Tư Mỹ Nhân

Chương 27




Thiên Mạch nhìn y, vẫn không thể tin.

“Ngài…” cô há miệng, lại không nói ra lời, giọng khàn khàn, yết hầu nghẹn một cục.

Sở vương đánh giá cô. Ánh mắt từ cái mũ cổ quái trên đầu kia, đến cái thứ nhìn như trường bào trên người, lại đến giày trên chân… Còn có cái bao vải to lớn kia.

Khóe miệng y co giật hai lần, đột nhiên nhịn không được cười lên.

“Cô… cô ăn mặc kiểu gì đây!” lúc trước y đã cảm thấy cô gái này kỳ dị, giờ lại thấy cách ăn mặc này, chỉ cảm thấy phù hợp đến buồn cười.

Thiên Mạch ngẩn ngơ, lại không biết là bị Sở vương dọa hay cảm thấy bị chế giễu, vành mắt lại đỏ lên, nước mắt ào ào tuôn xuống.

Sở vương ngẩn người.

“Khóc cái gì, quả nhân đã tới rồi… Công thiếp Mạch…” y nhíu mày, muốn nói mấy câu an ủi, nhưng lại không biết nói thế nào.

Thiên Mạch chôn mặt trên ba lô, khóc đến đau lòng.

“Tôi muốn về nhà… hu hu…”

“Ừ, về nhà, đưa cô về nhà.” Sở vương vội nói.

“Không về được… hu hu…” giọng Thiên Mạch vỡ vụn, “Không về được…”

Sở vương ngơ ngẩn.

“Không về được?” y bất giác tiến lên một bước, trầm thấp hỏi, “Sao không về được?”

“Đường… Đường bị hủy rồi… hu hu hu…”

Sở vương quay đầu, nhìn về phía dốc núi bị xối đến chỉ còn lại bùn đất, ánh mắt chợt sáng tỏ.

“Chỉ là đường nơi đây bị hủy thôi, đường khác thì sao, vòng qua núi này…”

“Không có… Không có đường khác… Chỉ có đường này… hu hu hu hu hu hu hu.” giọng Thiên Mạch càng đau lòng, bả vai không ngừng co rúm lại.

Sở vương nhìn cô, trầm mặc một lát,

“Công thiếp Mạch, ” y gắng để bình tĩnh, “Theo quả nhân về đi.”

Thiên Mạch vẫn khóc.

“Công thiếp Mạch…”

“Tôi… không đi đâu hết…” Thiên Mạch ngẩng đầu, dùng tay lau nước mắt mơ hồ mặt, nghẹn ngào, “Không đi đâu hết đâu…”

Sở vương mỉm cười: “Không đi đâu hết, ở chỗ này chờ chết sao?”

Thiên Mạch không nói, vẫn lau nước mắt.

“Đại vương!” Phía dưới truyền đến tiếng tòng nhân bất an gọi.

Sở vương đáp tiếng, lại nhìn về phía Thiên Mạch, nín bực: “Công thiếp Mạch, cứ xuống núi, có chuyện gì sau khi xuống núi lại bàn bạc.”

Thiên Mạch nhìn y, mắt đỏ bừng, thần sắc sa sút.

Một hồi lâu, cô dụi nước mắt, gật gật đầu.

Sở vương thầm thả lỏng một hơi, nói xuống dưới, ” Tử Do!”

Có người đáp, sau đó, một cái dây gai được ném lên, Sở vương tiếp được, quấn vài vòng lên một cành trên cây đại thụ, buộc một nút.

Thiên Mạch biết phải nhờ dây thừng để xuống, đứng lên, lại cõng ba lô lên. Áo mưa và mũ đều không tiện, cô cởi hết xuống, cất kỹ.

Sở vương đã đi xuống trước, một tay níu dây thừng, chân đạp trên chạc cây, thử độ chắc rắn của dây thừng.

“Công thiếp Mạch.” Y gọi một tiếng.

Thiên Mạch đáp, bắt lấy dây thừng, đi xuống theo.

Sở vương ngẩng đầu, nhìn chiếc quần jean Thiên Mạch đang mặc, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại.

