Tử Thư Tây Hạ

Quyển 1 - Chương 25: Không phải hồi kết




1

Đường Phong tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trên giường trong bệnh viện. Đường Phong nhớ lại tuyết sơn A Ni Mã Khanh, Hắc Đầu Thạch Thất, trận truy đuổi bạt mạng trên thung lũng tuyết, xe của họ lao xuống vực thẳm, bản thân mình trong thời khắc cuối cùng đã nhảy khỏi xe, sau đó… sau đó chính mình cũng không còn biết gì nữa cả.

Đường Phong miễn cưỡng gắng gượng ngồi dậy, vừa quay đầu một cái, đã thấy đau buốt thấu tận xương tủy, anh nhìn thấy một bó hoa tươi đặt cạnh giường bệnh, đó là hoa mà Lương Viện đem tới. Đường Phong đọc bưu thiếp Lương Viện viết, mặt khẽ tươi cười. Tuyết bay lất phất ngoài cửa sổ, đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay tại Bắc Kinh.

Cửa phòng bệnh mở ra, Hàn Giang tay phải bị băng bó bước vào, anh thấy Đường Phong đã tỉnh táo trở lại liền tỏ ra ngạc nhiên, nói: “Lần này cậu làm tôi sợ chết khiếp. Tôi tưởng cậu thành người thực vật rồi!”

“Sao? Tôi ngủ rất lâu rồi sao?” Đường Phong hỏi.

“Đúng vậy! Kể từ khi cậu được cứu về đây, tiến hành phẫu thuật mất 9 tiếng đồng hồ, cậu lại ngủ ba ngày hai đêm, tôi cũng toát mồ hôi thay cậu đấy! Nếu cậu mà thành người thực vật thật thì trên đời này sẽ mất đi một người có thể hiểu văn tự Tây Hạ!” Hàn Giang hình như vẫn còn lo lắng.

“Phẫu thuật mất 9 tiếng đồng hồ? Sao nghiêm trọng vậy?”

“Khà khà, cậu yên tâm, thực ra cũng không nghiêm trọng đâu, đều chỉ là những phẫu thuật đơn giản thôi, vết thương ngoài da!” Hàn Giang cười nói.

“Phẫu thuật đơn giản, vết thương ngoài da?” Đường Phong giật mình nhìn xuống khắp cơ thể, tứ chi và cả phần đầu, gần như đều bị băng bó kín mít.

“Là phẫu thuật đơn giản, đâu có thay tim thay thận thay linh kiện cho cậu đâu, mà chỉ nối xương, xử lý tý vết thương ngoài da cho cậu thôi. Lúc cứu cậu về, trên người cậu có chín chỗ bị gãy xương.”

“Cái gì? Chín chỗ gãy xương! Thế thà thay hết cả người tôi luôn cho rồi!” Đường Phong lại giật mình nhìn khắp cơ thể đang bị băng bó kín mít.

“Thực ra, những điều này tôi đều không lo lắng, điều mà tôi lo lắng nhất là cậu ngã hỏng cả não, lúc đó thì toi rồi, chúng tôi còn phải trông cậy vào cậu đấy!” Hàn Giang lo lắng nói về việc này.

“Trông cậy vào tôi? Công việc này của các anh thực ra không phải là để con người làm, vì quá nguy hiểm! Hiện giờ tôi đang cân nhắc có nên xin nghỉ việc hay không đấy!” Đường Phong oán thán.

“Giờ cậu mới hối hận thì đã muộn rồi. Tôi không thể phê chuẩn cho cậu nghỉ việc. Nếu trách thì cậu trách Lương Vân Kiệt đi, là ông ấy đã dẫn dắt cậu vào đây, khà khà!” Hàn Giang nở ra nụ cười ma mãnh.

“Đúng vậy! Tôi phải trách ông ấy, đều là do ông ấy hại tôi, trước khi chết còn lôi tôi vào đây!”

“Thôi đi! Lần này cậu bị ngã khá nặng, nhưng cũng không cần phải nói một người đã chết như vậy đâu; hơn nữa, nếu như không phải là Lương Vân Kiệt lôi cậu vào đây thì e rằng cậu cũng không được cháu gái người ta yêu như thế đâu!”

Câu nói của Hàn Giang khiến Đường Phong đỏ mặt.

Đường Phong đột nhiên quan tâm hỏi: “Lương Viện và Hắc Vân đâu? Họ vẫn ổn chứ?”

