Từ Trưởng Nữ Thừa Tướng Đến Hoàng Hậu - Cực Phẩm Sủng Phi

Chương 17: Họa




Uyển Dung tựa đầu vào lan can, chăm chú lắng nghe câu chuyện mà Ngân dung hoa đang kể. Bao nhiêu cung bậc cảm xúc của nàng đều vui sướng cực điểm.

Tính cách của cô nương Song Nhi trước mặt nàng đây cũng không khác nàng là bao, rất nghịch ngợm nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Nhưng mà... hiện nay nàng ấy không còn có thể như ngày đó được nữa. Nghĩ nghĩ hồi lâu, Uyển Dung vẫn không cách nào chấp nhận sự thật.

Song Nhi lúc này viền mắt vốn đã đỏ hoe, nhìn nàng rồi nói “Sung nghi nương nương. Thần thiếp cầu xin người đừng đem chuyện này nói cho người khác biết. Nếu không, thần thiếp sẽ không thể gặp lại Tử Mộ được nữa.”

Uyển Dung cười xòa, “Bổn cung sẽ không nói ra đâu. Nàng hãy cứ yên tâm, bổn cung nhất định sẽ toàn tâm toàn lực nghĩ cách đưa nàng ra khỏi nơi này.” Trong lòng nàng thầm mắng Sở thái tử: Cầm thú! Hắn chia rẻ uyên ương, một cặp thần tiên đẹp đôi như vậy, trai tài gái sắc thế này lại nỡ lòng chia cách. Đúng là ác không gì bằng.

Song Nhi rơm rớm nước mắt, không ngần ngại khụy gối quỳ xuống trước mặt nàng. Nghẹn ngào nói, “Đa tạ đại ân đại đức của nương nương. Song Nhi đa tạ người.”

Uyển Dung vội vã xua tay, dìu nàng đứng dậy. Nếu so về tuổi tác, Song Nhi hẳn là lớn hơn Uyển Dung nàng mấy tuổi. Để nàng ấy quỳ như vậy nàng không thể ngồi yên. Liền cười khổ, “Song Nhi, đọ bề tuổi tác, nàng hơn ta rất rất nhiều nên đừng cứ quỳ lên quỳ xuống trước mặt ta nữa.”

Song Nhi ngồi lặng trên ghế, nàng cảm thấy thật may mắn giữa chốn thâm cung đầy gió tanh mưa máu này. Gặp được một người như Ngọc sung nghi, âu cũng là ông trời có mắt, cứu nàng...

Song Nhi bất giác như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng liền cau mày, “Nương nương, còn về phần hoàng thượng. Ta không...”

Uyển Dung tất nhiên hiểu ý, gật đầu cười cười “Song Nhi, nàng cứ yên tâm đi! Về phía hoàng thượng, bổn cung sẽ đích thân giải thích rõ ràng đầu đuôi với chàng ấy.”

Ngừng lại một lúc, nàng lại cười cười “Trời cũng không còn sớm nữa. Bổn cung cũng nên trở về cung thôi.”

Song Nhi đương nhiên hiểu ý, bọn họ ở lâu nơi này sẽ rất dễ bị người khác bắt gặp. Một khi ai khác nghe ra được sự việc đối với bọn nàng mà nói đều rất không an toàn.

Trước mắt, vẫn là nên giữ khoảng cách.

.....

Đường về Linh Huyền cung không mấy thuận lợi như nàng vẫn nghĩ. Người nàng không ngờ nhất lại đụng độ cùng nàng cơ đấy.

Hiền phi mỉm cười dịu dàng, trong ý cười thấp thoáng khóe môi có một tia chế giễu xoẹt qua. Rất nhanh đã khôi phục vẻ trầm tĩnh, “Cũng gọi là có tài năng đấy! Ngươi vừa vào cung chưa lâu đã nhận được sự tín nhiệm của hoàng thượng. Hồi bổn cung bằng tuổi ngươi bây giờ, vẫn không được nửa phần ngươi.”

Uyển Dung nhếch mép cười nhạt, chỉ số IQ của nàng là 156. Nàng tự tin cho rằng dù ở thời đại nào nàng vẫn có thể dưới một người mà trên vạn người. Thông minh nàng không thiếu, chỉ thiếu hiểu biết về đối nhân xử thế mà thôi. Nhưng bây giờ khác xưa rồi, nếu không biết co biết duỗi sống ở nơi này sẽ làm mồi cho cá. Nàng chỉ muốn làm Khương thái công*, không muốn làm mồi của ông ta.

*Khương thái công chính là Khương Tử Nha câu cá bên bờ Dị Thủy.