Thiên Mạch đã nặng, thêm cái ba lô, níu sợi dây rất tốn sức. May sao trên vách núi này rất nhiều cây lớn, có trượt chân, cũng không sao. Sở vương đứng trên một cành cây, tay vịn vách đá, nhìn cô đi xuống. Thiên Mạch thăm dò từng bước thử giẫm xuống dưới, mới đầu coi như thuận lợi, nhưng khi đặt chân, chợt nghe “Xoạt xoạt” một tiếng, Thiên Mạch đạp hụt, vội vàng dùng lực bắt lấy dây thừng.

Tay kéo tới đau nhức, Thiên Mạch sợ hãi kêu lên, cơ thể luống cuống quẫy một cái. Đột nhiên, túi đeo lưng của cô bị bắt lại, sau khi ổn định, cô bị một cánh tay vòng lấy eo.

“Đặt chân theo quả nhân.” Giọng Sở vương trầm thấp.

Họ cách nhau rất gần, thân thể ấm áp kề sát, mặt Thiên Mạch cơ hồ có thể đụng tới bờ vai y, giữa hơi thể đều là khí tức xa lạ, mang theo mùi mồ hôi và nước mưa trộn lẫn, giương mắt, có thể nhìn thấy hầu kết của y…

Thiên Mạch không dám loạn động, nghe y, chân theo sau, theo y đặt chân lên cành cây.

“Xuống chút nữa, nhìn kỹ.” Sở vương tiếp tục nói.

Thiên Mạch thu hồi tâm tư không được tự nhiên kia, đáp, làm theo y.

Tay Sở vương vẫn vòng ngang hông cô, mang theo cô đi xuống từng bước một, chạc cây bị dẫm đến lay động, lung lay sàn sạt.

Đoạn vách núi này chừng mười mét, đến khi rốt cục đáp đất, tim hai người đều buông ra.

“Đại vương!” bọn tòng nhân vội vây tới.

Sở vương nhìn Thiên Mạch, ánh mắt sáng rực, đợi đến khi buông tay, lại bỗng nhiên biến sắc.

“Các ngươi đừng tới! Lùi ra sau cây, xoay người!”

Ơ?

Mọi người kinh ngạc, lại đành phải ngoan ngoãn theo y phân phó, lui ra sau cây.

Thiên Mạch cũng kinh ngạc, chờ đến khi cúi đầu theo ánh mắt Sở vương, mới hiểu được vì sao, vội cởi cái áo dệt kim hở cổ, quây quanh eo trở xuống.

Ánh mắt Sở vương bất định, ho nhẹ một tiếng, ngữ khí thô khàn: “Người bên cô đều mặc như vậy ư? Mặc như vậy, quả thực…” ” y dường như không thấy từ hình dung, đoạn, ra lệnh, “Sau này, quả nhân không bảo cô mặc, cô không được mặc.”

Thiên Mạch muốn phản bác, nhưng chạm đến ánh mắt uy áp của y, nuốt lời về.

Sở vương thấy cô không nói gì, rốt cục hài lòng, lúc này mới phân phó bọn tòng nhân tới, thu thập dọn dây thừng.

Đợi đến khi ra rừng, Thiên Mạch mới nhìn thấy quy mô đám hầu của Sở vương, chừng mấy chục người, đứng bên ngoài cứ gọi là toàn đầu với đầu.

Thiên Mạch kinh ngạc, rõ ràng có nhiều người có thể sai sử như vậy, chỉ một mình Sở vương leo cây tìm cô…

“Mạch!” Một giọng nói truyền đến, Thiên Mạch nhìn lại, mới thấy người dẫn đường chạy tới, đằng sau có hai đứa con trai của ông đi theo.

Nhìn thấy họ, tảng đá lớn trong lòng Thiên Mạch rơi xuống, cũng vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi họ có bị thương không.

“Sao mà bị thương được, ” người dẫn đường cười ngây ngô, “Chúng tôi nghe thấy động tĩnh không ổn, bèn vội tránh, nhưng lo cho cô, tìm rất lâu cũng không tìm thấy, không ngờ lại gặp người Sở!” Dứt lời, ông ngó Sở vương đằng kia một cái, sắc thái trên mặt hơi cẩn thận.

Thiên Mạch cười cười, lại nhìn Canh và Ki, thấy họ cũng bình yên vô sự, trong lòng rốt cục tốt hơn chút.

“Mạch, ” Ki tò mò hỏi, “Vậy con đường về nhà, tìm được rồi sao?”

