Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 3: Thật may mắn, vì còn có anh




Đêm đen, ánh trăng lạnh lẽo như vỡ vụn dưới nền đất. Dưới ánh đèn rực rỡ là những mảng đen trắng lẫn lộn. Dung nhan cho dù có mỹ lệ đến đâu, khi sự già nua cằn cỗi quét qua thì cũng không thể trốn thoát.

Tiếng gió vi vu, những cái bóng loang lổ lay động trên mặt đất.

Trời quá tối, nhưng chỉ có một con đường nên cô đã quen thuộc nơi này, chính là nơi mà một người bình thường không muốn tới nhất - bệnh viện.

Trong phòng bệnh có một ngọn đèn ấm áp, xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, rõ ràng rất gay mũi nhưng lại làm cho Giang Hạ Sơ cảm thấy thực an tâm. Căn phòng bệnh này, năm năm nay đều chỉ bật một ngọn đèn ấm áp, nhưng lại chưa bao giờ có cảm giác u ám. d.da1nl3..qu,i/đ,ôn

Giang Hạ Sơ bước thật nhẹ nhàng, đến trước giường bệnh, ngồi lên tấm đệm lót trên ghế. Rõ ràng cô đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng hàng mi của người có vẻ mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh kia lại vẫn khẽ run rẩy. Anh chậm rãi mở to đôi mắt so với nước còn trong veo hơn, tựa hồ có thể thắp sáng lên chút u tối còn sót lại.

“Đánh thức anh mất rồi.” Giang Hạ Sơ mỉm cười thản nhiên, không có sự xa cách, mà thậm chí còn thân thiết ân cần thăm hỏi.

Nụ cười nhạt, khác hoàn toàn với sự lạnh lùng gay gắt khi đối diện với Tả Thành lúc vừa rồi. Lúc này, dường như cô mới là chính mình.

“Không đâu, anh còn chưa ngủ.” Người đàn ông trên giường mỉm cười yếu ớt, chống hai tay để ngồi dậy. Môi anh thật tái nhợt, da mặt cũng trắng bệch, giống như một trang giấy trắng, biểu hiện của một người có bệnh tật.

“Dĩ Sâm, hôm nay em gặp lại anh ấy.” Giang Hạ Sơ từ từ kể lại, dường như không có quá nhiều cảm xúc, chỉ giống như đang kể chuyện của người khác.

Cô nói thoải mái như vậy, chỉ là giả bộ. Tề Dĩ Sâm biết. Bởi vì anh nhìn thấy sự hoảng loạn và mệt mỏi trong đáy mắt cô. Dường như Tề Dĩ Sâm cũng hiểu ra, hỏi: “Tả Thành?”

Khi nghe được cái tên kia từ trong miệng người khác, Giang Hạ Sơ cảm thấy thực lạ lẫm. Chính cô cũng không thể tưởng tượng được, mình lại có thể trả lời một cách thản nhiên như vậy: “Năm năm rồi, anh ấy vẫn mang cái dáng vẻ như vậy, giống lần đầu tiên khi em nhìn thấy anh ấy, bướng bỉnh, lạnh lùng, cương quyết, có lẽ còn có cả chút cô đơn nữa.” Nói xong cô lại bật cười, “Chắc em nhìn nhầm rồi, người như anh ấy, sao có thể cô đơn được chứ?”

Tề Dĩ Sâm có đôi mắt màu hổ phách mang theo tia sáng ấm áp, anh luôn có một cái nhìn công bằng nhất. Giọng nói của anh cũng rất dễ nghe, khiến cho Giang Hạ Sơ liên tưởng đến gió tháng Tư: “Con người ta luôn che giấu cảm xúc thật, cũng có rất nhiều mặt nạ. Chúng ta đều là người trong cuộc, sự thật và những gì bị che đậy đã sớm mơ hồ, nào ai có thể thấy rõ thật thật giả giả đâu.”

Giang Hạ Sơ cảm thấy Tề Dĩ Sâm nên làm một nhà triết học mới đúng, anh có thể phân tích mọi góc cạnh của con người cũng như nhìn thấu mọi việc. Nhưng anh lại là một bác sĩ, một bác sĩ thân mang bệnh tật.

Lòng người mục nát thối rữa rất khó chữa trị, cho dù là Tề Dĩ Sâm, cũng chỉ có thể chữa cơ thể mà thôi.

