Tự Tu Dưỡng Thành Một Nhược Công

Chương 23




Edit: Phong Lữ

Đổng Thiên vốn muốn tẩn cho Chung Tiểu Nhạc một trận, nhưng nắm đấm ở trên không chợt khựng lại, không nện xuống.

Thật hết cách, ai nhìn cái mặt tàn hoa bại liễu của Chung Tiểu Nhạc mà còn có thể xuống tay được chứ, nhất là đóa hoa này tuy đã tàn nhưng còn một đôi mắt to tròn đen láy, cực kì vô tội như mắt nai con Bambi đang nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nắm đấm trước mắt cũng không né, bộ dạng cam tâm bị đánh trông đáng thương quá thể.

Vừa ngốc vừa xuẩn khiến Đổng Thiên mềm lòng.

Cuối cùng cũng chỉ vỗ vỗ vai Chung Tiểu Nhạc, thở dài nói: “Thôi bỏ đi bỏ đi.”

Coi như bị cưỡng bức một đêm đi! Chỉ cần không phải Chung Tiểu Nhạc làm là được, dù sao cũng không thiệt thòi mấy.

Đổng Thiên thầm tự an ủi mình.

Sau đó, hai người qua bàn chuyện làm ăn. Đổng Thiên bảo hắn có mấy người bạn thân định tự mở một gian phòng làm việc, hỏi Chung Tiểu Nhạc có muốn gia nhập hay không. Chung Tiểu Nhạc suy nghĩ một lát, sau đó lấy lý do còn hai bản vẽ chưa hoàn thành nên từ chối.

Trước khi đi, Đổng Thiên nhân danh bạn tốt nhắc nhở, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Cậu coi mặt cậu xem, may mà cậu không phải nhân viên bán hàng đa cấp! Bằng không thì cái mặt này đủ dọa khách sợ muốn lên cơn tim! Anh thấy bạn trai cậu đô con thế, hẳn cậu có đánh cũng không lại nên anh khuyên cậu, cho dù có đánh không lại thì cũng phải né đấy!”

“Né thì có lẽ anh ấy sẽ không vui” Chung Tiểu Nhạc giải thích.

Đổng Thiên bị cái vẻ không có tiền đồ này hại tức quá hóa cười: “Cái đồ nhát gan! Vô dụng! Lép vế! Đồ M cuồng ngược đãi! Sao trước nay anh không nhận ra chú mày có lắm nhân cách thế này!”

Chung Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc, cho dù bị mắng cũng không coi là nhục, còn coi đó là vinh quanh, bình tĩnh phản bác: “Em thế mà có gia thất rồi, còn loại đàn ông như anh mới ế đấy.”

“Cút! Anh đây có hàng vạn bạn giường, lạc trong muôn hoa nhưng không bị níu chân, một tên xử nam như cậu sao có thể hiểu được cảnh giới cao thâm của anh!”

“Bây giờ không phải (là xử nam)nữa rồi.”

Hai người đấu khẩu trong chốc lát, một người tạc mao gào la, một người cười đạm nhiên, thực sự không định ra ai thắng ai thua được.

Chung Tiểu Nhạc đứng ở hành lang nhìn Đổng Thiên đang sắp bước vào thang máy, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Đổng Thiên, anh biết làm sao để theo đuổi một người không?”

Đổng Thiên thầm run trong lòng, thầm đoán có lẽ cậu và cái tên tình nhân ***y kia cũng không mấy tốt, còn ở giai đoạn bạn giường ư?

Không chờ hắn trả lời, Chung Tiểu Nhạc đã phối hợp với suy nghĩ của hắn mà nói tiếp: “Em không biết phải sống chung với anh ấy như thế nào, anh ấy thích gì em cũng không rõ, lời của em lúc nào cũng chọc anh ấy tức, cũng đã tỏ tình vài lần nhưng toàn phản tác dụng. Em muốn cho anh ấy những gì tốt nhất, nhưng em cho gì anh ấy cũng không cần.”

Chung Tiểu Nhạc rũ mắt thở dài: “Em muốn đối xử thật tốt với anh ấy nhưng không biết phải làm sao.”

