Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 45: Tuệ Nương bị bắt




Edit: Mạc Thiên Y

Trong Vương Gia Ao, người cực kỳ có tiếng nói nhất hẳn là ông cụ Lý Chính kia rồi, Lý Chính cũng họ Vương, là một nhân vật tương tự toan nho(chỉ văn nhân cổ hủ hoặc học trò nghèo), bình thời thích nhất nói hai câu đó là: “Chẳng ra thể thống gì” và “Làm nhục tư văn”, có điều nói tóm lại người xem như công chính, ở trong Vương Gia Ao rất có uy tín. Cho nên khi ông cụ sắp đến ngày mừng thọ bảy mươi tuổi, người của cả thôn trên cơ bản cũng phải đến tham dự, Tô Tuệ Nương cũng không ngoại lệ.

Mùng mười tháng mười, nhà Lý Chính khua chiêng gõ trống, bày mâm cỗ lớn khỏi phải nói. Đến tối còn mời được gánh hát nổi danh trên trấn Long Tuyền đến ca diễn, đây chính là một chuyện mới mẻ, người trong thôn quanh năm suốt tháng cũng chẳng có thứ gì tiêu khiển, có thể có cơ hội xem một tuồng kịch, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Quỳ thủy của Tô Tuệ Nương chưa đi, thân thể không mấy thoải mái, nên không muốn đi góp vui. Nhưng mà Lâm thị muốn đi a, Tô Tuệ Nương thấy dáng vẻ mẫu thân vừa khát vọng xem kịch, vừa không yên lòng về mình, nên cũng đứng lên, hơn nữa nàng bây giờ cũng chỉ là không quá thoải mái mà thôi, mấy hành động đi đường gì đó thì không có vấn đề.

Thế là, Lâm thị, Tô Tuệ Nương và cả Vương Thất Lang, ba người cùng đi đến quảng trường trong thôn, hôm nay sân khấu được dựng tại đó, lúc họ đến nơi này đã tấp nập người, cô dì chú bác anh em bạn bè vân vân, ai nấy đều mặt mày hưng phấn mà cười cười nói nói, lại thêm bóng dáng nô đùa rượt đuổi của đám trẻ con xung quanh, khiến cho quảng trường thôn ồn ào náo nhiệt hẳn lên, không khí trở nên ngột ngạt.

“Tuệ Nương bên này này!!” Cách đó không xa có người gọi lớn. Là Chị Quế Hoa đang vẫy tay họ, Tô Tuệ Nương cùng Lâm thị liếc nhau, bấy giờ mới đi tới đó, thím Ba cùng vài người phụ nữ quen biết cũng ở bên đó, thấy đám Tô Tuệ Nương tới, rối rít chào hỏi. Cám ơn Chị Quế Hoa xong, hai mẹ con ngồi xuống, bởi vì quá đông người, hai mẹ con cố lắm cũng chỉ nép được chút mé băng ghế dài, thật sự là chật đến nỗi không có chỗ cho Vương Thất Lang ngồi, Tô Tuệ Nương rất tự nhiên mà đặt thằng bé ngồi trên đùi mình, hai tay vòng qua eo của nó.

Nhìn từ đằng sau, đôi lỗ tai nhỏ xinh như bạch ngọc của Vương Thất Lang đã hoàn toàn đỏ ửng lên. Cái miệng nhỏ cũng khẽ mím lại, muốn tụt từ trên người Tô Tuệ Nương xuống, bên hông lại bị nhéo một cái, không thể không ngừng giãy dụa.

“Đây là thằng bé con nhà họ Vương đó hả!” một người phụ nữ trung niên ngồi bên trái Tô Tuệ Nương ngẩng đầu quét mắt Tô Tuệ Nương, chậc chậc mà nói: “Đúng là khác xa trước kia nhỉ.” Ngày trước Vương Thất Lang căn bản không có ai quản, bẩn thỉu dơ dáy như đứa trẻ hoang dã vậy, so với đứa bé sạch sẽ như tiên đồng hiện tại, thật đúng là chênh lệch trời đất. Tô Tuệ Nương nghe vậy cười cười, cũng không nói gì thêm, ngược lại thằng nhóc Vương Thất Lang kia chẳng chút khách khí mà trừng mắt nhìn người phụ nữ nọ, nó bất mãn nhất là người khác đem nó ra liên hệ với nhà họ Vương kia.

Ngay lúc này một hồi tiếng chiêng vang lên keng keng, bỗng chốc hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy Thọ tinh công của ngày hôm nay – Vương Lý Chính thân vận một bộ áo lụa in chữ Phúc, chống gậy run run đứng trên cái sân khấu được dựng tạm bợ, bắt đầu phát biểu, đơn giản chỉ là cảm tạ chư vị hương thân đến góp vui, hy vọng mọi người xem kịch vui vẻ đại loại thế. Sau một tràng lải nhải dông dài, Lý Chính vung tay lên tuyên bố vở tuồng mở màn. Các vị hương thân phụ lão bên dưới lập tức hưng phấn hẳn lên, ai nấy đều duỗi dài cổ, không ngừng nhìn lên sân khấu, chỉ thấy không bao lâu chúng vị đào kép bắt đầu hoá trang lên sân khấu, ý ý a a, bên anh xướng lên, bên tôi xướng lại, lại phối với đàn nhị hồ đàn tam huyền các loại…, quả nhiên là vô cùng náo nhiệt.