Giang Hạ Sơ gật đầu: “Đúng vậy, em cũng đeo mặt nạ để ngụy trang, em còn tưởng rằng em đã quên hết những chuyện có liên quan đến người kia, nhưng hóa ra em vẫn còn hận anh ấy như vậy.”

Gặp lại nhau, những bụi trần ngày đó dường như đã ùa về, hận thù đến tận xương tủy ấy cũng hiện lên rõ nét. Cô cứ nghĩ rằng mình đã quên, nhưng hóa ra chỉ là lừa mình dối người. die.nnn daan lle quqy donnn

“Hạ Sơ, hãy buông bỏ đi, chính em sẽ luôn là người phải chịu tổn thương.” Tề Dĩ Sâm nhìn sâu thật sâu vào mắt Giang Hạ Sơ, cái nhìn chân thành tha thiết như chạm đến đáy lòng.

Trên đời này, Giang Hạ Sơ đã không thể tin được ai nữa, ngoại trừ một người mà cô sẽ không bao giờ nghi ngờ, chính là Tề Dĩ Sâm.

Tề Dĩ Sâm thương cô, cô biết. Nhưng mà con người luôn có rất nhiều chuyện không biết phải làm sao. Cô chỉ có thể lắc đầu: “Không buông bỏ được. Em không trốn thoát được, có lẽ thực sự có cái gì gọi là đến chết cũng không rời, tựa như em với Tả Thành vậy.”

Tả Thành... Tả Thành... Từ rất lâu rất lâu trước kia đã ăn sâu vào xương tủy, là hoa anh túc, làm tan nát cõi lòng cô.

Tề Dĩ Sâm hơi nhíu mi, dường như có chút mất tự nhiên: “Nếu em muốn chạy trốn...”

Anh còn chưa nói hết, cô đã ngắt lời.

“Mệt mỏi lắm, cho dù có chạy được, cũng chỉ như thay đổi một chiếc mặt nạ, lại tiếp tục giả vờ như đã quên. Như vậy mệt lắm, ngay cả dũng khí để chạy trốn cũng không còn nữa. Hơn nữa, Tả Thành sẽ không để cho em cơ hội chạy thoát lần thứ hai đâu. Trừ khi em chết đi, em biết mà.” Cô cười lạnh, “Người ấy đã điên cuồng thật rồi.”

“Vậy thì đừng chạy trốn, cũng đừng ngụy trang nữa. Ít nhất là trước mặt anh.”

Không còn ngụy trang, cởi mặt ra thì có lẽ Giang Hạ Sơ cũng chỉ còn chừa lại thể xác. Đôi mắt sâu hun hút nhưng lại không có chút tia sáng, chỉ lạnh lẽo thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ: “Dĩ Sâm, nếu năm năm trước anh không dùng đến một cái xác chết để đổi lấy em, thì có lẽ bây giờ em cũng chỉ là một cái xác mà thôi.”

Năm năm trước, ba chữ thật xa xôi. Nếu như người kia không xuất hiện thì có lẽ cả đời này cô cũng không nhắc lại nữa.

“Em vẫn còn sống.” Những ngôi sao sáng trên bầu trời như tụ hội vào trong đôi mắt anh, ấm áp mà dịu dàng.

Cô mấp máy môi, trên gương mặt như hoang liêu tàn tích xuất hiện một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt. Giọng nói của cô như trăng như mây, mơ hồ không rõ: “Đúng vậy, giống như một cái xác không hồn thiếu sức sống. Là ông trời có mắt, hay là do mạng em lớn đây!” Cô giơ tay, trên cổ tay trái có vết sẹo dài, dưới ánh trăng nhìn có vẻ dữ tợn. Cô như đang cười nhạo nhưng giọng nói và dáng điệu của nụ cười ấy lại không thiếu đi sự lạnh lẽo: “Vết sẹo to như vậy, là do em cố ý cắt vài nhát, ấy vậy mà vẫn bị Tả Thành kéo trở lại từ Quỷ môn quan. Người đàn ông này, ngay cả sinh tử cũng có thể nắm trong tay, không biết lần này anh ấy sẽ phán cho em kết cục gì đây.”