“Cậu yên tâm, hai người họ đều rất ổn! Lương Viện đã quay về Hồng Kông rồi, nghe nói là sức khỏe của Lương Dũng Tuyền không được tốt lắm, cô ấy về thăm cha, tuần sau sẽ quay lại, người ta dặn là phải trông nom cậu, đợi tới khi cậu bình phục. Trước khi đi, nhìn bộ dạng lếch thếch của cậu cô ấy cả ngày khóc lóc. Tôi muốn cô ấy về Hồng Kông cũng là để có thể thay đổi không khí, một mũi tên trúng hai đích mà! Còn về Hắc Vân, cô ấy đang cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, tiến sỹ Từ đã sắp xếp cho cô ấy vào một trường học nội trú, thời gian này, nhiệm vụ chủ yếu của cô ấy là học tập, và thích nghi với cuộc sống mới.”

Đường Phong khẽ thở phào rồi lại thở dài, nói: “Ây! Không nói nữa, việc đã đến nước này rồi, hối hận cũng chẳng để làm gì. Nếu nói là ai thật sự lôi tôi vào đây thì chính là bản thân tôi, chết vì tò mò!”

2

Đường Phong lúc này mới chú ý tới cánh tay phải băng bó của Hàn Giang, quan tâm hỏi: “Anh sao vậy?”

“Không sao cả, trúng một phát!” Hàn Giang hờ hững nói.

“Trúng một phát? Anh đấu súng với Stephen và cô gái tóc vàng đó?”

“Không chỉ hai người đó! Sau khi chúng ta tách ra, hai người đó liền bám đuổi theo tôi và tiến sỹ Từ, cuối cùng lại có thêm một bọn áo đen xuất hiện, chúng còn đem theo Yelena để bắt tôi đầu hàng, giao nộp kệ tranh ngọc. May mà trong thời khắc quan trọng nhất, Triệu Vĩnh đã dẫn một đội quân đến mới cứu được mạng tôi đấy!”

“Nguy hiểm vậy sao? Triệu Vĩnh làm thế nào mà tìm được anh vậy?”

“Chính là nhờ máy phát tín hiệu định vị theo dõi vệ tinh phát huy tác dụng, Triệu Vĩnh luôn theo dõi hành tung của chúng ta. Sau khi chúng ta tiến vào khu vực C, Triệu Vĩnh đã mất tín hiệu của chúng ta, anh ấy tưởng rằng chúng ta gặp bất trắc nên lập tức tập hợp lực lượng, chuẩn bị đến ứng cứu. Khi chúng ta cưỡi xe máy trượt tuyết phi ra từ dải băng số 1, Triệu Vĩnh đã bắt lại được tín hiệu của chúng ta, tín hiệu di chuyển rất nhanh trên dải băng, Triệu Vĩnh đoán định chúng ta nhất định đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, vậy nên đã lập tức dẫn theo cả đội quân tới đó.”

“Hóa ra là như vậy, may mà có cái máy phát tín hiệu đó!” Đường Phong nói.

“Đúng vậy! Nếu không thì tôi và Từ Nhân Vũ, và cả Yelena nữa đã bị kết liễu cuộc đời rồi!” Hàn Giang vẫn như còn lo lắng trong lòng.

“Đúng vậy! Thế Yelena đâu? Cô ấy được cứu rồi thì hiện giờ ở đâu?”

Hàn Giang nghe Đường Phong hỏi vậy, cúi đầu, hồi tưởng lại cảnh tượng cuối cùng trên cao nguyên hoang dã hôm đó. Trầm ngâm hồi lâu, lúc này Hàn Giang mới trả lời câu hỏi của Đường Phong: “Hôm đó, vì tôi bị thương, mất máu quá nhiều nên hôn mê đi, thế nên việc sau này cũng không rõ nữa. Sau đó Triệu Vĩnh kể với tôi, họ tổng cộng đã bắn chết sáu tên áo đen, những tên đó rất cố chấp, quyết không đầu hàng, tất cả đều chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng, trong đó có một tên sau khi trúng đạn còn uống một loại độc dược.”

“Chúng là ai mà không thiết sống như vậy nhỉ, khác hoàn toàn với những tên cướp trước đây tại Hồng Kông và Khương Trại.”

“Đúng vậy, quả thật không giống, chúng rất ngoan cường, cũng rất chuyên nghiệp, có thân phận liên quan mật thiết với quốc tế. Triệu Vĩnh đang căn cứ vào xác và súng ống vật phẩm của mấy tên áo đen này để điều tra về thân thế của chúng, tôi tin rằng không lâu nữa sẽ có kết quả.” Hàn Giang giảng giải.

