Tự Tu Dưỡng Thành Một Nhược Công

Chương 35




Edit: Sa Nguyên

Mẹ của Tống Nghệ Thiên lặng lẽ qua đời vào mùa hè năm anh học lớp 11, lúc ấy tình cảm của anh đã không thể vãn hồi, chỉ là vào giờ khắc này, khi cha anh cầm lấy cần câu cá đang để dựa vào góc tường mà quật xuống người anh, dung mạo của mẹ anh bất giác lại hiện ra trong tâm tưởng.

Xin lỗi, Tống Nghệ Thiên mặc niệm, xin lỗi, thật sự anh muốn đoạn tuyệt với nơi này, đoạn tuyệt những con người đã không còn liên can gì với anh ngoại trừ huyết thống, tất cả là vì một thằng đàn ông.

Hồi tưởng cùng những suy nghĩ ích kỷ kéo đến, lúc lưỡi câu ánh bạc cắt qua gò má bên phải của Tống Nghệ Thiên, anh nghĩ thật khó chịu, quả nhiên anh chịu đủ rồi.

Tống Kiến Lâm thấy bên mặt của Tống Nghệ Thiên chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ, vẻ mặt liền kinh hãi, lão dừng lại, nhìn tên đàn ông cao hơn mình cả cái đầu, đây là con lão, nhưng lại xa lạ như vậy.

Lão phát hiện Tống Nghệ Thiên vẫn đứng lặng tại chỗ, thậm chí không hề di chuyển một bước, hai tay vẫn lười nhác đút trong túi, khuôn mặt có nét giống lão vẫn bình thản, tựa như đang xem xiếc thú rất khôi hài —- ánh mắt kia vốn dĩ không phải là ánh mắt của con nhìn cha.

Tống Kiến Lâm lại bạo phát, động tác vừa dừng liền tiếp tục như được bật công tắc, lần này lão còn muốn đánh để đuổi thằng con đi, chiều dài của cần câu giúp hai người giữ khoảng cách vốn có, thần tình của Tống Kiến Lâm như là sợ thằng con sẽ nhào lại đây, mà bà vợ kế lại như gà mái ôm lấy đầu con mình, vừa che mắt nó vừa lui vào phòng.

“Thằng ẻo lả chết tiệt! tao làm gì nuôi dạy thằng con buồn nôn như vậy, thích đàn ông, không biết sĩ diện!”

Cần câu tuy bằng gỗ dẽo nhưng cũng đánh cho đầu Tống Nghệ Thiên phát đau, anh thuận thế lui về phía sau, cũng không định đánh trả, hơi nghiêng đầu không để dây câu lại cắt qua mặt, miệng bình tĩnh nói: “Tôi nào phải do ông dạy, sợ quá, cái người vợ vừa chết liền mang hồ ly có thai ba tháng về nhà.”

“Súc sinh!!”

“Vậy ông là lão súc sinh.” Tống Nghệ Thiên vuốt vuốt mái tóc rối của mình, mặc kệ tất cả mà tỏ thái độ khinh thường trước mặt người vốn là cha anh: “Ngược lại tôi rất là phục ông, mẹ tôi bị bệnh, ông không quản được cái thứ trong quần cũng có thể thông cảm, dù sao có ai mà giảng đạo lý được với súc sinh, đúng chưa?”

Tống Kiến Lâm cơ hồ giận đến giơ chân, nét mặt già nua đỏ bừng, vì vết nhơ trong đời bị nói trắng ra hay vì bị chính con ruột đối xử như thế, huống hồ giọng điệu của Tống Nghệ Thiên không thể nói là nhỏ, anh đã gần như đi đến cửa, tim Tống Kiến Lâm đập thình thịch, lão chỉ sợ hàng xóm chung quanh nghe thấy nội dung cuộc cãi vã này.

Vấn đề cưới bà hai hay vấn đề xu hướng giới tính của Tống Nghệ Thiên, đối với lão mà nói đều là sỉ nhục.

Lại một lần nữa dây câu vút qua không khí, rốt cuộc triệt để xé rách cái mặt nạ cha con giả tạo, đồng thời cho Tống Nghệ Thiên thêm một vết thương trên thái dương, Tống Nghệ Thiên rốt cuộc cũng đã lùi ra đến bên ngoài nhà, khóe miệng của anh khe khẽ vẽ thành một nụ cười giải thoát, anh thò tay bắt lấy đầu cần câu, khớp xương dùng lực đến trắng bệch, “Crack” một tiếng, đầu cần mỏng manh dẻo dai bị Tống Nghệ Thiên dùng sức bẻ cong vòng, sợi dâu câu thủy tinh cắt qua lòng bàn tay anh.

