Tư Mỹ Nhân

Chương 49




“Nàng sao lại ở đây?” Sở vương hỏi.

Trịnh cơ tựa hồ hơi kinh ngạc, quay đầu lại, thấy Sở vương tỉnh, vội vàng hành lễ, “Mục phu nhân thấy đại vương khó chịu, mệnh thiếp lưu lại phụng dưỡng đại vương.”

Sở vương thu mắt, “Ừ” một tiếng, một lát sau, lại nhắm mắt lại lần nữa.

Trịnh cơ tiến lên xoa trán cho y, ngón tay mới đụng phải, Sở vương nói, “Nàng trở về đi.”

Trịnh cơ sửng sốt: “Đại vương…”

“Quả nhân muốn ở một mình.”

Trịnh cơ kinh ngạc nhìn qua y, một lát sau, hai mắt bỗng nhiên đỏ lên.

Sở vương nghe được tiếng nghẹn ngào nhẹ nhàng, kinh ngạc, mở mắt ra. Mới thấy Trịnh cơ cắn môi, nghiêng mặt, dường đang cực lực nhịn xuống, khóe mắt lại lấp lóe lệ quang.

“Sao thế?” Sở vương hỏi.

Trịnh cơ lắc đầu, thấp giọng nói, “Thiếp tuân mệnh.” Dứt lời, nàng ta lau lau mắt, cúi đầu lui ra, còn chưa đi ra, Sở vương kéo lấy ống tay áo của nàng ta.

“Sao thế?” y nhíu mày lại, lặp lại.

Trịnh cơ xoay đầu lại, nhìn qua y, hai mắt thủy quang ầng ậc, yêu kiều vô cùng.

“Đại vương, ” nàng ta nghẹn ngào một lúc, nói thật nhỏ, “Thiếp từ lần trước đến cung Cao Dương, đến nay, đã mười tháng hai mươi mốt ngày.”

Sở vương ngẩn người.

“Mười tháng hai mươi mốt ngày, đại vương, mỗi ngày thiếp ngóng trông trong cung, nghĩ thầm, hôm nay đại vương có lẽ sẽ triệu thiếp vào cung, nhưng ngày ngày đều là không đợi thấy, gối đầu một mình ngủ một mình… Thiếp đành mỗi ngày đến cung phu nhân, thứ nhất là vì phụng dưỡng phu nhân, thứ hai là vì tư tâm, coi như có thể gặp được đại vương một lúc cũng tốt, cũng là trò chuyện để trấn an…”

Trịnh cơ hai tay nâng tay áo Sở vương, quỳ trước mặt y, khóc không thành tiếng, “Thiếp biết… Đại vương vì nước vất vả… Thiếp là một nữ tử, không thể trợ giúp… Nhưng cầu xin đại vương đừng xua đuổi, cho thiếp theo hầu bên mình… Tuy là nô là tỳ, cũng là tự cam tại tâm…”

Sở vương nhìn nàng ta, tâm tình chìm nổi không thôi.

Không hiểu sao, y lại nhớ tới cô gái khiến y vừa giận lại vừa không thể làm gì.

Y đối với cô, nghĩ sao cũng chính là giống Trịnh cơ tự thuật, vì một người móc tim móc phổi, lại bị làm ngơ. Giờ này khắc này, y cùng Trịnh cơ lại có gì khác nhau, buồn cười là, nàng ta coi y như thần linh, nhưng y cũng chỉ là phàm phu, vì người trong lòng bối rối, không được giải thoát.

“Trịnh cơ.” Đoạn, y mở miệng, thanh âm bình thản, “Quả nhân nhớ, năm trước, nàng tới lúc quả nhân mới đăng cơ, đúng không?”

Trịnh cơ khẽ giật mình, nhìn qua y.

“Nàng từng nói, nhà nàng ở bờ nước sông Trăn*, bởi vì giỏi múa mà bị cung nhân nhìn trúng, cuối cùng hiến đến nước Sở.” Sở vương chậm rãi nói.

*Tên 1 con sông cổ, ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc ngày nay

Trên mặt Trịnh cơ còn mang theo nước mắt, chần chờ một lát, gật đầu.

“Quả nhân biết nàng vì sao mà tới.” Sở vương giống như đang nghĩ lại, nói, “Quả nhân nhớ khi đó từng nói, chỉ cần nàng nghe lời, ngày khác nếu nàng có ý rời đi, cứ việc đi, hết thảy quả nhân ban tặng, nàng cũng đều có thể mang đi.”

