Tù Với Biển Sâu

Chương 13




Lớp vảy dưới bàn tay ấm áp mềm mại, dường như chỉ cần dùng móng tay vạch nhẹ một cái sẽ tách được đám vảy này ra, để lộ trái tim sống còn đang đập, nó sẽ chảy ra máu tươi, nhưng không biết những giọt máu ấy rốt cuộc vẫn còn ấm nóng hay lạnh lẽo cùng cực…

“Không!” – Lâm Tri Ngư giật mạnh tay về, thống khổ hét lên: “Anh biết tôi sẽ không giết anh!”

“Nếu như em không hận anh…” – Đôi mắt thâm tình đầy đau thương của Tố Châu trói chặt ánh mắt khổ sở của Lâm Tri Ngư: “Tại sao không thể yêu anh?”

Lâm Tri Ngư nhìn thẳng hai mắt Tố Châu, đáy lòng đột nhiên dâng lên một luồng cảm xúc khó giải thích, nặng nề chua xót muốn tràn ra ngoài: “Tố Châu, tình cảm là thứ rất yếu đuối, nó không chịu nổi bị thăm dò và lừa dối nhiều lần, anh có hiểu không?”

Tố Châu đương nhiên không hiểu, bởi vì cướp đoạt và chinh phục là bản năng đã khắc từ trong xương của người cá, giống như bây giờ, hắn dùng đạn pháo bọc đường công hãm nội tâm Lâm Tri Ngư: “Anh chỉ không muốn chờ đợi thêm nữa, Tri Ngư, anh đã chờ em rất lâu rồi.”

Lâu đến mức tình yêu thương ấy đã lên men, biến chất, nó biến thành dục vọng chiếm hữu cường liệt nguy hiểm, không cho phép đối phương từ chối.

Lâm Tri Ngư thấp giọng nói tiếng xin lỗi, quay người bò lên bờ. Đang trong kì động dục, tứ chi cậu mềm nhũn, mấy lần trượt chân trên đá ngầm, ngay khi cậu không còn sức để đứng lên nữa, có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy hông cậu, kéo cậu lên khỏi mặt nước.

Một nửa người nằm trên tảng đá, một nửa người ngâm dưới nước lạnh, Lâm Tri Ngư vươn tay bò tiếp lên trên, cậu sắp bò lên hẳn tảng đá rồi, Tố Châu lại túm lấy mắt cá chân cậu: “Em muốn rời khỏi anh?”

Lâm Tri Ngư im lặng không lên tiếng, cố chấp bò về phía trước, một giây sau cổ chân truyền đến cơn đau nhức, thân thể cậu bị kéo lùi lại từng tấc, từng tấc một, giọng Tố Châu lạnh như băng vang lên từ phía sau: “Tri Ngư, trả lời anh.”

Mặt trăng tròn sáng đã treo trên bầu trời đen mờ mịt, phát ra tia sáng trắng trong kì ảo. Lâm Tri Ngư nằm nhoài trên tảng đá lạnh lẽo, một lúc lâu sau mới quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Tố Châu: “Phải, tôi muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi anh.”

Cánh tay bên hông cậu càng lúc càng siết chặt, Lâm Tri Ngư lại như không cảm nhận được cái đau ấy, mất công giãy dụa bò về trước, đá lởm chởm đã mắc lại tơ lụa, để lộ thân thể trắng bệch vì ngâm trong nước quá lâu, so với trân châu còn nhẵn nhụi mịn màng hơn, so với mặt trăng còn sáng trong mê người hơn.

Tố Châu từ từ cúi người, cái bóng của hắn như mây đen phủ kín bầu trời, hai tay di chuyển từ phần hông Lâm Tri Ngư sang xương sống, cuối cùng dừng trên hai cánh mông tròn mẩy, xoa nắn lung tung.

Cơn thèm muốn vừa dẹp loạn lại dâng trào mãnh liệt lần hai, theo lòng bàn tay của Tố Châu tiến sâu vào da thịt, xâm nhập từng tế bào trong cơ thể. Lâm Tri Như khó chịu hừ hừ, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều được thư giãn, thèm khát được lấp đầy bởi chất lỏng lạnh lẽo sền sệt kia.