“Anh vẫn chưa nói đến Yelena đâu đấy? Cô ấy thế nào rồi?” Đường Phong hỏi.

“Cô ấy mất tích rồi, Triệu Vĩnh nói, lúc đó họ chỉ chăm chăm vào việc tiêu diệt bọn áo đen đó mà không chú ý tới Yelena. Anh ấy chỉ thấy Yelena nhặt lấy một khẩu súng, đuổi theo Stephen và cô gái tóc vàng, rồi sau đó Yelena liền mất hút khỏi tầm mắt của nhóm Triệu Vĩnh.”

“Mất hút rồi?” Đường Phong ngạc nhiên.

“Không chỉ mình Yelena mất hút, mà đến cả Stephen và cô gái tóc vàng đó cũng mất tăm luôn. Nhóm Triệu Vĩnh dùng trực thăng lục soát khắp các khu vực quanh đó, nhưng không thấy tung tích ba người đâu cả.” Hàn Giang nói đến đây có chút ủ dột.

“Sao lại mất hút được nhỉ? Lẽ nào họ bốc hơi mất!” Đường Phong không sao hiểu nổi.

“Đúng! Giống như bốc hơi mất vậy. Đương nhiên, khách quan mà nói, địa hình ở đó rất phức tạp, che giấu vài người vẫn rất dễ dàng. Triệu Vĩnh lúc đó chỉ có một chiếc trực thăng dùng để lục soát, nên nếu như họ trốn ở nơi nào đó bí hiểm thì không tìm thấy cũng là lẽ thường.” Hàn Giang phản tích tình hình lúc đó một cách khách quan.

Đường Phong gật gật đầu, đáp: “Nói cũng đúng, nhưng nếu như vậy thì manh mối của chúng ta lại đứt rồi, bọn áo đen đó rút cuộc là ai? Còn kỳ lạ hơn ở chỗ: trong Hắc Đầu Thạch Thất, Stephen đã thừa nhận những kẻ truy sát chúng ta suốt cả đường đi chính là bọn họ, nhưng những tên cướp ở Hồng Kông và Khương Trại thì rõ ràng không phải cùng một hội với bọn áo đen truy sát chúng ta sau này, trên người chúng không có hình xăm đó. Lẽ nào Stephen chỉ đạo hai nhóm?”

“Tôi cũng đang nghĩ đến vấn đề này, trừ chúng ta, Makarov, và cả Stephen ra thì còn có ai hứng thú với kệ tranh ngọc nữa? Tôi đã phân tích từ những manh mối mà hiện giờ chúng ta có được thì thấy: hình như không có thế lực nào khác tham dự vào việc này, có lẽ giống như cậu nói, những tên đó đều là người của Stephen. Ngoài ra, tôi đã phái Triệu Vĩnh đi điều tra thân thế của Stephen rồi, tôi nghĩ chắc là Triệu Vĩnh sẽ điều tra được một số thứ có giá trị, ít nhất cũng có thể biết được hội áo đen đó là ai. Như vậy, chúng ta cũng có thể chủ động xuất kích, chuyển từ bị động sang chủ động, đánh sạch chúng một mẻ trước đã!” Hàn Giang hình như có chút tự tin.

3

Đường Phong trầm tư hồi lâu, đột nhiên nói với Hàn Giang: “Nói tới thân thế của Stephen, tôi bỗng nhớ ra một manh mối.”

“Manh mối gì? Mau nói!” Hai mắt Hàn Giang sáng lên.

“Anh còn nhớ không? Trong Hắc Đầu Thạch Thất, Stephen và cô gái tóc vàng đó do mừng rỡ quá đà nên coi thường, vì tưởng rằng chúng ta sẽ chết chắc, nên đã lột mũ chụp đầu ra, để chúng ta nhìn được bộ mặt thật của chúng. Stephen trước đây đã từng biết chúng ta, nhưng cô gái tóc vàng đó lại không biết là ai, khi tôi nhìn thấy cô ta, tôi bỗng cảm thấy có chút quen quen, hình như đã từng gặp cô ta ở đâu đó rồi thì phải?” Đường Phong chau mày, cố gắng hồi tưởng lại.

“Cậu đã gặp cô gái tóc vàng đó? Ở đâu? Lúc nào?”