Trịnh cơ nghe được lời này, chấn động trong lòng, “Đại vương…”

Sở vương đang muốn nói tiếp, đột nhiên, y nhìn thấy trong gương đồng trên bàn đối diện, có bóng người lóe lên. Sắc mặt y đột biến,  theo bản năng lách mình, đột nhiên đẩy Trịnh cơ bổ nhào, gần như đồng thời, một thanh búa nện nơi y vừa mới ngồi, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi.

Trịnh cơ nhìn thấy đột nhiên có hai người nhảy ra, bị dọa đến thét lên.

“Tránh đi!” Sở vương quát, rút kiếm, ngăn trở một kích đối diện!

Hai người kia một người dùng búa, một người dùng đao, đều mang bộ dáng bộc lệ, thân thủ lại bất phàm. Đặc biệt là người dùng búa kia, tóc rối tung và râu cằm, ánh mắt sáng ngời, lộ ra sát khí bức người. Vệ sĩ còn chưa tới, Sở vương dựa vào cây cột và đồ đạc trong điện, một mình ngăn cản. y tránh mũi nhọn chạm mặt tới, đẩy ngã cây đèn đồng to lớn, người dùng búa vội vàng tránh ra, Sở vương trở lại, đánh về phía người dùng đao kia, khí thế ác liệt, một kiếm đâm vào ngực hắn, người kia kêu thảm một tiếng.

Lúc này, vệ sĩ ngoài điện đã tràn vào, “Đại vương!” Hoàn liệt chi doãn quát to, bên trong sĩ tốt nâng cung, bắn tên về thích khách.

Người dùng đao trúng tên đến, một người khác thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy đi hướng màn đằng sau.

Sở vương cầm kiếm đuổi sát, lần theo chạy tới, thấy một cánh cửa sổ mở rộng, bóng đêm mênh mông.

“Đuổi theo!” y tức giận vô cùng, gầm thét.

Cung Cao Dương trong ngoài đều bị kinh động, nhất thời, ồn ào náo động hỗn loạn.

Sở vương nổi giận đùng đùng trở về, nhìn thi thể ngã trong vũng máu kia, nhìn lại Trịnh cơ xụi lơ ở một bên, phân phó tự nhân đem nàng ta đi.

Y cẩn thận xem xét, nhặt đao người kia lên, ước lượng, đánh giá thân phận.

“Đại vương!” Lúc này, một lang trung đến báo, “Hai người kia được cho là thừa dịp sửa chữa cung điện lẫn vào, tiểu nhân đi thăm dò bộc lệ chế tác, quả thực thiếu hai người, người bên ngoài đều nói không biết tới từ phương nào.”

Sở vương trầm giọng nói: “Nghiêm tra! Ai dẫn bọn chúng vào cung, người giám sát ở đâu, đều hỏi!”

Lang trung lĩnh mệnh, đi ra ngoài. Sau đó, Tử Do vội vàng chạy vào, đầu đầy mồ hôi: “Đại vương, chúng thần theo dõi truy tung, thích khách được cho là bỏ chạy về hướng tây, thừa dịp ban đêm che dấu tung tích. Thần đã cho đóng cửa cung, cung vệ đang nghiêm mật lục soát!”

Sở vương gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, nhìn hắn, “Ngươi mới vừa nói, thích khách bỏ chạy hướng nào?”

“Hướng tây.” Tử Do hỏi.

Sở vương ánh mắt ngưng lại, biến sắc.

** ***

Côn trùng kêu vang ồn ào, khiến ngoài phòng rất ồn.

Thiên Mạch nằm trên giường, từ từ nhắm hai mắt, không nhúc nhích.

Từ cuộc cãi lộn hôm đó về sau, Sở vương nổi giận đùng đùng đóng sập cửa mà đi, cô bèn bị giam ở nơi này. Cung thất lớn như vậy, tựa hồ lâu rồi không ai ở lại, mấy góc tường tản ra mùi nấm mốc. Cô nghĩ, nơi này có khi chính là lãnh cung trong truyền thuyết.

Cô không phải sủng cơ, thậm chí cũng không tính là thiếp hầu, Sở vương nổi giận, lại nhốt cô vào chỗ như vậy.

“… Quả nhân đã cho nàng đến công thự, nàng còn muốn như thế nào?!”

Tiếng rống giận dữ của y tựa hồ còn bên tai.

