Tự Tu Dưỡng Thành Một Nhược Công

Chương 7




Edit: Phong Lữ

Giọng Tống Nghệ Thiên mang theo sự đau khổ khi bị bạn thân phản bội và tức giận, tâm trạng bị đè nén sôi sục trong cổ họng.

Sắc mặt Chung Tiểu Nhạc trắng bệch, bụng dần dần đau quặn, lại đứng đậy nói rõ ràng mạch lạc với Tống Nghệ Thiên: “Em yêu anh.”

Lúc này thậm chí nói Tống Nghệ Thiên cũng không buồn mở lời với Chung Tiểu Nhạc, tung ngay một đấm vào má phải cậu phá tan bầu không khí tối lạnh nặng nề, chỗ má bị đánh nhanh chóng thành màu xanh tím.

Chung Tiểu Nhạc bị lần đánh thẳng tay này khiến thở hắt một hơi kinh ngạc, cơ thể lung lay nhưng lại bám trụ không ngã xuống, ngược lại càng thêm quyết tâm nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tống Nghệ Thiên vẫn đang bừng bừng lửa giận: “Tống Nghệ Thiên “

“Em không muốn làm bạn anh, em mỗi ngày nhìn anh đều ảo tưởng có thể đè anh dưới thân….”

“Biến thái!”

Lại thêm một đấm nữa, lần này đánh vào khóe môi Chung Tiểu Nhạc, răng cắn vào thịt trong miệng khiến bên trong dậy lên mùi máu tanh.

Chung Tiểu Nhạc cả người loạng choạng, nhưng vẫn không ngừng nói.

“…Em muốn ngắm nghía cơ thể anh, muốn hôn anh, muốn ôm chầm lấy anh…”

Một cú đá giáng lên bắp chân Chung Tiểu Nhạc, khiến cậu tái mặt ngã ngồi, tiếng hít thở trở nên nặng nề, nhưng cậu vẫn cố chấp ngửa đầu nhìn Tống Nghệ Thiên, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng trước giờ chưa từng có.

“Em yêu anh, em yêu anh, em chỉ muốn mỗi tấc da, mỗi cọng tóc của anh đều thuộc về em…”

“Câm mồm! Câm mồm ngay! Mày thật ghê tởm!” Tống Nghệ Thiên bị những câu nói *** loàn này chọc tức tới mức nổi gân máu mắt đỏ ngầu, anh đấm như mưa vào người Chung Tiểu Nhạc, còn Chung Tiểu Nhạc thì không hề đánh trả, thậm chí cũng không cố đỡ. Giọng nói của anh nổi lên chút nghẹn ngào khó nhận thấy: “Đồ ghê tởm chết tiệt! Mày là đồ biến thái! Đồ khốn!”

Chung Tiểu Nhạc không động đậy, tuy cả người vô cùng đau đớn nhưng đây là lần đầu tiên Tống Nghệ Thiên lộ ra vẻ mặt cậu chưa từng thấy, Chung Tiểu Nhạc mang khuôn mặt tím xanh cười biến thái: “Tống Nghệ Thiên, anh biết mỗi tối em đều nghĩ gì không?”

“Tao không muốn biết, mày dám nói một tiếng nữa tao đánh chết mày!”

“──Em tự an ủi bản thân mình, hằng đêm đều mơ đều ước được đâm vào người anh, biến anh thành của em!”

Tiếng đấm vào người vang lên trong đêm cực kì đau đớn, từng cái từng cái lại từng cái.

Mắt kính Chung Tiểu Nhạc cũng rớt khỏi khuôn mặt tím xanh sưng vù, bể vụn trên mặt đất.

Khi Tống Nghệ Thiên lấy lại lí trí, anh cuối cùng cũng ngừng tay. Anh ngơ ngác nhìn vết máu trên đấm tay mình, lại nhìn Chung Tiểu Nhạc miệng mũi chảy máu đang nằm cuộn người dưới đất, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi cực kì.

Im lặng trong chốc lát, anh không nhịn được, khẽ đá Chung Tiểu Nhạc trên mặt đất, buồn buồn nói:”Chưa chết chứ, biến thái”

“Khụ khụ” Chung Tiểu Nhạc ngọ ngậy lật người lại, khuôn mặt vốn thanh tú giờ như cái chậu nhuộm, trong cực kì buồn cười.

