Tự Thị Cố Nhân Lai

Chương 15




Thư Dật ở lại bệnh viện một tuần liền xuất viện.

Trong lúc y nằm viện Lục Nhất Hàng không có lộ mặt, chính là ngày đó xuất viện Diệp Tiểu Phi nhắn lại một câu “Lục tổng nói, cho anh về nhà nghỉ ngơi, không cần đến công ty.”

Diệp Tiểu Phi cười cười “Em còn cố ý hỏi, em bảo anh đây là uống rượu tiếp khách đến xuất huyết dạ dày, này hẳn tính là tai nạn lao động đi. Lục tổng nói đúng, lần này phí nằm viện công ty cấp, anh hiện tại về nhà cho dù là tính lương nghỉ phép, tiền thưởng cũng cho, ha ha…”

Thư Dật cười khẽ, không để ý tới Diệp Tiểu Phi đang hưng phấn, tự mình ra ngoài tiền sảnh bệnh viện tính tiền thuốc men.

Tiểu hộ sĩ ở tiền sảnh tra xét một chút, nói “Tổng cộng là… một vạn tư, là Thư tiên sinh phải không? Tiền thuốc cùng viện phí của ngài đã được trả rồi.”

“Tôi biết.” Thư Dật xoay người ra đại sảnh.

Bên cạnh bệnh viện còn có máy rút tiền 24/7. Thư Dật rút lấy một vạn tư, cầm tiền quay lại tiền sảnh, đưa cho hộ sĩ “Đây là tiền thuốc của tôi, tôi tự sinh bệnh thì tự tiêu tiền của mình, làm phiền đem một vạn tư này trả lại cho người nọ.”

Diệp Tiểu Phi nhịn không được nói “Ca… Có thể dùng bảo hiểm y tế mà…”

Thư Dật không để ý tới Diệp Tiểu Phi, thấy tiểu hộ sĩ không đáp ứng Thư Dật lại nói “Tôi biết hắn quen biết với bác sĩ ở đây, để bọn họ chuyển giao đi.”

Diệp Tiểu Phi nhìn nửa ngày không biết nói cái gì, chỉ đành hòa hoãn “Cô trước cầm đi, Thư Dật người này… Đây là chuyện nội bộ của công ty chúng tôi, cô cứ đem tiền chuyển cho bác sĩ là được, đều là quen biết.”

Thư Dật không muốn lại dây dưa nhiều, mang theo Diệp Tiểu Phi trở về nhà.

Sau khi về đến nhà Diệp Tiểu Phi liền vào bếp nấu cơm. Trước đó Diệp Tiểu Phi mang thuốc đến cho Thư Dật dùng trước khi ăn cơm.

Thư Dật hiện tại có thể ăn bình thường rồi, nhưng là trước khi ăn cơm phải ăn một loại giao*, có thể bảo vệ niêm màng dạ dày.

Diệp Tiểu Phi cười cười “Nhìn xem a, đều là làm y lời bác sĩ dặn a. Vô cùng khoa học, ăn vừa ngon vừa bổ, đến đến đến…”

Diệp Tiểu Phi ngồi trên sàn nhà nhìn Thư Dật ăn cháo, bé bự ngửi thấy mùi thơm cũng cọ lại đây.

Thư Dật xoa nhẹ đầu bé bự, cười nói “Nhìn ngươi được chăm này, giống như lại béo lên rồi a…”

“Mấy ngày này đều không hảo hảo chăm chỉ đi dạo.” Diệp Tiểu Phi kéo bé bự qua ôm lấy cổ nó cọ cọ “Ăn lắm lại không vận động, mấy ngày nay buổi tối em đều ở lại chăm anh một chút, nó liền như thế nào cũng không chịu chạy bộ, ra ngoài liền kiếm nơi râm mát nằm úp sấp, lười chết được, em kéo không nổi nó…”

Thư Dật bị bệnh một hồi trên người không có sức, ăn được tí cơm lại cảm thấy mệt.

Diệp Tiểu Phi mang bát đũa vào bếp dọn dẹp, đi ra lại pha thuốc sau ăn cho Thư Dật.

Thư Dật nhịn không được cười “Bình thường như thế nào cũng không phát hiện cậu lại hiểu chuyện như thế đâu? Thực tri kỷ a.”

Diệp Tiểu Phi cúi đầu cười cười không nói chuyện, chờ Thư Dật uống xong thuốc, Diệp Tiểu Phi đi đến bên giường, dụi dụi cọ cọ muốn chui vào chăn.

Thư Dật bật cười “Nghịch gì a? Cậu cũng mệt rồi sao?”

