Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

Chương 47: Quyết định của Đông Phương Thiểu Tư




“Giờ Tý nửa đêm?” Sở Thanh Linh trầm tư, “Giờ Tý nửa đêm thì ngươi sẽ xuất hiện tình huống dị thường gì?”

“Đợi đến giờ Tý thì ngươi sẽ biết.” Thanh âm của Hoàng Phủ Khinh Trần nhàn nhạt, nhưng không che dấu được tia bi thương kia.

Sở Thanh Linh nhìn người tuấn mỹ trước mắt, người này không giống như Đông Phương Thiểu Tư xinh đẹp mê hoặc lòng người, cũng bất đồng với ánh mặt trời rực rỡ Mặc Hiên tuấn mỹ, mà lạnh lùng ddlqd tuấn mỹ, chỉ cần lướt nhẹ một cái cũng có thể động lòng người.

“Cô nương họ gì vậy?” Hoàng Phủ Khinh Trần nhìn Sở Thanh Linh đang trầm tư, không nhịn được mở miệng hỏi, đây là lần đầu tiên hắn chủ động hỏi họ tên người khác.

“Họ Sở.” Trong đầu Sở Thanh Linh đang tìm tòi giải dược cho mấy loại độc mình vừa chẩn đoán được, quá nhiều loại độc! Nhất thời thuốc giải không cùng lúc tìm được thì không nói, coi như bù vào cho đủ cũng không thể tuỳ tiện đồng thời sử dụng!

Hoàng Phủ Khinh Trần nhìn Sở Thanh Linh đang trầm tĩnh như nước trước mặt, trong mắt loé lên chút phức tạp, không biết đến giờ Tý, khi nhìn thấy bộ dáng của mình thì nàng có còn bình tĩnh giống như bây giờ hay không.

Hai người đều không phải là người nói nhiều, cứ lẳng lặng ngồi như vậy đợi tới giờ Tý, trong phòng yên tĩnh kỳ lạ.

Giờ Tý, cuối cùng đã tới.

“Sở cô nương, hy vọng không hù được ngươi.” Thanh âm Hoàng Phủ Khinh Trần lạnh lẽo, cho đến tận bây giờ cũng không còn ai thấy qua bộ dáng mình như vậy mà còn sống, bởi vì thấy qua đều đã chết. Những thứ lang băm kia không có ai có thể chữa trị bệnh của mình, mỗi một người khi nhìn thấy bộ dáng của bản thân mình nếu không phải kêu yêu nghiệt thì chính là sợ đến bất tỉnh.

Sở Thanh Linh không nói gì, chỉ lẳng lặng muốn nhìn biến hoá của Hoàng Phủ Khinh Trần. Từ từ, mái tóc dài đen nhánh của Hoàng Phủ Khinh Trần dần dần trắng bệch, bắt đầu trắng từ chân tóc rồi nhanh chóng lan xuống đến ngọn tóc *, con ngươi vốn đen nhánh cũng thay đổi thành màu đỏ tươi như máu trong nháy mắt, vốn là một người tuấn mỹ giờ biến thành Ma Mỵ!

*Nguyên gốc: nhất tả thiên lý, chỉ sự phát triển nhanh chóng.

Hoàng Phủ Khinh Trần cho là Sở Thanh Linh sẽ giống như các đại phu trước, sợ hãi gào thét ma quỷ gì đó, nhưng không có. Trong mắt Sở Thanh Linh chỉ là hơi kinh ngạc rồi lập tức khôi phục bình tĩnh.

Sở Thanh Linh không chú ý tới thần thái không hiểu thoáng qua trong mắt của Hoàng Phủ Khinh Trần, chỉ tự mình suy tư. Xem ra trong cơ thể hắn, độc dược ăn mòn đã lâu nên đã tạo thành biến dị cho thân thể hắn? Sở Thanh Linh như có điều suy nghĩ, như lời của hắn thì chỉ có tới giờ Tý lqd sẽ biến thành như thế này, chuyện gì xảy ra đây? Sở Thanh Linh chợt vươn tay nắm lấy cổ tay của Hoàng Phủ Khinh Trần, cảm nhận mạch tượng của Hoàng Phủ Khinh Trần. Tay lạnh như băng, Sở Thanh Linh nhăn mày.

Hoàng Phủ Khinh Trần không nói gì, chỉ hơi nhắm nghiền hai mắt. Tay của nàng thật ấm áp.

“Bộ dáng của ta có phải rất đáng sợ không?” Hoàng Phủ Khinh Trần nhẹ nhàng mở miệng.

Sở Thanh Linh nhìn mái tóc dài màu trắng bạc của Hoàng Phủ Khinh Trần, trong mắt của hắn còn có chút sợ hãi mơ hồ không dễ dàng phát hiện được, chợt lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Thật ra thì tóc bạch kim cũng rất đẹp.” Dứt lời, nụ cười lập tức biến mất không thấy, tựa như chưa từng xuất hiện.

Hoàng Phủ Khinh Trần ngơ ngẩn, lần đầu tiên nghe được lời nói như vậy. Ngay cả người kia khi nhìn thấy bộ dáng của mình cũng đều sợ hồn bay phách tán, chỉ thẳng vào mình mà mắng yêu nghiệt.

“Ta chỉ có thể tạm thời trấn áp độc của ngươi.” Sở Thanh Linh cau mày, “Muốn trị hết độc của ngươi thì chỉ có một biện pháp, chính là trung hoà tất cả các loại độc để trở thành một loại kịch độc mới, rồi nghĩ biện pháp giải trừ loại độc này. Có thể thành công, cũng có thể thất bại, muốn thử không?”

