Tử Sanh Niệm

Chương 2: Lưu manh vs lưu manh




Họ Hà nào đấy đánh một cái ngáp thật lớn, mắt kèm nhèm thâm quầng vì mất ngủ. Đầu vẫn còn đau, lỗ tai ong ong không dứt.

Nghĩ mà kinh, nếu không phải khuya qua An Đông bò dậy đi tìm, thì hẳn là bây giờ vẫn còn đang nằm ngủ bên bờ rào cái quán nhậu kia rồi. Nhậu đến nỗi đi toilet xong cũng không biết đường về, thế cũng đành đi, đằng này lại chui vô ngủ trong đống củi bên bờ rào, còn ngủ say như chết, để cái tên cù lần An Đông kia khiêng về doanh, thật là mất mặt cô gái thời đại.

Hôm nay là ngày đầu tiên lên chức, nhiệm vụ từ canh tháp cũng được tăng thêm một bậc – theo nhận xét khách quan của đám đầu gấu – canh tù.

Tù binh ở đâu ra? Dĩ nhiên là mấy tên trộm con bị bắt nhờ vào công báo động của họ Hà rồi.

“Thả ta ra! Cái đám mọi rợ có mắt như mù!” lần thứ n nghe tiếng hống của đám tinh con trong chuồng sắt, họ Hà nào đó ngồi vắt chân trên đá, vẫn một ngọn thương mục gác trên vai, tay ngoáy mũi, hoàn toàn cho người ta ăn bơ.

Hiển nhiên, cái đám bị bắt nhốt càng mắng càng hăng. Nhất là cái tên bị bình rượu của họ Hà nện trúng, cứ hễ có ai đi ngang là y như con tinh tinh bị động kinh nhào tới song sắt, tay chân quơ quào ra bên ngoài, gào thét dữ dội, ví như hiện tại, hắn đang ra sức mắng tên canh tù, là cô hai nhà họ Hà:

“Ê! Cái tên ẻo lả kia! Ngươi điếc rồi à? Điếc rồi phải không? Có biết ta là ai không? Cái đám đui mù các ngươi, mở to mắt chó ra mà xem ta là ai! Ê! Ta nói ngươi không nghe thấy à? Ẻo lả!”

Họ Hà bực dọc búng ghỉ mũi, đầu đau như búa bổ. Giơ tay day day trán, nghiêng đầu nhìn mấy con tinh tinh trong chuồng kia, chán nản, “Ta nói này mấy tên ngu ngốc các ngươi. Bị bắt đã là nguy hiểm rồi, vậy mà còn ở đây hô to gọi nhỏ, không thấy hơi bị thiếu não sao?”

“Ngươi cái tên nhóc thúi! Nói ai thiếu não? Dám mắng bổn công tử đây là thiếu não? Bộ chán sống rồi sao? Đợi Tứ Gia của ta tới, sẽ cho ngươi chết không chỗ chôn!!” tinh tinh giống như bị sờ trúng cọng lông ngược, càng sủa càng hăng tiết.

Họ Hà đứng dậy, hai tay gác lên ngọn thương mục, vẻ mặt lưu manh đi tới trước tầm với của mấy con tinh tinh kia vài bước, nhe hàm răng trắng bóc cười đểu, “Tứ Gia? Tứ Gia của các ngươi là cái thá gì? Nhà ta cũng có vậy! Trong xóm nhà ta có chừng năm sáu con đó! Ngày nào cũng giành xương ở quán hủ tiếu đầu đường, náo nhiệt lắm! Nha, không biết Tứ Gia nhà các ngươi là giống gì vậy? Lông xù hay lông sát? Là loại chăn cừu hay loại giữ nhà vậy?”

Mấy bé tinh tinh ngơ ngác. Cái gì lông xù lông sát? Chăn cừu giữ nhà? Đây mà là tả người sao? Nếu không tả người, vậy là tả…

Rống!!!

Năm bé tinh tinh trong chuồng triệt để bùng nổ, gào rú náo loạn một góc quân khu. Họ Hà nhìn mấy cái góc chuồng sắt đang bị lung lay dữ dội, hoài nghi không biết có khi nào bị lắc cho banh luôn không? Ây, như vậy, thiệt là có chút đáng lo nha.