“Để tôi nhớ đã, để tôi nghĩ kĩ lại… Đúng! Là cô ta, chính là cô ta! Trong hội chợ đấu giá, trong hội chợ đấu giá mùa xuân của công ty Hoa Bảo. Lúc đó chính là cô gái tóc vàng này tranh giành kệ tranh ngọc với Lương Vân Kiệt. Thật không ngờ, thật không ngờ lại là cô ta!” Đường Phong không ngừng lắc đầu.

Hàn Giang nghe Đường Phong nói vậy, mắt bỗng sáng lên, anh cũng đang ra sức hồi tưởng lại. Đường Phong lắc đầu rồi nói tiếp: “Xem ra tất cả mọi thứ trong cuộc đấu giá đều đã định sẵn rồi. Lương Vân Kiệt, cô gái tóc vàng đều muốn có được kệ tranh ngọc này, thân thế của họ phức tạp, nhất định phải có được kệ tranh ngọc, hình như họ đã biết được bí mật phía sau kệ tranh ngọc từ trước đó lâu rồi. Còn tôi, tự nhiên không biết trời cao đất dày thế nào, lại bị lôi vào đó, thật là không biết lượng sức mình. Lúc đó tôi chỉ xem trọng lịch sử và giá trị nghệ thuật của kệ tranh ngọc, chứ thật không ngờ bên trong lại phức tạp đến thế này!”

“Đúng vậy, trong hội chợ có cô gái tóc vàng này. Từ đó cho thấy họ không mua được kệ tranh ngọc nên đã đổi ý sát hại Lương Vân Kiệt để cướp lại kệ tranh ngọc!” Hàn Giang suy đoán.

“Á! Nếu đúng như anh nói, nếu... nếu như cuối cùng tôi đấu giá được kệ tranh ngọc đó, thì không phải người bị giết sẽ là tôi sao!”

Hàn Giang cười nói: “Sao, bây giờ lại không trách Lương Vân Kiệt nữa rồi à, cậu cũng được coi là mệnh lớn đấy! Nhưng mà nói thật, manh mối mà cậu cung cấp này quả thực rất quan trọng, tôi sẽ nói để Triệu Vĩnh đi điều tra.”

“Không chỉ điều tra manh mối này, về lần đấu giá đó, vẫn còn một manh mối quan trọng đã bị chúng ta quên mất cũng cần phải điều tra.”

“Manh mối quan trọng bị chúng ta quên mất?! Sao giờ cậu mới nhớ ra, mau nói, manh mối gì?” Hàn Giang sốt ruột không thể chờ đợi.

“Tôi cũng chỉ vừa mới nhớ ra, anh nghĩ mà xem: tôi, Lương Vân Kiệt, cô gái tóc vàng là ba khách hàng cuối cùng tham gia đấu giá. Tôi thì không cần phải nói rồi, anh cũng rất hiểu tôi rồi, tiếp theo, chúng ta điều tra Lương Vân Kiệt nhưng cũng không phát hiện ra Lương gia có điểm gì để nghi ngờ. Hiện giờ, cô gái tóc vàng và những tay chân đằng sau cô ta cũng dần dần lộ diện. Vậy thì, anh ngẫm nghĩ lại xem, ngoài ba người chúng tôi ra, trong hội chợ đấu giá thì còn có ai đáng để anh đi điều tra nhất?” Đường Phong hỏi Hàn Giang.

“Tề Ninh? Nhưng hiện giờ ông ấy chết rồi mà!” Hàn Giang lắc đầu nói.

“Không! Ông ta chỉ là vai phụ.”

“Vậy thì còn ai? Công ty đấu giá?” Hàn Giang vẫn không hiểu.

“Công ty đấu giá cũng cần phải điều tra, nhưng vẫn chưa phải là đáng để điều tra nhất.” Đường Phong lại phủ định suy đoán của Hàn Giang.

Đường Phong thở dài, gợi ý cho Hàn Giang: “Thôi để tôi nói vậy, sao các anh lại không nghĩ tới việc đi điều tra người bán vật phẩm đấu giá này nhỉ? Cũng chính là chủ nhân trước đây của nó.”