Cậu chìa tay phải dính bẩn của mình ra, cố chấp vươn về phía Tống Nghệ Thiên

Dây thần kinh trong đầu Tống Nghệ Thiên như một đám sợi bông, rối thành một cục. Anh nhìn Chung Tiểu Nhạc bị mình đánh gần như hấp hối, bỗng có hơi mềm lòng, áy náy, nhìn không được đành giơ tay kéo Chung Tiểu Nhạc

Nhưng không ngờ cậu ta đang yếu ớt vậy mà ra sức lên tay, sức lực kia lớn chưa từng thấy, khiến Tống Nghệ Thiên không cẩn thận bị cậu kéo lảo đảo, sẩy chân ngã lên người Chung Tiểu Nhạc

Còn môi của hai người cũng dính lại với nhau

Tống Nghệ Thiên kinh hãi tới mức quên chuyện đẩy Chung Tiểu Nhạc ra, cả người đương nhiên cũng hóa đá, để yên cho máu từ môi chảy khỏi miệng.

Chung Tiểu Nhạc nằm ngửa trên mặt đất, tay đè chặt gáy của Tống Nghệ Thiên, đầu gắng sức cúi về phía trước, tay cũng ôm chặt eo người kia, khóa chặt tứ phía. Hành động của cậu tuy yếu ớt nhưng rất quyết liệt, miệng đầy mùi máu cũng không thể cản cậu thưởng thức hơi thở Tống Nghệ Thiên

Cho dù răng đập vào nhau, dù cả người đau buốt không chịu nổi, cho dù cậu biết anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình

Nhưng thế thì đã sao?

Chung Tiểu Nhạc tham lam mút từng giọt nước bọt của Tống Nghệ Thiên, liếm láp hai cái răng khểnh mình thèm muốn đã lâu, dường như hằng đêm cậu đều tưởng tượng ra cảnh này, hạnh phúc như thế, bi thương như thế, cho đến khi bị đẩy mạnh ra lần nữa, đầu nện vào mặt đường tráng nhựa

Mộng tàn.

Chung Tiểu Nhạc đã mất mắt kính nên không thấy rõ sắc mặt Tống Nghệ Thiên, hình như hơi hồng? Vừa nãy dường như chỉ là ảo tưởng của cậu. Điều may mắn duy nhất chính là Tống Nghệ Thiên không đánh cậu nữa, mà chỉ lảo đảo lùi về sau hai bước, hệt như sợ hãi, xoay người tính bỏ đi.

Chung Tiểu Nhạc cố gắng mở miệng, giọng cậu khàn khàn, trầm đục:”Em phải ra ngước ngoài rồi.”

“…” Tống Nghệ Thiên không nói gì, nhưng lại dừng bước

“Em sẽ trở về tìm anh”

“Đệt, cút đi đồ biến thái, đừng về nữa”

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Chung Tiểu Nhạc cảm thấy máu trên mặt mình khô hết, giọng Tống Nghệ Thiên mới vang tới.

Tầm nhìn của Chung Tiểu Nhạc như hẹp lại, nhìn bóng lưng anh từng bước rời đi, nghe tiếng bước chân anh. Chỉ trong chốc lát, thế giới của cậu trở nên u ám thiếu sắc màu.

Cố gắng đỡ người đứng dậy, vào trong nhà, đuối sức ngồi bệt dựa lên cửa.

Cậu vui vô cùng, trước giờ chưa từng vui đến vậy. Đây là lần đầu tiên tất cả sự chú ý của Tống Nghệ Thiên đều dồn vào cậu, ánh nhìn sáng như ngọn đuốc ấy khóa chặt cậu, khiến cậu bây giờ nhớ lại còn phấn khích run người.

Chung Tiểu Nhạc vừa cười, vừa vuốt môi mình. Nụ hôn kia hệt như một ngọn gió lạnh lẽo trong lành, hòa trong giấc mơ của cậu, cả đời khó quên.

Cậu sẽ về, nhất định sẽ về!

—-oo00oo—-

Tống Nghệ Thiên bị mất ngủ

Anh cảm thấy mình bị dọa sợ không ít, đồ biến thái kia thế mà lại có lòng dạ này với mình, hai người đàn ông môi chạm môi, thịt chạm thịt, rõ ràng là chuyện khác thường rất buồn nôn. Anh tuyệt đối sẽ không để đồ biến thái kia có cơ hội làm thế nữa!

