Tử Tù Mã 06

Chương 19: Phòng chờ số 6 và tu bổ toàn phần cơ thể




Ngay khi Lãng chắc mẩm rằng đầu của mình sẽ bị con cớm kia cắn nát, trong chớp mắt hắn lại thấy mình xuất hiện trong một cái phòng kín trong suốt. Ngồi bên cạnh hắn là ông Long, hai mắt ông đang nhắm chặt lại, trên chân và tay có vài vết thương đang rỉ máu. Kế đó là Thuận, cơ thể hắn lúc này phải nói là vô cùng tả tơi, chân trái của hắn bị mất hẳn, chân phải còn thừa lại một đoạn nham nhở. Hai cánh tay cũng không còn, vùng bụng bị cào rách tả tơi, nội tạng bên trong một nửa đã rơi hẳn ra ngoài, phần mặt cũng bị cào rách bươm, con mắt trái một nửa bị lồi hẳn ra khỏi hốc mắt, khiến người nhìn không còn nhận ra hình dáng ban đầu của hắn.

Lại nhìn đến cơ thể chính mình, Lãng không nói rõ được cảm xúc lúc này của mình là bất lực hay tuyệt vọng. Hai tay và hai chân của hắn cũng không còn, phần bụng dù vẫn lành lặn nhưng lưng chắc chắn đã bị cào nát bươm, thêm cả phần đầu bị hàm răng chắc khoẻ của con thú đay nghiến, không biết liệu sau này có để lại di chứng gì hay không. Hơn nữa với cơ thể tàn tật này, hắn làm sao có thể tiếp tục vượt qua các phần trò chơi tiếp theo, nên trong lòng hắn chẳng hề có cảm giác vui mừng khi sống sót vượt qua màn thử thách đầu tiên.

Trong lúc hắn vẫn còn đang rối rắm chìm trong suy nghĩ về tương lai, bốn bức tường trong suốt bao quanh hắn và ba người kia mờ dần rồi hoàn toàn biến mất, để lộ ra một không gian với những rừng cây xanh mướt và những ngôi nhà nhỏ vô cùng xinh đẹp. Nơi hắn đang nằm hiện tại là một khoảng đất màu xanh lá trống không, được thiết kế giống như một quảng trường thu nhỏ, phía trước khoảng đất là hai màn hình tinh thể một lớn, một bé, trên màn hình ngoài hiển thị ngày giờ thì không thấy gì khác.

"Cuối cùng cũng kết thúc!" Ông Long thở dài một hơi cảm thán, quay sang bên cạnh thấy tình trạng tàn tạ của hai người chơi mới, ông vội vàng lên tiếng. "Chữa trị vết thương cho tất cả mọi người."

Trước mặt Lãng lập tức xuất hiện một màn hình tinh thể lỏng, trên màn hình xuất hiện dòng chữ "Người chơi có muốn tu bổ lại cơ thể hay không?", bên dưới dòng chữ là hai ô vuông nhỏ có hai chữ có và không. Hắn đang loay hoay không biết làm thế nào để kích vào ô vuông có chữ có kia, vì hai cánh tay của hắn đã bị cụt hết, thì lập tức dòng chữ trên màn hình thay đổi.

"Người chơi muốn tu bổ từng phần một hay tu bổ toàn phần cơ thể cùng một lúc?"

Lúc này hắn đã lờ mờ đoán ra, nguyên lý hoạt động của thiết bị này dựa trên suy nghĩ của người chơi. Để kiểm chứng suy đoán của mình đúng hay sai, trong đầu hắn lập tức chọn mục tu bổ toàn phần cơ thể cùng một lúc. Quả nhiên đúng như vậy, trong đầu hắn vừa chọn xong, dòng chữ trên màn hình một lần nữa lập tức thay đổi.

"Tu bổ toàn phần cơ thể cùng một lúc cần 55 điểm thưởng, người chơi xác nhận tiếp tục tu bổ?"

Lãng không hề do dự chọn luôn mục tiếp tục tu bổ.

"Quá trình tu bổ toàn phần cơ thể cùng một lúc bắt đầu khởi động."

Dòng chữ hiện ra khoảng bốn giây rồi hoàn toàn biến mất, hắn chăm chú quan sát từng phần cơ thể của mình xem cái khái niệm tu bổ cơ thể ở nơi này là như thế nào.

Một luồng ánh sáng màu xanh như lớp sương mù đột ngột xuất hiện bao bọc lấy phần tứ chi đã bị cắn đứt của hắn, khiến người ta kinh ngạc là cái luồng sáng kia đi đến đâu, các vết thương dù là nặng hay nhẹ ngay lập tức liền lại như thể trước đó hắn chẳng có vết thương nào cả. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa là gì, hai tay và hai chân đã cụt hoàn toàn của hắn đang chầm chậm mọc ra. Hắn khiếp sợ chớp chớp hai mắt mấy chục lần, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn không hề thay đổi.

