Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 52: Mỹ nhân không yêu anh hùng



Editor: Tiếu Minh Nguyệt

Nghệ sĩ khó hiểu, còn có hai chuyện khó hiểu hơn, Lâm Khuynh Nghiên tám năm không thể dao động. Giang Hạ Sơ ba năm chỉ lo thân mình.

Khóe môi Diệp Tịch cong nhẹ, hơi tà tứ: “Dù sao quan hệ không đơn giản của chúng tađãloan truyền từ lâu, không bằng cho em một tên gọi, nhưng anh lại vì em mà giải tán hậu cung ba nghìn mỹ nhân đó, chỉ một cái đơn giản hình như tiện lợi cho em quá rồi.”

Anh cố ý nhấn mạnh “quan hệ không đơn giản”, cô cố tình loại bỏ tất cả, bắt đầu lại: “Lần trước Lâm Khuynh Nghiên nhận một tiết mục ẩm thực, chắc hẳn kỹ thuật nấu ăn không tệ thì phải.”

Diễn viên là một nghề nghiệp nhìn đủ loại dáng vẻ, mà Lâm Khuynh Nghiên lại chẳng học được kiểu si tình không hối hận.

Giang Hạ Sơ lá mặt lá trái*, Diệp Tịch ngoan cố không từ bỏ: “Thuận tiện cần có thịt cá kho tàu, sườn hầm bí đao chín bảy phần là được rồi, gần đây cổ họng nóng lên.”

(*Lá mặt lá trái -Hư dữ ủy xà: nghĩa là đối với người chỉ giở hư chiêu, hư tình giả ý, xã giao có lệ.)

Nếu không thì tại sao trong lòng bực bội khó chịu chứ..... Nóng lên đấy.

“Cô ấy nên hài lòng, tình ý liên miên anh anh tôi tôi với người tình màn ảnh, đề tài này chắc là phóng viên thích lắm.” Giang Hạ Sơ thì thầm nói, không nhanh không chậm, cho dù không liên quan nhau, Giang Hạ Sơ cũng có thể ung dung hờ hững như thế.

Lạnh nhạt không dấu vết, có lẽ là dùng cho Giang Hạ Sơ.

Giang Hạ Sơ càng xem thường, Diệp Tịch càng phẫn nộ vô cùng, “Giang Hạ Sơ! Em là kẻ không có lương tâm, uổn công trời mưa to anh lo em không mang theo dù, dầm chết em cũng đáng đời, đồ không tim không phổi không gan không thận, nếu đổi thành người khác, không chừng mang ơn rồi lấy thân báo đáp đấy, đụng phải kẻ tâm địa sắt đá như em, lãng phí hợp đồng bảy con số của anh.”

Không biết phải trái, có lẽ dùng cho Giang Hạ Sơ là tốt nhất.

Chẳng qua......

Tự làm tự chịu, dường như là mối họa của Diệp Tịch.

Ba năm, không có gì ngoài thờ ơ, trước mặt Diệp Tịch, Giang Hạ Sơ chưa từng có biểu hiện ngoài mặt, đây là lần đầu tiên: “Không tim không phổi, không gan không thận, thế tại sao em vẫn cảm thấy lạnh nhỉ?”Âu lo nhàn ngạt, không sửa đổi.

Người ta vẫn thường rét lạnh sinh ra từ bên ngoài, nhưng Giang Hạ Sơ không phải vậy, lạnh lẽo sinh ra từ trong lòng, sẽ không run rẩy, sẽ không thấm người, chỉ là trái tim cứ co rụt lại, nhăn nhó làm cho người ta hít thở không xong. Cô bao bọc chính mình, cảm xúc nơi đầu ngón tay là lạnh buốt.

Vẫn là lần đầu tiên Giang Hạ Sơ không thêm lớp ngụy trang như thế, Diệp Tịch nhíu mày, ngược lại có mấy phần nghiêm túc: “Sao vậy? Tức giận à? Không phải để em làm thuận tiện hơn sao? Về phần---”

Đột ngột không kịp chuẩn bị, Giang Hạ Sơ ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo gợn sóng nhằm thẳng vào Diệp Tịch: “Diệp Tịch, rất lạnh.”

Giang Hạ Sơ như làn nước, cho dù sóng gợn dữ tợn nữa cũng sẽ yên bình trở lại. Tới lui ba năm, cuối cùng Diệp Tịch cũng nghĩ, khi làn nước yên tĩnh này bắt đầu bộ dạng cau có, thì ra lạnh lẽo như vậy, tĩnh lặng như vậy, cướp đoạt độ ấm người khác đến thế.

Rất lạnh hả --- Hình như đúng vậy đấy, nếu không thì sao hàn ý giữa đôi mày cô nặng nề thế được.

Băng lạnh kết trong Giang Hạ Sơ yếu ớt như vậy, một tầng mỏng manh, có loại ảo giác, dường như sẽ vỡ mụn mất bất cứ lúc nào, bất giác Diệp Tịch tựa như bước đi trên băng mỏng: “Lạnh ư?”

Cô không nói, khép hàng mi dài, che giấu cơn sóng ngầm, những giọt nước tinh khiết trên trán không biết là mưa hay mồ hôi.

Cô rét, tựa như rơi xuống một lớp băng tuyết, đáy lòng Diệp Tịch, cô rét, anh lạnh, giống như anh mong muốn, lại không phải ý nguyện của anh.

Bật điều hòa trong xe tới lớn nhất, anh hỏi: “Bây giờ thì sao?” Album của DiệpTịch chủ yếu là âm cao, trầm lắng êm dịu thế này là lần đầu.