Diệp Tiểu Phi lắc đầu, chui vào chăn xong hai tay liền ôm lấy lưng Thư Dật, đem mặt chôn vào hõm vai y thoải mái cọ cọ.

Thư Dật hết cách, chỉ đành ôm cậu vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi “Có phải cãi nhau với Trịnh Nam không?”

“Không có.” Diệp Tiểu Phi lắc đầu, bàn tay duỗi đến trong áo ngủ của Thư Dật sờ sờ cơ bụng y, thấp giọng lẩm bẩm “Ca anh gầy rồi, cơ bắp chẳng còn nữa…”

Thư Dật gật đầu “Đúng vậy a, mới vừa tiều tụy một chút mà đã bắt đầu ghét bỏ lão tử… Còn đang trông cậy vào cậu dưỡng lão chăm sóc lúc lâm chung đây a, không lương tâm…”

“Có gầy quắt em vẫn thích. Anh lúc nằm viện cũng thật đẹp trai a…” Diệp Tiểu Phi nói xong không biết làm sao lại ứa nước mắt, nói giọng khàn khàn “Ca… Em bảo Nam ca giới thiệu cho anh một người đi, được không? Đừng… Đừng mãi cô đơn thế này…”

Thư Dật dở khóc dở cười “Đây là làm sao vậy? Hử?”

Thư Dật ngồi dậy lấy hộp giấy đầu giường, rút hai tờ ra lau nước mắt cho Diệp Tiểu Phi, thấp giọng dỗ “Làm sao vậy? Đừng khóc…”

Diệp Tiểu Phi liên tiếp lắc đầu, đem mặt chôn trong lòng Thư Dật không chịu ngẩng đầu.

Thư Dật chỉ đành phải chậm rãi vuốt ve lưng Diệp Tiểu Phi, giống như đang âu yếm an ủi một con mèo con, Thư Dật cười khẽ “Rốt cuộc là làm sao đây? Nói cho ca biết, nào?”

Diệp Tiểu Phi khóc thút thít nửa ngày, thấp giọng khàn khàn “Nam ca… Resort bên kia Nam ca xử lí không tồi lắm, ba mẹ anh ấy đến xem qua, nói rất tốt. Nam ca nói với em vài lần, muốn em chuyển qua sống chung…”

Thư Dật hiểu rồi.

Trịnh Nam rốt cuộc come out thành công, phải đón Diệp Tiểu Phi qua hảo hảo sống. Trịnh Nam phỏng chừng đã sớm đề cập qua với Diệp Tiểu Phi, chính là bởi vì mình nằm viện nên Diệp Tiểu Phi mới kéo dài tới hiện tại.

Thư Dật cười cười “Đây là chuyện tốt a, Trịnh Nam cũng không dễ dàng gì, rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng, các cậu luôn ở riêng hai nơi cũng không tiện, vậy cậu mau chóng chuyển qua đi, a?”

Diệp Tiểu Phi vẫn cứ tựa đầu dán vào lòng Thư Dật, nghe vậy lắc lắc đầu không nói lời nào.

Thư Dật đưa tay muốn ôm Diệp Tiểu Phi vào, lại đụng đến nước mắt.

Diệp Tiểu Phi thấp giọng nức nở “Ca… Em không biết… Em không biết mấy năm nay anh như vậy… Em cái gì cũng không biết, chỉ biết gây ra phiền toái cho anh, em cái gì cũng không giúp được, hiện tại còn muốn đi…”

Thư Dật cười cười, thầm nghĩ vẫn là không uổng phí công thương cậu, còn biết đau lòng cho ca ca cơ đấy.

Thư Dật nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu Diệp Tiểu Phi, cười cười “Này có làm sao đâu, anh bao nhiêu tuổi rồi còn cần cậu chăm sóc a? Cậu tới nhà Trịnh Nam cũng không xa đây lắm, bình thường chúng ta còn có thể cùng ra ngoài chơi.”

Diệp Tiểu Phi lắc đầu “Em không muốn đổi công tác, chúng ta còn có thể gặp nhau mỗi ngày.”

“Vậy cậu đa sầu đa cảm như vậy để làm gì?” Thư Dật bị Diệp Tiểu Phi làm cho hoàn toàn câm nín “Trịnh Nam không cho cậu đổi công tác? Hiện tại hắn mới tạo được quy mô cho bên kia, nơi cần người giúp không ít, cậu trực tiếp từ bên này qua Đào Hoa Nguyên giúp hắn chứ?”

Diệp Tiểu Phi rốt ruộc hé mặt ra, ánh mắt hồng hồng “Không, em không muốn để cho người nhà anh ấy nói em ăn bám… Hơn nữa hiện tại em ở Dực Tưởng cũng rất tốt, em nói với Nam ca rồi, anh ấy nói chờ em thích ứng.”

