Tư Mỹ Nhân

Chương 89: Ngoại truyện 2: Nhật ký của Thiên Mạch




Duy* Vương năm thứ năm ngày mười sáu tháng sáu, nhiều mây

*[惟]; (1) trợ từ, dùng trước từ chỉ ngày tháng năm, trong tiếng Việt không có từ tương đương. Hoặc (2) Lời nói mở đầu

Từ khi tôi lên đại học, cũng đã lâu không viết nhật ký, hôm nay viết cái này, là lần đầu sau nhiều năm.

Thật ra tôi đã sớm muốn viết, chỉ là mỗi lần nâng bút, luôn không biết viết những gì mới được. Về sau có Thẩm, thằng nhóc này chiếm gần như cả thời gian của tôi, nên càng thêm không có suy nghĩ đó nữa.

Nhưng giờ, tôi cảm thấy hẳn nên viết. Thời đại này không có các loại video, ảnh chụp và phần mềm, thời gian trôi qua rồi, một chút dấu vết cũng không lưu lại được, mà phải để con người ta tự nhớ lại mỗi khi tâm trạng tốt.

Nói là nhật ký, kỳ thật không tính là nhật ký, bởi vì tôi không thể viết mỗi ngày.

Nhưng viết một vài chữ cũng không sao, dù sao Lữ không đọc hiểu.

** ***

Thẩm rốt cục ngủ thiếp đi rồi, gần đây nó rất hiếu động, luôn muốn tôi dẫn nó đi ra ngoài chơi. Thần kỳ là, nó tựa như đã nhớ hết cung Cao Dương, không ra khỏi cung cửa, nó tuyệt đối sẽ không cảm thấy đã đi ra ngoài.

Thằng bé ra đời tháng mười một năm ngoái, đến giờ, vừa tròn bảy tháng. Tôi không biết sinh nhật công nguyên của nó tính thế nào, nên những tri thức về chòm sao tôi mê  say lúc trước cũng hoàn toàn không có đất dụng võ. Nhưng bốc doãn và Vu sư trong vương cung đều là cao thủ trong nghề, Thẩm được sinh ra, hết xem bói lại vũ na, giày vò mấy ngày. Cuối cùng, Lữ còn sai người làm khí cụ, khắc kết quả bói lên trên đó. Dù tôi là người làm mẹ mà căn bản không biết có ý nghĩa gì.

Tất cả mọi người nói Thẩm giống tôi, nhưng ngũ quan nhìn kỹ, lại không có chỗ nào mà không có bóng dáng của Lữ.

Lúc thằng bé ra đời, tôi biết, rất nhiều người đều thở phào một hơi.

Khi tôi ở bên Lữ, chàng cầm quyền đã hai năm, nhưng không có con cái. Thời đại này, sinh con đẻ cái là đại sự hàng đầu, một người không có con nỗi dõi, dù chàng là quốc quân, cũng sẽ bởi vậy mà bị cho là không có tư cách.

Mặc dù chàng chưa từng nói với tôi, nhưng tôi biết chàng gánh vác áp lực. Nếu như đổi lại là người khác, vậy nhất định là cố gắng nhét đầy hậu cung. Nhưng Lữ vì tôi, lại bỏ cả hậu cung. Cho nên tôi biết, đây cũng là áp lực của tôi.

Trước kia tôi cũng không quá thích trẻ con, cũng không thể tưởng tượng nổi mình có con rồi, cuộc sống sẽ trở nên thế nào. Nhưng từ khi bắt đầu mang thai, suy nghĩ đã bất tri bất giác bắt đầu thay đổi. Đặc biệt là sau khi động thai, tôi sẽ bất giác cân nhắc cho nó, muốn làm rất nhiều chuyện, thời đại này không có sàng lọc thai, tôi chỉ có thể theo các loại tri thức trong trí nhớ, trong lòng lại luôn lo sợ, không biết nó sẽ có bộ dáng gì, có một dạo, tôi thậm chí ép mình không nghĩ thêm về các bệnh dị dạng và bệnh bẩm sinh.