Hàn Giang nghe Đường Phong nói vậy, vỗ đầu một cái, ngạc nhiên: “Đúng vậy! Sao tôi lại bỏ qua mất manh mối này nhỉ! Lúc đầu, Tề Ninh tự sát tôi chỉ coi là một vụ án bình thường, để cho cảnh sát xử lý, thế nên vốn không nghĩ tới hội chợ đấu giá, càng không nghĩ tới kệ tranh ngọc đó, sau đó là một loạt những chuyện khác khiến tôi cũng không suy nghĩ tỉ mẩn, mãi cho tới khi tới Thất Sắc Cẩm Hải, Makarov kể cho chúng ta nghe về lai lịch của kệ tranh ngọc này thì chúng ta mới biết được kệ tranh ngọc được trộm từ cung điện Mùa Đông ra, nhưng lúc đó chúng ta bị truy sát, bản thân còn khó giữ mạng sống nên cũng không nghĩ kĩ…”

“Đúng vậy! Tôi cũng vừa mới nghĩ ra, cho dù kệ tranh ngọc bị trộm cắp từ cung điện Mùa Đông, vậy thì người bán nó là ai? Không cần phải hỏi, khả năng lớn là do chính người đã trộm cắp kệ tranh ngọc từ cung điện Mùa Đông ra, vậy đám người đó là ai? Những người này bán kệ tranh ngọc vì mục đích gì? Lẽ nào chỉ vì tiền?” Đường Phong nhắc tới một loạt vấn đề.

“Nếu như người trộm cắp báu vật chỉ vì tiền thì Lương Vân Kiệt và cô gái tóc vàng đó cũng chỉ vì tranh giành kệ tranh ngọc, vậy thì sự việc này ngược lại sẽ đơn giản, nhưng e rằng vấn đề không bao giờ đơn giản như vậy. Đường Phong, manh mối mà cậu cung cấp rất quan trọng đấy, tôi lập tức sẽ để Triệu Vĩnh đi điều tra.”

4

Hàn Giang nói xong, đang định ra ngoài đi tìm Triệu Vĩnh, hoàn thiện giai đoạn tiếp theo của hành động nhưng Đường Phong liền gọi anh lại: “Ây! Đội trưởng, tôi nhớ là tôi và Makarov cùng bị rơi xuống vực núi, thế Lão Mã đâu? Ông ấy giờ sao rồi?” Đường Phong đột nhiên nhớ tới Makarov. Nhưng khi Đường Phong vừa mới hỏi câu này, mặt Hàn Giang lập tức tối sầm xuống. Hàn Giang quay lại, từ từ bước tới bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài hồi lâu, rồi anh mới chậm rãi nói: “Tôi vốn không định nói chuyện này với cậu bây giờ, định đợi cậu nghỉ ngơi hồi phục lại mới nói, nhưng...”

Đường Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Giang, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, trong lòng bất giác trào lên dự cảm không lành, anh khẽ hỏi: “Makarov xảy ra chuyện rồi? Hay là ông ấy chết rồi?”

Hàn Giang không trả lời ngay câu hỏi của anh, còn Đường Phong lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nóng lòng hỏi: “Còn... còn kệ tranh ngọc trong ba lô của tôi đâu? Có còn không?”

Hàn Giang nghe thấy mấy từ “kệ tranh ngọc” toàn thân liền run bắn lên, sắc mặt càng thêm u ám. Tất cả những biểu hiện này đều không lọt qua được mắt của Đường Phong, Đường Phong lại truy hỏi: “Có phải kệ tranh ngọc bị mất rồi không? Không đúng! Tôi nhớ là lúc tôi nhảy khỏi xe có khoác theo ba lô nhảy xuống mà! Lẽ nào... lẽ nào kệ tranh ngọc bị rơi vỡ rồi?”

“Được rồi! Cậu không cần phải đoán nữa, tôi có thể nói cho cậu biết tình hình hiện giờ mà tôi nắm được: Makarov mất tích rồi, kệ tranh ngọc trong ba lô của cậu cũng không thấy đâu nữa!”

“Cái gì? Lão Mã và kệ tranh ngọc đều mất tích sao?” Đường Phong không dám tin vào sự thật này, anh định đứng lên nhưng cơn đau nhức lại lan khắp cơ thể.

Hàn Giang để Đường Phong nằm xuống, chậm rãi nói với Đường Phong: “Khi Triệu Vĩnh dẫn theo người của chúng ta tìm thấy cậu thì trời đã về chiều, chiếc Jeep Cherokee dưới vách núi cũng bị thiêu cháy rụi thành bộ khung chỏng chơ từ lâu rồi. Triệu Vĩnh không phát hiện ra các cậu trong xe, nên cậu ấy đoán chắc chắn các cậu ở quanh đấy thôi. Vậy là họ tìm khắp cả khe núi thì mới phát hiện ra cậu trên một đống tuyết dưới vực. Lúc đó cậu bất tỉnh nhân sự, may mà chỗ đó nền tuyết rất dày, xung quanh cũng không có đá, nếu không thì cậu chết là cái chắc. Triệu Vĩnh thấy cậu vẫn còn thở nên đã khẩn trương điều trực thăng tới cứu cậu. Tại hiện trường họ đã phát hiện ra ba lô của cậu, nhưng trong ba lô - ngoài những đồ dùng của cậu vẫn còn ra thì chiếc hộp gỗ tử đàn đựng kệ tranh ngọc đã không còn thấy đâu nữa.”

