Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Chương 24




Buổi công chiếu bộ phim “Để em chờ thêm bao lâu?” vô cùng quỷ dị, nam chính và nữ chính đều không có mặt, vẻ mặt già nua của đạo diễn Trương Nham lại thêm mấy vết nhăn. Ông cảm thấy sự nghiệp đạo diễn của ông sắp bị dàn diễn viên này huỷ hoại rồi.

An ủi lớn nhất của giới truyền thông là Silvain dù chỉ tham gia với vai trò khách mời trong phim nhưng cũng rất nể mặt mà xuất hiện. Cánh ký giả vô cùng hưng phấn vì thái độ thân thiện và ngôn ngữ chuẩn Việt của ngôi sao hàng đầu quốc tế này.

Hôm nay Silvain đến cùng với Bạch Phi Nhi, hai người như một đôi tiên đồng ngọc nữ hạ thế, song song bước vào đại sảnh, lập tức bị phóng viên bao vây.

“Có tin đồn là anh sẽ về hẳn Thiên Việt để hoạt động nghệ thuật đúng không ạ?” Một cô nàng phóng viên Ất hỏi.

“Đó không phải là tin đồn mà là sự thật.” Silvain bước chậm lại, nhẹ nhàng đáp lời, kèm theo nụ cười ấm áp như gió xuân khiến cô phóng viên Ất đỏ mặt.

“Có lý do đặc biệt gì không ạ?” Cô phóng viên Giáp cũng không thua kém.

“Vì người phụ nữ tôi yêu nhất muốn thế.” Silvain dừng bước hẳn, vẻ mặt thành thật trả lời.

Xôn xao, xôn xao....

“Cho hỏi người phụ nữ có thể khiến anh từ bỏ sân chơi quốc tế có phải là ngọc nữ Bạch Phi Nhi không?” Anh chàng phóng viên Bính tranh thủ lúc các nữ phóng viên như hổ báo đang bị bấn loạn bởi hung tin thần tượng có người trong lòng, lập tức nắm cơ hội chen vào, cuối cùng anh ta cũng được hỏi rồi, hoàn thành nhiệm vụ.

Bạch Phi Nhi hơi cúi đầu, đỏ mặt khiến mọi người càng cho là bị nói trúng tim đen nên ngọc nữ e thẹn.

Silvain nhướng mày, vẫn giữ nguyên nụ cười thánh thiện, sau đó không nhanh không chậm nói:

“Không phải, tôi chỉ mới quen biết cô Bạch đây thôi.”

Nét e thẹn trên mặt Bạch Phi Nhi đông cứng lại. Nhưng rất nhanh khôi phục vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nhìn phóng viên, ấp úng nói:

“Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi, mọi người đừng hiểu lầm.”

Mọi người nhìn hai người bọn họ như muốn nói ‘chúng tôi biết mà, quả nhiên là có gian tình.’

“Vậy những bức ảnh chụp hai người cùng ra vào khách sạn, giải thích thế nào ạ?” Phóng viên Bính vẫn kiên cường.

“Ý anh là hễ tôi cùng ra vào khách sạn với ai thì có.. gọi gì nhỉ.. à quan hệ xác thịt với người đó à?” Silvain giống như rất hứng thú với chủ đề này, hoàn toàn rất kiên nhẫn nán lại trả lời. Việc này trừ các phóng viên ra, thì những người khác đều oán hận muốn chết, đặc biệt là cánh bảo vệ, mẹ kiếp, họ làm bảo vệ cũng không dễ dàng gì.

Silvain dừng một chút, lại vô tội nói tiếp: “Nếu vậy thì mọi người nên nghi ngờ tôi và trợ lý mới, vì chúng tôi mới thường xuyên cùng nhau ra vào khách sạn, sắp tới tôi định bảo cô ấy chuyển về sống chung cho tiện công việc.”

Các đồng chí phóng viên lập tức tia mắt sang cô nàng trợ lý vóc dáng như trẻ vị thành niên chưa phát triển, gương mặt phúng phính. Rồi lại nhìn ngọc nữ thân hình quyến rũ, ngũ quan như thần tiên tỷ tỷ bên cạnh. Có đánh chết họ cũng không thể tin được thẩm mỹ quan của Silvain lại vặn vẹo đến vậy.