"Chúa ơi! Đúng là có thể mọc lại kìa!" Trong lòng hắn reo lên sung sướng, bởi gánh nặng trở thành kẻ tàn phế đã hoàn toàn biến mất. Hắn thật sự không ngờ cái nơi quỷ quái này lại có khả năng thần kỳ như vậy. Nếu trước khi tới đây, có người nói với hắn tay cụt rồi có thể mọc lại, đánh chết hắn cũng không tin, vậy mà ngay bây giờ bản chính bản thân hắn được trải nghiệm qua cảm giác này. Tin rằng nếu đem được khả năng thần kỳ này về thế giới thực, những người luôn khoe khoang dự án y học của bọn họ được các chuyên đánh giá là dự án xuất sắc hàng đầu, chắc sẽ thẹn tới mức đăng ký lớp học lại cũng lên.

Sau khi luồng ánh sáng xanh tan đi, Lãng dơ hai cánh tay mới tinh của mình lên ngắm nhìn không biết chán. Hắn thử chống hai tay xuống mặt đất, vực cơ thể ngồi dậy xem có biến trứng gì không. Nói là hai cánh tay mới nhưng hắn chẳng cảm thấy nó mới, bởi từ hình dáng cho đến cảm giác đều giống y hệt như đôi tay vốn có của hắn. Hai chân cũng vậy, hoàn toàn hoàn hảo.

Quá hưng phấn, hắn đứng bật dậy chạy quanh quảng trường vài vòng.

Thuận cũng vừa tu bổ cơ thể xong, như để chia sẽ niềm vui từ người tàn tật trở lại lành lặn, hắn chạy tới ôm vai bá cổ Lãng.

"Trời ơi, tay chân của chúng ta lành lại như cũ luôn mới ngầu! Vui quá đi mất anh ạ!" Vì không biết tuổi thật của gã thanh niên trước mặt, lại thấy trong trò chơi hắn có rất nhiều kinh nghiệm sống, Thuận chắc mẩm hắn hơn tuổi mình nên gọi hắn là anh.

"Ừ, ban nãy anh còn đang lo không biết sau này sẽ lăn lộn kiểu gì với cái cơ thể không chân cũng chẳng có tay. Đúng là một phen hú vía!" Thấy người ta gọi mình là anh, Lãng cũng xưng anh luôn cho mượt. Nhưng để sau này không khó xử, hắn vẫn hỏi rõ cho chắc chắn. "Anh tên Lãng, còn em tên gì? À với cả em bao nhiêu tuổi rồi? Nhỡ nhiều tuổi hơn mà gọi là em thì ngại lắm."

"Hì, em tên Khánh, vừa qua sinh nhật hai sáu tuổi được bốn ngày anh ạ." Khánh, cũng chính là người diễn vai Thuận cười khì giới thiệu về mình.

"Vậy em ít hơn anh ba tuổi." Lãng cũng mỉm cười, lúc này tâm trạng của hắn không còn bí bách, ủ rũ như những ngày bị giam trong ngục kín.

"Này, hai đứa!" Ông Long ở phía sau thấy hai người chụm đầu to nhỏ với nhau liền lên tiếng gọi. "Cả hai mau lại đây xem nào."

Lãng và Khánh đưa mắt nhìn nhau, cả hai hiểu còn nhiều thời gian để tán gẫu, nên nhanh chóng dừng lại câu chuyện bước về phía ông Long.

"Chú bị thương có nặng lắm không ạ?" Lãng chủ động lên tiếng hỏi han.

"Chú không sao." Ông Long lắc đầu. "So với vết thương của hai đứa thì mấy vết cào trên người chú giống như muỗi đốt thôi." Đôi mắt ánh lên vẻ hiền hậu của ông nhìn cơ thể mới được tu bổ lại của hai người một lượt.

"Chú đến nơi này lâu rồi phải không chú?" Khánh sốt sắng hỏi luôn vấn đề mà hắn vẫn luôn thắc mắc.

"À ừ, tính ra cũng khá lâu rồi." Ông gật gù. "Giới thiệu với hai đứa, chú tên A Qua, là quản gia của phòng chờ số 6 này."

"Cháu tên Lãng, cảm ơn chú trong trò chơi đã mấy lần giúp đỡ cháu." Lãng lịch sự chìa tay phải ra trước mặt ông.

"Ôi dào, công việc của chú chính là giúp đỡ người chơi mới, nên cháu đừng khách sáo như thế. Nhân tiện chào mừng cháu gia nhập phòng chờ!" Ông đưa tay ra nắm lấy bàn tay của hắn, lắc nhẹ một cái.