Chung Tiểu Nhạc bỗng hơi mờ mịt luống cuống, cậu yêu Tống Nghệ Thiên, yêu nhiều tới mức nhiều lúc phải cắn chặt răng mới kiềm chế không cho tình cảm bạo phát. Hồi còn niên thiếu, tình cảm với Tống Nghệ Thiên có lẽ chỉ là mến mộ nhưng cũng lẫn không ít khao khát. Mỗi lần nhìn trộm cậu đều ao ước có thể sánh vai với anh. Càng ngày, ao ước càng chất chồng để rồi biến thành dục vọng khi nào chẳng hay.

Muốn ôm ấp, muốn chạm vào, muốn chiếm được con người sáng chói kia. Nhưng cuối cùng sau khi đã chiếm được Tống Nghệ Thiên, Chung Tiểu Nhạc lại mờ mịt, bởi lẽ Tống Nghệ Thiên không cần cậu. Anh không cần một thằng tên Chung Tiểu Nhạc suốt ngày quấn quít lấy anh.

Để Tống Nghệ Thiên rời đi, Chung Tiểu Nhạc không nỡ, nhưng cưỡng ép anh ở lại, Chung Tiểu Nhạc cũng không nỡ.

Chung Tiểu Nhạc cũng hiểu với phương thức của mình, phỏng chừng đời này cũng vô phương giữ được tâm Tống Nghệ Thiên, cho nên cậu chọn cách nhờ Đổng Thiên giúp.

Đổng Thiên cũng khổ não: “Không thì bình thường cậu nói chuyện với hắn nhiều một chút, biết đâu lại hiểu thêm về đối phương?”

“Lần nào em nói xong ảnh cũng nổi giận.”

“Vậy cậu tặng quà xem?”

“Đã từng tặng rồi, anh ấy chê bảo sao em còn chưa phá sản, nếu còn dám mua mấy thứ vô dụng nhét vào tủ quần áo anh ấy nữa thì ảnh sẽ đánh gãy chân em.”

“Vậy cậu nghĩ cách biểu bày tấm lòng với hắn xem, đừng bày tỏ bằng mấy cách nhàm chán của cậu. Chúng ta phải động não, hắn không nói chuyện với cậu thì cậu viết thư tình cho hắn.”

“Nếu ảnh không đọc thì phải làm sao?”

“Thì cậu viết thêm vài bức, hắn ném một bức cậu lại đưa một bức, hắn ném 10 bức thì cậu lại đưa 100 bức, quấy rối hắn không ngừng, đảm bảo thế nào hắn cũng phải đọc.” (vơn, động não của anh đây=)))

Tuy Chung Tiểu Nhạc hiểu làm vậy khả năng Tống Nghệ Thiên nổi giận đánh cậu là rất cao nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu: “Được.”

“Cậu còn có thể tự làm một ít quà nhỏ. Trước giờ hẳn là cậu toàn ra ngoài mua sẵn, như vậy rất thiếu thành ý. Chúng ta làm ăn cũng phải đi tặng quà khắp nơi mà. Cậu phải làm một thứ gì thật đặc biệt, độc đáo để thể hiện ra đó là hàng tự làm.”

“Được.” Chung Tiểu Nhạc lại gật đầu liên tục.

Thấy dáng vẻ Chung Tiểu Nhạc ham học hỏi như vậy, ĐổngThiên hài lòng ôm cậu, vỗ vỗ lưng khích lệ: “Tiểu Nhạc à, cậu nhớ kĩ phải giả vờ đáng thương nhiều một chút. Đây là kinh nghiệm người xưa truyền lại, đảm bảo có ích.”

Sau khi đưa Đổng Thiên đi, Chung Tiểu Nhạc đi về thật chậm, vừa đi vừa tự hỏi vào thư phòng. Tống Nghệ Thiên đang đeo tai, dùng micro nghe chơi võng du, miệng đang hùng hổ hướng micro nói gì đó với đồng đội, sau khi thấy Chung Tiểu Nhạc, anh ngẩng đầu nhìn một cái rồi thôi, cũng không chào hỏi gì.

Chung Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm Tống Nghệ Thiên đang lõa nửa thân trên, phơi ra cơ bụng nóng bỏng, sau đó ấp úng nói: “Nghệ Thiên ca, em phải làm việc.”