Lê Yên nghe vậy lông tơ toàn thân dựng ngược cả lên. Cô đúng là xui xẻo mà, chị Lam Anh không hoạt động nghệ thuật nữa, cô liền bị chuyển sang làm trợ lý cho con ngựa đực này. Mỗi ngày đều bị anh ta xoay đến chóng cả mặt. Hiện tại anh ta mới chỉ nhận đóng vài quảng cáo, quay vài MV thôi mà một ngày của cô cứ như chạy giặc vậy, sáng sớm dù có lịch làm việc hay không cũng phải đến đánh thức anh ta vào lúc sáu giờ để anh ta dậy tập thể dục, trong khi đó cô phải chuẩn bị bữa sáng trước khi anh ta tập xong. Có khi giữa đêm, anh ta gọi điện bảo cô chạy đến nhà anh ta lấy quần áo hoặc lấy bao cao su để mang đến khách sạn, lý do là anh ta cần tắm ngay sau khi làm tình và anh ta chỉ dùng một loại bao cao su do nước P sản xuất. Cô không hiểu, tại sao anh ta không trực tiếp mang các cô ấy về nhà cho khỏi phiền phức với đỡ tốn kém tiền khách sạn chứ. Quan trọng là bớt việc cho cô rất nhiều. Nói đi cũng phải nói lại, anh ta hào phóng trả thêm lương cho cô. Lê Yên là một thanh niên có mục tiêu sống rõ ràng, cô muốn kiếm thật nhiều tiền, sau khi trả hết nợ thì dư ra một khoảng làm vốn, cô sẽ về quê, lấy tiền vốn mở một tiệm tạp hoá nhỏ nuôi hai em ăn học, rồi lấy chồng sinh con, phụng dưỡng cha mẹ. Thế nên đành phải ngậm đắng nuốt cay mà cam chịu.

Nhưng lần này quá đáng rồi, nếu anh ta thật sự bắt cô dọn về chỗ anh ta thì nguy, còn cái tin tức này nữa, quê cô rất truyền thống, họ sẽ chê cười cha mẹ cô không biết dạy con gái, sau này về quê, ai sẽ muốn cô? Càng nghĩ cô càng sợ hãi.

Silvain liếc nhìn vẻ mặt tái xanh của trợ lý thì rất hài lòng, vui vẻ cất bước vào ghế, ung dung ngồi xuống.

Tối hôm đó, sau khi về phòng trọ, cô cầm điện thoại, đắn đo mãi, rồi lại cắn môi, ném điện thoại xuống, sau đó lại cầm lên, vẻ mặt vô cùng bối rối, bất chợt chuông điện thoại reo lên, nhìn tên người gọi đến, cô lập tức nghe máy, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói. Lê Yên không phải là người hay kể lể chuyện riêng cho người khác.

............................................................

Lam Anh rất muốn đi xem buổi công chiếu nhưng Lương Cảnh Hàn nhất quyết không đồng ý, tối đó anh mang phim về, làm vài món ăn nhẹ, hai vợ chồng cùng ngồi trên sô pha xem phim. Hết phim. Vẻ mặt Lương Cảnh Hàn u ám, đây là lần thứ hai anh xem, lần trước là anh xem để duyệt và suýt nữa anh đã xoá sổ bộ phim này. Cảnh nóng là anh đóng, nhưng khi lên phim, với kỹ thuật ghép điêu luyện, hình ảnh đập vào mắt là Lam Anh và Dương Kỳ Phong ân ái.