Đến khi Thẩm cất tiếng khóc chào đời, nhìn thấy nó khỏe mạnh lại bình an, tôi mới phát hiện trái tim rốt cục rơi xuống.

Nó là một bé trai, ý nghĩa đối với Lữ có thể nói là trọng đại, ngay cả Mục phu nhân luôn luôn không chào đón tôi, cũng bắt đầu hòa ái hơn.

Có lẽ bà người là tôi không chọc nổi nhất trong vương cung này, nhưng người này lại vẫn cứ là mẫu thân của Lữ.

Từ chuyện thích khách năm ngoái, chúng tôi vẫn trong trạng thái không gặp gỡ nhau. Kỳ thật tôi cũng không phản đối việc ngồi xuống cùng với bà, nói chuyện đàng hoàng. Nhưng Lữ kiên quyết cho rằng không cần thiết, Mục phu nhân cũng không nguyện ý, về sự bướng bỉnh này, hai người thể hiện sự di truyền đặc thù vô cùng trung thực.

Nhưng Thẩm ra đời, Mục phu nhân chính là người thứ nhất tới thăm.

Nhìn Thẩm, mặt bà toàn ý cười, sự từ ái lộ rõ trên mặt. Đương nhiên, tôi biết đó cũng không phải vì tôi. Sau đó, Mục phu nhân bàn thường xuyên đến cung Cao Dương. Bà là trưởng bối, lại là người từng trải, như tôi nghĩ, đối với việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ như thế nào, bà có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng quan niệm có chỗ khác, tôi cảm thấy có những góc nhìn cũng không khoa học, nên không có nghe theo mọi chuyện.

Mục phu nhân là người thông minh, phát hiện tôi không tiếp nhận toàn bộ, trong lời nói quả nhiên bất mãn. Tôi đã sớm nghĩ thông suốt, luôn đáp lại bằng khuôn mặt tươi cười, dùng võ mặt đầy đủ, dù sao cũng không trông cậy việc bà sẽ thật sự thích tôi.

Tôi biết, Mục phu nhân đã thể hiện rất tốt, mà nếu như Thẩm không phải con trai, bà sẽ không thể hiện được tốt như vậy. Vấn đề con cái của Lữ, luôn là tâm bệnh của bà.

Đối với tôi mà nói, Thẩm là trai hay là gái không có gì quan trọng.

Nhưng tôi biết tôi rất yêu thằng bé, mỗi ngày tôi đều sẽ nhìn nó chằm chằm thật lâu, dù là nó chỉ là ngủ không nhúc nhích.

Mặt mũi và nhất cử nhất động của thằng bé, đều khiến tôi cảm thấy đáng yêu vô cùng, trên đời lại có thứ thần kỳ như vậy.

** ***

Làm lễ đặt tên xong, Lữ bèn danh chính ngôn thuận lập Thẩm làm Thái tử. Mà từ đó về sau, tôi không thể nào tránh khỏi việc sẽ nghĩ tới chuyện về sau.

Sau Trang vương là Cung vương, tôi nghĩ, nếu không có gì ngoài ý muốn, Thẩm có lẽ chính là Cung vương.

Sau khi con vừa ra đời, đã biết quỹ tích cuộc đời của nó, đó cũng không phải một chuyện đáng để vui. Ông cũng từng đánh giá Sở Cung vương, nói ông là một người không có nhiều đại tài cho lắm, lúc kế vị tuổi lại không lớn, nên chính trị nước Sở bị một đám đại thần nắm lấy, tầm thường vô vi.

Nghĩ đến sự đánh giá này, tôi đã từng khó chịu, nhưng cũng không kéo dài bao lâu.

Từ khi gặp được Huệ Dung ở nước Phàn, đối với tri thức trong sử sách tôi đã không đặt nặng cái nhìn nữa. Thứ nó ghi lại, chỉ là một quỹ tích, trong đó không có tôi. Mà sau khi tôi xuất hiện, hết thảy cũng có thể thay đổi, chứng cứ xác thực nhất, chính là cái danh hào Phàn cơ này.

