ cảnh mới có thể truyền âm. Mà rõ ràng hắn cảm nhận linh thức mạnh mẽ của tinh gia còn hơn xa thái thượng trưởng lão trong tộc của hắn..

Hạ nam vội cuối đầu thấp hơn khấu đầu về phía tinh gia hắn lúc này cũng không dám phát ra lời nào..

Tinh gia thấy vậy phất tay lại truyền âm..

- ta ẩn thân..

Hạ nam vừa nghe liền hiểu chuyện.. gật gù như gà mổ thóc.

Đám người hạ mẫn thấy vậy sắc mặt cũng cổ quái.

- tam thúc làm gì vậy..? Hạ mẫn thấy thế liền kêu to trong mắt nàng thì tinh gia có bộ dáng người không đàng hoàng tử tế võ thừa theo hắn kiểu gì cũng bị hư hỏng.

- aizz. Ta nói tiểu mẫn mẫn à. Tam thúc là vị này sao. Haha. Tham kiến tam thúc.

Hạ nam nghe tinh gia nói vậy thần sắc có chút xoay chuyển hắn chợt ngẩn ra.. sau đó ánh mắt nhìn tinh gia đầy cổ quái. Tinh gia vội khục 1 tiếng sau đó liếc hắn..

- à cái này.. ờ.. hạ nam trong lòng kêu khổ. Nhưng thấy ánh mắt của tinh gia hắn cũng giả khục 1 tiếng rồi.

Uhm.. gọi ta hạ nam là được rồi.. sau đó hắn liền chuyển chủ đề

- Hai vị nếu không ngại. Hãy đến hạ gia ta. Chúng ta sẽ chiêu đãi cùng hồi báo hai vị..

Hạ nam giọng nói to rõ ồm ồm. Khuôn mặt đầy thành ý.. sau khi nghĩ rằng tu vi tinh gia trúc cơ hắn càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Chắc chắn hai vị này đến từ một tông môn lớn. Tinh gia là người theo bảo vệ võ thừa. Vậy tên nầy là thiên kiêu.

- đúng rồi chắc chắn vậy..

Nghĩ xong lời nói của hắn càng có thành ý nhìn về phía võ thừa. Ánh mắt càng sáng ngời.

Võ thừa nhìn tinh gia.. tinh gia trầm ngâm. Sau đó lên tiếng.

Chúng ta còn có việc. sau này sẽ đến làm phiền gia tộc ngươi sau. Nghe tinh gia nói hạ nam cũng không lấy làm lạ gì. Người ta thân phận bối cảnh như thế tì tì tiện tiện một võ giả trúc cơ cảnh theo hộ tống 1 đệ tử thì gia tộc mình có là gì.. nghĩ nghĩ xong. Hạ nam móc trong túi 1 cái lệnh bài màu xám hai tay cung kính đưa cho võ thừa rồi vội vàng.

- hai vị đây là lệnh bài gia tộc ta khi nào hai vị tiện đường hãy ghé qua nghỉ ngơi. Đảm bảo gia tộc quét dọn giường chiếu tiếp đón hai vị chu đáo.

Nói xong hắn còn sợ bị từ chối nhanh tay nhét vào tay của võ thần. Võ thần thấy vậy cũng ngẩn người thằm nghĩ tên này cũng có chút quá nhiệt tình a. Hắn nhìn tinh gia. Tinh gia gật nhẹ đầu. Thấy thế hạ nam cũng thở phào nhẹ nhõm.

- hai vị không biết hai vị muốn đi đâu..? Nghe vậy tinh gia nhíu mày nhìn hắn. Hắn lập tức cuối người. - haha. Là ta lỗ mãng..

Tinh gia thấy tên này khép nép lễ phép vậy cũng âm thầm đắc ý. Lại bài ra bộ dáng cao thâm mặc trắc.

- chỉ gèn luyện đôi chút mà thôi. Tiện đường nên che chở cho đám tiểu bối..

- hạ mẫn nghe vậy cũng liền liếc xéo tinh gia. Nhìn cái bộ dạng này của hắn nàng cũng thấy buồn nôn. Nàng hừ một tiếng..

Tinh gia thấy cô gái nhỏ chanh chua này có bộ dáng vậy cũng không phiền lòng khuôn mặt lại cười cười..

Được được.. nếu vậy hai vị. Có hứng thú với 1 di tích không..? Di tích này mới bị ta phát hiện nhưng vì lo lắng cho đám tiểu bối này nên cũng chỉ có thể bỏ qua. Giờ mọi người cũng an toàn ta không biết lấy gì bồi đáp xin dân hai vị vị trí mà ta đã gặp được. Còn được cơ duyên gì thì phải xem cơ duyên của hai vị. Nói xong hắn lại móc trong túi 1 cái ngọc giản đưa cho võ thừa.

Nghe hắn nói vậy tinh gia thoáng động dung..