Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 1: Nếu có kiếp sau




Edit: Mạc Thiên Y

Lâm Ngữ Yên có thể rõ ràng cảm giác được sức lực toàn thân đang nhanh chóng biến mất, ý thức ngày càng mông lung, nàng mơ hồ nghĩ có lẽ mình sắp chết, bên tai có tiếng nức nở truyền đến, nàng có thể nghe được đó là của trượng phu kết tóc hai mươi mấy năm.

Tại sao lại khóc thương tâm như vậy?

Lâm Ngữ Yên chua xót nghĩ, chàng rõ ràng căn bản không yêu ta mà.

“Ngữ Yên, Ngữ Yên, đời này là ta có lỗi với nàng, nhưng không còn cách nào, thật sự không còn cách nào, ta không quên được nàng ấy… Nếu như chúng ta còn có kiếp sau, ta nhất định sẽ bù đắp lại cho nàng…” Cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé đang lạnh dần của thê tử, Đàm Duy khóc đến tê tái cõi lòng, hắn cũng không biết mình tại sao mình lại đau long đến vậy, mấy chục năm nay, những tưởng trái tim đã sớm chết lặng, giờ phút này cớ sao lại đau triệt nội tâm như thế.

Kiếp sau ư?

Lâm Ngữ Yên yếu ớt nhếch khóe miệng, nhìn Đàm Duy, dùng hơi sức sau cùng nhẹ giọng gọi: “Tướng công…”

“Ngữ Yên, Ngữ Yên.”

“Nếu, nếu như thế giới này thật sự có kiếp sau…” Lâm Ngữ Yên mỉm cười nói: “Hai ta vẫn không nên gặp lại thì hơn…”

Đàm Duy kinh ngạc tròn mắt, dường như hoàn toàn không ngờ thê tử thường ngày ôn nhu dịu dàng, đối với mình tình sâu ý nặng, lại nói ra những lời này.

“Cũng không phải là oán trách gì cả,” cảm giác thứ gọi là cái chết kia cách mình ngày càng gần, Lâm Ngữ Yên lần đầu tiên trong đời nói ra lời thật lòng đã giấu kín nhiều năm: “Chàng lấy người phụ nữ mình không muốn lấy, cho nên mãi tới nay vẫn rầu rĩ không vui. Mà ta gả cho một người đàn ông nội tâm đã bị người phụ nữ khác chiếm giữ, cho nên không tài nào cảm giác được cái thứ gọi là hạnh phúc, hai chúng ta cũng thật thảm đúng không…”

Lâm Ngữ Yên chậm rãi nhắm mắt lại, nếu quả thật có kiếp sau…



……

®МαcŦЋιεηΨ

“Hạ kiệu ——”

Bịch một tiếng chấn động, Lâm Ngữ Yên choàng mở hai mắt ra, ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, trước mắt đã xuất hiện gương mặt lòe loẹt của một bà mụ.

“Tiểu nương tử, đến nhà chồng cô rồi.” bà mụ kia thấy vẻ mặt sửng sốt của Lâm Ngữ Yên, trong ánh mắt quét qua tia đồng tình, cảm thán nói: “Mau xuống kiệu đi, để lỡ canh giờ kẻo mẹ chồng cô mắng đấy.”

Lâm Ngữ Yên hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống gì, mình rõ ràng đã chết mà, đây rốt cuộc là —— trong đầu nàng một mớ bòng bong, bà mụ kia đã với hai tay qua, Lâm Ngữ Yên cảm thấy hai cánh tay đau xót, cả người liền bị lôi ra ngoài.

Bà mụ kia lôi nàng một mạch bước vào một ngôi nhà nông, đi thẳng đến phòng mới buông tay ra.

Lâm Ngữ Yên loạng choạng, mém ngã nhào ra đất.

“Làm gì chậm chạp thế hả?” một người phụ nữ đã đứng tuổi bận quần áo vải thô màu xanh, vóc người thô nịch thấp bé, vẻ mặt chanh chua nói: “Trưng cái bản mặt khóc tang cho ai xem hả, hay là không muốn gả tới đây chứ gì, tao cho mày biết, mày là do nhà họ Vương chúng tao bỏ ra hai lượng bạc mua về đó, cả đời này chính là con dâu nhà họ Vương tao.”

Lâm Ngữ Yên chau mày nhìn người đàn bà trước mắt, nàng xuất thân gia đình thi thư, toàn tiếp xúc với những người hiểu lễ phép, đâu đã từng gặp hạng đàn bà chanh chua lỗ mãng thế này, bị mụ ta nhiếc móc phủ đầu như thế, trong bụng dĩ nhiên là bất mãn rồi.