Đường Phong kêu lên thất thanh: “Không thấy đâu nữa? Sao... có thể như vậy được?”

“Thật sự không thấy đâu nữa, Triệu Vĩnh lại dẫn người đi tìm kiếm Makarov, nhưng không thể nào tìm được, sống không thấy người, chết không thấy xác. Hôm sau, Triệu Vĩnh yêu cầu tổng bộ phái thêm người, bủa vây tìm kiếm khắp khe núi, thậm chí tìm cả trong hang núi và dốc núi khác quanh đó, mãi cho tới tận khi trời tối cũng không tìm thấy một chút dấu vết nào của Makarov, bao gồm cả ba lô, súng ống, hộ chiếu, cùng nhiều đồ đạc khác mà ông ta mang theo cũng không phát hiện ra!” Hàn Giang nói.

“Sao lại như vậy được? Lẽ nào... lẽ nào Makarov sau khi nhảy khỏi xe vẫn bình an vô sự, hoặc là trước khi tôi tỉnh dậy ông ấy đã đem kệ tranh ngọc đi mất? Tôi... tôi không tin Lão Mã lại làm như vậy!” Đường Phong nghĩ tới khả năng xấu nhất, nhưng anh không thể tin vào điều đó.

Hàn Giang trầm tư một hồi, nói: “Khi Triệu Vĩnh báo cáo tình hình với tôi, tôi cũng nghĩ ngay tới khả năng này, có khi nào là Makarov lấy mất kệ tranh ngọc trong ba lô của cậu đi, sau đó ra đi không lời từ biệt không nhỉ? Nhưng sau một hồi tĩnh tâm suy nghĩ lại thì cảm thấy khả năng này tuy không thể hoàn toàn loại trừ, nhưng lại không lớn lắm. Trước tiên, qua thời gian ở cùng Lão Mã, chúng ta cũng khá tin tưởng con người ông ấy; nếu như là trước đây, để hoàn thành nhiệm vụ, ông ấy có thể sẽ làm vậy, nhưng hiện giờ tôi không tin ông ấy có thể làm như thế. Cho dù có gạt bỏ điểm này đi chăng nữa, chỉ nhìn nhận sự việc không thôi thì cũng không đủ để nói rõ những gì Makarov làm. Makarov cũng nhảy xuống xe giống như cậu, tuy ông ấy có là đặc công lão luyện, kinh nghiệm phong phú đi chăng nữa, nhưng dù sao cũng lớn tuổi rồi. Khi cùng cậu nhảy khỏi xe thoát nạn, cậu còn bị ngã tới mức này đã là may mắn lắm rồi, thì ông ấy sao có thể bình an vô sự được!”

Đường Phong gật gật đầu: “Ừm! Lúc đó hai chúng tôi gần như nhảy xuống cùng lúc, tôi ngã thê thảm thế này, kể cả ông ấy mệnh lớn thế nào đi chăng nữa cũng không thể khá hơn tôi là mấy đâu!”

“Còn nữa, cứ coi như là Lão Mã mạng lớn, trước khi cậu tỉnh dậy, ông ấy bị thương không nặng lắm nên cũng có thể tìm thấy cậu, để hoàn thành nhiệm vụ nên ông ấy lấy kệ tranh ngọc đi, nhưng tôi nghĩ ông ấy không thể không cứu cậu chứ? Chỉ cần phát bộ tín hiệu thôi mà.”

“Đúng vậy! Ông ấy chỉ vì nhiệm vụ mà thôi, lấy kệ tranh ngọc đi đã đành, tôi nghĩ Lão Mã không đến nỗi thấy chết mà không cứu đâu.”

“Lùi thêm một bước nói, kể cả nếu Lão Mã tâm sói, không cứu cậu, nhưng cơ thể ông ấy suy yếu như thế, rất có khả năng còn bị thương, thì ông ấy có thể đi được bao xa? Sau đó Triệu Vĩnh còn dùng cả trực thăng tìm kiếm khắp khu vực đó.” Hàn Giang suy đoán thêm bước nữa.