Uyển Dung vẫn giương đôi lông mi dày cong vút hướng về phía Hiền phi, nụ cười trên môi ngày càng sâu “Không dám. Nương nương người đã quá lời rồi.”

Hiền phi đột nhiên lại cười lớn, “Ha ha ha, bổn cung trước nay vẫn luôn ngạo mạn tự đắc. Chưa từng thua kém trước mặt ai. Ngươi khiến một quý phi như ta bẻ mặt, hẳn là mát lòng mát dạ dữ lắm.”

Đương nhiên rồi, não của ngươi cũng không bé như ta nghĩ đâu nhỉ. Vẫn còn cảm nhận được ta đang rất cao hứng vì kết cục của ngươi.

Uyển Dung không đồng tình cũng chẳng phủ nhận, chỉ trầm mặc hồi lâu.

Nàng lại nói, “Nương nương, thần thiếp không phải hạng người có thể dễ dàng để các người ức hiếp. Thần thiếp xuất thân là đích nữ của đương kim thừa tướng. Phụ thân thần thiếp trên thông thiên văn, dưới tường địa lí. Thần thiếp cũng chỉ thừa hưởng được một chút mà thôi. Ở đây này...” nàng vừa nói vừa trỏ ngón tay vào đầu mình. Ánh mắt sáng quắc như sao trời nhìn thẳng vào Hiền phi.

Hiền phi hiểu thấu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của nàng ta. Nhưng nàng là vinh quang của gia tộc, một người làm quan cả họ được nhờ từ cổ chí kim vốn chẳng có gì xa lạ trong bộ máy chuyên chế nhà nước cả.

Hôm nay đương nhiên không phải Ngọc sung nghi này nhắc đến phụ thân nàng ta trước mặt mình. Mà là đang nhắc nhở mình...

Hiền phi ngày trước khẩu xuất cuồng ngôn, không xem ai ra gì vốn dĩ không phải đối thủ của nàng nữa rồi. Uyển Dung mất đi một đối thủ nguy hiểm chỉ trong mấy ngày.

Hiền phi ơi Hiền phi chẳng nhẽ ngươi chưa từng nghe qua câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên hay sao?

Hiền phi đành cúi đầu, nhìn thẳng xuống mũi giày của mình. Nàng không đấu lại Ngọc sung nghi này, hẳn là khó có ngày ngóc đầu lên được. Đã thế, hãy để nàng ta mang tiếng xấu đi thôi!

Trời quang mây tạnh là thế. Đâu ngờ bỗng dưng tiếng sét ở đâu xé toang buổi chiều bình yên.

“Làm gì thế? Hiền phi, ngươi mau bỏ tay ra. Mau bỏ ra...” Uyển Dung giật mình kinh ngạc, trực giác nói cho nàng biết Hiền phi không phải tự dưng kéo tay nàng nắm tóc nàng ta được.

Hiền phi đẩy mạnh nàng làm nàng ngã nhào xuống đất. Không ổn rồi, nàng ta muốn tự sát.

Nếu ngay lúc này đây nàng ta chết đi. Nàng sẽ là nghi phạm hàng đầu mất. Bởi vì hiện trường vụ án chỉ có mỗi nàng mà thôi.

Khốn kiếp, ngươi dám chết ngay trước mặt ta. Con tiện nhân, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.

Uyển Dung nhanh chân chạy đến một hòn giả sơn gần đó. Lúc này nơi đây vẫn khá vắng vẻ người qua lại. Nhưng chỗ này cách Bảo Nguyệt lâu khi xưa nàng ở không xa lắm. Tầm giờ này sẽ có nhiều tốp công công của Kính sự phòng đi ngang qua đây...

Đầu nàng đập nhẹ vào hòn giả sơn, máu tươi nhuộm màu đỏ ối đang lan chảy xuống tận lớp cung trang trên người. Là nàng đã cho Hiền phi con đường sống, thế nhưng nàng ta không biết phải quấy, ngang nhiên muốn hại nàng mang tiếng giết người. Nàng sẽ cho nàng ta thấy, nàng không dễ ức hiếp như thế đâu.

Máu chảy không ít, trước mắt nàng khung cảnh tựa sương khói mờ mịt hư ảo. Nhòe nhoẹt... rồi nhanh chóng tối đi.

Mơ hồ nàng nghe thấy tiếng nói phẫn nộ vang lên, “Nương nương, người làm sao vậy nương nương. Mau, mau mau truyền thái đi đến Linh Huyền cung..”

Giọng nói dừng lại ở đấy, chuyện sau đó nàng cũng không nhận thức được nữa rồi.

Tất cả đều chìm dần trong bóng tối âm u cùng tĩnh mịch.