Thư Dật có thể hiểu được suy nghĩ của Diệp Tiểu Phi.

Năng lực làm việc của cậu so với Trịnh Nam quả thật kém rất nhiều, cùng một chỗ khó tránh khỏi làm cho người ta lời ra tiếng vào khó nghe.

Thư Dật gật đầu “Chính cậu tự xem xét đi, bất quá này cũng không tính là ăn bám đi, cậu ăn của cậu ta là lẽ đương nhiên thôi a… Quên đi, nói cho rõ, hai người có chuyện gì thì tâm sự với nhau, Nam tử tính tình rất tốt, cậu thông cảm cho cậu ta nhiều chút.”

Diệp Tiểu Phi lại mềm rũ người nằm úp sấp trong lòng Thư Dật, ách thanh nghẹn ngào “Em chính là luyến tiếc anh a… Ca ca anh ôm em một cái…”

Thư Dật theo lời Diệp Tiểu Phi ôm cậu vào lòng, đột nhiên rất có cảm giác thành tựu. Diệp Tiểu Phi không có cha mẹ, chính mình vẫn luôn là thân nhân duy nhất của cậu.

Thư Dật nhịn không được trêu chọc “Về sau có cãi nhau với Nam tử liền về với ca, về nhà mẹ đẻ ha ha…”

Diệp Tiểu Phi cắn một cái trên người Thư Dật, trong cổ vẫn nấc nấc.

Về sau đó Diệp Tiểu Phi thương lượng với Trịnh Nam thế nào Thư Dật không biết, tóm lại Diệp Tiểu Phi quyết định trước chưa chuyển đi, phải đợi bệnh tình của Thư Dật chuyển biến tốt hơn đã.

Trịnh Nam cũng tỏ vẻ hiểu được, vừa lúc em họ hắn, Trịnh Lâm phải kết hôn, hắn vội vàng chuyện của em họ cũng liền phân tâm chút.

Hai người cuối cùng bàn bạc thật tốt, đợi cho xong chuyện Trịnh Lâm kết hôn thì bàn tới chuyện của Diệp Tiểu Phi sau.

Đợi Trịnh Lâm kết hôn xong áp lực của Trịnh Nam cũng sẽ bớt hơn chút.

Gần đây cuộc sống và công việc của Trịnh Nam đều thuận buồm xuôi gió, tâm tình tốt đến thần kì, Diệp Tiểu Phi nói cái gì thì chính là cái đó, hễ không có việc gì liền chạy tới chỗ Thư Dật.

Thư Dật ở nhà nghỉ ngơi vài ngày liền phải đến công ty.

Gặp lại Lục Nhất Hàng, cả hai đều có điểm xấu hổ.

Giao một chút việc vặt xong Thư Dật liền trở về văn phòng của mình ngồi ngốc. Lục Nhất Hàng không cho y đi đón tiếp khách hàng nữa, Thư Dật liền ngồi trong phòng chơi Spider Solitaire*.

Lúc Thư Dật về đến nhà thì thấy cửa nhà mình mở rộng, Trịnh Nam đang đẩy mấy cái thùng ra ngoài, Thư Dật lại ngó vào trong phòng thì thấy, một mảnh hỗn độn.

“Đây là làm sao vậy?” Thư Dật đến gần giúp Trịnh Nam nâng cái thùng to nhất ra. Trịnh Nam cười cười “Tôi đang thu xếp phòng ở bên kia. Đồ của Tiểu Phi nhiều, mà em ấy lại không nỡ bỏ, liền mang hết sang đi, tôi tính mang từng phần một qua.”

Thư Dật gật gật đầu, lần trước Trịnh Nam tới liền nói cái gì mà rương hòm, không ngờ hóa ra là chuyển nhà.

“Chuẩn bị tốt chứ?” Diệp Tiểu Phi ngậm một quả dưa chuột từ trong đi ra, thấy Thư Dật liền bẻ cho y một nửa, nói với Trịnh Nam “Anh đi trước đi, em còn phải thu dọn trong nhà, buổi tối anh lại tới là được.”

Trịnh Nam gật đầu, đến gần hôn Diệp Tiểu Phi một chút, đẩy mấy cái thùng đi.

Thư Dật cười xấu xa “Nhìn xem a, ngọt chết người ta rồi.”

Thư Dật đã hình thành thói quen giúp Diệp Tiểu Phi thu dọn đồ đạc, nhìn thấy cả phòng bừa bộn nhịn không được xuống tay sửa sang lại, nói “Không phải đợi tháng sau Trịnh Lâm kết hôn rồi lại bàn sau sao, các cậu sốt ruột cái gì đâu? Đến lúc đó trực tiếp kêu dịch vụ chuyển nhà không phải là được rồi sao.”