“Vì thế, nên không phải là Lão Mã lấy kệ tranh ngọc đi, mà là bọn áo đen đó ra tay sao?” Đường Phong hỏi lại.

Hàn Giang nghĩ nhanh rồi nói: “Khả năng này quả thật rất lớn, nhưng bản thân tôi lại không cho rằng bọn áo đen đó đã lấy kệ tranh ngọc đi.”

Đường Phong không hiểu, cảm thấy đầu óc mịt mùng: “Tại sao không phải là bọn áo đen đó? Ngoài chúng ra thì còn ai nữa?”

“Cậu hỏi tôi tại sao thì tôi chỉ có thể nói là dựa vào cảm giác. Cậu muốn hỏi tôi chứng cứ bằng được thì tôi chỉ có thể phân tích như thế này: thứ nhất, bọn áo đen đó lần này đã bị chúng ta tấn công mạnh, gần như không còn lực lượng để truy đuổi cậu đầu bên đó. Thứ hai, cậu nói rằng các cậu đã thoát được sự truy sát của đám áo đen đó, khi các cậu rơi xuống vực, phía sau vốn không có ai bám theo, vậy thì ai sẽ có thể tìm ra địa điểm cậu gặp nạn nhanh như vậy? Là bọn áo đen đó sao? Tôi thấy không phải. Thứ ba, nếu như bọn áo đen đó tức tốc tìm thấy địa điểm các cậu rơi xuống vực, lấy kệ tranh ngọc đi thì tại sao không giết cậu, chúng hoàn toàn có thể giết cậu, còn cả Makarov nữa? Lẽ nào chúng nổi cơn từ bi mà cứu Makarov đi? Căn cứ vào ba điểm trên, tôi thấy không giống như bọn áo đen đó ra tay.”

5

Đường Phong nghe Hàn Giang phân tích, ngửa hai tay ra, chán nản nói: “Vậy thì chỉ có thể chính là Lão Mã rồi?”

Hàn Giang lắc đầu, “Thật là kỳ! Hai hôm nay tôi cứ nghĩ mãi về vấn đề này. Căn cứ vào suy đoán ban nãy của tôi, người lấy đi kệ tranh ngọc trong ba lô của cậu không phải là Makarov, bởi vì ông ấy không thể làm được việc đấy, đó nhất định phải là người ngoài. Và người ngoài này cũng không phải là bọn áo đen, bởi vì chúng lúc đó cũng mất đi khả năng này, hơn nữa cách hành động cũng không giống như chúng đã từng làm trước đây. Còn nữa, Makarov cũng không thấy đâu nữa. Giả sử ông ấy cũng bị thương nhẹ, vậy thì nhất định là có ai đấy đã cứu ông ấy vì một mục đích nào đó. Vì thế, tôi cho rằng rất có khả năng sự tình là thế này, sau khi các cậu rơi xuống vực, cậu và Makarov đều hôn mê bất tỉnh, nhưng có người đã tới đó rất nhanh, người đó đã lấy kệ tranh ngọc trong ba lô của cậu đi, hắn không cứu cậu nhưng lại cứu Makarov. Vậy thì có thể là ai?”

“Yelena! Theo cách anh nói thì chỉ có Yelena mới có thể làm như vậy!” Đường Phong lớn tiếng nói.

Hàn Giang giật thót tim, nhưng anh lập tức lắc đầu nói: “Là cô ấy sao? Tôi thấy không thể. Chỗ cô ấy mất tích cách chỗ các cậu gặp nạn cả một đoạn đường xa, đường núi hiểm trở. Khi Yelena đuổi theo hai tên áo đen đó chỉ cầm có một khẩu súng, các trang bị khác đều không mang theo, nên từ thời gian và khoảng cách suy đoán thì không thể là cô ấy được.”

“Không phải Yelena thì là ai? Ôi! Kệ tranh ngọc lại mất rồi, thật là tiếc quá!” Đường Phong thở dài nói.

Hàn Giang chau mày, buồn bã: “Càng đáng tiếc hơn, kệ tranh ngọc bị mất đó không phải là kệ tranh ngọc đầu tiên mà cậu mang đi.”

“Cái gì?” Đường Phong kinh ngạc tới nỗi há hốc mồm.

“Là kệ tranh ngọc thứ hai phát hiện thấy trong Hắc Đầu Thạch Thất!” Hàn Giang cũng vô cùng đau khổ.

“Sao lại như vậy dược?”

