Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 37




Dưới sàng đấu khắc nghiệt, phía trên binh sĩ căng thẳng. Ba sói chờ chực khe hở, mùi máu tươi càng làm chúng điên cuồng, đôi mắt vằn tia đỏ khát máu. Một con lại nhảy vào người nàng, đợt này nàng không né, ngược lại còn bay chạy đối diện với nó, móng tay duốt nhọn kéo một đường dài trên bụng sói. Cũng may móng tay nàng để dài, đây là một thói quen khi còn làm sát thủ, một vũ khí vô hình.

Dự Chiêu Dư há hốc, không phải chứ, thiếu niên ốm yếu đó vừa dùng tay không giết sói. Bạc Khinh Nhiễm trong đôi mắt xám hiện tia kinh ngạc.

Hai sói còn lại thấy bạn bè chết điên cuồng nhào đến nàng. Mộc Khả Hân hết sức lực né tráng, móng vuốt cùng ranh năng đôi khi dính làm người nàng đầy máu tươi, khuỵ một chân xuống đất thở dốc. Nàng vốn là Boss của Sát, nếu bị hai chỉ sói này giết tại đây, không phải thành trò cười sao, nếu đối thủ của nàng biết được chẳng biết nàng ta sẽ mang nàng thành trò khôi hài gì.

Đột nhiên đầu nàng hiện ra tia sáng. Đối thủ nàng, Lạc Thiên Nhan. Mộc Khả Hân nhếch nhẹ môi, bốc núm đất cát to từ dưới đất, dùng lực mạnh ném vào hai chỉ sói. Cát bụi văng vào mắt làm nó đau đớn khép lại, nàng nhân cơ hội chạy qua hai con vạch một đường ngay bụng. Sức lực cuối cùng xài hết, Mộc Khả Hân mất lực ngã xuống, một tay chống đất.

Không ngờ có ngày nàng lại dùng chiêu bỉ ổi của Đệ nhất đặc công Lạc Thiên Nhan. Nhớ khi đó nàng ta mất vũ khí, còn nàng thì cầm súng. Lạc Thiên Nhan lại lấy cát chọi vào nàng sau đó chạy trốn. Lạc Thiên Nhan không có ta bên đó, nhiệm vụ giết ta của ngươi coi như không hoàn thành rồi.

Bạc Khinh Nhiễm tán thưởng, không ngờ một thiếu niên lại giết được ba sói hung dữ. Nhân tài đúng là không nhìn bề ngoài. Trịnh Liệt, Lưu Biên hối hả chạy xuống đỡ nàng, ánh mắt đầy hâm mộ " Tiểu Uyên, không ngờ ngươi lại mạnh như vậy"

Nữ tử chân yếu tay mềm lại giết được ba con sói hung dữ, không nể phục mới là lạ. Mộc Khả Hân quay đầu lại nhìn Bạc Khinh Nhiễm " Vương Gia, ta đã thành công"

Hắn cười nhẹ, liếc qua những con sói nằm dưới đất thả một câu rồi bỏ đi " Tốt, vậy ngươi có thể ở lại"

Nàng nhìn theo bóng lưng hắn, mắt đen lại ngã xuống. Trịnh Liệt hốt hoảng đỡ nàng "Tiểu Uyên ngươi tỉnh, tỉnh a"

Hắn bế nàng về trại, các binh sĩ còn lại cũng lần lượt bỏ đi.

Trong Hoàng Cung Tây Quốc

Căn phòng tràn ngập khí lạnh lẽo, nam nhân hồng y ngồi trên long bàn. Ánh mắt đờ đẫng nhìn sợi dây chuyền trên tay, mặt dây chuyền làm bằng đá cẩm thạch có hình bán cầu, phía trên khắc một chữ Ương. Hân Hân đã 1 tháng rồi, rốt cuộc nàng đã ở đâu. Ta sắp chống cự không được rồi, ta nhớ nàng đến phát ngất.

Nếu lúc đó ta đưa nàng theo, có lẽ nàng sẽ không chịu uất ức, là do ta quá tự phụ, lại hại mất nàng.