Âm thanh này làm người chấn động, nhìn máu nhỏ giọt theo dây câu, mẹ kế ở trong phòng run cầm cập, mà Tống Kiến Lâm bị kiềm chế cũng phải buông tay.

Nhìn sắc mặt cha ruột giống như một vò rượu đại nhiễm, Tống Nghệ Thiên chậm rãi buông lỏng tay, quay lại vẻ lạnh lùng, ánh mắt ánh lên từng tia cuồng vọng:“Vậy đi, lão tử trở về chỉ nói với ông một tiếng, cái chỗ quỷ quái này lão tử không định quay lại nữa.”

Sau đó, anh không nhẹ không nặng đóng cánh cổng trước mặt lại, ngón tay nhẹ vỗ về tay nắm cửa tinh xảo, thầm thì với chính mình: “Tôi đã tìm được mái ấm mới.”

—-oo00oo—-

Tống Nghệ Thiên đón xe, tùy ý dùng tay lau đi vết máu trên má cùng thái dương, trong lòng suy nghĩ trở về nhất định phải soi gương bôi cồn, tốt nhất phải gọn gàng trước khi cái tên biến thái kia về nhà, lão già khốn kiếp xuống tay không lưu tình, đại khái coi như phá hỏng chút quyến luyến còn sót lại của Tống Nghệ Thiên với gương mặt già nua đó, bất quá anh có hơi hối hận, cảm thấy đánh lại một quyền mới đáng.

Về đến gần tiểu khu mình sống, anh xuống xe, miệng huýt sáo không ra giai điệu, chân chậm rãi bước về, tâm tình thư thái, Tống Nghệ Thiên nhìn xem từng mảng cỏ xanh ven đường đô thị, bồn cây nở hoa, tất cả đều vừa được xe bồn tưới, đẫm nước như sương nhìn rất trong trẻo, làm người ta thoải mái hơn nhiều, ánh sáng ban ngày cũng vì thế mà khi soi qua cũng mang màu xanh cỏ mát.

Tống Nghệ Thiên nhìn bầu trời xanh veo như ngọc, trong đầu vạn phần suy nghĩ, thật lạ lùng là toàn về Chung Tiểu Nhạc.

Anh phải giành thời gian bộc bạch cõi lòng, còn phải chủ động hôn môi cậu ta một lần chứ, không, hẳn là phải rất nhiều lần, có lẽ còn phải cho Chung Tiểu Nhạc cái ôm tỏ ý chiếm hữu của Tống Nghệ Thiên mà cậu ta vẫn hằng mong. Anh là loại người được ăn cả ngã về không, hôm nay anh chấp nhận cho Chung Tiểu Nhạc bước vào cuộc sống của mình, đương nhiên anh sẽ muốn thực hiện tất cả mong ước của Chung Tiểu Nhạc.

“Chào! Anh là…… Nghệ thiên?”

Đến ngã tư cuối cùng, Tống Nghệ Thiên đứng ở đó chờ đèn xanh, phía sau lại có thanh âm của một cậu trai trẻ tuổi truyền đến.

Xuất hiện trong tầm mắt là một người thanh niên mặc thường phục, quần jean ôm sát đôi chân dài thẳng, vai rộng eo nhỏ, ngũ quan tuấn tú, đầu mày cuối mắt đều dễ nhìn.

Nhìn sơ qua thật không nhận ra người này cũng trong giới gay, Tống Nghệ Thiên lẳng lặng đánh giá, khuôn mặt này anh có biết, cũng thuộc loại người chạm vào sẽ bỏng tay, đáng tiếc Tống Nghệ Thiên đã không còn nhớ rõ tên cậu ta, anh bèn đơn giản gán cho cậu ta một cái đánh dấu —- đàn ông anh từng chơi.

Đối phương là bạn giường rất hoàn mỹ, hoặc là bạn tình, đáng tiếc cậu ta đại khái là chịu không nổi Tống Nghệ Thiên trên giường nhiệt tình săn sóc dưới giường rút chym vô tình, thái độ nhân sinh lúc lạnh lúc nóng quá rõ ràng nên chỉ duy trì không dưới một tháng liền hảo tụ hảo tan.