Người đàn ông tích cực ăn dấm nhất quả đất cảm thấy vị chua nồng đậm đang dâng trào, liếc mắt nhìn vợ yêu bên cạnh đang cắn một quả dâu tây đỏ mọng nước, anh nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống dán môi lên môi cô, anh dịu dàng, cẩn thận vòng bàn tay ra sau đỡ lấy gáy cô, từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng tràn ngập vị dâu tây của cô, anh mê mẩn nuốt xuống vị chua chua ngọt ngọt, rồi bắt lấy cái lưỡi mềm mại của cô mà chậm rãi day dưa, nụ hôn thêm sâu hơn. Bàn tay anh cũng thuận thế lướt xuống bầu ngực mềm mại của cô, cách một lớp áo vẫn chưa thoả mãn, anh luồn tay vào trong, trực tiếp cảm nhận xúc cảm mềm mịn, anh không kiềm được mà ấn mạnh hơn, những nụ hôn rơi dần xuống cổ rồi đến ngực, anh há miệng ngậm lấy hai đỉnh hồng ngọt ngào, khiến cô bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ khó chịu đầy mị hoặc. Anh rất muốn vào trong cô, để cảm nhận kích thích vui sướng của sự bao trùm gắt gao, ấm áp, trơn tru và ẩm ướt. Ý nghĩ này vừa lóe lên, toàn thân anh như có một luồng điện chạy ngang. Anh cố điều hoà hơi thở, chỉnh sửa lại áo váy cho vợ, rồi ôm cô về phòng, đặt cô lên giường, hôn lên trán cô, sau đó.... chạy vào nhà vệ sinh để dập lửa.

Lam Anh nhìn bóng lưng chạy trối chết của anh mà buồn cười, cô cảm động mà có chút nuối tiếc thở dài kỳ thật cô cũng muốn anh.

Để dời đi chú ý của bản thân khỏi hố sâu dục vọng, cô mở điện thoại lướt web. Vốn định tìm một bộ truyện nào đó để đọc, nhưng lại ngoài ý muốn mở một trang báo mạng, xem xong tin tức, cô nhíu mày. Chuyện Lê Yên làm trợ lý cho Silvain cô biết, cũng không yên tâm lắm về Lê Yên, nhưng chuyện công ty của chồng, cô không muốn can thiệp.

Cái tin này, haizzz, quả nhiên, cô đã nhìn ra thằng nhãi này tuyệt đối không có thiện ý với Lê Yên của cô, lúc trước cô chỉ mơ hồ nhưng hôm ở buổi tiệc công ty, ánh mắt hả hê của anh ta khiến cô chắc chắn, hiện tại anh ta lại phát biểu mập mờ như vậy, chả phải là đưa con bé đến đầu sóng ngọn gió sao? Hoàn cảnh gia đình Lê Yên cô biết rất rõ, làm sao đây? Silvain tại sao lại làm vậy nhỉ? Là rảnh rỗi đến nhức trứng sao?

Suy nghĩ một chút cô liền gọi điện cho Lê Yên, con bé lập tức nghe máy. Không ngoài dự đoán, con bé không có ý kể với cô, chỉ nói cảm ơn với cô rồi chắc chắn mình rất ổn. Nhưng càng như thế, Lam Anh càng thấy thương. Tự nhiên lại sinh chút tức giận với Lương Cảnh Hàn, tại sao lại sắp xếp như thế chứ.

Sếp tổng vẫn không hay biết bản thân nằm không cũng dính đạn. Tắm rửa khoan khoái, bước ra khỏi nhà tắm đã nhận được ánh mắt hình viên đạn của bà xã đại nhân. Anh cười cười, đi đến bên giường, ngồi xuống, xoa đầu cô:

“Bà xã, chờ sức khoẻ em ổn định, anh sẽ tận sức thoả mãn em mà, đừng tức giận.”

Con bà nó, ý của thằng nhãi này là cô không được thoả mãn nên tức giận? Lam Anh bắt lấy bàn tay đang xoa loạn trên đầu, hung hăng cắn xuống lòng bàn tay anh. Sau đó vẻ mặt khinh thường, giọng điệu chế giễu:

“Em cũng chưa đến nỗi phải ngâm nước lạnh.”

Lương Cảnh Hàn chăm chú nhìn vết cắn, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt bình thản, giơ bàn tay vẫn còn dấu răng lên:

“Anh không ngâm nước lạnh, anh tự xử.”

“....” Lưu manh.

“Em đói không? Có muốn ăn gì không?” Anh quan tâm hỏi.

“....” Mẹ kiếp, cứ nghĩ đến cô vừa cắn vào bàn tay cầm con chim nhỏ kia là đã thấy mất hết vị giác rồi.