Đang kiểm tra chất lượng kim khí ở đây liệu có thể so sánh với ở phàm giới không, thì có người đến đưa cơm. Là cô Út, thiếu phụ trẻ tuổi nhất trong nhà bếp, được biết bao chàng thú vật để mắt thèm nhỏ giãi.

Họ Hà híp mắt nhìn cái dáng đi ‘Long An – Chợ Lớn’ của cô mà chậc lưỡi không thôi. Ai dà, còn trẻ như vậy, dáng người nóng bỏng như vậy, nhưng lại là quả phụ, còn nhớ cái tên bụng bự Lý Tùng cứ ca cẩm mãi, “Chả biết cái tên chồng trước của nàng có cái phước chó má gì, mà lại hốt được một em béo bở như thế!” Khi ấy, Y Tâm đang ngồi trên sạp lau chân bằng khăn mặt của An Đông, đã phá ra cười thốt một câu chốt hạ, “Đúng là chó má thật! Đã hốt được nhưng lại chỉ có số khui mà không có phước hưởng!”

Xét về mặt lưu manh, thì họ Hà nào đó được anh em trong đội âm thầm cho đội ngôi, nên một khi họ Hà đã mở miệng, phần lớn đều quyết định câm nín con mẹ nó cho rầu!

“Chị Út, đi đâu mà thơm dữ vậy?” họ Hà lần thứ n cho đám tinh tinh kia ăn bơ, quay sang trưng ra bộ mặt xuân về hoa nở với thiếu phụ nọ, đúng hơn là tươi cười với cái lồng cơm trên tay người ta.

Cô Út cất tiếng cười lanh lảnh, ba bước thành một bước nhào tới, ịn vốn lên người Y Tâm, nốt ruồi duyên bên môi cũng chói mắt, “Ai da anh Hà này cứ đùa! Người ta suốt ngày chổng mông quần quật thổi bếp, làm sao thơm thắt gì nổi! Em mang cơm cho anh đấy chứ, không lại để cái đám mọi rợ kia tranh hết cả!”

Y Tâm lặng lẽ nghiêng người về phía sau, cảm thấy may mắn vì cái áo giáp cũ kĩ này tuy không biết có đỡ được tên đạn gì không, nhưng chắc chắn đỡ được một màn ‘đọ vốn’ này. Nếu không là lộ ngay rồi! Nghĩ là nghĩ thế, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt cười mệt nghỉ, đỡ vội lấy cái lồng cơm, “Ây phiền chị quá rồi! Cám ơn chị nhiều, em cũng đói sắp chết rồi! Ngồi đây canh cái đám tinh con kia, nghe chúng gầm rú cũng mệt não lắm chứ!”

Cô Út liếc mắt về phía chuồng giam, kéo tà váy theo chân Y Tâm ngồi lên phiến đá, nửa tựa nửa đỡ vào người Y Tâm, giọng ngọt như mía lau, “Anh Hà này, em thấy cũng lạ thật, quan lớn nếu đã bắt được thì cứ đem ra xử thôi, cần gì phải giam bọn họ lại trong này, tốn cơm! Đã vậy…” càng nói càng có xu hướng núi đổ sông dời, một chân gác lên đùi Y Tâm, lộ ra mảnh da thịt nõn nà, “… còn khiến người tài giỏi như anh phải ngồi canh chúng. Rõ là dao bầu đánh rắn, thật là không biết dùng người!”

Y Tâm một tay cầm đũa, một tay đặt lên bắp đùi trắng noãn xoa xoa nắn nắn, hai mắt híp lại, xoay một hơi đã đè người ở dưới. Trong doanh trại này, họ Hà nào đấy cũng được xếp vào hàng ngũ thanh tú hơn người, được người ta ưu ái, không bị lính cũ chèn ép, cũng là nhờ vào gương mặt kia ít nhiều. Bất thình lình đảo khách thành chủ, cũng khiến cho người kinh nghiệm dày dạn như thiếu phụ trẻ kia phải đỏ mặt. Lại nói, giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trước lồng giam một đám tinh tinh đang tuổi hăng tiết mà giở trò vô lại, họ Hà kia, đã sớm quẳng cái sự thật về vấn đề giới tính của bản thân cho chó tha rồi.

Trong khoảnh khắc, đám tinh tinh trong chuồng trơ ra như tượng nhìn một cảnh trước mắt, thiếu điều muốn lòi luôn con mắt. Chỉ nghe ‘phụt’ mấy tiếng, một đống người ngất xỉu vì mất máu rầu!