Chẳng biết là mơ hay thật nàng nghe thấy giọng nói như gào thét vang lên bên tai: “Ngọc muội muội, muội mau mau tỉnh lại đi. Muội tỉnh lại để giải thích với hoàng thượng là muội sơ ý sẩy chân chứ không phải lỗi do tỷ. Xem như tỷ cầu xin muội.”

Nàng nghe rõ rồi... trong phòng nàng lúc này hẳn có rất nhiều phi tần đây.

Hoàng hậu ngồi bên giường của nàng, lạnh nhạt nói với Hiền phi: “Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hiền phi à, muội thật sự không muốn sống nữa sao?”

Hiền phi ngẩng đầu, nước mắt như châu sa đang rơi xuống từ nơi khóe mắt: “Muội không có đẩy nàng ta. Muội thật sự không có làm...”

Hoàng hậu liền ngắt lời: “Bổn cung không thể giải quyết muội được. Chuyện liên quan đến Ngọc sung nghi ngoài tầm kiểm soát của bổn cung rồi. Chờ hoàng thượng đến rồi tính tiếp.”

Uyển Dung nhẹ nhàng cử động mấy đầu ngón tay, mắt phượng khe khẽ mở ra, lướt một lượt những người có mặt trong phòng.

Hoàng hậu, Hiền phi, Ngân dung hoa, Khưu quý tần, Ninh tài nhân, Nhu phi, Thục phi cơ đấy... bọn họ thật sự quan tâm đến nàng thế sao?!

Vân Tịnh cất giọng vui sướng: “Nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh. Lúc người đi ra ngoài mà không mang theo bọn em, trong lòng bọn em thật sự rất bất an.”

Nàng im lặng một lúc, cười bảo: “Giờ thì bổn cung không sao rồi. Em đừng quá lo lắng, cũng đừng kinh động hoàng thượng, rõ chưa?”

Vân Tịnh mím môi, Khuân Tử vừa hay tin đã chạy vội chạy vã đi báo với sư phụ hắn là Cao tổng quản hầu hạ bên cạnh hoàng thượng mất rồi. Làm sao đây...

Hoàng hậu nhoẻn miệng cười: “Muội muội đừng như thế. Hoàng thượng là ai chứ. Chuyện trong cung này không giấu giếm nỗi người đâu.”

Uyển Dung cười thầm, vậy à, vậy sao lúc này rồi mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu vậy. Thật là... Nàng đang rất ngứa mắt với Hiền phi quỳ ở phía dưới đây.

Mau tránh ra dùm đi.

“Hoàng thượng giá lâm...”

Doãn Phong vừa cùng cận thần bàn bạc chuyện chinh chiến với các nước chư hầu ở sát khu vực Đại Thục. Vì chuyện này rất hệ trọng nên khi vừa kết thúc hắn liền chạy đến Linh Huyền cung của nàng.

Hắn nhìn thấy nàng, nhất thời ánh mắt tối sầm lại. Hôm trước là bị người đẩy ngã, hôm nay là bị người cố ý muốn giết chết. Dung nhi của hắn từ khi nào đương đầu với sóng to gió lớn đến vậy?Nhất thời hỗn loạn, hắn cất giọng khẽ khàng: “Nàng không sao chứ?”

Uyển Dung lắc đầu xua tay, vội vàng cười nói: “Thần thiếp không sao... Lẽ ra hoàng thượng không nên đến đây. Thần thiếp biết chính sự bận bịu...”

Nàng chưa dứt lời hắn đã ngắt ngang: “Chính sự với nàng không thể so sánh với nhau được.”

Nàng á khẩu.

Hoàng đế đại nhân đúng là lời nói nặng ngàn cân. Nàng lại nghe ra mùi nguy hiểm trong đó. Aizzz, chắc hẳn không bình thường đâu nhỉ?

Doãn Phong: “Nàng nghĩ gì thế, mau nghỉ ngơi đi thôi.” hắn lại tiếp “Các nàng cũng về đi. Chuyện này đợi khi Dung nhi bình phục sẽ giao cho nàng toàn quyền xử trí.”

Nàng kinh ngạc: “Hoàng thượng, chàng làm thế không được đâu. Thiếp không thể...”

Doãn Phong cong cong khóe môi, ý cười càng lúc càng sâu: “Nàng đừng bận tâm nhiều quá. Nàng cứ việc xử lý, hậu quảhãy cứ để ta thay nàng thu dọn. Được chứ?”

Uyển Dung ngẩn người, hóa đá vài phút. Nàng không thể ngờ hắn lại có thể nói ra được những lời này.