“Mẹ, giờ giấc không sai biệt lắm, nhanh bảo nó bái lạy đi, người ta đói đến tóp bụng rồi nè.” Đương lúc Lâm Ngữ Yên toan mở miệng nói chuyện, một giọng nam đầy khinh thường truyền đến, chỉ thấy gã tuổi chừng hơn mười bốn mười lăm, dáng người cao gầy, mặt mũi lưu manh, vẻ mặt nhìn Lâm Ngữ Yên đầy khinh miệt.

“Được được được, sao dám để Lục Lang của mẹ đói bụng được.” Mụ đàn bà chanh chua kia nghe thế, lập tức chỉ vào Lâm Ngữ Yên quát: “Nhanh tới đây, còn đứng đực ra đó làm gì.”

Ba phen mấy bận bị vũ nhục như vậy, Lâm Ngữ Yên há có thể nhẫn nhịn được, nàng chau mày, đương lúc toan khiển trách, ai ngờ đúng lúc này mụ đàn bà loè loẹt kia đột nhiên đẩy nàng một cái, Lâm Ngữ Yên chỉ cảm thấy, răng rắc một tiếng, có thứ đồ gì đó từ trong lòng ngực rơi ra.

Cúi đầu nhìn, không khỏi kinh hãi, sao lại là một tấm bài vị?

“Con nhãi đáng chết này!” Mắt thấy Lâm Ngữ Yên làm rớt bài vị, mặt mụ đàn bà kia lập tức vặn vẹo như quỷ, ba bước đã chạy tới, nâng bàn tay to lên hung ác tát tới.

Chát…

Lâm Ngữ Yên chỉ cảm thấy má trái truyền đến một cơn đau nhức, cả người bị tát đến rụt lại ba bước, phịch một tiếng té ngã trên đất, mà mụ đàn bà kia vẫn không vừa lòng giậm chân gầm thét: “Đồ tiện tỳ, con đĩ nhỏ, dám quẳng phu quân của mình, xem tao hôm nay có đánh chết mày không.”

Bà mụ loè loẹt kia thấy thế, mới vội chìa tay ra can, trong miệng vừa cười giả lả vừa nói, mà Lâm Ngữ Yên cuối cùng tỉnh hồn lại từ cái tát đau nhức kia,  vẫn không thể tin nhìn thân thể của chính mình.

Đau, đau thật, nói vậy nàng không phải nằm mơ sao? Nói cách khác những những người ở trước mắt đều là thật ư?

Lâm Ngữ Yên nhắm chặt mắt lại, lúc mở ra lần nữa tình cảnh trước mắt vẫn y nguyên…

Chẳng lẽ, đây chính là kiếp sau của mình?

Một cơn phẫn nộ lập tức tràn ngập đầu óc Lâm Ngữ Yên, một mảnh trời đất quay cuồng, nàng mất đi ý thức.

Sở dĩ tỉnh lại lần nữa là vì dạ dày đau kịch liệt như lửa đốt vậy, Lâm Ngữ Yên mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tối đen như mực, nương theo ánh trăng mờ tối nơi song cửa sổ rọi vào, Lâm Ngữ Yên lảo đảo đứng lên, đi đến cửa.

“Lạch cạch ——” thanh âm của chiếc khóa đồng ở trong đêm khuya vang lên đặc biệt rõ ràng.

Lâm Ngữ Yên nhíu chặt hàng mày, cũng biết là mình bị nhốt rồi.

Ẩm ướt, mốc meo, trong không khí tản ra mùi phân và nước tiểu của thú vật. Đây quả thực là một đêm thê thảm nhất trong bốn mươi mấy năm cuộc đời của Lâm Ngữ Yên.

Ngồi lên một thứ không biết là tảng đá hay khối gỗ, Lâm Ngữ Yên ép bản thân tỉnh táo lại, đem tất cả tình huống trước mắt suy tính kỹ lưỡng lại một lần, sau một lúc lâu mới khẽ thở dài nói: “Cái này thay vì nói là kiếp sau, không bằng nói là Mượn Xác Hoàn Hồn đi!”

Sống lại trong một cơ thể xa lạ, chuyện tình kinh hãi nhường này, sao có thể xảy ra trên người mình được, Lâm Ngữ Yên vốn tính tình ôn hòa lạnh nhạt cũng không khỏi có chút sợ điếng người.

Nàng đối với quá khứ của thân thể này hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết nguyên chủ nhân của thân thể này đã đi nơi nào. Nhưng trong lòng Lâm Ngữ Yên lại có dự cảm, tiểu cô nương này sợ là đã chết, không có nguyên do gì cả, chẳng qua cảm giác được thôi.

Có lẽ mình sẽ có một đoạn thời gian rất dài, phải dùng thân thể này sống rồi.

Lâm Ngữ Yên nhanh chóng vực dậy tinh thần, bất kể thế nào, không phải ai ai đã chết mà còn có cơ hội sống lại một lần.