“Việc này đều tại tôi. Khi chúng ta từ Hắc Đầu Thạch Thất chạy ra. Tại thung lũng, tôi đã lần lượt cất hai kệ tranh ngọc đó vào trong ba lô của chúng ta. Vốn dĩ kệ tranh ngọc phát hiện trong Hắc Đầu Thạch Thất đang ở trong tay tôi, nhưng vì lúc đó, tôi đã nghĩ tới việc chúng ta phải chia nhau chạy nên mới sai lầm mà cất kệ tranh ngọc mới phát hiện được vào trong ba lô của cậu. Đó là suy nghĩ tệ nhất, tuy nhằm khiến bọn áo đen cho rằng kệ tranh ngọc mới phát hiện ra ở chỗ tôi, dụ chúng truy kích tôi, rồi cho dù chỗ chúng tôi có xảy ra chuyện gì thì kệ tranh ngọc mới phát hiện ra cũng vẫn còn, nhưng không ngờ… Hây da! Tưởng là hay hóa ra lại dở! Tôi thấy không ai truy kích cậu và Makarov nên đã cho rằng hai người không việc gì, thật không ngờ lại thành ra như vậy!” Hàn Giang vô cùng thiểu não.

Đường Phong nghe xong, thật sự không thể tin nổi: “Vậy thì bao nhiêu gian khổ khó nhọc của chúng ta cuối cùng chẳng đạt được gì cả, giờ thì giáo sư La cũng không có cách nào để triển khai nghiên cứu nữa rồi?”

“Đúng vậy! Về công tác nghiên cứu kệ tranh ngọc giờ không có tiến triển gì, chúng ta chỉ biết đặt hy vọng vào những manh mối khác có gì đó đột phá.” Hàn Giang ngừng lại một lúc, bỗng nhiên đập vào thành cửa sổ một cái, nói: “Đường Phong, ban nãy cậu nghi ngờ là do Yelena làm, nhưng điều này ngược lại đã nhắc nhở tôi, không phải là Yelena, nhưng rất có khả năng là người của họ làm.”

“Người của họ? Ý anh nói đồng nghiệp của Makarov và Yelena? Nhưng tại sao chúng ta mãi vẫn chưa phát hiện ra, sao người của họ lại nhanh chóng tìm thấy địa điểm chúng ta rơi xuống vực như vậy, rồi còn cứu cả Makarov?” Đường Phong hỏi lại Hàn Giang.

“Những điều này thì tôi không biết, nhưng hiện giờ tôi cho rằng, khả năng này là lớn nhất.” Hàn Giang nói xong, lại quay đầu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi ngoài cửa sổ mỗi lúc một dày, Hàn Giang giống như đang suy tư điều gì đó vậy, đột nhiên, anh lẩm bẩm: “Xem ra... chúng ta cần phải tới Saint Petersburg một chuyến rồi!”

Chú thích

[1] Đế quốc Bạch Sắc: là một tên gọi khác của nước Tây Hạ, tên đầy đủ là Bạch Cao Đại Hạ - ND.

[2] “Nhị thập tứ sử”: Là tên gọi chung của 24 bộ chính sử cổ đại Trung Quốc, gồm 3249 quyển, khoảng 40 triệu chữ, ghi lại quãng thời gian hơn 4.000 năm lịch sử của Trung Hoa - ND.

[3] Huyết chú: bùa máu hoặc lời nguyền bằng máu - ND.

[4] “Phiên Hán hợp thời chưởng trung châu”: tên tiếng Anh là “Pearl the Palm” - ND.

[5] Loạn An Sử: là cuộc nổi dậy chống lại triều định nhà Đường do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh cầm đầu, kéo dài từ năm 755 đến năm 762 - ND.

[6] Còn được gọi là: tấm bia Tây Hạ, là tấm bia khắc số lượng chữ Tây Hạ đối chiếu với chữ Hán nhiều nhất và hoàn chỉnh nhất được phát hiện. Ban đầu bia đá này được đặt ở Đại Vân Tự, thời Tây Hạ, Đại Vân Tự được đổi tên thành Hộ Quốc Tự - ND.

[7] Thổ ty: là chế độ cai trị cha truyền con nối ở các vùng dân tộc thiểu số được áp dụng dưới thời Nguyên, Minh, Thanh - ND.

[8] Địa Cân Trạch: nay thuộc lãnh thổ Etuoke Banner của Nội Mông Cổ, Trung Quốc - ND.

[9] Chữ Hạo trong tiếng Hán được viết là 昊 (phiên âm: hào) gồm bộ “viết” 日 ở trên và chữ “thiên” 天 ở dưới.

Hết tập 1.