Thiên Mạch tự giễu trong lòng.

Cái gọi là tranh thủ, cái gọi là cố gắng của cô. Trong mắt y, cũng chỉ là trò đùa. Hết thảy của cô đều là y cho, cô tựa như một con thú cưng, tự cho là đúng làm việc mình cảm thấy đúng, thật tình không biết, kỳ thật hết thảy đều trong khống chế của người kia. Y thương hại mi, cho nên cho, y không cao hứng, sẽ thu hồi tất cả mọi thứ.

Tim thật như bị cái gì đó níu lấy, mũi Thiên Mạch xon xót, cô không muốn khóc, nước mắt lại làm ướt mắt, cô vội vàng xoa xoa.

Cô biết, tất cả khổ sở lúc này của mình, kỳ thật đều bắt nguồn từ việc cô thực tình thích y. Dù cô dùng sức trốn tránh, cũng căn bản không cách nào ngăn cản đối nhớ nhung với y. Nhưng càng như vậy, thì cô càng biết, giữa họ cách trở thứ gì.

Cô không có gì cả, tựa như một người lùn đối mặt với người không lồ, họ thậm chí có quyền lợi nói chuyện bình đẳng. Cô làm hết thảy, tuy nói là vì tự lập, nhưng tìm kiếm bản nguyên, thì sao lại không có một chút kỳ vọng nho nhỏ. Kỳ vọng mình có thể có thành tựu, có chỗ dựa vào, để cô có thể có càng nhiều dũng khí, nhón chân nghênh đón ánh mắt của y?

Nhưng y cũng không hiểu.

Y trừng mắt với cô, tức giận lại thất vọng, ánh mắt chất vấn kia, tựa như đao cùn, từng chút một cắt vào lòng cô.

Thiên Mạch lau lau nước mắt, cảm thấy trên thân phát lạnh, cong người lên.

Y một mực không tới thăm cô, cô cũng không hi vọng xa vời y sẽ đến thăm. Sau việc này, yêu thích của y với cô, có lẽ đã không tồn tại nữa nhỉ?

Thiên Mạch không biết mình sẽ bọ nhốt bao lâu, giam lỏng thế này, đối với một quốc quân đang nổi trận lôi đình mà nói, đã thể hiện là rộng rãi. Cuối cùng, y sẽ xử trí mình như thế nào? Y nhắc đến Ngũ Cử, y sẽ xử trí Ngũ Cử thế nào?

Vấn đề này, Thiên Mạch suy nghĩ rất nhiều lần, mỗi lần cũng sẽ không có đáp án, chỉ có thể cảm thấy lòng đang chìm xuống, từng chút từng chút, rơi vào bóng đêm…

Ngọn đèn trên bàn chợt sáng chợt tắt.

Một vài thanh âm truyền đến, giống như có người đang đi lại ngoài phòng.

Thiên Mạch không có mở mắt, nghĩ thầm, có lẽ là tự nhân.

Thế nhưng sau một lát, trên cửa sổ bên cạnh giường truyền đến vài tiếng động, giống như chuột đang gặm cắn. Thiên Mạch nghi hoặc mở to mắt, mới quay đầu, đột nhiên nhìn thấy một người tiến đến.

Cô giật mình, đang muốn thét lên, người kia nhào tới, dùng sức che miệng của cô.

Thiên Mạch cuống quít giãy dụa, vừa đá vừa đánh, nhưng đúng lúc này, một thanh âm truyền vào tai, vừa mừng vừa sợ, “… Mạch?!”

Thanh âm kia hết sức quen thuộc, Thiên Mạch thấy người kia mở to hai mắt.

Chỉ thấy giữa làn tóc rối tung và râu ria, hai con mắt của gã sáng tỏ phát quang, có chút kích động, “Mạch, cô không nhận ra tôi, tôi là Mang!”

Thiên Mạch sửng sốt, yên lặng nhìn qua gã, một lát sau, ánh mắt rơi vào vết xăm trán trên trán gã.

** ***

Tiếng côn trùng kêu vang còn đang ồn ào ngoài cửa sổ, tâm tình Thiên Mạch cũng đã rất khác.

Cô nhìn Mang đứng cạnh cửa, từ trong khe cửa nhìn chằm chằm ra bên ngoài, thần sắc cảnh giác. Y phục trên người gã bẩn thỉu, bộc lệ, bên hông cắm một lưỡi búa khảm đồng, giống như là công cụ làm việc của nhóm bộc lệ ngày thường.