Năm ấy, cô vừa tròn mười bảy tuổi, chưa đầy ba tháng đã phải vào phòng cấp cứu năm lần bởi vì tự sát, nhưng sau mỗi lần, thậm chí Tả Thành còn không để cho tay cô lưu lại một vết sẹo.

Sau một lần, cô đổi bác sĩ điều trị, tên là Tề Dĩ Sâm, là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc của bênh viện, vết sẹo trên cổ tay cô lưu lại cho đến ngày hôm nay.

Tầm mắt của anh như một tấm lưới, nhốt chặt vẻ mặt của cô lại, vẻ mặt của cô lúc này còn tái nhợt hơn người bị bệnh lâu năm là anh: “Hạ Sơ, mạng của em là do anh kéo về, chứ không phải là Tả Thành.”

Đúng vậy... Khi đó, tay trái cô quân băng gạc, trên bề mặt còn loang lổ những vết máu lớn nhỏ, cô kéo góc áo blouse của anh, nói không nên lời, cánh môi mấp máy một cách khó khăn.

Cứu tôi... Vậy mà anh lại hiểu cô muốn nói gì, không phải là do nhìn khẩu hình miệng của cô, mà là bởi ánh mắt, tuyệt vọng đến tịch mịch, liều mạng lại bướng bỉnh, mang theo niềm ao ước mơ hồ.

Anh nghĩ, nếu như để đôi mắt như thế vĩnh viễn nhắm lại thì anh sẽ gặp ác mộng cả đời. Đến bây giờ anh cũng không thể hiểu, vì sao ngày đó anh lại dùng một cái xác chết để hoán đổi với cô một cách bình tĩnh như là có sự chuẩn bị từ trước vậy.

Bỗng nhiên anh trầm giọng, nói: “Cho nên, bất kể thế nào thì em cũng phải sống thật tốt cho anh, giống như anh vẫn luôn cố gắng sống. Ngay cả khi trái tim chỉ còn đập vài nhịp, cũng không được từ bỏ.” Rõ ràng khuôn mặt anh trắng bệch như tờ giấy, nhưng dường như lại có một ma lực nào đó khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Sắc mặt anh lại trắng hơn một chút, có lẽ là do tim lại bị đau.

Cô cảm thấy hơi lạnh, ngồi sát vào giường thêm một chút, đưa tay giấu vào trong góc chăn, ngửa đầu, đôi con ngươi mờ mịt như bị bụi trần che phủ. Cô nghiêm túc hỏi anh: “Mang theo một trái tim bị tàn phá mà sống thật mệt mỏi. Dĩ Sâm, có phải tâm bệnh sẽ không bao giờ trị hết được không?” Đôi tay lạnh lẽo của cô ôm lấy ngực anh, nơi đó ấm áp, hơi hơi phập phồng. Cô nhẹ nhàng nói, “Giống anh, giống em.” di.e,n,,da/nnlq.do1n,nn

Trái tim của Tề Dĩ Sâm đã bị khâu khâu vá vá nhiều lần. Cô thì chưa bao giờ bị mổ ngực phanh bụng nhưng cũng không kém là bao, trái tim đều là vỡ nát. Dĩ Sâm dựa vào thuốc, cô dựa vào hận, để kéo dài hơi tàn.

Tề Dĩ Sâm trầm ngâm, con ngươi trong vắt như nước mùa thu dần trở nên lạnh lẽo. Anh rất ít khi không nói một lời như vậy.

Vốn dĩ là không có thuốc nào cứu được nữa rồi...

Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, mang theo sự lo lắng không yên, khẽ run rẩy: “Em nên làm cái gì bây giờ? Anh nên làm cái gì bây giờ?” Cô vươn bàn tay còn lại, run run cầm lấy ống tay áo của anh, thì thào gọi tên anh: “Dĩ Sâm, em sợ.” Cô không khóc, nhưng giọng nói lại chua xót nức nở. Sự yếu ớt của cô, chỉ để cho mình anh nhìn thấy, “Em sợ, em sẽ không tốt lên, anh cũng không tốt lên.”

Bàn tay có khớp xương rõ ràng dịu dàng vuốt ve mái tóc đen của cô. Giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta như bị đắm chìm vào trong đó: “Không sợ, ít nhất còn có anh ở bên em.”

“Thật may mắn, vì còn có anh.”