“Làm cái gì đấy?” tiếng rống giận giữ cắt ngang trò chơi của ai kia.

Vừa ngẩng đầu, liền thấy Đỗ Đậu Đen mặt đen như đít nồi, bên cạnh là Lưu lão tướng quân đang vuốt bộ râu cá trê, nở nụ cười rất chi là… ôn dịch. Phía sau hai người họ còn có một đám người đang ôm lỗ mũi máu, trố mắt nhìn đôi ‘nam nữ’ đang nằm dài trên phiến đá. Họ Hà nào đó đâu có tâm trạng để ý xem bọn họ có chết vì mất máu hay không, chỉ biết một điều là, “Chết pà rầu!” lập tức buông cô Út ra, vô cùng bình tĩnh giúp người ta sửa sang lại vạt áo.

Tựa như vô tình quay lưng về phía nhóm người kia, mỉm cười nhìn thiếu phụ, thì thầm, “Cẩn thận một chút, đừng dại mà chơi với lửa, nhá cưng!” nói rồi lập tức lùi lại, tay lắc lư xâu chìa khóa, cười đến vô lại.

Thiếu phụ trẻ cả kinh, sắc mặt lập tức tái mét.

Hậu quả của việc trêu hoa ghẹo bướm giữa thanh thiên bạch nhật là mười roi, lơ là cương kỉ là mười roi, tổng cộng là hai mươi lăm roi. Họ Hà bị lột mũ giáp, lôi ra nằm giữa sân tập, cắn răng nuốt từng roi, vừa ăn đòn vừa nguyền rủa cái tên khốn nào làm toán ngu như bò.

Con bà nó, mười cộng mười ra hai mươi lăm? Chẳng lẽ móng tay móng chân mọc thừa rồi sao?

Được An Đông tha về lều, sống chết không chịu cho người ta bôi thuốc, còn phải ra vẻ ‘bi nhiêu đây nhằm nhò gì’ nữa chứ! Thiệt là xui tận mạng! Nếu không phải vì con đường tiên lộ tương lai không được sát sinh, nàng đã sớm vạch trần cái cô Út đưa cơm kia rồi! Lúc đó không chừng còn được lên thêm vài chức nữa ấy chứ!

Vừa cười vừa nằm nghe cái đám đầu gấu kia khen lấy khen để là chấm mút được hoa khôi, Y Tâm cười mà miệng méo không thôi. Cắn răng nghiến lợi hỏi một câu, “Là tên nào tính nhẩm được như vậy? Mẹ nó, mười cộng mười ra hai mươi lăm? Óc chó hay là óc bã đậu không biết nữa?”

An Đông bò lên sạp, nhét vào tay Y Tâm một lọ thuốc trị thương, trợn mắt mắng, “Cái thằng oắt con này! Mới tí tuổi đầu đã giở thói lưu manh, cái hay không học, lại học cái thói rởm ấy! Cậu mà là em tôi, làm gì có chuyện ăn hai mươi mấy roi dễ vậy? Còn ở đó mà đay nghiến!”

Họ Hà cầm bình thuốc, nhe răng gầm gừ, “Cái gì ra cái nấy! Con mẹ nó rõ ràng là hai mươi roi, lại phải ăn thừa năm roi! Tôi mà biết đứa nào giở trò chơi khăm tôi, con bà nó, tôi sẽ cho nó đời này tịt luôn!”

Cả bọn lại phá ra cười, cả An Đông cũng nhịn không được bật cười, giơ bàn tay to lên chụp đầu Y Tâm, “Cậu cái tên oắt con này, suốt ngày chỉ biết chơi cho người ta tuyệt hậu, thật là thất đức! Hết cách với cậu luôn!”

Lý Tùng cùng cái đám kia đảo mắt nhìn quanh ngoài lều, xong bèn nhỏ giọng rì rầm vào tai Y Tâm, “Còn ai ngoài cái lão quân sư họ La kia! Còn nhớ ban đầu cậu cho lão ăn bơ không?”