“Đúng là anh, tôi còn lo nhận sai người.” Người thanh niên kia ôn hòa hữu lễ, cười cười, giữ một khoảng cách vừa phải với anh: “Đã lâu không gặp.”

Tống Nghệ Thiên không mặn không nhạt đáp lại một câu, cũng không biểu hiện ra chút thân mật gì, thậm chí cũng không định hỏi tên đối phương.

Gã kia lại kéo Tống Nghệ Thiên hàn huyên vài câu, thật giống như hai người là bằng hữu bình thường đã lâu không gặp, cho đến khi hắn nhận ra Tống Nghệ Thiên đang lui về phía sau với ý đồ kết thúc lần trò chuyện này, hắn mới quay lại thái độ ngụy trang đẹp lòng người kia, giọng nói khàn khàn, hướng về phía trước một bước:“Anh vẫn như cũ, sống không tim không phổi, không muốn gần gũi ai.”

Tống Nghệ Thiên chỉ thản nhiên nhướn mày, không đáp.

“Gần đây anh có ‘bạn’ sao?”

“Có.” Tống Nghệ Thiên trực tiếp trả lời câu hỏi ái muội kia.

“Tôi cũng có.” Người đàn ông kia cong cong khóe mắt ra chiều dụ dỗ, hắn nhún vai: “Nhưng không phải mọi người đều sẽ thi thoảng ra ngoài tìm vui sao? Nói thật, tôi vẫn cảm thấy anh rất mới lạ –”

Tống Nghệ Thiên nghĩ thầm, nếu là nửa năm trước, lúc anh chưa gặp gỡ cái tên ngu ngốc biến thái kia, e là lúc này đã sớm vui vẻ chấp nhận người này, chỉ tiếc, không còn ‘nếu’ nữa, so với hoa cỏ ven đường, bây giờ anh lại thích đùa với cái tên Chung Tiểu Nhạc luôn làm người ta có ý định báo cảnh sát kia hơn.

Tống Nghệ Thiên rất tự nhiên chấp nhận suy nghĩ bây giờ anh đã bị ràng buộc.

Cho nên anh thẳng thừng cự tuyệt: “Không được.”

Người kia tiếc rẻ bĩu môi:“Được rồi, bất quá tôi thật rất thích anh, có muốn hôn tạm biệt không, coi như hồi tưởng thời gian tốt đẹp?”

Tống Nghệ Thiên lui về phía sau một bước, không khí quanh thân càng thêm lãnh đạm, anh lắc đầu, không nói gì, định bỏ đi.

Sắc mặt người kia lạnh lùng, tựa hồ cảm thấy bất mãn với thái độ của Tống Nghệ Thiên, hắn đưa tay kéo cánh tay của Tống Nghệ Thiên lại kề sát mình, cơ hồ dán mặt vào nhau, bọn họ gần trong gang tấc, nhưng Tống Nghệ Thiên lại quay đầu đi tránh để đối phương đụng chạm mình, anh còn kịp phản ứng thô bạo đẩy hắn ta ra.

Tống Nghệ Thiên cau mày, nhìn con người không đáng để anh mắng thành tiếng ở trước mặt đây, ngậm miệng trực tiếp vòng qua người này rời đi.

“Anh Nghệ Thiên.”

Giọng nói từ phía sau truyền đến, bởi vì đêm qua bọn họ còn gọi cho nhau một lần, nên thanh âm quen thuộc kia như một bến đỗ an toàn với anh, vẫn kiên định không hề mấp mô, nghe vào tai không cảm thấy bị uy hiếp.

Là Chung Tiểu Nhạc, Tống Nghệ Thiên xoay người nhìn gã trai đứng cách mình ước chừng mấy mươi mét, túi bóng cậu ta cầm còn có vài đầu hành xanh mướt thò ra, phần còn lại chắc là mấy miếng thịt tươi. Chung Tiểu Nhạc chắc trên đường về thì ghé qua siêu thị, lý do không nghĩ nhiều cũng biết, chỉ để tự tay nấu cho Tống Nghệ Thiên một bữa mà thôi.

Chung Tiểu Nhạc chậm rãi tới gần, thần sắc cậu nghiêm nghị lạnh lùng như thú hoang chán chường nhìn người một giây trước còn sáp lại gần Tống Nghệ Thiên kia, sau đó cậu lại dùng ánh mắt ấm áp sáng rỡ nhìn Tống Nghệ Thiên, rồi mới mở miệng.

“Anh Nghệ Thiên, kinh hỉ.”

Nhược công tu dưỡng-36