Tử Thần, Bọn Anh Yêu Em

Chương 39: A! Một phần là lỗi của ta




Lúc Lcazh và Bạch Dật thoát khỏi ma trảo của đám sắc nữ kia đã không còn thấy bóng dáng của cô đâu. Tìm xung quanh rồi hỏi cả Nguyễn Ái đều cũng không biết cô nơi nào. Lcazh nóng nảy , dạo này cơ thể cô đôi khi suy yếu đến khó hiểu , giờ không tìm thấy cô lỡ đâu cô gặp nguy hiểm sao, Lcazh lúc này nóng nảy mà quên một điều Agdel là tử thần mà.

Khi khi trận mưa to, cảm nhận được lờ mờ khí tức của cô, hắn nói với Bạch Dật rồi nhanh chóng rời đi, nhưng khi đến nơi hắn thấy cái gì. Một tên nhân loại chết tiệt dám ôm cô mà cô không còn mảnh vải che thân(?) , bên cạnh là hồn ma của thân chủ. Không nghĩ nhiều như thế, hắn liền xả giận vào khuôn mặt của Thần Ức Minh bên cạnh Hàn Như Nhi luôn miệng hô “ Đánh... đánh.. đánh hay lắm, đánh ngay khuôn mặt hắn, đánh cho hắn chừa cái tội dám sờ mó lung tung” . Thần Ức Minh rất giật mình khi có người đột ngột xuất hiện nhưng chưa kịp để Thần Ức Minh vui mừng vì được cưu thì một trận đòn đã rơi trên người, Thần Ức Minh hắn thật sự vô tội nha.

Khi những hồn ma của Thần Ức Minh được Thần Ức Minh sai bảo tìm lối ra, quay về, thấy boss của mình bị đánh te tua tơi tả, mặt thì sưng húp vừa bầm tím , áo thì lắm lem bùn đất , chật vật không chịu nổi, cả bọn liền ôm bụng ra cười to, có kẻ thì ngã ta đất , kẻ thì đánh vào cây, khiến Thần Ức Minh đen mặt nhưng lại không có sức đánh bọn hắn.

Lcazh đem cô về, thân thể cô lúc này không ngừng run rẩy, trán thì nóng vô cùng, điều này làm Lcazh vừa ngạc nhiên lại vừa lo, lần đầu tiên cô bệnh đó. Ôm cô lên phòng Lcazh thì gọi cho bác sĩ, Bạch Dật thì xuống nhà nấu chút cháo, Bảo Thiên bên cạnh canh chừng cô , còn có San San , Hoàng Linh, Phong Lãng và đại thúc Trầm Đào.

Lúc khám bệnh bác sĩ có phần nghi hoặc, chỉ là mắc mưa nên gây sốt còn lại đều hoàn toàn bình thường sao thân nhiệt của cô lại cao như vậy. Tuy nghi hoặc nhưng bác sĩ chỉ dám kê đơn thuốc sốt mà thôi còn dặn dò bọn họ nếu cô có dấu hiệu nào bất thường thì lập tức liên hệ với hắn.

Mọi người túc trực bên cô không dám lơ là một giây nào, cho đến nửa đêm cô mới từ từ bình phục. Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy rất ngạc nhiên khi có vài loại 'động vật ' quanh giường mình. Lcazh, Bạch Dật, Bảo Thiên chăm chú nhìn cô suốt đêm không chợp mắt tuy Bạch Dật đã khuyên Bảo Thiên nên về phòng nhưng Bảo Thiên lại không chịu đi. Nhìn thấy cô tỉnh lại mọi người mới thở phào nhẹ nhỏm, nhưng trong trường hợp dung hợp với cô thể, cô cứ tỉnh tỉnh mê mê liền nằm lì suốt một tháng quá trình mới kết thúc.

Một tháng sau, Lạp Ảnh và Tu La cũng quay trở lại, vẻ mặt Tu La nhìn rất tốt, còn Lạp Ảnh rất ủy khuất nhào vào lòng cô tố cáo. Thì ra lúc đó sau khi Tu La đốt đi mấy cuốn tiểu thuyết của nhỏ, Lcazh đã nói nhỏ cách trừng phạt đối với Lạp Ảnh, đó là mỗi lần nhỏ chỉ cần nhắc đến Đam mĩ một lần là Tu La sẽ kéo nhỏ lên giường trừng phạt liên tục ba ngày ba đêm đến nỗi nhỏ phải khóc lóc cầu xin Tu La mới dừng lại, nhưng khổ nỗi máu hủ nữ đâu muốn vứt là vứt được nên cả tháng nay hầu như nhỏ đều phải sinh hoạt trên giường, mà cũng từ đó nhỏ ám ảnh luôn với Đam mĩ. Mà Bạch Dật, Phong Lãng và đại thúc sau khi nghe xong đều giơ ngón tay cái với Lcazh biểu tình 'Biện pháp của ngươi thật hay'.

Chính là trường Ruby sau khi thấy cô không đi học nữa, có kẻ đoán là cô bị dọa sợ nên khộg dám đến trường nữa, tất cả đều vui sướng khi có kẻ gặp họa. Dương Tuấn Minh và Thần Ức Minh đều đến nhà cô mấy lần nhưng chỉ có Dương Tuấn Minh được vào còn Thần Ức Minh bị Lcazh dùng phép không cho vào, lần này quả thật Thần Ức Minh khóc không ra nước mắt luôn, lúc đó hắn thật sự vô tội mà.

Sau khi cô hoàn toàn dung hợp với cô thể , mọi năng lực dường như bị phong kín, sức lực cũng giảm đi mấy chốc, cô hoàn toàn như một người bình thường duy nhất là cô vẫn thấy và chạm được vào những hồn ma. Ngày hôm sau cô quyết định đi học lại, chuẩn bị thi đến HKII lớp 11 nhưng cô lại yêu cầu thi tốt nghiệp luôn. Bởi vì cô thấy thời gian đi học bắt đầu chán quá rồi.