Cô không lên tiếng, chỉ khép mi lại, mái tóc dài đã hong khô trong gió, bù xù, không rõ hình dạng, tựa vào ghế xe, giống như nói mớ: “Mệt mỏi quá à! Mắt cũng mở không nổi nữa!”

Dường như tất cả độ nóng đều ập xuống trong viền mắt, ấm áp thiêu người. Phải chăng nhắm mắt rồi có thể trốn tránh cái kết quả dễ dàng bị tổn thương.

Tiểu Kiều chết rồi, chưa chết người đã cầu xin, nước mắt rơi trong lầu Đồng Tước.*

[* Liên quan đến điển tích đài Đồng Tước thời Tam Quốc và hai chị em Đại Kiều Tiểu Kiều.Tào Tháo là Ngụy Võ Đế cho xây đài Đồng Tước trên sông Chương Giang, tỉnh Hà Nam. Trong lễ tiệc khánh thành, Tào Thực, con của Tào Tháo, đã làm bài phú vịnh Đồng Tước đài, có câu:

“Liên nhị kiều ư Đông Tây hề

Nhược trường không chi nhuế đống.”

(Gió đông chẳng giúp thuận chiều

Trong đền Đồng Tước hai Kiều khóa xuân)

Vào lúc này, thế của Lưu Bị đã suy yếu hẳn; quân sư Khổng Minh phải vận dụng mưu lược mong khôi phục nhà Hán, bằng cách phải tạo mối thù nghịch giữa Tôn Quyền và Tào Tháọ Ở Giang Đông, tuy Tôn Quyền là chúa tể, nhưng mọi binh quyền đều thuộc về tay Châu Dụ Châu Du và Tôn Sách, chúa của Đông Ngô là hai anh em cột chèo, rể của Kiều Công. Tôn Sách lấy người chị là Đại Kiều, Châu Du, lấy người em là Tiểu Kiềụ Cả hai chị em đều là giai nhân tuyệt sắc.

Mưu sĩ Khổng Minh đến Châu Du, dùng kế độc, cố tình đọc lệch câu thơ để lừa Châu Du

“Lãm nhị Kiều ư Đông Nam hề

Lạc triêu tịch chi dữ cộng.”

(Bắt hai nàng Kiều ở Đông Nam về để sớm tối chung vui).

(nhị kiều của Tào Thực là hai cây cầu; nhị Kiều của Gia Cát Lượng là vợ của Tôn Sách và vợ của Châu Du)..

Châu Du đã trúng kế độc của Khổng Minh. Sau đó, tướng này đã dàn trận hỏa công trên sông Xích Bích, thiêu rụi mười vạn quân Tào, Ngụy Võ Đế đại bại. Lợi dụng thời cơ, Lưu Bị xua quân chiếm Kinh Châu, chiếm vào Lưỡng Xuyên, hình thành thế chân vạc thời Tam Quốc. Điển tích này cũng xuất hiện trong truyện Kiều của Nguyễn Du.]

Diệp Tịch nhìn thấy, một giọt trong suốt ẩn nơi khóe mắt Giang Hạ Sơ.

Anh vươn tay, run run rẩy rẩy đến gần, gò má kia gần như trắng bệch, dường như cách muôn sông nghìn núi, sờ thế nào cũng không thấy chân thật, thu tay về, anh cười khổ, quay đầu, trong kính chiếu hậu, chiếc xe Hào Tước dính bùn đất không xa cũng không gần.

Tả Thành......

Thì ra, Đồng Tước khóa Giang Tiểu Kiều là Tả Thành đúc.... Thì ra Giang Sơ Hạ là người đã mất, Tả Thành là người chưa mất.

Nhấn bàn đạp ga, chuyển hướng, anh tăng tốc, chiếc xe Hào Tước trong kính chiếu hậu xa dần. Cô mê, anh tỉnh, nói nhảm: “Vậy đừng mở ra.”

Không nhìn thấy nước mắt còn có thể giả vờ như không thấy, sau đó không quan tâm mà cười điên loạn, cười hả hê hí hửng, nấm mồ hoa đinh hương nên xóa đi, cuối cùng Giang Hạ Sơ cũng....

Cô hãy còn một tấc, anh lại đau đớn mười thước...... cũng không thể dừng lại.

Điều hòa hỏng rồi à, sao lại lạnh quá vậy, cô, anh.

Ngược lại gia tăng tốc độ, một ngay một thiếu, kéo dài khoảng cách, người Tả Thành rớt lại đầy thê lương.

Em ổn không, Hạ Sơ, anh không ổn, như thế em sẽ ổn phải không.

Xe dừng lại, Tả Thành phải trở về thế giới của mình, giấc mộng đã rất lâu rồi.

Chiếc Ferrari gây họa rẽ trái rẽ phải, chủ điều khiển Diệp Tịch lấy kính mát ra.

E rằng cái chỗ ở chim không đẻ trứng thế này ngoại trừ Giang Hạ Sơ thì không có ai cư ngụ. Diệp Tịch tận tình khuyên bảo Giang Hạ Sơ đổi nơi ở có hơi người vô số lần. Mỗi lần Giang Hạ Sơ đều trả lời như nhau: Anh biết mà, em thích yên lặng.

Yên lặng á?! Đâu chỉ là yên lặng, là vắng ngắt đó! Lần nào Diệp Tịch cũng chỉ có thể lắc đầu không biết làm sao.

Xe dừng, hiếm khi Diệp Tịch im lặng cả một đường, đôi mắt đào hoa xinh đẹp phản chiếu gò má hơi lộ vẻ tái nhợt của Giang Hạ Sơ, vô thức, ánh mắt mềm đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.