Trong nháy mắt khi anh bị Chung Tiểu Nhạc mạnh mẽ hôn ấy, Tống Nghệ Thiên cảm thấy mơ màng, có lẽ còn có chút hoảng sợ

Nói chung trong khoảnh khắc đó, đầu óc hỗn loạn, anh nghĩ thầm phải tránh khỏi khuôn mặt đầy máu nhưng lại quật cường dính vào mình của cậu ta.

Hơn nữa dường như cũng không còn buồn nôn nữa…

Anh chưa bao giờ ngờ rằng thiếu niên văn nhã còn hơi khép kín kia lại đi ôm tâm tư quái dị như vậy với mình, cũng có lẽ anh biết nhưng lại ngầm đồng ý. Dù sao đi nữa, chẳng có ai vô duyên vô cớ lại đi rình trộm hành tung của người khác, cho dù là đồng tính cũng vậy.

Suy nghĩ lung tung hồi lâu, anh như chợt nhớ tới điều gì. Đồ biến thái hình như từng nói đã từng trộm quần lót của mình?!

Chung Tiểu Nhạc quả là một tên biến thái không hơn không kém!

Tống Nghệ Thiên không tìm Chung Tiểu Nhạc nữa, thậm chí mỗi khi nhớ tới đồ biến thái kia thì trong lòng dâng lên một đống chuyện, nghẹn trong lòng đến mức khó chịu. Anh với cô bạn gái kia cũng sớm chia tay, đơn giản vì một lần anh và cô gái dễ thương hôn môi, trong đầu bỗng nhảy ra khuôn mặt xanh tím của Chung Tiểu Nhạc khiến anh hoảng hốt tới mức mém xô ngã bạn gái mình.

Không có một cái đuôi giữ balo, đưa nước cho mình, Tống Nghệ Thiên khó chịu cực kì, lại nghĩ tên kia thì chạy ra nước ngoài sống thoải mái, sao mình lại ở đây tự làm mất mặt chứ.

Nếu như gặp lại Chung Tiểu Nhạc, Tống Nghệ Thiên thầm nghĩ mình nhất định sẽ đánh cậu ta một trận trước, còn sau đó thì sao?

Rõ ràng cậu ta đã nói nhiều lời ghê tởm đến thế, chuyện ghê tởm cũng phạm cả đống nhưng Tống Nghệ Thiên cảm thấy thế mà mình vẫn muốn làm bạn với Chung Tiểu Nhạc, càng nghĩ càng thấy tiếc.

Vì chuyện Chung Tiểu Nhạc nên Tống Nghệ Thiên đặc biệt lên mạng tìm hiểu một chút việc đàn ông yêu đàn ông là thế nào

【Đây không phải là bệnh】

Ừ, thế thì tốt rồi.

【Một loại hình thức thể hiện bản thân】

Quả nhiên vẫn là họa do việc tự bế!

【 Là bẩm sinh】

Đệt, cái này thế là hết thuốc chữa!

Sau khi xem xong, Tống Nghệ Thiên có hơi mệt mỏi, tắt mạng, cảm thấy đã đỡ phiền lòng, lại thầm mắng mình lăn tăn chuyện gì đâu. Thằng biến thái kia thích đàn ông thì cứ để cậu ta thích, giờ là thời đại thoáng rồi, mình chắc chắn sẽ không kì thị đồng tính, tuy người cậu ta thích là mình…

Tống Nghệ Thiên bỗng thấy hơi khó chịu, tim đập nhanh, vùi đầu vào khuỷu tay che giấu tâm tình, thấy mình đúng là không bình thường.

Tóm lại, tất cả đều là lỗi của đồ biến thái!

Trước sự vùi lấp của thời gian, kí ức thực yếu ớt. Tống Nghệ Thiên cũng không ngoại lẹ, anh vô cùng bình yên trải quan thời trung học của mình, rồi lại theo dòng chảy thời gian vào đại học. Còn Chung Tiểu Nhạc thế nào? Con người thoạt nhìn tưởng như nhược nhưng nội tâm cực kì điên cuồng ấy lại bặt vô âm tín.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tám năm sau

Chung Tiểu Nhạc mang vali ra sân bay, lãnh đạm nhìn xuyên qua dòng người như đang tìm kiếm gì đó. Khuôn mặt đẹp trai làm cho một số phụ nữ quanh đó phải ghé nhìn.