“Không cần, chậm rãi thu dọn là được.” Diệp Tiểu Phi ăn dưa chuột đi qua “Lập tức dọn đi toàn bộ sẽ không biết phải làm sao, hơn nữa cũng không gấp, anh ấy qua vài lần chuyển đồ qua là được, anh ấy cũng còn phải sửa sang bên kia, nhấc chân nào… Mà anh ngồi xuống đi, tự em làm được.”

Thư Dật ngồi xuống ăn dưa chuột, nghĩ nghĩ nói “Cái kia, em họ hắn Trịnh Lâm á, cậu gặp qua chưa? Cho tới giờ cũng chưa từng nghe nói qua a.”

Diệp Tiểu Phi gật gật đầu “Gặp vài lần rồi, Trịnh Lâm vẫn luôn ở nước ngoài, năm nay vừa mới về, em cũng không quen lắm.”

Thư Dật ăn xong dưa chuột, xoa xoa tay, hỏi “Cậu đi xem qua Đào Hoa Nguyên* chưa? Có quen không? Kia công tác rốt cuộc nghĩ muốn thế nào?”

Diệp Tiểu Phi cười cười, có điểm thẹn thùng “Công tác trước cứ như vậy đi, em không nghĩ tới công ty bọn họ, hiện tại cũng rất tốt… Kì thật… Ai, thật là nhiều chuyện quá chúng ta cứ chậm rãi làm quen a. Em cũng bàn bạc với Nam ca rồi, em nghe anh ấy.”

Thư Dật gật đầu “Trịnh Nam lo lắng mọi thứ chu đáo hơn cậu, nghe hắn là đúng… Đúng rồi, lần này em họ hắn kết hôn hẳn mời không ít người, Lục tổng hẳn là cũng sẽ đi.”

“Anh thì sao?” Diệp Tiểu Phi nhanh chóng hi vọng nhảy tới “Anh cũng đi đi? Cái Resort kia nhìn thực không tồi đâu, em cùng Nam ca lần trước ở lại một tuần, ai dô thích muốn chết, anh cũng đi đi, nhé?”

Thư Dật do dự, em họ Trịnh Nam kết hôn, chính mình cũng không quen thân lắm, đi thì vẫn có chút xấu hổ.

Lại nói Lục Nhất Hàng tám chín phần sẽ đi, Thư Dật hiện tại thật sự không có sức lực mà ứng phó với hắn, lắc đầu “Anh không đi, cậu cứ hảo hảo chơi.”

“Đi mà…” Diệp Tiểu Phi đá đá chân Thư Dật “Về sau anh muốn tìm em phải qua bên kia, anh cứ coi như đi cho biết đường đi.”

Thư Dật cười cười xoa đầu Diệp Tiểu Phi, hàm hồ nói “Lại nói sau.”

Nguyên bản Thư Dật còn đang do dự thì sớm hôm sau đã bị Lục Nhất Hàng giải quyết dứt khoát “Mùng bốn theo tôi đi Đào Hoa Nguyên một chuyến, ở lại hai ngày.”

Thư Dật sửng sốt, sau chuyện lần trước y cùng Lục Nhất Hàng vẫn rất xấu hổ, thật sự không muốn đi cùng hắn.

Vương chủ quản cùng hai vị chủ quản khác vẫn còn trong văn phòng, Thư Dật kiêng kị người khác không muốn nhiều lời, thấp giọng nói “Nhưng mà… Coi như vậy, chính là chuyện trong công ty còn nhiều, lần này báo cáo tôi còn chưa làm xong, lại nói tôi cùng Trịnh gia cũng không phải rất quen thuộc, thật sự không tất yếu phải đi.”

“Nghe lời anh hay nghe lời tôi?” Lục Nhất Hàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thư Dật một cái, trong giọng nói không có một chút ý tứ thương lượng “Trước tiên thu dọn một chút, cùng đi xe tôi.”

Thư Dật hết cách đành phải gật đầu “Đã biết.”

“Còn có…” Lục Nhất Hàng lấy từ trong ngăn kéo ra một cái phong bì “Đây là phí nằm viện lần này của anh, công ty trả.”

Mấy chủ quản đều nhìn qua, trong mắt Vương chủ quản lộ vẻ khâm phục cùng ao ước.

Thư Dật lúc này mới hiểu ra, Lục Nhất Hàng là cố ý chọn thời điểm có người bên cạnh đến phân phó. Thư Dật trong lòng mắng một câu Lục Nhất Hàng là vương bát đản, cầm tiền xoay người ra ngoài làm việc.