Họ Hà xoa cằm, hai mắt híp lại tựa như chồn tinh, “Ra là cái lão La răng sún mồm thối đầu cá trê chân cà thọt đấy à? Hồi ấy chân ướt chân ráo, làm sao biết lão là ai mà chào với hỏi? Hừ, lão đã chẳng biết nhường nhịn người nhỏ, thì cũng đừng trách ông đây không biết kính lão! Hừ!” cả đám người bắt đầu đem lão thối họ La nào đấy ra tùng xẻo.

Được một hồi lại nói đến chuyện hôm nay trong doanh có khách, nghe đâu là Quan Kiểm Sát phụng mệnh thị sát binh tình. Đám lính tép riu thì làm sao nhìn thấy được đám kiểm sát viên gì ấy, chỉ nghe phong phanh từ nhà ăn mà thôi, nhưng họ Hà thì đã có dịp nhìn thoáng qua.

Chính là trong lúc bị đè ra đánh trong sân tập, ngay trước cổng lều của chủ soái đấy. Nhưng lúc ấy ăn đòn đau đến nhăn nhíu mặt mày, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ như suối, thì làm sao có thể nhìn thấy rõ mặt mũi bọn người kia. Chỉ mang máng thấy hình như một tên trong bọn chúng ngồi xe lăn, được cả đám tháp tùng, chậc, kiểm sát mà lại quăng ra cái tên tàn phế, dường như Kinh Quốc này cũng không còn mấy ai lành lặn!

Càng nghĩ, họ Hà càng hoài nghi không biết có phải bản thân đã bị đem ra làm đệm thịt để thị uy trước Quan Kiểm Sát không đây? Mẹ nó, sàm sỡ rồi lơ là, ăn hai mươi lăm roi, thật là quá sức tưởng tượng!

Ban đêm, đau đến không chịu nổi. Y Tâm lồm cồm bò ra khỏi lều, ôm chai thuốc trị thương đi đến kho củi. Giờ này, chỗ đó cũng coi như là an toàn nhất, ít ra thì, không sợ có ai nửa đêm mò tới kiểm tra. Để cho chắc ăn, họ Hà nấp tuốt đằng sau mấy dãy rượu ở trong cùng nhà củi. Mở một hủ rượu, nhúng cái khăn sạch chôm được của Tương Sinh, vắt ráo. Sau đó lại cẩn thận lột từng lớp áo đã thấm đẫm mồ hôi với máu.

Nói cho cùng thì họ Hà giả gái cũng chẳng có gì khó, trước khi đi, Du Thi đã dúi cho nàng một túi pháp bảo, trong đó có một lọ thuốc hoán thân. Cho nên, Y Tâm ở đây giả trai tòng quân, chỉ bằng mắt chó của đám phàm phu tục tử kia là không thể nhận ra được. Dẫu vậy, muốn họ Hà kia ở trước mặt đám thú vật kia khỏa thân là chuyện không thể nào.

Khi khăn rượu chạm vào vết thương, đau đến cắn răng nghiến lợi, những chỗ với không tới càng khỏi nói, cử động càng mạnh máu ra càng nhiều. Chẳng mấy chốc mùi rượu lẫn mùi máu đã hòa vào nhau.

“Mẹ nó! Xong ván này, nhất định phải trả đủ hai mươi lăm roi cho cái con la thối kia mới được! Không đánh cho lão tuyệt tử tuyệt tôn thì không dừng tay… Ui…” trong suốt quá trình gian khổ, vẫn không quên mắng chửi người nào đó.

Được một lúc, hai cánh tay đều mỏi nhừ. Rượu dùng để sát trùng, nhưng mà đau quá là đau, lại còn thêm cơn sốt mỗi lúc một nặng. Lúc bình thường ngủ có mơ thấy cái gì cũng không lo, vì nàng vốn có thói ngủ bất động, nhưng những lúc sốt thì sẽ không như vậy. Khi sốt, nàng đương nhiên sẽ rơi vào mê man, mà hễ mê man, thì trong mơ có gì sẽ nói nấy, ai hỏi gì sẽ đáp nấy, không cách nào kiềm chế được.

Thời khắc này, Y Tâm mới nhận thấy bản thân mình đang gặp nguy hiểm đến chừng nào. Đừng nói đến sự thật nàng nữ giả trai tòng quân, mà cả giấc mơ của nàng nhất định cũng sẽ mang đến rắc rối, bởi vì nàng luôn mơ thấy Cổ Miêu Tộc, là đế tộc xứ Bình La ở Âm Giới!