“Tại sao anh lại tới đây? Xảy ra chuyện gì?” Thiên Mạch theo trực giác biết xảy ra chuyện không tầm thường, rót cho gã một chén nước.

Mang nhận, tựa hồ khát cực kỳ, ục ục uống hết, lau lau miệng. gã không trả lời, lại hỏi, “Chỗ này của cô có người tới không?”

Thiên Mạch lắc đầu: “Thủ vệ đều ở bên ngoài, không có chuyện sẽ không đi vào, canh giờ như này càng không ai quấy rầy.”

Mang gật gật đầu, tựa hồ thở phào, tiếp sau ánh mắt lại phát lạnh.

“Thủ vệ?” gã ngó ngó bốn phía, thần sắc nghi hoặc, “Mạch, sao cô lại ở trong cung thất này? Tôi nhớ khi đó cô…”

Thiên Mạch cười khổ: “Nói rất dài dòng.”

Ánh mắt Mang giật giật, lại sáng lên, kéo tay của cô, nói thật nhỏ, “Mạch, cô theo tôi đi!”

Thiên Mạch kinh ngạc.

“Cô theo tôi đi! Người của tôi tiếp ứng ngay ngoài cung, tộc nhân tôi ở Ngô Việt, nơi đó cái gì cũng có, đừng ở đây bị người khinh ghét!” gã nói.

Thiên Mạch mở to hai mắt nhìn qua gã, đang định trả lời, đột nhiên, bên ngoài có tiếng ồn ào truyền đến, hai người đều giật mình.

“Mang!” cô lấy lại tinh thần, tim bỗng nhiên treo lên, “Rốt cuộc sao anh lại đến? Tôi ở Dương Việt, ở trên đường tại Dĩnh, đều gặp người của anh, bọn họ luôn đi theo…”

“Còn có thể vì sao.” Mang nói, “Mạch, người Sở diệt Quần Thư, chúng tôi muốn giết Sở vương, báo thù phục quốc!”

Thiên Mạch trong lòng rung mạnh, mở to hai mắt nhìn qua gã, “Anh đi giết Sở vương? Ngài ấy…”

Mang thần sắc hối hận, “Trách chúng tôi động thủ quá mau, chưa thể đắc thủ, còn mất đồng bạn.”

Tim Thiên Mạch nhảy nhào nhào, lúc này, những tiếng ồn ào kia bỗng nhiên tới gần, tựa như là tiến vào Tiêu cung.

Sắc mặt Mang run lên, lập tức nói, “Mạch, cô rời đi từ sau phòng, đi thẳng hướng bắc, nơi đó có mương nước, ống đồng đã mở ra!” Dứt lời, trên mặt gã đầy sát khí, từ hông bên rút ra chiếc búa đồng.

“Không! Anh đi!” Thiên Mạch vội vàng nắm được tay gã, vội vàng nói, “Anh không thể giết Sở vương!”

Mang thần sắc biến đổi, khiếp sợ nhìn cô.

Thiên Mạch không nói thêm, dùng sức đẩy gã về phía sau, nhìn gã chằm chằm, gầm nhẹ, “Đi đi!” Dứt lời, cô đi hướng cổng.

Mang thần sắc bất định, khoảnh khắc cô mở cửa, cuối cùng từ bỏ, vội mở cửa hậu thất, nhảy vào bóng đêm.

** ***

Còn chưa chờ những tiếng bước chân kia đến trước cửa, Thiên Mạch đã tự mình mở cửa ra.

Ánh lửa trong đêm tối phá lệ loá mắt, chỉ thấy trong viện trọn vẹn hơn trăm người đến, đi đằng trước, lại là Sở vương.

Thiên Mạch sửng sốt.

Thấy cô, mặt căng cứng của Sở vương trong nháy mắt tựa hồ thả lỏng, lập tức nắm chặt cánh tay cô, dò xét cô từ trên xuống dưới, “Nàng không sao chứ? Có tặc nhân đến không?!”

Tim như bị vồ mạnh một hồi.

Thiên Mạch nhìn gương mặt rất nhiều ngày không thấy, cùng người vừa này mình còn nhắc đi nhắc lại trong lòng.

Y đã đứng trước mặt mình thăm mình, trên mặt không có chút nào che giấu, rõ ràng sáng tỏ, tất cả đều là vội vàng lo lắng.

Thiên Mạch gật gật đầu, lại lắc đầu, “Không có.”