Lúc còn ở kiếp trước Tô Tuệ Nương thường xem kịch, hơn nữa toàn là xem kịch của đào kép nổi tiếng chân chính, nhưng đối với phương diện này nàng vẫn chẳng mấy hứng thú, nếu là kịch võ còn có thể thấy chút thú vị, còn nếu là kịch văn ý ý a a, động một chút là khóc lóc thì chả có hứng thú. Ngặt nỗi khi ấy ngại vì thân phận còn phải làm ra vẻ như “vạn phần mê mẩn”, thế là khảo nghiệm không ít kỹ thuật diễn của nàng. Nàng không thích xem, bên dưới có cả khối người thích xem, sau khi mở màn, mọi người dưới sân khấu giống như là bị hút hồn phách vậy, ánh mắt ai nấy đều nhìn chằm chằm, ngay cả Vương Thất Lang cũng ngẹo đầu, trên mặt lộ vài phần thích thú.

Một tuồng kịch đã xướng thì phải hơn hai canh giờ, hơn nữa có xu hướng không hề dừng lại, kèm theo tiếng khen ngợi rung trời cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người bên dưới, đám đào kép trên sân khấu cũng càng hát càng sung, rất có xu thế “thôi hát mới nghỉ”. Tô Tuệ Nương ngồi lâu như vậy, cũng đã sớm mệt mỏi, hơn nữa quỳ thủy của nàng chưa hết, lúc này lại cảm thấy có cái gì bên dưới chảy ra, không tự chủ khẽ động thân thể.

Vương Thất Lang lập tức quay đầu, từ trên người Tô Tuệ Nương bò xuống, kề tai nàng nhỏ giọng hỏi: “Tuệ tỷ tỷ là muốn đi giải hả?”

Tô Tuệ Nương gật đầu, rồi xoay người nói mấy câu với Lâm thị ngồi bên phải, Lâm thị đang mê mẩn xem kịch, cũng không biết có nghe thấy hay không, chỉ tuỳ tiện khoát tay một cái. Tô Tuệ Nương bèn đứng lên cùng Vương Thất Lang từ trong đám người chen chúc đi ra. Đợi vất vả chen ra được rồi, Tô Tuệ Nương đã thở hổn hển, hung hăng hít vài hơi không khí trong lành, nàng bị mùi tẩu thuốc và mùi hôi chân trong đó hun đến xây xẩm mặt mày. Tô Tuệ Nương quyết định một lát sẽ trực tiếp về nhà luôn, nàng bây giờ không có dũng khí chen trở lại rồi.

Quảng trường thôn đèn đuốc sáng choang dĩ nhiên không phải nơi tiện “đi ngoài”, mà phụ cận cũng không có nhà xí linh tinh, Tô Tuệ Nương bèn cùng Vương Thất Lang đi đến nơi vắng người, hơi chếch về phía nam có một khu rừng  nhỏ, Tô Tuệ Nương cẩn thận chui vào, Vương Thất Lang tất nhiên ở bên ngoài canh chừng. Tô Tuệ Nương có chút đỏ mặt, đây là lần đầu tiên làm loại chuyện “giải quyết ngay tại chỗ” này, cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, nhưng đương lúc nàng xấu hổ muốn tốc chiến tốc thắng, một bóng đen chờ đã lâu vô thanh vô tức từ phía sau đột nhiên nhào tới.

“Ai…” Tô Tuệ Nương trong nháy mắt hoảng sợ biến sắc, há mồm toan kêu cứu, nhưng người nọ sau lưng ôm ghì mình lập tức bưng kín miệng mũi nàng, một mùi gay mũi truyền đến, Tô Tuệ Nương dần dần không còn động thái. Bóng người màu đen kia nhanh chóng phủ bao bố lên người Tô Tuệ Nương rồi vác lên vai, có thể cảm giác được, lúc này người nọ cũng phi thường căng thẳng, sau khi khống chế được Tô Tuệ Nương cũng chẳng để ý gì khác nữa, vội vã chạy ra ngoài.

Đến bên ngoài đã sớm có người tiếp ứng, chỉ nghe người nọ cà lăm hỏi: “Được, được, được không?”

“Bẩm Lục thiếu gia, được rồi ạ!”

Thì ra người tiếp ứng chính là Vương Lục Lang kia, mà bóng đen bắt người kia cũng là Tiền Tứ.

