Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 36: Cô nàng phản nghịch




Edit: salemsmall

Quan Ngải mang vẻ mặt giả dối, đây không phải là lần đầu tiên Giang Hạ Sơ thấy cô như vậy, cho dù thấy cũng không thể trách. Sau mỗi lần cô ấy mang vẻ mặt như vậy, cô chỉ có thể cố gắng chống chọi lại những ý đồ xấu của Quan Ngải mà thôi.

"Cậu mặc váy chính là vì cái này?" Giang Hạ Sơ sáng tỏ, thì ra váy chính là "công cụ gây án"

Quả là "dụng tâm lương khổ" * nha, Giang Hạ Sơ biết rõ, Quan Ngải ghét cay ghét đắng quần áo kiểu này.

(* -  phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại).

Không hiểu Quan Ngải nghĩ đến cái gì, cười đến mặt mày cong cong, trông có vẻ rất đắc ý: "Cậu nói xem, con gái của ông chủ nổi tiếng ca hát nhảy múa nóng bỏng ở hộp đêm, có phải là chủ đề vô cùng hot hay không?"

Hot hay không? Giang Hạ Sơ không bình luận, nhưng cô chắc chắn: "Ông già nhà cậu sẽ không bỏ qua cho cậu."

"Cái này thật thú vị nha, nghĩ đến thôi đã thấy thích rồi. Lúc lão già kia nổi trận lôi đình trông rất là đáng yêu." Quan Ngải ở bên cạnh mô tả vô cùng sinh động, đầu cũng phối hợp hơi lung lay.

"Ông già nhà cậu đời trước tạo nghiệt gì rồi." Giang Hạ Sơ lạnh lùng chế giễu, lời ít mà ý nhiều tổng kết.

Từ khi Giang Hạ Sơ biết Quan Ngải cho tới nay, dường như những tiết mục như vậy luôn diễn ra thường xuyên. Quan Ngải luôn thích chọc vào ngòi nổ của Quan Chấn Bắc. Một người thì vui vẻ đến quên cả trời đất, một người lại tức đến nghiến răng nghiến lợi. Sợ rằng sẽ không tìm được đôi cha con nào giống như vậy nữa.

Quan Ngải gật đầu, vô cùng đồng tình: "Đúng vậy."

Quả đúng là tạo nghiệt, bọn họ là cha và con gái, nhưng lại coi nhau như cái gai trong mắt. Quan Ngải đã vô cảm đến mức không còn biết bi ai là gì nữa rồi.

Quan Ngải quay đầu, liếc mắt nhìn đám người đang tụ tập đầy khí thế, trên người mặc bộ váy ít vải vóc đến đáng thương, hùng hổ đi vào trong.

Chiếc váy này mang phong cách của Quan Hân, kiểu tóc cũng vậy. Nhưng... đôi giày vải kia?

Giang Hạ Sơ lại gọi một ly Abnetthe, nhấp một vài ngụm thấy không có mùi rượu, bèn nâng ly rượu lên, rót vào ly nước chanh. Lại nhấp thêm một ngụm, vẫn nhạt nhẽo như nước. Thì ra, năm đó rượu đã làm vị giác tê liệt mất rồi.

Giữa lúc nhàm chán vô vị, Giang Hạ Sơ mất hứng nhìn mấy điệu nhảy cô không hiểu. Ở nơi ngọn đèn tập trung xuất hiện gương mặt mà cô quen thuộc, nhưng tựa hồ lại có chút xa lạ. Cô chưa từng thấy Quan Ngải như vậy, điên cuồng và tùy tiện, dường như cô ấy đang muốn phát tiết cái gì đó, vứt bỏ cái gì đó.