“Không có biện pháp nào khác?” Hoàng Phủ Khinh Trần lạnh nhạt hỏi.

“Tình trạng của ngươi bây giờ chắc cũng có người đã nói cho ngươi là còn có thể chống đỡ được ba năm. Nếu mỗi ngày ta châm cứu cho ngươi, có thể kéo dài thêm hai năm nữa. Chính ngươi chọn đi.” Sở Thanh Linh không nhanh không chậm đưa ra hai lựa chọn.

“Ngươi là ai? Y tiên là gì của ngươi?” Rốt cuộc Hoàng Phủ Khinh Trần cũng hiểu được người trước mắt tuyệt đối không phải là đại phu bình thường đơn giản như vậy.

“Ta sao?” Sở Thanh Linh lqd lộ ra nụ cười đau khổ, “Ta chỉ là một luồng u hồn. Y tiên dạy ta rất nhiều thứ mà thôi.”

"Một luồng u hồn?” Hoàng Phủ Khinh Trần nhẹ nhàng lầm bầm lặp lại mấy chữ này. Một luồng u hồn là có ý gì? Không nên tới thế giới này sao? Cũng giống như mình, vốn không nên tới thế giới này?

“Vương Gia, mời nằm xuống, ta châm cứu cho ngươi.” Sở Thanh Linh thấy dáng vẻ mất hồn của Hoàng Phủ Khinh Trần, cư nhiên trong nháy mắt chợt có cảm giác giống như đang soi gương, giống như thấy được bản thân người này đã từng cô độc.

Châm hạ không nhanh không chậm. Lần đầu tiên Hoàng Phủ Khinh Trần thả lỏng người nằm lẳng lặng ở trên giường như vậy, ngay cả mình ngủ lúc nào cũng không biết. Chẳng qua là buổi sáng khi tỉnh lại phát hiện Sở Thanh Linh đang gục xuống bàn ngủ. Hoàng Phủ Khinh Trần kinh ngạc đứng dậy, lần đầu tiên, từ khi chào đời đến nay đây là đêm mình ngủ an ổn nhất, hơn nữa lại còn trước mặt một cô gái xa lạ!

Hoàng Phủ Khinh Trần lẳng lặng nhìn người ngủ say ở bên cạnh bàn, nàng cứ ngủ ở đây như vậy một đêm? Hoàn toàn không ý thức được chính mình đã chiếm giường của người ta, mới khiến cho người khác phải ngủ ở bên cạnh bàn. Nhìn Sở Thanh Linh ngủ điềm tĩnh, lòng Hoàng Phủ Khinh Trần có chút rung động kỳ quái. Gặp bộ dạng mình như vậy đều phải chết! Nhưng mình không muốn tính mạng của người trước mắt.

Tạm thời cứ vậy đi, Hoàng Phủ Khinh Trần không đánh thức Sở Thanh Linh, tự mình đi ra cửa.

Sau khi Hoàng Phủ Khinh Trần đi xa, Sở Thanh Linh lập tức đứng dậy, nàng đã sớm tỉnh lại. Sở Thanh Linh lạnh lùng nhìn ra cửa, khoé miệng lộ ra giọng cười nhạt mỉa mai, trong mắt thoáng qua tia hung dữ.

Đây chẳng qua là bước đầu tiên.

Khiến cho người đàn ông này tín nhiệm bản thân mình, còn quá sớm.

Thiên Vận quốc.

“Cái gì?! Vương huynh, huynh đùa gì vậy, huynh phải đi? Huynh cũng đã biết trong triều nếu không có huynh sẽ như thế nào?” Bình Thân Vương trợn to hai mắt nhìn Đông Phương Thiểu Tư với vẻ mặt lạnh nhạt chưa từ bỏ ý định trước mặt.

“Ngươi đã từng thấy ta nói giỡn với ngươi?” Đông Phương Thiểu Tư lạnh lùng trả lời.

“Không có.” Bình Thân Vương trả lời gọn gàng dứt khoát. Trả lời xong mới phản ứng được, giống như bị ong vàng lqd chích cho mà nhảy dựng lên, gào khóc nói: “Không phải chứ, không phải đâu, huynh muốn ném những thứ này cho đệ?”

Đông Phương Thiểu Tư không nói gì, chỉ trầm tĩnh nhìn Bình Thân Vương đang kích động.

Bình Thân Vương chưa từ bỏ ý định nhìn Đông Phương Thiểu Tư, chỉ mong hắn đổi lời nói. Nhưng chờ một hồi lâu, hai người vẫn lẳng lặng nhìn đối phương.

Rốt cuộc, Bình Thân Vương hiểu được Đông Phương Thiểu Tư đang nghiêm túc, lúc này mới chết tâm tiến lên lật xem công văn: “Đi bao lâu?”

“Không biết.” Đông Phương Thiểu Tư nhẹ nhàng ném ra hai chữ, Bình Thân Vương lại bùng nổ gào khóc.

“Không biết? Không biết là có ý gì?” Bình Thân Vương khổ não gãi gãi đầu.

“Thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của ngươi, bây giờ ngươi hãy học nhận lấy.” Đông Phương Thiểu Tư lạnh lùng nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, Bình Thân Vương ddlqd định đưa tay kéo lại nhưng không dám, tay cứ lúng túng dừng ở giữa không trung như vậy.

“Có chuyện gì cứ truyền tới là được.” Đông Phương Thiểu Tư bỏ lại câu này liền đi ra cửa, lưu lại Bình Thân Vương ngây ngốc nhìn công văn đầy bàn.

Đông Phương Thiểu Tư đứng ở trong viện Trúc viên, ngẩng đầu nhìn tuyết bay đầy trời, nhẹ giọng nói: “Thanh Linh, chờ ta.”