Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 82




Sáng hôm sau, Mộc Khả Hân mở mắt dậy, cả người đau nhức. Vết ứ thanh vẫn còn đọng trên cơ thể. Nhìn nam nhân tuấn mỹ đang ngủ say bên cạnh, nàng cư nhiên đêm qua lại mềm lòng, lại...

Mộc Khả Hân a Mộc Khả Hân, không phải ngươi là đứng đầu sát thủ sao, tâm như thép lại một phút mềm lòng. Hơn thế nàng còn Bạc Khinh Nhiễm. Sao có thể phản bội hắn. Muốn bước xuống giường cánh tay lại kéo lại ôm chặt nàng " Khả Hân, không thể ở lại với ta một chút sao?"

Mộc Khả Hân thở dài, tay chạm nhẹ lên má Mộ Dung Cảnh Hy, nam nhân này tuy lúc đầu vì một nữ nhân khác đòi đánh đòi giết nàng, nhưng mấy tháng qua nếu nàng không ở chỗ hắn chỉ sợ đã mất mạng từ lâu, con người nàng luôn phân biệt rõ phải trái, nên nàng không trách hắn. Nàng biết rõ trong tâm rung động nhưng lại lựa cách né tránh, vì nàng đã có Khinh Nhiễm, không thể lại có thêm hắn " Mộ Dung Cảnh Hy, hôm qua coi như quên đi"

Mộ Dung Cảnh Hy ngồi dậy, tức giận nắm chặt vai nàng" Tại sao? Tại sao phải luôn là Bạc Khinh Nhiễm? Mộc Khả Hân, nàng biết hắn.."

" Cho dù hắn chết ta cũng phải tìm ra xác" Nàng lạnh lùng nói.

Hắn đau khổ không tin được nhìn nàng, lặng lẽ buông tay, trầm giọng nói " Nàng đi đi, ta sẽ sai người theo bảo vệ"

Khoảng cách hắn buông tay, tim nàng như thắt lại. Mộc Khả Hân cắn môi rời giường mặc quần áo, đi đến cửa. Suốt đoạn thời gian Mộ Dung Cảnh Hy không nói một lời chỉ âm thầm giúp nàng mặc quần áo.

Nàng quay lại đối mặt hắn " Đa tạ"

Ngoài hai từ này ra, nàng không tìm ra được từ ngữ thích hợp, hắn cười khổ "Chỉ cần nàng vui"

Cao ngạo mỹ mạo như hắn lại chỉ muốn một nụ cười của nàng. Mộc Khả Hân tương lai còn dài, nếu hắn đã mất nàng có sẽ về bên ta?

Đưa tay mở cửa, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một nam tử bạch y, ngũ quan ôn hoà mỹ mạo, tưởng trừng nhu hoà nhưng thực chất sâu con ngươi lại lãnh đạm băng giá. Mộ Dung Cảnh Hy khó hiểu lên tiếng " Hoàng Thúc, vừa sáng sao ngươi lại ở đây?"

Mộ Dung Sơ Tuyết nhìn liếc qua Mộc Khả Hân, mày thanh tú khẽ cau " Ngươi rời đi?"

"Phải" Nàng gật đầu, Lạc Vương Gia này nàng không phải thân thiết, hắn thâm sâu khó lường tốt nhất không nên dây dưa vào.

Mộ Dung Cảnh Hy thấy không ổn, đi lên trước mặt Mộc Khả Hân, nói " Trẫm cho người đưa nàng về Tây Quốc"

Mộ Dung Sơ Tuyết đột nhiên mở miệng nói " Nàng không thể đi"

Mộc Khả Hân bất ngờ, chau mày khó hiểu, Mộ Dung Cảnh Hy cản nàng có thể lí giải, Mộ Dung Sơ Tuyết cũng cản nàng là lí do gì? " Tại sao ta không thể đi?"

Mộ Dung Cảnh Hy càng khó lí giải tâm tình vị Hoàng Thúc, không phải hắn luôn không thích Khả Hân, sao bây giờ lại muốn giữ nàng lại. Mộ Dung Sơ Tuyết chấp tay sau lưng, một dạng khí chất không ai có được, bạch y không nhiễm bụi trần, nhẹ giọng nói " Bổn Vương nói Mộc Khả Hân không thể rời Bắc Quốc"

Nàng tức tối, lạnh lẽo muốn rời đi, lại bị hắn chặn đường. Mộc Khả Hân đưa nắm đấm vào mặt hắn, Mộ Dung Sơ Tuyết nhẹ nhàng né được, dằn co qua lại, bên cạnh Mộ Dung Cảnh Hy lo sợ nàng bị thương, đành nhảy vô ôm lấy Mộc Khả Hân " Dừng tay. Hoàng thúc có gì từ từ nói, tại sao ngươi ngăn nàng?"

" Hoàng Thượng, ngươi đồng ý để nàng đến bên nam nhân khác" Mộ Dung Sơ Tuyết phiêu đãng nói, ngũ quan tuấn mỹ lạnh lùng xa cách.

Mộ Dung Cảnh Hy cắn nhẹ môi, trong con ngươi lộ vẻ không đành lòng. Mộc Khả Hân đã lạnh giọng tranh trước "Lạc Vương Gia, ta và ngươi xưa nay không thù không oán, sao lại làm khó ta?"

Mộ Dung Cảnh Hy đột nhiên nhíu mày, khoang đã Hoàng Thúc xưa nay kêu hắn là Cảnh Hy, chỉ trừ khi nào có việc nghiêm trọng mới gọi Hoàng Thượng. Để Khả Hân về Tây Quốc có liên quan gì đến đại sự Bắc Quốc. Hắn hồ nghi nhìn Mộc Dung Sơ Tuyết.

Đúng lúc này Mộ Dung Sơ Tuyết cũng nhìn thẳng hắn, giọng vẫn giữ tông trầm tĩnh tựa nước "Đã bước vào Bắc Quốc, sống trong hoàng cung Bắc Quốc thì phải phục tùng Bắc Quốc. Lạc Vương ta là Hoàng Thúc của Hoàng Thượng, lời bổn vương nói không có trọng lượng sao?"

" Ngươi" Mộc Khả Hân tức giận, hai mắt tràn ngập băng lãnh. Hay cho một nguỵ quân tử, làm bộ trích tiên lạnh lùng xem ra chỉ là tiểu nhân ỷ thế hiếp người.

Mộ Dung Cảnh Hy khó xử, một bên là người hắn yêu, bên là người thân nhất của hắn. Bắt hắn chọn thế nào. " Hoàng Thúc, nếu ta vẫn quyết cho nàng về Tây Quốc?"

" Cảnh Hy ngươi.." Mộ Dung Sơ Tuyết kinh ngạc, lần đầu tiên hắn dám làm trái lời, chỉ vì nữ nhân này. Mộc Khả Hân cảm động nhìn hắn, vì nàng hắn cãi lại lời Hoàng Thúc của bản thân, nếu không có Bạc Khinh Nhiễm, nàng sẽ phải lòng hắn đi. Nhưng Mộc Khả Hân không biết, Mộ Dung Cảnh Hy đã từ từ đi vào chiếm vị trí quan trọng trong lòng nàng rồi.