Giang Hạ Sơ có chút hiểu, cô ấy là đang phát tiết quãng thời gian hai mươi ba năm có cũng được mà không có cũng chẳng sao, là vứt bỏ mối tình thân hai mươi ba năm lạnh nhạt như nước. Giang Hạ Sơ thấy được trong đôi mắt của Quan Ngải dưới ánh đèn, có cười, cũng có hoang vắng, giống cái gì nhỉ? À, giống như khi cô thả đồng tiền xu sáng bóng vào hồ ước nguyện, nhưng tất cả ước nguyện của cô đã tan thành mây khói cả rồi.

Quan Ngải nhảy thật lâu, thật lâu, trong lúc nhảy đã đổi vài người bạn nhảy nhưng cô ấy lại không thấy mệt mỏi. Giang Hạ Sơ cũng nhìn cô ấy thật lâu thật lâu.

Quan Ngải dừng lại, rất nhiều người huýt sáo với cô ấy, cô ấy cũng dùng ánh mắt khêu gợi cợt nhả đáp trả lại. Trở lại quầy bar. Giang Hạ Sơ nói một câu dường như rất đả kích người nào đó: "Thật khoa trương."

Quan Ngải đúng lý hợp tình nói: "Không khoa trương thì sao lên báo được?" Cô nhìn bốn phía, thấp giọng nói: "Theo suy đoán ban đầu, nơi này có vài chó săn ẩn nấp. Muốn trách thì trách Quan Hân và Tả Thành liên quan đến nhau, bằng không, tớ sẽ không có cơ hội này đâu."

Giang Hạ Sơ cũng nhìn thấy mấy người đàn ông lén lén lút lút, dường như lấy được đồ họ cần xong, họ cũng nhanh chóng biến mất.

Giang Hạ Sơ muốn nói lại thôi, cau mày hỏi: "Tại sao cậu lại... Ghét Quan Hân như vậy?"

"Tớ không ghét chị ấy, thật sự. Mặc dù tớ vẫn đối nghịch với chị ấy. Nhưng trong thâm tâm tớ biết, Quan Hân rất dung túng tớ, chưa bao giờ so đo với tớ. Nhưng Quan Hân là báu vật trong lòng Quan Chấn Bắc, làm như vậy là một công đôi việc, vừa giúp Quan Hân thoát khỏi cái người Tả Thành nguy hiểm kia, vừa có thể khiến cho lão già nổi trận lôi đình." Quan Ngải trả lời, rất chân thật, lời nói bất chợt xoay chuyển thành vô cùng bén nhọn, "Tớ ghét ba của Quan Hân."

"Cậu có chuyện xưa chứ?" Hiểu nhau là không cần nói cũng ăn ý. Giang Hạ Sơ hiểu Quan Ngải, có thể là vì các cô rất giống nhau.

Quan Ngải luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng Giang Hạ Sơ biết, trong đôi mắt phượng trong suốt linh động của cô ấy chợt đờ đẫn trong giây lát. Cô ấy lời ít mà ý nhiều kể lại cho Giang Hạ Sơ chuyện cũ của mình: "Đúng là thói đời, cùng một người cha sinh ra, nhưng lại không được cùng một người cha nuôi dạy. Tớ là tự sinh tự diệt."

Bốn câu nói đã khái quát lại chuyện cũ của Quan Ngải, cũng giải thích lý do mà nhiều năm qua cô liên tục gây chuyện. Thì ra là có nguyên nhân, thì ra là cô gái này cũng không phải là làm xằng làm bậy như vẻ bề ngoài.

Giang hạ Sơ không nói gì, lúc này, cô cũng không muốn nói gì hết. Ngôn ngữ cũng có lúc trở nên dư thừa, nói liên thiên cũng không bằng chỉ cần ngồi bên cạnh lắng nghe.

