Tự Nguyện Nuông Chiều

Chương 30: Tam biệt người đàn ông em yêu




🐾🐾🐾🐾🐾2 tháng sau🐾🐾🐾🐾🐾

Lạc Bạch Đường ngồi trên ghế nhìn mười que thử thai trước mặt mình có cùng một kết quả trong lòng dân lên một hạnh phúc to lớn, cho dù may mắn hay bất hạnh cô vẫn cám ơn sự có mặt của sinh linh nhỏ bé trong bụng mình. Lạc Bạch Đường đưa tay lau những giọt nước mắt hạnh phúc của bản thân cằm túi rời khỏi nhà, cô phải nói cho anh biết sự có mặt của thiên thần nhỏ bé này

Lạc Bạch Đường đến Tống thị đi thẳng lên phòng của Tống Dương Ngạo, tất cả nhân viên nhìn thấy cô đều lịch sự cúi chào nhưng khi cô đi qua họ lại thì thầm to nhỏ cho đến khi cô đừng trước của phòng anh ra hiệu cho mọi người gần đó rời đi mời đưa tay đẩy cánh cửa chỉ mời hé mở giọng người đàn ông đầy yêu thương từ trong phòng truyền ra

- " Tuyết Hoa em có đồng ý lấy anh không?"

Trong căn phòng lớn người đàn ông mặc âu phục lịch lãng quỳ gối trên đất tay cằm chiếc hộp màu đỏ bên trong là chiếc nhẫn kim vương xa hoa lấp lánh hường về người con gái trẻ tuổi mặc bộ váy công sở đưa hai tay che miệng mình không gian lãnh mạn bao chùm lấy căn phòng mà không nhận ra bên kia cánh cửa lại màu đen tối của sự tuyệt vọng cũng có một người con gái khác cũng dùng tay che miệng mình nhìn người con gái trong phòng hạnh phúc gật đầu liền được người đàn ông kia vui mừng bế bổng lên quay vài vòng cười hạnh phúc

Lạc Bạch Đường sợ hãi chạy vào thang máy cả cơ thể đứng không vững ngã trên nền lạnh lẽo, máu trong người đông lại trái tim đau đớn đến kiệt quệ, mệt mỏi đến nỗi vực không nổi, là cô đã quên, quên rằng anh đã không còn yêu cô đã không còn là người đàn ông của cô nữa, quên rằng từ ngày hôm đó anh đã không về nhà mà chỉ vội vàng muốn nói cho anh biết hạnh phúc nhỏ bé thì ra nó chỉ là của một mình cô, thế giời này sao bỗng nhiên lạnh lẽo đến đáng sợ vậy. Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt hiền từ cùng giọng nói ấm áp, cô nhớ bà nhớ cả hơi ấm đó nữa. Lạc Bạch Đường đưa tay ấn dãy số quen thuộc không lâu sau giọng nói ấm áp đó vang lên có chút vội vàng

- " Alo, Đường Đường à có chuyện gì không con mẹ đang bận nói chuyện sau được không "

- " Mẹ....... con......" giọng cô run rẩy những điều muốn nghẹn lại trong cổ họng không thể phát ra vị tan trong miệng trào ra từ cổ họng

- " Đường Đường con nói nhanh lên mẹ thực sự đang bận, thôi xong rồi cháy mất nồi gà hầm cho Thuần Thuần rồi, con đúng là phiền phúc mà " Lam Nguyệt Trúc mang chút oán trách truyền lại

Lạc Bạch Đường bên kia điện thoại nước mắt cuối cùng cũng trào. Cô trở về căn hộ thu dọn đồ đạt mọi thứ không để lại đấu vết gì mời bước ra sau khu căn hộ đốt tấm ảnh cưới của bản thân mình, ngọn lửa dần dần thiêu đốt nụ cười rực rỡ của đôi trai gái trong bức ảnh giống như khép lại tất cả những hạnh phúc của quá khứ cả còn gì ngoài tro tàn.Lạc Bạch Đường lê những bước chân mệt mỏi đi trên đường một cách vô định cô không biết bản thân lên đi đâu về đâu khi cả thể giời đã không còn ánh mặt trời ấm áp, tiếng phăng xe gấp lê trên đường khiến người đi đường tói tai quay lại nhìn trước đầu một xe thể thao một người con gái nằm trong vũng máu đỏ trên đất lạnh lẽo không hết rơi lấy một giọng nước mắt, thế này cũng tốt rời khỏi đây cùng thiên thần nhỏ làm một cuộc sống mới ở rất xa anh, không có sẽ không sợ mất càng không bị đau

Tám giờ tối, Tống Dương Ngạo cằm tờ giấy ly hôn đứng trước cửa nhà rất lâu mới bấm mật khẩu bước vào bóng tối bao bọc lấy căn hộ lạnh lẽo không một chút hơi ấm nào của con người nơi khiến anh khó chịu vô cùng, trong đầu vang lên giọng nói dịu dàng "anh về rồi ".Tống Dương Ngạo đưa tay bật công tắc điện ánh đèn chiếu sáng căn phòng trống trơn sự mất mát sộc thẳng vào tim anh. Tống Dương Ngạo vội vàng bước đến phòng ngủ quên cả thay dép, cánh cửa mở ra khuôn mặt anh trở lên trắng bạch căn phòng không một bóng người ảnh cưới biến mất chỉ còn khung ảnh, ga giương được dải sạch sẽ, phần son trên bàn trang điểm cũng không còn. Tống Dương Ngạo đưa tay mở tủ quần áo giống như anh nghĩ mọi thứ thuộc về cô trong căn hộ này hoàn toàn bốc hơi không dấu vết, ngực truyền lại cản giác khó chịu trái tim trở lên đau đớn vô cùng chèn ép từng nhịp đập. Tống Dương Ngạo lao ra khỏi phòng không khí trong phòng khiến anh thở không nổi giống như đang bóp lấy cổ anh không chút thương tình nào, thứ đầu tiên đập vào mắt anh một tờ giấy xin ly hôn đã có chữ kỹ cùng chiếc nhẫn bạc mà cô vẫn luôn coi như báu vật của bản thân mình trong đầu vang anh giọng nói ngọt ngào "rất thích, Ngạo khi nào còn đeo chiếc nhẫn này thì em sẽ vẫn còn yêu anh"

- "Aaaaaaaa" tiếng hét phát thanh của anh kéo theo từng mảnh kí ức cứ về trong đầu từng chút vô cùng sắc nét