"Còn cháu tên là Khánh, cháu cũng cảm ơn chú vì đã mấy lần cứu cháu thoát chết." Khánh ngượng ngùng bắt chước Lãng chìa tay ra trước mặt ông.

"Lại thêm cả thằng nhóc này nữa, chẳng phải ông già này đã nói với hai đứa là không cần phải nói mấy lời khách sáo như vậy nữa hay sao." Ông đưa bàn tay vừa bắt tay với Lãng, nắm lấy tay của hắn lắc nhẹ. "Với cả chú giúp hai đứa cũng là đang giúp chính bản thân mình, nếu phòng chờ có nhiều người tài giỏi như hai đứa, chúng ta mới có hy vọng nhanh chóng thoát khỏi cái địa ngục này."

"Làm thế nào để thoát khỏi nơi này hả chú, còn có chú là quản gia của nơi này là như thế nào ạ? Cháu vẫn chưa hiểu lắm." Lãng hơi nghiêng đầu nói ra một loạt câu hỏi.

"Mấy vấn đề này nói ra dài dòng lắm, trước tiên hai đứa chọn nhà rồi nghỉ ngơi một lúc đi đã, đợi sau khi ngủ dậy có gì thắc mắc chú sẽ giải đáp hết." Vừa nói ông vừa chỉ về phía những ngôi nhà được xây xung quanh hội trường, trên nóc mỗi căn nhà đều được gắn thêm những con số to bổ chảng, theo thứ tự từ một đến mười hai. "Thấy những ngôi nhà kia không, hai đứa cứ tuỳ tiện chọn lấy một căn. Yên tâm ở đây trừ căn nhà màu vàng kia là của chú, còn lại đều vô chủ hết, sau khi hai đứa chọn xong căn nhà sẽ là của hai đứa. Đối với những căn nhà đã có chủ, nếu không được chủ nhà cho phép dù là bất kỳ ai cũng không thể đi vào được. Bên trong nhà có nội thất đầy đủ, kích thước to hay nhỏ chủ nhà có thể tuỳ chỉnh, thậm chí nếu muốn một khu rừng rộng vài héc-ta trong nhà cũng hoàn toàn có thể. Hai đứa chỉ cần dùng ý niệm nghĩ rằng "muốn chỉnh sửa nhà", một bảng chỉnh sửa đầy đủ sẽ lập tức hiện ra trước mặt." Ông nói một hơi giải thích cho hai người về nguyên lý chọn nhà cơ bản ở nơi này. "Thế nào? Hai đứa có hiểu những gì chú vừa nói không?"

"Dạ hiểu ạ." Lãng và Thuận gần như đồng thanh trả lời.

"Tốt, vậy hai đứa tự chọn nhà rồi nghỉ ngơi sau nha, chú về nghỉ trước đây." Nói xong A Qua nhanh như chớp chạy thẳng về phía căn nhà màu vàng. "Ý quên!" Ông đột ngột dừng lại. "Hai đứa có thời gian thì mở bảng thuộc tính cá nhân ra, sau đó vào khu trung tâm thương mại xem qua trang bị trong đó đi ha, nhưng nhớ đừng mua gì vội, có gì đợi đến bữa tối đến nhà tìm chú rồi chúng ta bàn sau. Cả khu chợ đen cũng chỉ vô xem thôi, nhớ đừng mua gì đấy. Cứ thế nha, tạm biệt." Nói xong ông xoay người trở lại phía trước, tiếp tục lấy tốc độ tên bắn chạy về phía căn nhà của mình.

Lãng và Khánh nhìn nhau bật cười, trong mắt cả hai ông chú này có vẻ là người khá hài hước và dễ sống chung.

"Anh đã nghĩ xong sẽ chọn căn nhà nào chưa?" Khánh đưa tay xoa xoa cái cằm lún phún râu hỏi dò.

"Anh chọn căn nhà số 6 kia." Lãng chỉ tay về phía căn nhà có số 6 to tướng trên nóc nằm ngay trước mặt.

Kể cũng lạ, mã tù của hắn là 6, nơi hắn đến cũng là phòng chờ số 6, cho nên hắn quyết định chọn luôn căn nhà số 6 cho đồng bộ.

"Vậy em chọn căn số 5, thú thực ở nơi lạ lẫm này em thấy hơi rợn, nên cứ ở sát nhà anh cho an toàn." Khánh ngượng nghịu thú thật với hắn.

"Vậy chúng ta đi thôi." Hắn mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Khánh.

Sau khi cảm giác hưng phấn qua đi, cơ thể của hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lúc này hắn chỉ muốn ngủ đẫy một giấc, đợi sức khoẻ phục hồi mới có tinh thần tính tiếp những bước đi tiếp theo.