Vương Lục Lang kỳ thật đã sớm nhìn thấy người Tiền Tứ vác trên vai, trong lòng có thể nói là vừa mừng vừa sợ, gã trước nay là một cái gối thêu hoa, ngân thương mà đầu sáp, bình thường đùa giỡn tiểu cô nương gì đó còn có gan, nhưng như loại chuyện ngang nhiên bắt người, ý đồ làm nhục này đúng là chưa từng làm, nếu không phải là đối với Tô Tuệ Nương này thật sự là quá ngứa ngáy rồi, Vương Lục Lang cũng không dám giở thủ đoạn này.

Dĩ nhiên, điều này cũng không thoát khỏi liên quan đến “chỉ thị trực tiếp” của Vương Nhị Lang lần đó.

Nơi này cách quảng trường thôn dù sao vẫn không xa lắm, hai người sợ bị người khác nhìn thấy hành tung, đành đè nén cảm giác hưng phấn, khiêng Tô Tuệ Nương đã ngất đi. Mà vào lúc này, bên kia mé rừng Vương Thất Lang cũng cảm thấy sự tình không đúng, gọi với vào trong mấy tiếng, cũng không ai đáp lại, mặt Vương Thất Lang hơi biến sắc, bấy giờ không chút do dự đi vào, cậu từ nhỏ đã quen với dấu tích cây cỏ trong rừng mà Tô Tuệ Nương đi qua, rất dễ dàng tìm ra được nơi nàng bị bắt.

Mặt không biểu tình từ dưới đất nhặt lên một khuyên tai nho nhỏ màu bạc, hình cây đinh hương, dưới ánh trăng phản xạ ánh sáng mỏng manh, có thể là vừa rồi trong lúc Tô Tuệ Nương giãy dụa bị Tiền Tứ sau lưng không cẩn thận làm rớt ra. Giờ khắc này trong cặp mắt Vương Thất Lang, đột nhiên hiện ra tia huyết sắc, tựa như là có thứ gì đó vô cùng đáng sợ từ trong thân thể nhỏ bé kia nổi lên vậy. Vương Thất Lang cúi rạp cơ thể, hai mắt như con sói dò xét mọi nơi, cuối cùng nhận chuẩn được một phương hướng, hốt nhiên phốc chân chạy như điên.

Cậu chạy rất nhanh.

Vô cùng nhanh.

Hệt như một con dã thú hoàn toàn bị chọc giận, huy động tứ chi, gầm thét muốn cắn đứt cổ họng kẻ thù, cậu muốn tìm cái tên đã bắt Tuệ tỷ tỷ.

Tìm được gã, sau đó, giết chết gã.

Tuyệt đối phải giết chết gã.


Lúc Tô Tuệ Nương tỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, tay chân bị trói, miệng cũng bị nhét vải chỉ có thể cong thân thể bất lực mà nằm trên mặt đất lạnh băng, trí nhớ nhanh chóng dẫn nàng hồi tưởng lại hết thảy, biết mình đã bị kẻ xấu bắt đi, Tô Tuệ Nương nhất thời trắng bệt cả mặt mày, cố gắng tự trấn định tinh thần, nàng quan sát bốn phía, hy vọng có thể tìm được cơ hội thoát thân. Nơi này là một căn nhà gỗ rất nhỏ, nương ánh trăng ngoài cửa sổ, Tô Tuệ Nương gần như liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là căn nhà dưới chân núi Nam Sơn, chuyên dùng cho người nghỉ chân.

Kẻ xấu kia vì sao muốn bắt mình, hơn nữa còn đặc biệt đem mình đến chỗ này? Là cướp tiền hay cướp sắc, hay là muốn mạng của nàng? Rất nhiều suy nghĩ xoay mòng trong đầu Tô Tuệ Nương, hơn nữa, bây giờ là lúc nào rồi? Mấy người Lâm thị phải chăng đã phát hiện mình mất tích? Nếu đã phát hiện, tất nhiên sẽ bắt đầu gióng trống khua chiêng tìm kiếm, hiện tại ở trong này yên tĩnh như vậy, chứng tỏ thời gian cũng không trôi qua bao lâu… Đương lúc Tô Tuệ Nương muốn giãy giụa ngồi dậy, một tiếng hắt xì vang lên, một bóng dáng lén lút thậm thụt đi vào. Tô Tuệ Nương định thần nhìn, trong lòng đột nhiên chùng xuống, trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại lời Tề Mai Mai nhắc nhở: “Cẩn thận Vương Lục Lang, gã đang âm mưu lên dì đó”.

Vương Lục Lang thấy Tô Tuệ Nương đã tỉnh, không khỏi giật mình nhảy dựng, nhưng thấy tiểu nương tử da mịn thịt mềm kia bị trói tay chân chỉ có thể lấy ánh mắt trừng mình, một cảm giác tự hào đột nhiên dấy lên trong lòng. Chẳng phải mày cứng rắn lắm sao? Chẳng phải mày nói đánh là đánh sao? Chẳng phải mày trước nay đều xem thường ông sao? Hôm nay còn chẳng phải rơi vào trong tay ông đây.

Vương Lục Lang chỉ cảm thấy trong lòng một luồng lửa nóng hừng hực trước nay chưa từng có, cả người đắc chí cười lớn.