Mình lý ra phải cảm tạ ơn trên rồi.

Qua một đêm suy tư, sáng sớm ngày hôm sau.

Bì thị lắc lư thân mình một khúc nục nịch của mình, hùng hùng hổ hổ đi tới trước phòng chứa củi, mở khóa đẩy cửa ra, vừa muốn mắng chửi: con đĩ làm biếng nhà mày, lại phát hiện Lâm Ngữ Yên đã đứng lẳng lặng chờ trong phòng.

“Hú hồn hú vía! Mày làm gì mà đứng tần ngần ra đó như ma thế, muốn dọa chết lão nương à!” Bì thị ôm ngực liên tục mắng.

Lâm Ngữ Yên cúi đầu nhìn thoáng qua, biết là đồ tang trên người mình làm bà ta sợ, bèn nói: “Mẹ, bao đồ tôi mang tới hôm qua đâu?”

Cho dù ở trong tình huống hỗn loạn hôm qua, nàng cũng nhớ rõ trên cánh tay mình có đeo bọc tay nải.

“Bọc đồ, bọc đồ gì?” Bì thị trừng mắt, lưu manh hừ một tiếng: “Không thấy.”

“Nghe nói một thước vải tang, tốn không ít tiền đâu!” Lâm Ngữ Yên có phần đáng tiếc sờ sờ quần áo trên người: “Lại còn màu trắng, không thể dính bẩn được.”

“Tao nhổ vào… ai cho mày mặc nó mãi.” Bì thị trong lòng động một cái, nghĩ bụng nha đầu chết tiệt này nói cũng đúng, một bộ đồ tang kia cũng đáng giá 10 đồng, cũng không thể để nó mặc hư được, lập tức nói: “Ừ… nhớ rồi, hình như đúng là có một bọc đồ, chờ đấy, lão nương đi lấy cho.”

Không bao lâu, Bì thị quả nhiên trở lại.

“Nhanh thay đồ đi, còn thổi lửa nấu cơm, cả nhà còn đang chờ mồm kìa!”

Lâm Ngữ Yên đóng cửa, mở bao đồ đã lép xẹp đến không thể lép xẹp hơn nữa, phát hiện bên trong lại chỉ có một bộ quần áo xám cũ vá chằng chịt.

Trong lòng nàng sớm có dự cảm, nên cũng không thèm để ý.

“Tô Tuệ Nương…” Nhìn con chữ nhỏ như hạt đậu được thêu ở góc bao quần áo, Lâm Ngữ Yên lầm bầm nói: “Có lẽ là tên của thân thể này cũng nên?”

Đang suy nghĩ, bên ngoài lại truyền tới tiếng mắng chửi thúc giục của Bì thị.

Lâm Ngữ Yên đành phải tạm thời đè nén tâm tư, đi ra ngoài.

Vào phòng bếp, một mùi hôi thối của dầu khói thịt sống hòa lẫn với thức ăn ôi thiu xông vào mũi, khiến Lâm Ngữ Yên mặc dù đang đói bụng khủng khiếp cũng xém chút nữa ói ra cả nước chua.

“Đứng đực ra đó làm gì!” Bì thị liếc mắt một cái liền mắng: “Còn không mau làm cơm đi.”

Lâm Ngữ Yên cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn, quay đầu hỏi: “Không biết trong nhà có mấy người dùng bữa ạ.”

Bì thị há mồm: “Mày hỏi nhiều như vậy làm gì, chẳng lẽ nhà mày ăn cơm dựa theo đầu người hả?” Trong khẩu khí tràn đầy khinh miệt.

Xem ra gia cảnh của nguyên thân hình như còn nghèo khó hơn a, Lâm Ngữ Yên có chút khổ sở nghĩ, cũng khó trách, có thể gả con gái cho một cái bài vị, nghĩ cũng biết nhà kia nghèo cỡ nào rồi.

Kiếp trước, Lâm Ngữ Yên là tiểu thư đoan trang xuất thân nhà quan, dù từng đến phòng bếp, cùng lắm chỉ là chút sở thích của tiểu thư khuê phòng, giống như làm bánh phù dung, làm mì trường thọ, chẳng qua là một chút tấm long hiếu kính trưởng bối mà thôi. Hơn nữa làm mấy món đó đều có đầu bếp nữ phân loại, bố trí sẵn nguyên liệu nấu ăn, nàng chỉ cần làm theo từng bước là được, nào giống như bây giờ ——

“Con đĩ nhỏ này muốn chết à, mày làm gì thế?” Bì thị vung tay lên đập cái bốp lên bàn tay đang muốn múc gạo của Lâm Ngữ Yên.

Nhìn dấu vết đỏ lòm trên mu bàn tay, Lâm Ngữ Yên hít sâu một hơi, nhíu mày nói: “Thì vo gạo nấu cơm!”