Qua tám năm, Chung Tiểu Nhạc càng cao ráo, thon thả hơn, khuôn mặt đã không còn nét ngây ngô của thiếu niên nữa, cực kì tuấn tú, đẹp mờ cả mắt. Trên sống mũi thẳng tắp là cặp kính gọng viền bạc, đôi mắt đen lạnh, làn da trắng nõn dưới ánh nắng mặt trời trông rất ôn hòa, ngay cả từng cử chỉ cũng khiến người ta sinh lòng triều mến.

“Tiểu Nhạc, ở đây ở đây này!”

Chung Tiểu Nhạc quay về phía tiếng nói truyền tới. Đó là một người đàn ông cười trông rất vô lại, Đổng Thiên

Đổng Thiên là du học sinh cậu gặp được trong trường đại học. Vì năm nhất bắt buộc phải ở kí túc xá cho nên bọn họ mới thành bạn cùng phòng. Đổng Thiên này cũng là một người không bình thường, vô tâm vô phế, có thể chống lại khí tức lạnh lẽo xa cách mọi người mà yên ổn ở chung trong vòng 3 mét, không để Chung Tiểu Nhạc đi riêng một mình. Có lẽ vì Đổng Thiên cũng là gay, hắn phổ cập tri thức này nọ cho Chung Tiểu Nhạc không ít, hai người tâm cao khí ngạo vừa lại hợp nhau, cho nên hợp lẽ đồng loại ở chung.

Đổng Thiên cười hì hì giúp nhét hành lí vào cốp xe, vừa lái xe vừa tán ngẫu với Chung Tiểu Nhạc. Chung Tiểu Nhạc vẫn rất ít nói, cậu chỉ lẳng lặng nghe, thường chỉ trả lời vài tiếng. Hắn là bạn thân duy nhất của Chung Tiểu Nhạc, sau khi tốt nghiệp, Đổng Thiên về nước phát triển, còn Chung Tiểu Nhạc vẫn phải tiếp tục ở lại Pháp. Tuy bình thường cũng có nói chuyện qua điện thoại nhưng đã lâu không gặp, cả hai người đều khá nhớ nhau

“Việc nhờ anh giúp tìm người sao rồi?”

“Chậc chậc, cậu đừng gấp thế chứ, ngày hối đêm hối. Bộ người kia nợ tiền cậu hay cướp vộ cậu hả?”

“…Người đó ở đâu?”

“Được rồi được rồi, mấy thứ đó anh để ở trong bìa hồ sơ, tự lấy ra coi đi”

Chung Tiểu Nhạc móc một bìa hồ sơ màu vàng ra, lấy tư liệu trong đó ra xem rất chăm chú. Nhà Đổng Thiên thực sự rất có tiền có quyền, có thể coi là một phú nhị đại điển hình, nhưng tiếc là do vấn đề tính hướng, sau khi come out không được êm xuôi nên gần như đã phủi sạch quan hệ với gia đình, sau đó tới thành phố không lớn cũng không nhỏ- nơi Chung Tiểu Nhạc từng sống- này để tự thân lập nghiệp. Hắn cũng thực sự có bản lĩnh, vài năm lăn lộn qua đủ thứ chuyện, có thể coi là đàn anh, cho nên việc tìm người xui xẻo này được giao cho bang của Đổng Thiên làm.

Phía trái tư liệu lộ ra hình chụp Tống Nghệ Thiên, mặc dù hơi mờ nhưng Chung Tiểu Nhạc vẫn phấn khởi tới mức ngón tay run run, mặt đỏ ửng lên, dùng ngón tay miết lên gương mặt nhìn nghiêng càng thêm tuấn của của người nọ

Tống Nghệ Thiên như nốt chu sa, như ánh trăng sáng trong lòng cậu, vĩnh viễn trường tồn. Cho nên dù qua 8 năm, Chung Tiểu Nhạc vẫn thấy bánh răng thời gian của cuộc đời mình chỉ quay vì Tống Nghệ Thiên

Em đã trở về, em đã tìm được anh.

Bây giờ, không ai có thể chia cắt em rời khỏi anh.

Nhược công tu dưỡng – 8