Hoàng hậu và các phi tần có mặt ở đây ai nấy đều trầm mặc, không biết đang suy nghĩ điều gì. Riêng Hiền phi, sắc mặt nàng ta vẫn điềm nhiên như không, nửa phần e sợ cũng không còn.

Bởi vì nàng ta nghĩ, nàng sẽ không nở ra tay với nàng ta.

Uyển Dung không lên tiếng.

Doãn Phong cũng rơi vào trạng thái suy ngẫm sâu xa gì đó. Chỉ còn lại đám phi tần đang dần dần thối lui trước.

Hồi lâu sau, hắn vòng tay ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói: “Ta đã nói là sẽ không bao giờ để nàng chịu thiệt thòi kia mà. Hôm nay bất kể kẻ nào cũng không được động đến nàng.”

Khóe môi Uyển Dung cong lên thành một nụ cười mỉm rất đáng yêu, nàng vừa xoay người lại liền lọt thỏm vào lòng của hắn.

Tim nàng liền đập rất nhanh.

Gì chứ? Không thể nào...

Doãn Phong đương nhiên không nhận ra sự biến đổi trên khuôn mặt nàng. Hắn cất giọng nhàn nhạt: “Không cần khó xử. Nàng cảm thấy không thể giải quyết, cứ nói với ta. Ta sẽ giúp nàng xử trí gọn ghẽ.”

Uyển Dung im lặng.

Khóe miệng cong lên thành một nụ cười dịu ngọt. Một lúc sau nàng mới mở miệng: “Thiếp không thể giải quyết. Toàn quyền do chàng định đoạt vậy.”

Doãn Phong tựa hồ rất cao hứng bởi câu nói của nàng, vừa định ôm chặt lấy nàng thì người trong lòng tựa như không xương ngã nhào vào lòng hắn.

Nàng ngủ rồi sao?

Với tư thế như này vẫn có thể nhắm mắt điềm nhiên mà ngủ. Hắn thật sự rất khâm phục nàng....

Màn đêm buông xuống, phủ khắp nội cung tăm tối mà u ám. Đêm nay, người mất ngủ tuyệt đối không ít.

Uyển Dung nửa đêm giật mình choàng tỉnh lại sau cơn ác mộng, trên vầng trán mịn màng như ngọc còn lấm tấm vài giọt mồ hôi....

Thật đáng sợ mà!

Nàng gặp ác mộng nhưng may mà không la hét. Người bên cạnh vẫn ngủ rất say, quốc sự bận rộn tối tăm mặt mũi mà hắn còn chạy đến thăm nàng.

Hắn... thật sự làm nàng cảm động quá đi mất.

Nàng không hề chợp mắt suốt một đêm...

Có đôi lúc, ngắm hắn ở cự ly gần trông rất bình yên. Diện mạo như ngọc, ôn nhu như nước vẫn không có gì thay đổi. Tuy nhiên, đường nét cương nghị và lạnh lùng thường thấy đã biến mất không thấy tăm hơi. Nàng từng gặp qua rất nhiều mỹ nam, dù là kiếp trước hay kiếp này cũng không khác biệt là mấy. Riêng hắn, nàng cảm thấy hắn rất hoàn mỹ, một sự hoàn mỹ không một chút tỳ vết, vấn bẩn của thế tục nhân gian.

Kiếp này... được gặp một người như hắn xem ra cũng không uổng phí cuộc đời nàng.

..............

Sáng sớm... lúc hắn thức giấc.

Bên giường đã không còn thấy bóng dáng nhỏ bé đâu cả.

Cảnh sắc bên ngoài vừa hửng sáng, hắn chau mày nghĩ thầm: Giờ này nàng có thể đi đâu được chứ? Hoàng cung khắp nơi đều có thị vệ canh phòng nghiêm ngặt. Hẳn là nàng sẽ không bị làm sao đâu.

Cùng lúc đó... Uyển Dung đang thong thả thưởng sen trong Liễu Ngạc hồ, nàng cùng Ngân dung hoa dạo mát buổi sớm.

Ngân dung hoa cười cười, ánh mắt vẫn lạnh như nước: “Nương nương... Song Nhi đã suy nghĩ kỹ rồi. Song Nhi không thể liên lụy người được nên Song Nhi quyết định sẽ rút lui lặng lẽ. Sẽ không ảnh hưởng đến hòa bình của hai nước Sở - Thục.”

Uyển Dung vội vã lắc đầu: “Không cần thiết như vậy! Hoàng thượng vẫn còn chưa biết chuyện của nàng. Bổn cung chưa nói với người kia mà.”

“Có nói hay không, kết cục vẫn không thể xoay chuyển được.”

“Sai rồi! Nàng không nên để tên Sở thái tử đắc ý được. Hiểu chứ?

-------- The End