Tố Châu nhìn cái miệng hồng hồng giữa hai cánh mông, nhẹ nhàng dùng móng tay gẩy gẩy nó, chất lỏng trong suốt ngay lập tức phun ra từ giữa, trượt xuống rãnh đùi, thấm ướt tơ lụa bên dưới tảng đá.

Lâm Tri Ngư biết mình lại động dục, ý thức cậu vẫn tỉnh táo nhưng thân thể đã rơi vào trầm luân, eo cậu không tự chủ được mà ưỡn cao, miệng nhỏ phía sau co rút liên tục, dường như cái miệng kia đã ăn vài lần nên quen rồi, cho dù cho ngón tay vào nó cũng không nhận.

“Tri Ngư, muốn anh đi vào không?”

Tố Châu lịch sự không đúng lúc khiến Lâm tri Ngư phát điên, lý trí hiếm hoi còn sót lại đã bị tình dục gặm nát, thân thể cô đơn muốn được thỏa mãn, muốn được ôm thật chặt, muốn được lấp thật đầy.

Trong lúc hoảng hốt, một tia mùi tanh nhàn nhạt bay vào mũi, Lâm Tri Ngư run run tay sờ xuống bụng dưới, tinh dịch dính nhơm nhớp đã bắn đầy trên đó, không biết cậu bắn từ lúc nào.

“Thực sự không muốn anh sao?”

Tố Châu vờ hỏi, hắn kéo kéo eo Lâm Tri Ngư chỉnh thành tư thế phù hợp, tách hai chân cậu ra, bên dưới của hắn đã ngẩng cao đầu chuẩn bị ngắm bắn, một phát đâm trúng hồng tâm.

Vảy trắng mềm cọ lên mông Lâm Tri Ngư khiến cậu run rẩy, ý thức lại trở về, đại não phát ra tín hiệu nguy hiểm đến toàn thân, móng tay cậu không tự chủ đâm vào lòng vào bàn, vô thức muốn dùng đau đớn để kéo lý trí trở về.

Tố Châu bất đắc dĩ thở dài, cúi người đè xuống cái lưng cong như mái vòm, hắn mở tay cậu ra, cúi người hôn liếm lên đó. Mãi đến khi từng đường chỉ tay nho nhỏ trên lòng bàn tay cậu thấm ướt nước bọt của hắn, hắn mới buông ra, chính thức xâm nhập vào hang động từng quen.

“Ưm… Không…”

Bụng dưới Lâm Tri Ngư run lên, ngay lúc Tố Châu rút ra cắm vào lần đầu, phía trước vừa bắn của cậu ngay lập tức đứng thẳng rỉ ra chất lỏng trắng đục.

“Tri Ngư khó chịu lắm đúng không, để anh giúp em được không?”

Không chờ Lâm Tri Ngư trả lời, Tố Châu liền đỡ lấy eo cậu, một bên đâm thọc mạnh liên hồi, một bên tuốt động cậu em phía trước. Động tác của hắn nhanh gọn hung hăng, mấy lần đỉnh vào tuyến tiền liệt mẫn cảm, mang đến sung sướng tê dại cho người bên dưới.

“A… A… Chậm… Chậm một chút…”

Trước mắt Lâm Tri Ngư dần biến thành màu đen như người vừa chìm xuống nước, quần áo ướt nhẹp tơi tả, đang nằm trên bờ chờ người tới cứu.

Một lúc sau,  thủy triều dâng lên, sóng lớn gầm thét đánh vào bờ, hòa làm một với Tố Châu đang hung hãn xâm phạm cậu. Lâm Tri Ngư chịu đựng tác động gấp đôi cả trong lẫn ngoài, bi thương xin tha, mỗi lần sóng tới là bụng nhỏ lại nhô lên một chút.

Tố Châu gầm nhẹ từng tiếng, cúi đầu hôn lên sau lưng Lâm Tri Ngư, gặm cắn không thua gì thứ mọc đầy gai ngược đang cào cấu cậu, cái lưỡi thô ráp như muốn xuyên thủng tầng da thịt yếu ớt liếm vào tận xương tủy.