Lần đầu tiên, Giang Hạ Sơ thấy trong mắt Quan Ngải có thứ chất lỏng sáng long lanh, so với ánh đèn kia còn chói mắt hơn. Giọng nói của cô ấy cũng không còn trong trẻo nữa, hình như đã bị bóp méo, mỗi một chữ đều phải dùng sức lực rất lớn mới có thể bật ra được: "Ngày còn bé, tớ cứ nghĩ là tớ không đủ ưu tú cho nên ông ấy mới không thích tớ, chỉ thích Quan Hân. Sau đó tớ đã rất cố gắng học tập tất cả những môn học mà Quan Hân theo học, ngay cả Piano là thứ tớ ghét nhất, tớ cũng vượt qua cấp 10. Nhưng càng về sau, tớ mới phát hiện ra, ông ấy vẫn không thèm nhìn tớ lấy một cái. Khi còn nhỏ, tớ không biết cái nhìn nóng rực từ trong mắt ông ấy có tên là gì, sau này mới biết, đó gọi là chán ghét."

Giọng nói đứt quãng, càng lúc càng nhỏ, cũng càng lúc càng nghẹn ngào. Trên gương mặt giống Quan Hân như đúc tràn đầy sự lo lắng: "Quan Hân rất tốt với tớ, ông ấy không cho tớ đồ, Quan Hân sẽ nhường tớ. Ban đầu tớ cũng nhận, ví dụ như tớ rất thích búp bê vải, ví dụ như những mô hình phiên bản giới hạn mà tớ đã nhìn trúng từ lâu. Những thứ đó Quan Hân không thích, tớ biết rõ, chị ấy là vì tớ thích. Ngay cả Quan Hân cũng nhìn ra được là ông ấy ghét tớ. Cho nên ông ấy cũng chỉ vì đồng tình tớ mà thôi. Nhưng sau này, tớ không còn muốn bất cứ thứ gì của Quan Hân nữa, bởi vì ông ấy ghét tớ."

"Đến lúc tớ phát hiện ra, tớ cũng không biết rốt cuộc nguyên nhân là gì? Nếu như không phải tớ có khuôn mặt giống Quan Hân như đúc, tớ sẽ nghi ngờ, tớ chỉ là đứa trẻ nhặt được." Quan Ngải quay sang chỗ khác, nhìn Giang hạ Sơ, trong mắt là vẻ tuyệt vọng mà trước nay chưa từng có. Giang Hạ Sơ vừa nghe đã cảm thấy nghẹn ở lồng ngực: "Hạ Sơ, không phải bất cứ chuyện gì đều có lý do sao? Nhưng tại sao tớ lại không tìm được bất cứ lý do nào cả?"

Cha ruột của cô ghét cô như vậy, hai mươi ba năm nay, không có lý do gì. Quan Ngải cái gì cũng không biết nhưng lại cứ như vậy mà bị xử tử hình.

Giang Hạ Sơ vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo kịp chạm đến hàng mi dài mờ mịt hơi nước của Quan Ngải, một giọt lệ rơi trên tay cô, thật nóng bỏng. Chất lỏng nóng rực che kín con ngươi vô vọng của Quan Ngải. Đây là lần đầu tiên Quan Ngải nghe thấy giọng nói của Giang Hạ Sơ rũ bỏ nhiệt độ lạnh lẽo thường ngày, dịu dàng giống như giọng nói của mẹ ngày cô còn bé: "Cái lý do kia đã khóa nhốt cậu suốt hai mươi ba năm rồi, nên bỏ đi thôi. Quan Ngải, bị vứt bỏ, không bằng tự mình vứt bỏ."

Có thể vứt bỏ sao? Khóa suốt 23 năm không gì phá nổi thì nên làm thế nào? Dù sao đó cũng là máu mủ tình thâm. Chỉ là, không vứt bỏ thì có thể làm được gì đây? Niềm hi vọng mong chờ suốt những năm tháng qua đã từ từ biến mất từ trong cô tịch rồi.

Trên ngón tay Giang Hạ Sơ có dòng nước ấm áp không ngừng chảy qua. Hàng mi dài của Quan Ngải run rẩy. Nước mắt cô cứ rơi. Nỗi uất ức và không cam lòng suốt hai mươi ba năm qua sợ là đã không chịu nổi sức nặng nữa rồi.