Bên ngoài vọng lên tiếng ái nam ái nữ của thái giám " Hoàng Thượng, Nhiếp Chính Vương cầu kiến"

Mạc Ly Hiên cất vào sợi dây chuyền, chuyển lại trạng thái ngả ngớn thường ngày, đau thương trong mắt được che giấu kĩ lưỡng "Cho vào"

Cánh cửa đẩy ra, nam nhân tuấn lãng bước vào, vẻ đẹp của hắn không uỷ mị như Mạc Ly Hiên, nó mang theo sắc thái uy nghiêm cùng nguy hiểm. Lúc này hắn đã thay ra chiến bào, diện trong người hắc bào. Hắn ôm quyền hành lễ " Bạc Khinh Nhiễm bái kiến Hoàng Thượng"

Hai nam nhân hai thái cực khác nhau, một người hồng y như lửa, một người hắc y sâu thẩm. Kẻ chính lạng người nửa cân. " Nhiếp Chính Vương đa lễ, không biết có chuyện gì ngươi đến gặp trẫm"

Hắn ngay thẳng đứng dậy, nhìn thẳng vào nam nhân hồng y trước mặt " Thần chỉ muốn khuyên ngài đừng vì một nữ nhân mà ảnh hưởng đến chính sự"

Mạc Ly Hiên nheo mắt đào hoa, bên trong ẩn chứa cơn giận. Bạc Khinh Nhiễm, ngươi càng ngày càng khinh thường trẫm rồi " Chuyện đó tự khắc trẫm sẽ biết, Nhiếp Chính Vương cũng không nên lúc nào cũng theo dõi chuyện của trẫm"

Bạc Khinh Nhiễm trong đôi mắt xẹt tia nguy hiểm, như hắn đoán Mạc Ly Hiên bên ngoài háo sắc vô dụng, nhưng thực hư thế nào còn chưa rõ được. Nữ nhân làm cho hắn ta thành ra như vậy, hắn cũng muốn gặp một lần, tiếc rằng nàng ta chết rồi. Nàng đúng là một kì nữ, cướp được tâm của Tây Quốc Hoàng Đế, còn làm cho Tiêu Dao Vương Nam Quốc đau khổ vì nàng, hơn thế Chiến Thần Tam Vương Gia Nam Quốc cũng điên cuồng bởi nàng. Tướng phủ Đại tiểu thư Mộc Khả Hân.

" Thần tuân chỉ" Hắn cụp mi che dấu suy nghĩ trong đôi ngân đồng. Mạc Ly Hiên phất tay cho hắn lui ra ngoài.

Sau khi Bạc Khinh Nhiễm rời đi, hắc y nhân từ bên ngoài cửa sổ bay vào quỳ trước mặt hắn "Chủ nhân"

" Đã tìm ra tung tích của nàng?" Mạc Ly Hiên vội vã hỏi, ánh mắt mang theo chờ mong nhìn hắc y nhân trước mặt.

Hắc bối rối, cúi thấp " Chủ nhân tha tội, thuộc hạ đã cố hết sức"

Mạc Ly Hiên ngã người ra sau ghế, đôi mắt đào hoa nhắm lại. Rốt cuộc nàng đang ở đâu? Giọng hắn cất lên " Tiếp tục tìm kiếm cho Trẫm"

"Tuân lệnh" Hắc cung kính hành lễ rồi biến mất. Từ xưa đến giờ hắn chưa bao giờ thấy chủ nhân trở nên như vậy, hơn thế còn vì một nữ nhân. Không đúng hơn là nữ nhân của người khác, của Tiêu Dao Vương Nam Quốc.

Trong Tiêu Dao Vương phủ trong phòng, mùi rượu tràn ngập. Nam nhân lục bào nằm vắt vưỡng trong căn phòng, miệng liên tục thì thào "Hân Nhi, Hân Nhi, ta sai rồi. Xin nàng về với ta đừng bỏ ta "

Hắn khóc như một đứa trẻ, nữ nhân hắn yêu cũng không bảo vệ được còn năng lực gì nữa. Nếu có ai nhìn vào cũng không nhận ra nam nhân này chính là Tiêu Dao Vương phong lưu rực rỡ như ánh mặt trời Phượng Mặc Yên. Hắn bây giờ đầu tóc rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu, xung quanh là bình rượu lăn lốc. "Hân Nhi, còn chút thôi, ta sẽ trả thù được cho nàng"

Đã 1 tháng nàng xa hắn, ngày nào không phải là địa ngục. Hắn nhớ nàng da diết, ban ngày xử lí công vụ ban đêm lại mượn rượu, mong rằng nhờ đó trong mơ có thể gặp lại nàng, nghe giọng nói của nàng. Hắn biết Tam ca vì nàng mà trinh chiến xa trường, có lẽ hắn muốn vì thế để xoa dịu nỗi đau đi.

Dù thế nào hắn cũng không tin là nàng đã chết, cho dù nhiều người kêu hắn chấp nhận sự thật. Khi nào chưa tìm thấy xác, điều đó có nghĩa nàng vẫn còn sống. Có lẽ đây là niềm hi vọng cỏn con còn xót lại của hắn đi.