Ngón tay Lâm Tri Ngư bám víu vào đá ngầm, nửa người trên bị Tố Châu đè xuống, nửa người dưới ngâm trong nước biển, cái miệng đỏ lừ không ngừng bị xâm nhập xóc nảy lên xuống trong làn nước lạnh.

“Tri Ngư, Tri Ngư, gọi tên anh.”

Tố Châu ngẩng cổ, đuôi cá như cái mái chèo khuấy động điên đảo dưới nước, một chút nước lạnh theo động tác mạnh bạo của hắn chui vào nơi mềm mại nhất, phần nước xung quanh dồn dập đánh vào mông Lâm Tri Ngư khiến nó còn nổi sóng dữ dội hơn cả sóng biển.

“Không…”

Hai mắt Lâm Tri Ngư thất thần nhìn chằm chằm hạt trân châu vừa rơi xuống đá ngầm, cậu không thể tin được, hạt châu nửa trong suốt kia, vừa rơi xuống từ khóe mắt cậu.

“Quên nói cho em cái này.” – Tố Châu nhặt hạt châu lên, nhìn chằm chằm vào tầng nước tuyệt vọng dâng trào trong đáy mắt Lâm Tri Ngư: “Thích không? Đợi đến khi em hoàn toàn biến thành người cá, chúng nó sẽ biến thành trân châu thật.”

“Tôi không muốn, tôi không muốn biến thành như vậy!”

Không biết Lâm Tri Ngư lấy sức lực từ đâu, bắt đầu kịch liệt giằng co như con cá nằm trên thớt gỗ, cố gắng nắm lấy một tia hi vọng sống sót.

Tố Châu chỉ rút ra, xoay người Lâm Tri Ngư lại, để cậu nằm đối mặt với mình. Hắn lại cắm phập xuống, dùng tư thế giao hợp chìm xuống nước.

Trong nháy mắt, tiếng rên rỉ và kinh ngạc bị nước biển lạnh lẽo nhấn chìm, Tố Châu ôm chặt người trong ngực, giống như hai đứa trẻ song sinh ôm lấy nhau, bơi vào sào huyệt dưới biển sâu.

Trong đầu như có từng đợt pháo sáng khổng lồ nổ tung, dường như còn mang theo mùi khói, Lâm Tri Ngư bị thứ cực lớn trong cơ thể kích thích đến mức mất giọng, cả người không còn chút sức lực nào treo trên người Tố Châu,  hai chân bám chặt lấy đuôi cá theo bản năng.

Trong lúc chìm dưới nước, cậu thấy mình thở ra từng chuỗi bọt khí, nhìn thấy tính khí màu hồng đang khảm chặt bên trong mình, đánh đưa theo từng nhịp vỗ của đuôi cá.

Bầy cá khổng lồ liên tiếp bơi qua hai người, giống như có vô số con mắt đang chứng kiến hai người đang làm tình. Từng đôi mắt đen sì của cá khiến Lâm Tri Ngư vừa sợ vừa thẹn, cậu chỉ đành chôn đầu trong cổ Tố Châu, tìm kiếm cảm giác an toàn hoang đường mà buồn cười từ kẻ chỉ biết cướp đoạt này.

Không biết bơi bao lâu, cũng không biết bơi tới chỗ nào, họ lại như hai con cá trong thời kì động dục, hoan ái không biết mệt mỏi, mải miết giao hợp trong biển sâu nguyên thủy này, từng lần từng lần một đạt đến đỉnh cao.

Mãi đến khi tia sáng lập lòe xuất hiện trong không gian đen tối này, Lâm Tri Ngư mới hoàn hồn. Cậu đã về sào huyệt của người cá lần thứ hai, đã về tới nơi mang đến cơn ác mộng cho cậu. 

Trong hang động dưới biển sâu yên tĩnh không một tiếng động, thời gian ở đây trôi qua chầm chậm, dần bị người quên lãng, chỉ có giao cấu kịch liệt chứng minh dòng thời gian vẫn chảy nơi đây.

Cơn yêu dai dẳng không dứt khiến Lâm Tri Ngư triệt để đánh mất thần trí, biến thành dâm thú si mê dục vọng, chỉ biết mở to hai đùi quấn chặt lấy người cá, không ngừng đòi hỏi tinh dịch của hắn, cậu thèm khát hắn, thèm khát được tinh dịch lạnh lẽo của hắn bắn đầy bụng, muốn được giảm bớt nhiệt độ nóng bỏng của cơn động dục.