Thiên Mạch thần sắc ảm đạm, lắc đầu.

Ba người nhìn nhau, dù hình như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng vẫn là có chút vẻ đồng tình.

“Xuống núi thôi.” Lúc này, Sở vương đi tới, nói với Thiên Mạch.

Thiên Mạch nhìn y, đáp một tiếng, đang muốn đi, ba lô trên vai lại bị Sở vương xách xuống.

“Tử Do!” y hô một tiếng.

Một người trẻ tuổi vội vàng đáp lại, chạy đến từ trong đám người,

Thiên Mạch hiểu y muốn làm gì, vội nói, “Không cần, tôi tự mang!” Sở vương lại không để ý, giao ba lô cho người tuổi trẻ kia, “Vật này ngươi giữ, không được làm mất.”

Người trẻ tuổi cười hì hì nhận lấy: “Vâng!”

Thiên Mạch không yên lòng, vẫn muốn lấy về, lại bị Sở vương kéo tay.

“Để gã cầm.” Sở vương nói, vừa nói đùa vừa nói thật, “Phụ thân gã để gã làm lang trung cho quả nhân, nếu không cho gã làm tí chuyện, đoạn đường này quả nhân sẽ không được yên ổn.”

Giọng y trầm thấp, có mấy phần nhu hòa.

Thiên Mạch nhìn y, mồ hôi thấm tóc mai y đến đen bóng, quần áo cũng ướt đẫm, mảng da màu lúa mạch trên cổ, vừa rồi gặp ma sát, hơi đỏ lên.

Cô không nói thêm gì nữa, nhẹ gật đầu.

** ***

Con đường trở về cũng không khó đi.

Đại đội nhân mã vượt mọi chông gai trước mặt, khi Thiên Mạch trở ra, đã là bằng phẳng không còn chướng ngại. Thiên Mạch đi theo sau Sở vương, suốt đường trầm mặc. Sở vương cũng không hỏi nhiều, gọi người dẫn đường đến, hỏi mấy chuyện bình thường.

Bởi vì liên quan việc người Sở đánh Thư, cha con dẫn đường ngay từ đầu rất phòng bị người Sở, tránh ở xa. Nhưng Sở vương thì không thể trêu, được triệu, đành phải thành thành thật thật tới. Không ngờ, Sở vương cũng không có mảy may tỏ ra cao cao tại thượng, nói đến các loại bí quyết đi săn với người dẫn đường, đạo lý rõ ràng. Mấy người dẫn đường vô cùng kinh ngạc, suốt đường nói chuyện, cũng cởi mở, sự khẩn trương lúc trước cũng bay biến rất nhiều.

Mặt trời treo trên đầu, Sở vương cầm túi nước uống một ngụm, nhịn không được quay đầu nhìn Thiên Mạch.

Cô im lặng đi đường, trên đầu đội cái mũ kia, dưới vành nón, chỉ có thể thấy bờ môi và cằm.

Sở vương nghĩ ngợm, đưa túi nước tới, “Uống không?”

Thiên Mạch ngẩng đầu, nhìn y, nói khẽ, “Tôi có.”

Sở vương liếc cái bình nước không biết phải gọi là gì trên tay cô một cái, thu mắt.

Người Sở cùng người Thư đều giỏi trèo đèo lội suối, thủ hạ Sở vương cũng đều là binh sĩ dũng mãnh. Bọn Thiên Mạch lúc trước phải đi theo kí hiệu, đi phải rất nhiều đường sai, lần này về lại không cần. Mọi người chọn lộ tuyến bớt việc nhất, mặc dù lúc xuất phát đã qua giữa trưa, song đêm xuống không lâu, đã đặt chân tới sơn trại.

Thiên Mạch nhìn lại, chỉ thấy trên bờ nước ánh lửa liên miên, rất nhiều thuyền lớn đang đỗ, vừa nhìn là biết là Sở vương mang tới.

“Công thiếp Mạch!” Tự nhân Cừ xa xa nhìn thấy Thiên Mạch, cao hứng chạy tới, cười híp mắt nhìn cô, “May quá may quá đi, tôi còn tưởng cô bị sói mang đi rồi!”

Gặp lại người trước đó không lâu mới chân thành tạm biệt, cho rằng vĩnh viễn sẽ không gặp lại, tâm trạng Thiên Mạch phức tạp.