Sở vương tựa hồ yên lòng, lập tức quay đầu quát, “Tặc nhân hẳn là muốn sẽ trốn đi bất cứ lúc nào! Chặn lối ra các nơi, không thể bỏ sót!”

Tả hữu đáp lại, Thiên Mạch nhìn y ra lệnh mệnh lệnh này kia, người truyền lệnh vội vàng chạy đi, tim còn đang nhảy không ngừng.

Mang ám sát Sở vương… Ý thức được chuyện này, cô không biết nên bình phán thế nào, lại vẫn không hi vọng Mang bị bắt, chỉ mong gã thân thủ nhanh nhạt, có thể chạy đi…

Sở vương giao phó, nhưng không có buông tay ra, sau khi nói xong, y nhìn xung quanh một lúc, vẫn không yên lòng.

“Đi.” Y nói, liền kéo Thiên Mạch đi ra phía ngoài.

Thiên Mạch bước chân trì trệ: “Đi nơi nào?”

Sở vương lại không đáp lời, suốt đường đưa cô ra ngoài cung.

Đây là lần thứ nhất trong mấy ngày cô ra ngoài, thủ vệ cùng tòng nhân thấy cô, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Sở vương lại không dông dài chút nào, một tay ôm cô vào xe, lập tức leo lên, ngồi ở bên cạnh.

“Hồi cung!” y nói.

Ngự sĩ vội quát mắng một tiếng, lái xe đi lên.

Gió đêm chạm mặt tới, mang theo mùi đuốc cùng sương, phức tạp không rõ.

Hết thảy đều đột nhiên đến mức như thế, đến mức Thiên Mạch giờ mới phản ứng được, vừa rồi hẳn nên cự tuyệt một chút để lấy cốt khí, nhưng chưa kịp… cô ngồi bên người Sở vương, nhìn qua thành cung cùng mái hiên hai bên khảm ở trong màn đêm, toàn thân thấm lạnh. Duy chỉ có cánh tay Sở vương vòng trên người cô, có vẻ ấm áp, kiên cố mà hữu lực, ngồi trên xe, kề nhau không khe hở.

Bên cạnh xe, tự nhân Cừ chạy chậm theo, quăng tới một ánh mắt vui mừng.

Thiên Mạch tâm tư phân loạn.

Hình dáng Cung Cao Dương tiệm cận trong ngọn lửa, khi xe ngựa dừng lại trước cung, hoàn liệt chi doãn vội vàng đến báo, nói tại ở bên cạnh mương nước bắc phía phát hiện một thanh búa đồng, bọn họ đi theo tung tích truy tìm, phát hiện ống đồng trong mương nước bị hủy hoại.

Nghe được lời này, tim Thiên Mạch bỗng nhiên lỏng ra.

“Chạy trốn à?” Sở vương sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn.

Hoàn liệt chi doãn hổ thẹn hành lễ: “Chúng thần chậm một bước, thần đã báo cho lệnh doãn cùng Tư Mã, để thủ vệ trong thành tìm kiếm.”

“Bắt đầu từ trên người người chết kia, điều tra rõ lai lịch.” Sở vương nói.

Hoàn liệt chi doãn lĩnh mệnh, Sở vương lại không trì hoãn, mang theo Thiên Mạch đi vào.

Xuyên qua cửa cung, bước lên bậc vào điện, Thiên Mạch hơi chậm liền theo không kịp bước chân kia. Cổ tay cô luôn bị Sở vương cầm, quấn đến đau nhức.

Lúc đi vào trong điện, Sở vương bỗng nhiên dừng bước, Thiên Mạch vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng phải ngực y.

Hai cánh tay kia vươn tới, sau đó, ôm chặt lấy cô.

Thiên Mạch mở to hai mắt: “Đại vương…”

Sở vương cúi đầu, môi dán trên hai má cô, trong lồng ngực hít thật sâu một hơi, thanh âm thấp mà khẩn trương, “May mắn nàng không sao!”

Bốn phía hết thảy dường ngưng lại, Thiên Mạch kinh ngạc, chỉ cảm thấy hơi ấm chợt dâng lên.

Chạm đến môi hôn đã lâu không gặp cùng hơi thở gần trong gang tấc, chạm đến đáy lòng, có cái gì rặm rặm xông lên hốc mắt.

Cô nói không ra lời, một lát sau, cũng vươn tay, vòng ngang hông y.

Để đầu chôn nơi phần gáy y, nhắm mắt lại.