Lương Cảnh Hàn thấy vợ trừng mắt, có dấu hiệu bùng cháy thì nghiêm túc lại, giọng dịu dàng hỏi:

“Có chuyện gì chọc em tức giận?”

“Anh có thể đổi trợ lý cho Silvain được không?”

“Cho anh một lý do.” Chả lẽ vì Silvain nói trợ lý ở cùng nhà nên bà xã anh không vui, không, vợ anh không phải loại phụ nữ hư vinh dù không thích người ta vẫn ích kỷ muốn người ta mãi thích mình đâu.

“Anh không biết đâu, Lê Yên vì giúp em giữ khoảng cách với Silvain nên mới đắc tội với anh ta, giờ có lẽ bị anh ta chỉnh đến mệt mỏi luôn đó.” Thấy anh có vẻ không vui, Lam Anh liền nhỏ giọng, chu chu môi nói. Cô phải lấy nhu thắng cương, tiện thể thêm mắm dặm muối vào một chút.

“Được rồi, đi ngủ, chuyện này anh phải hỏi lại.” Anh quên mất trợ lý của Silvain là trợ lý cũ của bà xã anh.

“Lương Cảnh Hàn, anh có giận khi em can thiệp vào chuyện này không?.”

“Không đâu. Ngủ đi em.” Anh hiểu cô là người rất bao che khuyết điểm và bảo vệ những người thân thiết. Đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm của cô.

“Chồng ngủ ngon.”

”Vợ ngủ ngon.” Anh dịu dàng hôn lên trán cô.

Cô thấy càng ngày cô càng nhiều chuyện rồi, rất thích lo bao đồng nữa. Cô nghĩ có lẽ là mang thai khiến tính tình cô thay đổi.

Em bé nào đó rất khinh thường mẹ mình ‘mẹ à, đừng tự lừa gạt bản thân nữa, bao đồng là bản chất của mẹ rồi, trước kia không có điều kiện phát triển thôi.’

................

Buổi sáng, Lương Cảnh Hàn và Lam Anh đang dùng điểm tâm. Chuông cửa reo lên, Dương Ngọc Vân vẻ mặt mệt mỏi đi vào. Nhìn thấy Lương Cảnh Hàn, thì chào anh một tiếng, sau đó đi vào nhà, rồi bất chợt quay lại, yếu ớt nói:

“Anh họ, đừng nói với Hà Triết là em ở đây, có được không?”

Lương Cảnh Hàn gật đầu, đã thấy Lam Anh đi đến, kéo Dương Ngọc Vân, lo lắng hỏi:

“Ngọc Vân, em làm sao vậy?”

Dương Ngọc Vân ôm chầm lấy cô, khóc nấc lên. Lam Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cô ấy. Lương Cảnh Hàn đen mặt, đi đến tách hai người phụ nữ ra, thấy vợ cau mày, anh lập tức biện hộ:

“Chị em đang có em bé, phải cẩn thận.”

Dương Ngọc Vân giọng vẫn nghẹn ngào nói:

“Em quên mất, xin lỗi ạ.”

Lam Anh nắm tay cô, kéo xuống ghế sô pha. Lương Cảnh Hàn cầm ra một hộp khăn giấy và một ly nước đưa cho Dương Ngọc Vân.

Lam Anh vẫn cầm tay cô ấy, im lặng, không hỏi có chuyện gì xảy ra nữa, cứ để cô ấy khóc. Một lúc sau, Dương Ngọc Vân nín khóc, dùng giọng mũi nói:

“Hà Triết có người phụ nữ khác.”

Lam Anh hơi nhíu mày, bình tĩnh hỏi:

“Em nghe người khác nói hay tận mắt nhìn thấy?”

“Em tận mắt thấy, tối qua anh ấy trực đêm, em nấu vài món mang đến bệnh viện, cửa phòng anh ấy hơi hé, em thấy một cô gái đang dang hai chân, ngồi lên đùi anh ấy. Họ đang hôn nhau.” Dương Ngọc Vân khó khăn uất nghẹn kể lại, nói đến đây lại không kiềm được mà khóc oà lên.

”Hà Triết nói thế nào?” Giọng Lam Anh vẫn đều đều.

Dương Ngọc Vân lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng uất nghẹn không nói được.