Cô đáp một tiếng, muốn cười, lại không cười nổi.

Tự nhân Cừ thấy dáng vẻ cô tâm sự nặng nề, cũng không bất ngờ.

Sở vương bảo Tử Do trả ba lô cho Thiên Mạch, phân phó tự nhân Cừ đưa cô đi nghỉ ngơi, tự nhân Cừ đáp lời, chớp mắt với Thiên Mạch, dẫn cô đi.

** ***

Phụ thân Sở vương Mục vương diệt nước Thư, các bộ tộc Thư thần phục Sở. Mới đây, người Dung xúi giục các lộ nhung di phản loạn, người Thư cũng có trong đó, bị Tư Mã Đấu Tiêu lĩnh quân bình định, đánh cho đại bại.

Tối hôm qua, thuyền người Sở đột nhiên đến, người trong sơn trại vốn tưởng rằng đại nạn lâm đầu, không ngờ, người Sở không có làm khó, sứ giả khách khí hỏi, cô gái tên Mạch kia, ở đâu?

Sau khi tù trưởng nơm nớp lo sợ trả lời vấn đề này, càng làm cho ông trợn mắt hốc mồm, là Sở vương lại tự mình giá lâm.

Đại thần tới miếu nhỏ, trên dưới sơn trại không dám thất lễ, đành hết sức nghe lời phục vụ. Sở vương yêu cầu cũng không nhiều, chỉ hỏi hướng đi của Thiên Mạch, phái binh lính giỏi nhân đường đi dẫn đường, bèn lên núi tìm Thiên Mạch.

Giờ họ bình yên trở về, tù trưởng cũng hết sức chiêu đãi, không dám có sai lầm.

Tự nhân Cừ hầu hạ trước giờ chu đáo, đã chuẩn bị xong nước ấm và tất cả đồ được thay giặt, Thiên Mạch cũng không chối, thay quần áo, tắm rửa từ đầu đến chân một phen. Múc một gáo nước ấm, đổ xuống từ đầu, tóc ướt sũng dán lên lưng. Hết thảy những chuyện trải qua hai ngày qua, theo một bầu nước trong, phản chiếu lại trong đầu, chờ mong, nôn nóng, sợ hãi, đau lòng, tuyệt vọng… thậm chí vào thời khắc cuối cùng được cứu rỗi, cũng không lấy lại sức được.

Cô vuốt nước trên mặt, não bị bề bộn suy nghĩ quấn quanh, rốt cục có chút tỉnh táo.

Trong lòng nghĩ đến Sở vương.

Bị đần mới cho rằng, y đi ngang qua nơi đây tiện tay cứu được cô. Y vì mình mà bày trận lớn như thế, tiếp sau, chính là vấn đề trả giá.

Thiên Mạch đứng yên một lát, cảm thấy người lạnh cả, lau khô nước.

Cô lại mặc trường bào người Sở, đi tới, đã có tỳ nữ chờ, dùng khăn lau tóc cho cô.

Tự nhân Cừ đến, bảo tỳ nữ lui ra, nhìn cô, thở dài.

“Đại vương trong lòng nhớ cô.” Hắn nói, “Chúng thần trong nước muốn đại vương đến Vân Mộng đi săn, nhắc đi nhắc lại mấy bận, đại vương cũng không chịu gật đầu. Nhưng nghe nói cô về nhà đường xá gian nguy, không suy nghĩ gì nhiều liền tới.”

“Nghe nói?” Thiên Mạch ngẩng đầu, rốt cục mở miệng, “Nghe ai nói?”

Tự nhân Cừ ngầm thừa nhận nhếch mà miệng cười một tiếng.

Thiên Mạch mím mím môi, lại tiếp tục cúi đầu xuống.

“Đại vương phân phó, không qua đêm ở đây. Công thiếp Mạch, cô thu dọn xong, thì theo chúng tôi về đi.” Tự nhân Cừ tiến đến, nói với Thiên Mạch.

Thiên Mạch không có trả lời.

Tự nhân Cừ nhìn cô, nhịn không được nói, “Công thiếp Mạch…”

“Dẫn tôi đi gặp đại vương đi.” Cô ngẩng đầu, nói khẽ, thần sắc bình tĩnh, “Tôi có chuyện muốn nói.”