Còn nhớ Du Ninh, Du Thi đã khiếp sợ thế nào khi biết nàng mơ thấy những người họ Miêu đó, bọn họ thân là thần quân mà còn sợ đến mất mật, thì huống gì là đám người dực giới luôn tìm cơ hội đến gần với thần tiên này…

Đang lúc suy nghĩ mờ mịt, đầu óc bắt đầu miên man, lại có một bàn tay giơ ra, cầm lấy tấm khăn trong tay Y Tâm.

Y Tâm lờ mờ ngẩng đầu, một ý niệm mờ mịt hiện lên: tiêu rồi!

Muốn xoay lại nhìn xem là ai xúi quẩy thì một bàn tay khác đã chụp ót, ấn đầu nàng xuống hủ rượu, chỉ thiếu một hai phân nữa là nhúng mũi xuống đó luôn rồi. Y Tâm tỉnh táo được một chút, đang định ra sức vùng vẫy, thì một giọng nói nhàn nhạt, mang hơi thở lạnh như băng vang lên trong bóng tối hỗn độn, “Yên lặng.” giọng nói tuy không lớn, nhưng cực kì có uy lực.

Y Tâm vừa nghe xong, tứ chi lập tức bất động, cho dù lý trí có bảo nàng động thì một đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Bàn tay trên ót đã rời đi, nhưng nàng vẫn như cũ đứng chúi đầu vô lu, ầy, thật là mất mặt!

Trên lưng lành lạnh, khăn rượu chậm rãi tẩy qua từng vết roi trên lưng. Trong không khí thoang thoảng mùi gì đấy thơm thơm, khác với mùi rượu và mùi máu tanh. Lực tay nhè nhẹ vừa phải, thỉnh thoảng đầu ngón tay như có như không chạm vào lớp da trần của nàng, lành lạnh, mìn mịn, khiến Y Tâm một hồi tê ngứa. Thỉnh thoảng có đôi chỗ vết roi hằn quá sâu, Y Tâm không khỏi hít một hơi lạnh, đổi lấy một tiếng khịt mũi khinh thường của người nọ, nhưng sau đó lực tay sẽ nhẹ hơn một chút.

Họ Hà cứ như vậy mơ hồ để cho người lạ tự do du di trên lưng mình, cái yếu tố giới tính của bản thân, một lần nữa đã bị chó gặm mất. Chợt có tiếng động vang lên ở cửa. Y Tâm giật thót, còn người nọ động tác cũng chậm rãi dừng lại. Tiếng cửa mở, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào. Một bước, hai bước, họ Hà bắt đầu run rẩy, mồ hôi lại đổ ra.

“Chậc!” người nọ khẽ chắt lưỡi một cái, bất ngờ khom lưng áp sát Y Tâm, nhét vào miệng nàng một viên thuốc, bàn tay thon dài lạnh ngắt theo cằm vuốt xuống yết hầu, ép nàng nuốt trôi. Bàn tay càn rỡ còn lưỡng lự dừng lại một chút ở xương quai xanh của Y Tâm, sau đó lại ‘chậc’ lưỡi làm như tiếc rẻ, mới chịu buông ra.

Y Tâm không nghe được tiếng bước chân khi người nọ rời đi, nhưng lại nghe một giọng nữ khe khẽ vang lên ở giữa gian nhà củi. Giọng nữ quen quen, gọi, “Chủ nhân, tay của ngài…”

Đáp lại là giọng nhàn nhạt lạnh te, “Đi.”

“Dạ.” tiếp theo đó là tiếng bước chân rời khỏi, tiếng cửa khép lại.

Từ đầu đến cuối, Y Tâm đều nghe rõ ràng chỉ có tiếng chân của một người!

Lúc này nàng mới trượt ngồi xuống bên hủ rượu, run rẩy mặc áo. Sau đó lại cẩn thận mò về lều, bò lên sạp, chui vào trong chăn nằm im thin thít. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cảnh vừa rồi, vẫn không nghĩ được người nọ rốt cuộc là ai.

Cuối cùng căm giận một câu, “Mẹ nó, bị lưu manh sàm sỡ rồi!” và hiển nhiên, cái cảm giác làm lưu manh sàm sỡ người khác và bị lưu manh sàm sỡ là một trời một vực!