Chuông điện thoại Lam Anh reo lên, Lương Cảnh Hàn đi vào bếp, giúp vợ lấy điện thoại, ra đến ngoài thì chuông đã tắt, là Hà Triết. Sau đó điện thoại Lương Cảnh Hàn lại vang lên, vẫn là Hà Triết.

Lương Cảnh Hàn bình thản nói: “Không có, có chuyện gì à?” Hà Triết đã lập tức ngắt máy.

“Em chưa nghe Hà Triết giải thích đã bỏ chạy, có đúng không?” Lam Anh nhìn thẳng vào mắt Dương Ngọc Vân. Cô ấy chỉ cúi đầu, cắn môi, rơi nước mắt.

Lam Anh ôm cô vào lòng, nhẹ giọng:

“Ngoan, không khóc.” Một lát sau, Dương Ngọc Vân đã bình tĩnh hơn, cô lại nói: “Em là một luật sư tương lai, vậy chị hỏi em, muốn kết tội một ai đó, có phải ngoài nhân chứng vật chứng thì còn phải cho người ta cơ hội đối chất, giải thích không?”

Dương Ngọc Vân im lặng, nhưng nét mặt như đang suy nghĩ.

“Em à, lần trước anh họ em còn trần truồng ở trên giường với một cô gái khác đấy, nhưng anh ấy bị oan.”

Lương Cảnh Hàn nghe vợ nhắc lại ký ức kinh hoàng đó, sắc mặt đại biến, nhưng vì đại cuộc, anh hắng giọng phụ hoạ:

“Ừ, em không biết đó thôi, phụ nữ một khi háo sắc thì còn thủ đoạn hơn cả đàn ông. Dù Hà Triết không đẹp trai bằng anh nhưng ném ra đường vẫn được coi là hơn khối người, chuyện bị gài bẫy là rất có khả năng.”

Dương Ngọc Vân lần đầu tiên thấy anh họ luôn kiêu ngạo lạnh nhạt, cũng có nét hài hước như vậy, bất giác cô phì cười.

”Hai chị em cứ nói chuyện đi, anh lên công ty có việc. Bữa trưa của bà xã anh, nhờ em vậy.”

..........................................................

Lương Cảnh Hàn vốn định gặp Hà Triết nói chuyện một chút, nhưng sau đó lại quyết định không đi, cho anh ta chịu chút khổ sở đi, anh vẫn không quên được mối thù trước, vì thế anh bước vào công ty dưới con mắt kinh ngạc của mọi người. Ngô Sâm lập tức vào ‘diện thánh’.

Lương Cảnh Hàn hỏi về việc đổi quản lý cho Silvain thì lập tức Ngô Sâm nói:

“Sếp, lần trước trong hợp đồng, Silvain có thêm vào mục là tự mình chỉ định trợ lý và không cần quản lý, sếp cũng đã đồng ý, cho nên chúng ta không thể thay đổi.”

Lương Cảnh Hàn cũng chỉ ừ một tiếng. Muốn người khác làm theo ý mình, trước tiên phải bắt được thóp của họ. Tay anh lướt trên bàn phím, sau đó bất giác nhíu mày, có phải anh đã bỏ qua điểm quan trọng gì rồi không? Lý lịch của Silvain bình thường đến mức bất thường, xâm nhập vào tư liệu bảo mật cá nhân cũng không có gì quan trọng. Nhưng mà, một chút cũng không tìm ra được, Lương Cảnh Hàn muốn điều tra một người, sao có thể lại không tra ra chứ. Cuối cùng, phải mất đến gần ba mươi phút sau, anh mới tìm được thông tin chính xác của Silvain, sau đó giận quá hoá cười, mẹ kiếp, nếu biết trước là thằng nhãi này, anh đã không tốn thời gian đến vậy, Silvain-Đường Á Luân hay còn gọi là Dalsivan- Tội phạm truy nã số một của hình cảnh quốc tế, có điều, đến giới tính của Dalsivan là gì họ cũng chưa điều tra ra được.

Ta tò mò không biết sắp tới Silvain và Hà Triết ai sẽ bị ném đá đến chết chìm trong máu hoặc sẽ bị phỉ nhổ đến chết chìm trong nước bọt trước.