Nếu như không có tôi, Trịnh cơ, Việt cơ và cả cơ thiếp trong hậu cung bây giờ hẳn vẫn còn đó. Lúc trước Lữ ngừng tiệc tùng, không vào hậu cung, là bởi vì muốn vươn lên hùng mạnh, ra vẻ thủ tín với người dân. Mà sau đó đối ngoại đánh Dung thắng lợi, đối nội thu nạp vương quyền, chuyện hậu cung sẽ trở lại quỹ đạo, khi Du Đam Phụ hiến Huệ Dung, Lữ cũng sẽ không cự tuyệt.

Tôi thường xuyên nghĩ đến khái niệm vũ trụ song song, nhân vật, thời gian, không gian giống nhau, bởi vì một sự kiện khác biệt mà sinh ra hiệu ứng cánh bướm*, tạo thành kết quả khác hẳn nhau.

*Một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả. Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ: một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão. Cái tên “hiệu ứng cánh bướm” đã được rất nhiều tác phẩm âm nhạc và điện ảnh sử dụng, tuy nhiên nó lại thường được dùng để mô tả nghịch lý thời gian và quan hệ nhân quả, đặc biệt là trong các tác phẩm có nhắc tới du hành thời gian, thú vị ha các bạn.

Nếu như là vậy, nếu như bởi tôi, chuyện trên sử sách cũng sẽ đều chệch hướng… Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ nghĩ, đây thật là hoang đường. Nhưng hiện tại, tôi ôm Thẩm, thân thể của nó nhỏ bé mà mềm mại, ấm áp chân thực. Trên thế giới này, sẽ không còn có bất kỳ thứ gì quan trọng hơn nó và phụ thân nó.

Tôi cảm thấy, tôi đang trở nên kiên cường hơn. Nếu như đã định sẽ thay đổi, tôi sẽ không chút do dự trợ giúp người tôi yêu, thực hiện nguyện vọng của họ.

** ***

A, đúng rồi. Hôm nay chuyện chủ yếu nhất mà tôi làm, là vẽ chân dung cho Thẩm.

Không có máy ảnh là một sự tiếc nuối, nếu không, tôi có thể làm một album ảnh cho thằng bé. May mắn bản lĩnh phác hoạ của tôi vẫn còn, trong cung điện cũng có ít than thừa mùa đông, thử một chút, miễn cưỡng có thể vẽ.

Năng lực tiếp nhận những thứ mới lạ của Lữ rất không tệ, chàng không phản đối, còn ở bên cạnh tôi, nhìn tôi vẽ xong. Nhưng người này rất là thích đề ý kiến, lại không thích nhàn rỗi, từ khi bắt đầu cấu tứ, chàng đã lải nhải không ngừng, cái nét thẳng này là có ý gì vậy, cái chấm kia vẽ làm gì thế, không thể vẽ mặt nghiêng đâu… Cuối cùng, tôi không thể nhịn được nữa nói chàng biết, tôi muốn vẽ không phải di ảnh tiên quân trên tường tông miếu. Chàng biết tôi không vui, vẻ mặt tủi hờn ôm lấy Thẩm, để thằng bé phối hợp làm việc với tôi.

Vẽ xong, tôi kỳ thật không hài lòng lắm, than củi và ván gỗ, rốt cuộc so ra vẫn kém bút chì và giấy. Nhưng Lữ cảm thấy rất hứng thú, cầm tranh trong tay, đối chiếu với Thẩm xem đi xem lại, hỏi tôi, “Ảnh chụp kia của nàng, cũng vẽ như thế à?”

Tôi không biết nói gì cho phải, chỉ có thể trả lời, “Cũng gần thế.”

“Ta cũng muốn nữa.” Lữ trả lại cho tôi, không cho cự tuyệt nói.

Tôi biết, chuyện ngày mai phải làm, có lẽ cũng định rồi.

Thật sự là một ngày có ý nghĩa mà.

Hoàn thành