Nhưng Tố Châu không chịu thỏa mãn cậu, chỉ một mực đâm chọc tự thỏa mãn mình, hắn keo kiệt không bố thí nổi cho cậu một giọt tinh dịch. Lâm Tri Ngự bị chèn ép không chịu nổi, nằm trên hải tảo xanh mơn mởn, không biết xấu hổ mà khóc lóc cầu xin, chủ động dâng hiến.

Thứ bên dưới của cậu vừa bắn xong đã cứng, lúc đầu là chút tinh dịch loãng, cuối cùng là nước tiểu tanh tưởi, nhưng Lâm Tri Ngư vẫn máy móc ưỡn eo, chủ động phun ra nuốt vào khí cụ khổng lồ của người cá, cầu xin hắn làm mình mãnh liệt. Mãi đến khi chất lỏng lạnh lẽo truyền vào cơ thể, cậu mới từ từ bình tĩnh lại, rơi vào trạng thái ngủ say.

Không biết qua bao lâu, Lâm Tri Ngư tỉnh lại trong cơn buồn ngủ, cậu nằm trong vỏ sò khép kín, bên cạnh không có Tố Châu, chỉ có thể đón nhận không khí và áng sáng thông qua khe hở của vỏ sò.

Không gian hẹp khiến cậu bất an, cảm xúc lo lắng bùng lên kích thích cơn động dục nóng bỏng vừa ngủ say, nhưng bây giờ không có ai an ủi cậu.

Chất lỏng dính nhớp lại cuồn cuộn tuôn ra, Lâm Tri Ngư vừa khóc lóc vừa đập vỏ sò, nửa người dưới cọ xát vào hải tảo và trân châu, mãi đến khi cậu run rẩy bắn một lần mới nhìn thấy Tố Châu đang chầm chậm bơi đến. 

“Aaa… Tố Châu…”

Tố Châu cầm trái cây màu đỏ, hắn vừa mở vỏ sò ra, Lâm Tri Ngư như sói đói bụng nhào đến, cưỡi trên đuôi cá của hắn, gấp gáp ngồi sụp xuống.

Nhưng người cá chưa cương sẽ được giấu dưới lớp vảy, Lâm Tri Ngư không tìm được nó, hoảng phát khóc, không ngừng cọ mông vào đuôi Tố Châu: “Ngứa lắm, cứu em, cứu em đi.”

“Tri Ngư, em ăn chút gì đã, nếu không em sẽ không chịu nổi.”

Tố Châu vươn mình đè cậu xuống dưới, miệng đối miệng đút cho cậu ăn, đồng thời ưỡn đuôi đút cả cây vào miệng nhỏ bên dưới. 

“Tố Châu… Không muốn ăn… Phía dưới… Muốn ăn…”

Lâm Tri Ngư phun ra quả ngọt trong miệng, hết sức chăm chú phối hợp với hắn, cậu đạp lên đuôi cá trơn tuồn tuột, nhiệt tình động eo lên xuống, mài ép cự vật bên trong.

“Nóng quá, bắn cho em, Tố Châu, nhanh lên, bắn cho em.”

Mới cắm mấy lần Lâm Tri Ngư đã rầm rì muốn tinh dịch, thân thể cũng nóng bỏng như lò lửa, Tố Châu không nghĩ rằng kỳ chuyển hóa lại có tác dụng phụ lớn đến thế này, khiến con người hoàn toàn mất đi lý trí.

Cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn Lâm Tri Ngư chịu khổ, Tố Châu làm xong một lần vội trói chặt tay chân cậu lại, dùng trân châu lấp kín cái miệng đang chảy ra tinh dịch, nhốt cậu trong vỏ sò.

“Tố Châu, đừng đi” – Lâm Tri Ngư khổ sở giữ hắn lại: “Xin anh, đừng đi.”

“Đừng sợ.” – Tố Châu vỗ vỗ vỏ sò, an ủi Lâm Tri Ngư đang nằm bên trong: “Anh sẽ về ngay.”