Tống Nghệ Thiên lười biếng mà giật tai nghe xuống, đặt lên bàn phím rồi ôm lấy laptop đứng dậy đi ra ngoài. Trong tai nghe còn nghe văng vẳng tiếng đội trưởng đang gào khóc thảm thiết.

Chung Tiểu Nhạc tranh thủ ngồi vào bàn, đẩy đống tài liệu, văn kiện trên bàn qua một bên. Đương nhiên không phải vì công viêc mà là đang miệt mài lên kế hoạch viết thư tình.

Cậu lăn qua lăn lại, giày vò tới tận buổi tối. Giữa chừng, Chung Tiểu Nhạc thấy giấy viết thư trong nhà còn thiếu nhiều quá nên chạy tới cửa hàng giá rẻ dưới chung cư mua một chồng dày giấy viết thư, phong thư, còn vài sticker trái tim nữa. Sau đó lén ở trong thư phòng múa bút thành văn, lấy thư tỉ mỉ bỏ vào phong thư rồi nắn nót viết tên mình và Tống Nghệ Thiên thật đẹp lên, lại dùng sticker trái tim dán vào.

Chung Tiểu Nhạc phỏng đoán với tính cách Tống Nghệ Thiên, nếu cậu cưỡng ép anh đọc thư tình thì ắt hẳn thư sẽ bị xé tàn nhẫn nên cũng không ngại sao ra chừng 100 bức giống hệt, thoáng cái đã xài hết giấy viết thư và phong thư.

Xoa cổ tay mỏi nhừ đi ra khỏi thư phòng, vừa nhìn đồng hồ treo tường thấy đã tới 7h tối, trong lòng hoảng hốt, giờ mới ý thức được rằng mình đã bỏ lỡ thời gian làm cơm chiều, vội vàng chạy vào nhà bếp.

Còn chưa vào được nhà bếp đã bị đạp ra ngoài. Tống Nghệ Thiên mang tạp đề của Chung Tiểu Nhạc, mặt mày khó chịu, tay đang cầm cái vá, nói: “Đừng tới quấy rối, cậu ra ngoài bàn ăn chờ đi.”

Chung Tiểu Nhạc lập tức ngồi vào bàn ăn cạnh đó, cặp mắt mong ngóng nhìn bóng lưng Tống Nghệ Thiên trong nhà bếp. Tống Nghệ Thiên làm rất quen tay, chỉ trong chốc lát đã bưng ra hai bát cơm chiên nóng hổi.

Chung Tiểu Nhạc nhìn chén cơm được để trước mặt mình. Trứng vàng óng, hạt cơm được chiên bóng bẩy, còn cả màu lục biếc của hành lá, xem mà chảy nước miếng.

Ngoài một lần khi còn cấp 3, Tống Nghệ Thiên lần đầu tới nhà cậu ra thì đây là lần thứ hai cậu được nếm đồ ăn Tống Nghệ Thiên làm.

Chung Tiểu Nhạc lập tức vui sướng tới nỗi thấy đầu váng mắt hoa, ngây ngốc hỏi: “Cho em?”

Tống Nghệ Thiên đang ăn phần mình, giọng mập mờ không rõ: “Sao thế, không thích à? Không muốn ăn thì cút đi.”

Lúc này Chung Tiểu Nhạc đã có kinh nghiệm, không nói chuyện chọc tức Tống Nghệ Thiên nữa, cầm lấy đũa nghiêm túc ăn phần mình. Vị ngon khỏi nói, mặn nhạt vừa đủ, cơm chiên vừa mức. Mặc dù với Chung Tiểu Nhạc mà nói thì Tống Nghệ Thiên chỉ cần nấu một nồi cơm trắng thì phỏng chừng cậu đều cảm thấy nó như cao lương mĩ vị.

Sau khi ăn xong, Chung Tiểu Nhạc dọn bát đũa của hai người đem đi rửa. Tống Nghệ Thiên cứ như bình thường ra ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, đeo phone nghịch máy tính.

Rửa xong chén bát, lại cố ý vào phòng tắm chải tóc đánh răng xong, sửa sang mình cho gọn gàng sạch sẽ. Xong xuôi rồi, Chung Tiểu Nhạc bắt đầu căn nhắc nên làm thế nào để đưa hết đống thư cho Tống Nghệ Thiên.