Tử Thiên Thần

Quyển 2 - Chương 7-1: Trắng và tím (I)




Tuyết tỏa xuống từ mây trời, gieo u sầu khắp thế gian.

Thành phố giờ đây đã hoàn toàn chìm trong một màu trắng bất tận của băng tuyết. Từng tòa nhà, từng con đường, từng hàng cây, khắp nơi nơi chỉ thấy ngập trong một lớp tuyết dày. Ngay cả dòng sông Inins cũng đã đóng băng vĩnh viễn. Không còn một bóng người, không còn sự sống, chỉ còn mưa tuyết và gió lạnh hoang vu.

Xương Uy và Huệ Nha vẫn tiếp tục tiến sâu hơn vào thành phố, nhưng càng vào sâu chỉ càng thấy những hoang phế và đổ nát, chẳng có bất cứ dấu hiệu nào của con người. Dường như Illen đã trở thành một thành phố chết từ rất lâu rồi.

Lúc này hai người đang đi qua một đại lộ trên cao, với rất nhiều xác phi thuyền bị vùi lấp sâu trong tuyết như thể chúng đã nằm đó từ hàng thập kỉ.

"Không còn ai nữa sao?" - Xương Uy se sắt nói - "Đây chẳng lẽ là sự suy tàn của nền văn minh nhân loại?"

"..." - Huệ Nha lặng lẽ đi bên anh, nàng đi chân trần, bởi đôi giày nàng đã quăng đi từ lúc nào chẳng rõ. Chim phượng hoàng Navarisa vẫn đang đậu trên vai nàng, nó tỏa ra hơi ấm giúp hai người khỏi chết cóng trong cái lạnh thảm khốc này.

"Chuyện gì đã xảy ra? Thảm họa nào đã quét qua nơi này?" - Giọng Xương Uy vẫn đầy xót xa cho số phận của thành phố, nơi anh sinh ra và lớn lên.

"..."

Hai người cứ đi, đi mãi, qua những khung cảnh câm lặng thê lương của thành phố đã từng một thời rất náo nhiệt. Nhưng sức mạnh của thời gian khiến cho những gì huy hoàng nhất rồi cũng đến lúc phải lụi tàn.

Hàng ngàn năm lịch sử rồi cũng sẽ là cát bụi.

...

Đến chiều, Xương Uy và Huệ Nha tiến lên một ngọn đồi tuyết cao ở phía Tây Nam thành phố. Cảnh vật vẫn thật tiêu điều, những thân cây chết khô trụi lá, những nhánh cành khẳng khiu sầu muộn vươn ra trên nền trời mây tuyết xám ngắt. Tuyết cứ rơi và rơi mãi, phủ lên vạn vật một lớp vỏ trắng buốt lạnh.

Rồi hai người nhìn thấy một xác phi thuyền khổng lồ nằm im lìm trên đỉnh đồi, cả khối kim loại đồ sộ và tối tân ấy cũng đã ngập trong hàng ngàn tấn tuyết. Xương Uy tìm đường trèo lên nóc chiếc phi thuyền, Huệ Nha hơi ngập ngừng rồi cũng lên theo anh. Hai người đứng trên đó và nhìn xuống quang cảnh thành phố trắng xóa mênh mông.

"Chẳng còn dù chỉ là một loài thực vật nhỏ nhất." - Xương Uy khẽ lắc đầu - "Mọi thứ đều đã chết."

"..." - Huệ Nha vẫn im lặng, gió tuyết khiến những làn tóc và cả váy áo nàng bay lất phất. Nàng ôm chim phượng hoàng Navarisa vào ngực và khe khẽ vuốt ve nó.

Xương Uy quay nhìn sang nàng:

"Sao cô không nói gì? Cô không thấy buồn sao? À đúng rồi, cô đâu phải con người. Vậy nên nền văn minh có suy tàn hay nhân loại có diệt vong thì cũng đâu liên quan gì đến cô, đúng không?"

Từng lời của anh cứ tuôn ra lạnh đắng, dường như anh không thể kiểm xoát được cảm xúc của mình lúc này nữa. Rồi chợt nhận ra mình đã hơi quá đáng vì trút giận vô cớ lên nàng, anh liền quay đi và nhìn về xa xăm.

"Ta muốn làm con người..."

Những âm thanh bay ra từ khuôn miệng Huệ Nha, trong như tiếng chuông ngân.

Xương Uy hơi ngạc nhiên quay nhìn nàng. Nhưng rồi, anh mỉm cười.